F-line (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy núi Nhã Nghiên nguy nga sừng sững, kéo dài liên tục trăm dặm, nhấp nhô trùng điệp, nơi đây có rừng rậm rạp, có thác đổ, vách núi dị kì, ngoài chim thú quý lạ rất phong phú ra còn có không biết bao nhiêu tài nguyên, dược thảo trân quý...

Nổi tiếng là báu vật thiên nhiên của cả ngoại vực phía Nam này!

Vốn trước đây, khi Seoul còn là một kinh thành vô chủ, chỗ này luôn tấp nập là những đồn trú canh gác của binh lính, ngày đêm khai thác

Bất quá, từ khi Yoo Gia tiếp quản, chính xác là Yoo Jungyeon tiếp quản Seoul, tại chân núi Nhã Nghiên này không còn tấp nập như vậy, trái lại chỉ còn tồn tại một cái thôn nhỏ

_Cậu ổn không?

_...

_Đi theo mình nhé?

_...

_Chúng ta đã về nhà rồi...

_...

Thanh âm của Zhou JieQiong nhỏ nhẹ vang lên, nàng kiên nhẫn cũng chả thấy khó chịu khi đối phương để mình nàng tự thoại nãy giờ

Nàng biết Im Nayeon đang rất bối rối...

Thôn nhỏ này có khoảng ba mươi hộ dân, tất cả đều là Hoan, tính tình thuần phác, dân cư phần lớn tồn tại bằng việc đi săn, hoặc chăn nuôi gia súc

Hậu sơn là thung lũng hoa sặc sỡ, phía trước là những căn nhà tranh giản dị, Im Nayeon thấp thoáng nghe thấy lồng ngực đang đổ dồn về một nơi

Nàng đầy do dự, vừa cảm thấy hồi hộp, tò mò vừa cảm thấy sợ hãi muốn trốn tránh

Những kí ức nhỏ nhặt không có liên kết tồn tại trong thần thức đang cản trở nàng...

Cho đến khi, nàng hơi liếc xuống dưới, chiếu cố cho bé con nào đó, vì biểu hiện lúc ban đầu của nàng mà đã luôn lo lắng, quấn quít nàng không rời

_Mẹ...

Yoo JungNa chớp chớp đôi mắt long lanh, linh hoạt của mình, má phúng phính thỉnh thoảng lại giật một cái khi nó khịt mũi, bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương khổ tâm vô cùng

_JungNa không cần... Không về Seoul nữa... Chúng ta quay lại... Nhà của chị Sana cũng được... JungNa... JungNa...

Nó nỉ non khóc, một tay nhỏ nhắn, năm ngón tay trắng muốt mũm mĩm bám lấy vạt váy của nàng, tay còn lại đưa lên quệt nước mắt, hai răng thỏ nghiến chặt vào môi dưới

Nàng ngẩn người, nhất thời quên đi những suy nghĩ tiêu cực kia, trong đầu chỉ có một suy nghĩ nhanh chóng vỗ về bé con này

_Ngoan nào! JungNa đừng khóc!!

Bé con được mẹ bế lên, tình cảm ôm vào lòng, so với tình trạng lạnh lùng, đáng sợ mà mẹ nó thể hiện nãy giờ đúng là hai thái cực, vốn chỉ đang khóc nhỏ ấy thế mà được đà khóc lại càng lợi hại hơn

_Ngoan! JungNa ở Seoul! Mẹ ở Seoul!!

Yoo JungNa phản ứng liên tục gật đầu, đưa cả hai tay lên lau nước mắt, sau đó vòng ra phía sau cổ nàng, vẫn không ngừng sụt sịt, đến khi bám chặt nàng mới thút thít thốt lên

_Mẹ~

_Mẹ đây!

_JungNa đói~~~

_...

_____________________________________

Một khi đã đặt chân đến nơi đây, khách thập phương sẽ ngay lập tức bị mê hoặc bởi vô số những kì quan...

Ít có nơi nào lại mang phong sắc hoài cổ với nền văn hóa lâu đời như vậy...

Trong số đó, hiển nhiên không thể không nhắc tới thung lũng đằng sau dãy núi Nhã Nghiên có hương thơm ngây ngất của hàng vạn loài hoa

Hay bờ sông Hàn nổi tiếng với bao nhiêu chủng loài kình ngư mà thiên hạ khao khát...

Và cũng khó lòng bỏ qua sự hoa phấn, thanh âm mời gọi quyến rũ của các mỹ nhân luôn túc trực nơi các tửu điếm sang trọng

Trung tâm của ngoại vực phía Nam, trọng điểm của một Siêu cấp kinh thành, nơi hiếm hoi mà cả Hoan và Vampire đều có thể chung sống bình đẳng

Không phân biệt nguồn gốc, thực lực suy tôn, kẻ mạnh hơn sẽ được công nhận và trọng dụng...

Đây là Seoul!!!

_...

_Mitang~ Mình ổn mà~

_...

_Mình không sao~ Thật đó...

_...

_Mình...

Thanh âm của Minatozaki Sana dần nhỏ đi, đầu của nàng cúi gằm cứ thế bước về phía trước, Myoui Mina lò dò đi bên cạnh, môi xinh không ngừng mấp máy liên tục dỗ dành, cứu thoát ai đó khỏi sự phiền muộn

Có điều, sự lo lắng của nàng trở nên thật vô nghĩa bởi đối phương hình như không có chịu đáp lại

Nàng kì thực suy nghĩ vô cùng đơn giản, nàng chỉ có mình Minatozaki Sana là bạn, chỉ có mình Minatozaki Sana mới bước chân được vào thế giới của nàng, chỉ có mình Minatozaki Sana là hiểu nàng nhất...

Tự nhiên vì nhìn thấy biểu hiện đau lòng của Minatozaki Sana mà nghĩ bản thân đã khiến cho nàng ấy không vui...

Rằng là Myoui Mina nàng không phải một người bạn tốt?

Nàng thật là kẻ xấu xa rồi?

Myoui Mina đổ hết tội lỗi lên đầu mình...

Một người không vui, người còn lại thì chịu ủy khuất, bộ dạng cũng đáng thương không kém

Không khí u ám này lập tức đập vào mắt của ai kia...

Hirai Momo ung dung đi phía sau, một tay bế con, một tay giữ quyển sách cũ luôn đem bên mình, thấp thoáng lại rời khỏi những trang giấy mà canh chừng liếc về nàng

_Oái!!!!!

_Châu Tử Du!

_Đại nhân?

Hirai Momo bình thản nói, chả thèm liếc tới vẻ bất ngờ của Châu Tử Du đi bên cạnh sau khi ăn một đạp vào mông

_Vợ ngươi không vui kìa!

_À là chuyện của Im Nayeon thôi! Em hiểu mà! Đại nhân không cần chiếu cố tới làm gì, với bản tính của cô ấy giây lát sau sẽ trở thành bình thường ngay!

Châu Tử Du thuận miệng, theo quán tính thành thật trả lời

Ấy thế mà thế quái nào trong mắt của Hirai Momo, lý lẽ ấy lại trở thành kiêu ngạo, đối phương xuất quỷ nhập thần lại thêm một đạp vào mông của y

_Đại nhân???

_Ta không chờ được đến cái "giây lát sau" ấy! Vợ ngươi không vui, vợ ta khó cảm thấy thoải mái! Ngươi mau làm gì đi!!!

_Thế... Thế em phải làm gì?

Có ai đó bắt đầu thấy đau rồi...

_Chi bằng thắc mắc những điều ngu ngốc thế này... Sao ngươi không dành thời gian để nghĩ cách nhỉ? Vợ của mình, ngươi không quản nổi còn muốn nhờ cậy người khác là sao?

_...

Châu Tử Du chết lặng, trong lòng dâng trào cảm xúc ấm ức, đạo lý Hirai Momo vừa nói ra chả phải tự vả chính mình rồi?

Bất quá, Châu Tử Du có tu mấy kiếp cũng không dám lên tiếng đòi công bằng cho bản thân...

___________________________________

_Sana!

_Du~~~

Trong lòng nàng ngổn ngang những suy nghĩ mệt mỏi, lại hiếm khi nghe thấy giọng nói quan tâm sâu sắc của đối phương cất lên, nàng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu đón nhận ánh mắt kia

Châu Tử Du rảo chân bước tới, chiếm gọn vị trí trống trải còn lại bên cạnh nàng

_Em đang nghĩ tới Im Nayeon?

Lại nhắc, nàng đã muốn quên rồi...

Hốc mắt của nàng chứa đầy nước, nếu đây không phải chốn đông người có lẽ đã ôm lấy Châu Tử Du mà òa khóc

_Ta... Không biết có nên nói chuyện này không nữa...

Châu Tử Du thở dài, khổ cười một tiếng

_Du sao thế? Nói em nghe~

_Kì thực... Chuyện liên quan đến tính mạng của ta...

Nàng nghe như sấm giật bên tai, bước chân tức khắc dừng lại, nghiêm trọng nhìn đối phương

_Du!!! Không được lôi những chuyện này ra để đùa!!!

_Ta... Không...

Châu Tử Du cảm thán trong lòng, tại sao bản thân không đi làm diễn viên nhỉ? Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh Ác Ma của Hirai Momo là lập tức bản thân có thể biểu hiện vẻ mặt đau khổ, bi thương tới mức thê thảm rồi

_Em biết đấy... Chuyện tiền nhà!

_Tiền nhà?

Nàng hốt nhiên, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Châu Tử Du

_Ừ! Tiền nhà đó... Du bây giờ là con nợ rồi, không có khả năng chi trả 900 năm tiền thuê nhà cho Hirai Đại nhân... Bằng không...

_V-Vậy chúng ta làm sao... Em... Em sẽ nói chuyện với Mitang~

_Không sao! Không cần... Du có cách này tốt hơn!!

Châu Tử Du lập tức xua tay, tay phải sau đó lập tức đưa xuống kéo lấy eo nhỏ của nàng ôm sát vào người mình

_Ưm... Gì thế?

Châu Tử Du sao trông giống lưu manh quá!!!

_Em chả phải còn có Im Nayeon đó sao! Ta nói em biết... Sản nghiệp của Im Nayeon ấy! Cả Seoul này tài phú đều là của nàng ấy cả... Thời gian chúng ta chăm sóc nàng ấy cũng không ngắn, bây giờ nếu ta đòi chút tiện nghi lẽ nào Hoàng thất Seoul lại không đồng ý?

_...

_Mà em biết không... Yoo Jungyeon đó trông đã biết là kẻ rộng lượng rồi, sẽ không ngần ngại hào phóng trả công cho những ân nhân của y...

_...

_Chỉ cần y cho chúng ta nhiều một chút, thế là có đủ tiền trả tiền nhà rồi!

_...

Nàng ngây ngốc, chỉ biết gật hoặc lắc đầu, bản thân đã rơi vào mê cung của Châu Tử Du từ bao giờ, nãy giờ người ta cứ miên man vòng vo đề cập tới các dẫn chứng khác nhau khiến nàng càng thêm hoa mắt

_Có điều, theo như tính toán của ta... Kể cả khi Yoo Jungyeon có hào phóng, giàu có ra làm sao thì chúng ta vẫn không có đủ tiền trả tiền nhà...

_Nhiều như vậy sao?

_Ừm!

Châu Tử Du một tay ôm eo nàng, tay còn lại đưa lên trên trán vỗ bộp bộp mấy tiếng, lực bất tòng tâm, muốn buông xuôi tất cả

Lại dọa cho nàng sợ chết rồi...

Minatozaki Sana rơm rớm nước mắt, nàng khóc thật!!!

_Chúng ta... Chúng ta phải làm sao đây?

_...

_Du... Hay là chúng ta bỏ trốn... Thế gian rộng lớn như vậy...

Châu Tử Du cố nhịn cười, vừa thương vừa trách nàng, mới trêu cho một chút thôi mà

_Trốn thế nào với Đại nhân được? Thế gian này vốn nằm trong lòng bàn tay của ngài rồi! Với lại, chúng ta vẫn có cách không đến mức phải như thế...

_Cách ư? Cách gì?

_Em biết về các hoạt động kinh doanh chứ? Những cơ quan dựng lên trong Seoul không hẳn toàn bộ đều là của người nơi đây, vẫn có những người từ xứ khác nữa... Và hàng tháng dưới sự giám sát của Hoàng thất Seoul, những cơ quan này muốn tồn tại sẽ phải nộp lên Seoul một số tiền... Đó gọi là thuế? Em biết?

_Vâng~

_Số thuế này không nhỏ đâu! Hàng hóa giá trị càng lớn, thuế càng lớn... Tức là?

Châu Tử Du nhướn mày, gợi ý cho nàng tiếp tục

_Em không hiểu~

_Tức là nếu như có ai đó không ngần ngại bỏ ra một khoản khổng lồ tại Seoul này mua bán, thuế dâng lên Seoul lại càng nhiều, Yoo Jungyeon sẽ có càng nhiều tiền!

_...

_Thế nên...

_...

_Ngay bây giờ, em cầm tiền của ta đi mua sắm đi! Em càng mua nhiều thì Seoul lại càng có nhiều tiền! Và Yoo Jungyeon lúc đó sẽ càng có nhiều tiền để báo đáp cho chúng ta hơn!!

Khoan, nàng có ngốc cũng không ngốc tới mức đó...

Có gì không đúng cho lắm! Nhất định không đúng...

Nếu theo cái tư duy của nàng chậm chạp hệ thống lại, có phải Châu Tử Du là muốn nàng cầm tiền của y đi tiêu không? Tiêu càng nhiều tiền thì Yoo Jungyeon càng có nhiều tiền trả cho mình???

_Du~~~ Hình như...

_Em... Muốn ta chết đúng không?

Châu Tử Du quyết định tung đòn kết liễu

Sử dụng đôi mắt cún con tròn xoe của mình, trong trẻo hướng nhìn tới Minatozaki Sana

Ấy...

Từ khi nào mà hai người đã gần gũi tới mức này, đến hơi thở mùi vị cũng đều rõ ràng cảm nhận...

Châu Tử Du không định... Hôn nàng đấy chứ?

Không được!!!

Nàng đỏ ửng mặt, hai mắt nhắm tịt, hô hấp trở nên dồn dập rất khó khăn

Châu Tử Du thật bỉ ổi, lợi dụng nhan sắc hấp dẫn mà quyến rũ nàng!!!

_Em... Không... Có~~~

_Vậy được rồi, em mau cầm số tiền này rồi tiêu cho hết đi! Nếu em không tiêu hết số tiền này thì đừng có tới nhìn mặt Du nữa!!!

Nàng ấm áp cảm nhận được bàn tay mát lạnh kia đặt vào tay mình chiếc túi nhỏ màu xanh lam, ồ lại là một cái thẻ tín dụng vô hạn...

_Mitang~ Đi... Mình đi thôi~

Nàng gấp gáp quay sang người bên cạnh, nắm lấy tay người ta kéo đi, nhìn từ phía sau còn thấy tai của nàng hãy còn hâm hấp đỏ

_...

_Vừa rồi xin lỗi cậu! Không phải tại cậu đâu! Là mình sai~

_...

_Mitang~ Tha lỗi cho mình đi~

_...

_Chúng ta cùng đi mua sắm~~

Rốt cuộc, Minatozaki Sana cũng nhận ra bản thân đang ở một kinh thành sầm uất, náo nhiệt thế nào

Tâm trạng của nàng trở về trạng thái vui vẻ đầy sức sống, Myoui Mina cũng vì thế mà tươi tỉnh hẳn lên

Hai nàng ở phía trước, ríu rít nói chuyện không ngừng

_Tốt!

_...

Hirai Momo buông một chữ, vỗ vào lưng Châu Tử Du một cái, ung dung lướt qua

Châu Tử Du vất vả đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán...

Thật chứ...

Từ khi nào mà mạng sống của Châu Tử Du cũng trong cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này...?

__________________________________

Ngoài Osaka ra thì đây là kinh thành thứ hai mà Minatozaki Sana biết đến, nàng cùng Myoui Mina sánh bước trên con đường trải dài đèn lồng đỏ, thoạt nhìn cảm giác bản thân đang trong một phim trường cổ trang

Vốn là ở Osaka có thể mặc bất cứ cái gì mình thích bởi nó là kinh thành vô chủ không có lệ thuộc vào tư tưởng của ai bất quá, tại Seoul thì khác, do Yoo Gia đứng đầu, lại là niềm tự hào và là khu kinh tế phồn hoa, hưng thịnh nhất của cả ngoại vực phía Nam...

Nhập gia thì tùy tục, nàng mơ hồ nhận ra điều gì sau đó hốt hoảng nghĩ tới...

Xấu hổ quá!!!

Thì ra nãy giờ dù vô tình hay hữu ý bắt được ánh mắt của những người xung quanh liên tục nhìn nàng...

Hóa ra chỉ như nhìn một cô ngốc kì quặc?

Nàng hổ thẹn mặt đã đỏ gay gắt rồi, Myoui Mina ở bên cạnh chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra đã bị nàng đột ngột nắm chặt tay kéo vào một tiệm vải bề thế ngay gần đó

...

_Khoan vội đã nhị vị tiểu thư! Có phải các vị là từ phương xa đến đây?

Một phụ nữ tuổi tầm trung niên cùng với hai nhà hoàn khác lập tức ra tiếp đón, giọng điệu có chút khinh ý khi nhìn nàng và Myoui Mina...

Thú thật ngoại hình hai nàng tuy rất nổi bật nhưng thế gian này chỉ cần không có tiền, không có địa vị liền bị một đám người khác coi thường ngay!

Huống hồ chi tiệm vải to lớn, phô trương này không phải là nơi mà ai muốn vào cũng có thể vào

Minatozaki Sana còn chả thèm để tâm tới ý vị của người ta...

Muốn tiền chứ gì? Coi thường nàng ăn mặc quê mùa?

Nói!!!

Chồng của nàng là Đại Gia nha~~

Chiếc túi xanh nhỏ bé được nàng lôi ra, còn giá trị hơn bất cứ cái túi bạch kim nào, phụ nữ trung niên kia khiếp đảm khi nhìn thấy giá trị của chiếc VISA đó, thái độ cũng lập tức thay đổi, xum xoe hẳn

_Tiểu thư! Để chúng tôi giúp người lựa đồ a~~~

Hàng loạt các tấm vải lụa đa sắc, đắt đỏ hiện ra trước mặt nàng, thật khó kiềm chế muốn may riêng một bộ áo quần, bất quá, điều kiện không cho phép...

Minatozaki Sana sau khi thử chục bộ, chán chê hành hạ những kẻ phục vụ kia, rốt cuộc...

Chọn bộ đầu tiên mà nàng thử...

_Đại Tiểu thư này đúng là ác bá...

Đám người làm khổ sở, trốn trong một góc tối nghỉ ngơi an ủi nhau, phó mặc cho Minatozaki Sana và Myoui Mina bước vào phòng trang điểm

Nàng tung tẩy váy trắng thuần khiết ở trước chiếc gương dài, làn vải mềm mại kia ôm lấy từng đường cong xuất sắc, da dẻ nàng trắng hồng thấp thoáng ẩn hiện chút da thịt, vừa kín đáo, lại vừa khiêu khích...

Một loại y phục như thử thách người đối diện

_Không biết... Châu Tử Du sẽ nghĩ gì...

Tay nàng gác lên mặt gương, ở cự ly thật gần, vô thức viền môi nhếch lên khoe ra hàm răng như ngọc, nụ cười thật kinh tâm động phách

Nàng vốn không am hiểu cách trang điểm, kì thực đối với nhan sắc của nàng mà cần trang điểm thì quá là xa xỉ rồi...

Bất quá, nàng lại rất hiếu kì muốn trang điểm cho kẻ khác...

Mà Myoui Mina chính là vật thí nghiệm!

Ngay từ đầu đã chọn được váy cho nàng ấy, Thiếu phụ một con trông mòn con mắt, phong thái yểu điệu tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nàng mặc bộ váy màu hồng nhạt, lưng thắt một tấm lụa màu hổ phách, tóc gọn gàng được búi lên cao, lông mày như thêu, môi đỏ như son khiến người ta tim đập thình thịch

Minatozaki Sana ngày một cao hứng, thấy trong phòng sẵn có một cây kiếm liền rút nó khỏi bao, khua khua múa múa

_Mitang~~~ Chúng mình là tỉ muội! Tiếp theo liền hành tẩu giang hồ thôi~~~

Lưỡi kiếm vừa mềm vừa mỏng, lại vừa nhẹ...

Là kiếm tốt còn trong mắt Minatozaki Sana nó là kiếm đồ chơi!

Kiếm đồ chơi này đi vài vòng, liền biến đồ dùng trong căn phòng như biến ra vạn mảnh

_Ớ...

_...

_Quên mất...

_...

_Yah!! Mitang~ Cậu không được cười~~

...

_Đa tạ nhị vị tiểu thư đã ghé thăm!!!

_Không có gì!

Minatozaki Sana cùng với Myoui Mina bước ra ngoài trong tư thế vênh tới trời xanh, nàng thỏa mãn vung tay một cái liền hào phóng trả tiền cho hai bộ y phục, còn được người ta khuyến mãi cho thêm cây kiếm dắt lưng

Ra dáng nữ hiệp lắm rồi!

Còn có được đám người hầu kia không ngừng cung phụng, nịnh nọt nữa chứ...

Thế gian này quả là có tiền là có tất cả a~

Chớp mắt vẫn thấy Châu Tử Du đã đứng ở sảnh ngoài đợi từ bao giờ, nàng rất vui vẻ, hứng chí bước tới, hai tay chắp ra sau, điệu cười rất gian manh

_Sao thế?

_Không ạ~~~

Nàng lượn xung quanh Châu Tử Du một vòng

Nào mau khen nàng đi chứ~

Đáp lại, cái mặt kia vẫn cứ đần ra, còn đáp lại nàng một nụ cười nhạt rất miễn cưỡng

Thật chứ... Không tin được mà!!!

Nàng nhíu mày lườm người ta một cái, để nàng cáu rồi!

_Có gì muốn nói với em không?

_Hử? Nói gì?

_Em... Mới thay đồ...

_À ta thấy rồi!

Ta thấy rồi! Ta thấy rồi!! Ta thấy rồi!!!

Nàng thật muốn cho Châu Tử Du thấy luôn cả địa ngục đi!!!

Châu Tử Du nhìn nàng đột nhiên im lặng cũng hơi bất ngờ, có điều cái im lặng này không phải vì một cái phiền muộn đau lòng trước kia nữa, trái lại có thể nhìn ra tâm trạng của nàng đang rất tốt...

Châu Tử Du không kiềm được hài lòng cười

_Em thích là tốt rồi!

Thật là...

_Ngốc~

Khi không đột nhiên nói cái đâu đâu như thế, khiến nàng lại phát ngượng...

Vốn là muốn trêu chọc Châu Tử Du đó, hóa ra lại bị sự chân thành của người ta khiến tim mình tan chảy

Nàng nhớ ra chuyện quan trọng thứ hai, liền nắm tay Myoui Mina tới trước mặt Hirai Momo, con người kia hướng ánh mắt rời khỏi cuốn sách, vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm, lạnh tanh ấy

Tuy có hơi ngẩn ra khi nhìn sự thay đổi của vợ, vừa mấp máy môi định lên tiếng cho ý kiến, phát hiện ra bản mặt của Minatozaki Sana đang ngạo kiều, đắc ý quá

Hirai Momo chỉ thở dài

_Quả nhiên...

_Sao ạ?

_Những thứ khoác lên thân mình Phu nhân, lại càng làm tăng giá trị của y phục!!!

_...

Gì chứ? Cái người này không thể thành thật một chút sao???

Minatozaki Sana khẽ nghiến môi, bị miệng lưỡi lợi hại của người ta phủ nhận tất cả rồi...

Còn không phải một công nàng cẩn thận chọn lựa, cầu kì trang điểm à...

_Ủa? Tuyết?

Tuyết bất thường rơi xuống trong khi nắng còn đang gay gắt, Minatozaki Sana sớm thích nghi với thời tiết kì quái của thế giới này nên luôn có chuẩn bị

Nàng lấy trong không gian của cái túi màu xanh kia ra mấy cái ô, liền đưa cho Hirai Momo một cái

_Đại nhân đừng lạm dụng kết giới nữa! Dùng dù được mà!!

Thực ra ý nàng là...

Dùng dù cho nó đúng phong tình!

Hèn gì, cánh dù được chế tạo rất giản dị, cổ xưa thân dù được làm bằng cây trúc...

Minatozaki Sana thích thú một tay cầm dù, một tay ôm vai của Myoui Mina kéo sát bên cạnh mình

_Mitang~ Để mình bảo vệ cậu khỏi giông tố thiên hạ~~~

_...

Hirai Momo chỉ nhìn thêm một chút rồi khinh thường quay mặt đi, nhưng bản thân không ngờ đến cũng đưa một cái dù lên che cho mình và con gái

_Du! Đến lượt Du vào chọn đồ!!

Nàng thản nhiên nói, hếch mặt hướng vào nơi bề thế mình vừa bước ra

_Không! Ta không muốn!!!

Không muốn? Nàng không có năng lực ép buộc Hirai Momo thì quá rõ rồi đi!!

Cơ mà tại sao Châu Tử Du vốn chiều nàng lại..................

Sau vài khắc tranh luận, ban đầu là dồn ép, sau đó nàng chuyển sang thương lượng, cuối cùng nàng làm nũng nài nỉ...

Châu Tử Du vẫn nhất quyết không chịu thỏa hiệp!

Nàng phụng phịu cùng với Myoui Mina đi ở phía trước, tâm trạng nhiều điều rất chán ghét...

Châu Tử Du không thương nàng nữa rồi!

_Mitang~ Có chuyện không ổn này!!

_...

_Ừ! Thật đó! Châu Tử Du của mình và Hirai Đại nhân... Đang ngoại tình!!!

_...

Myoui Mina quả quyết lắc đầu thật mạnh

Minatozaki Sana không vì thế mà mất kiên nhẫn, nàng lắm lời to nhỏ nhiều chuyện

_Cậu xem! Cậu xem đi!!! Có dấu hiệu cả thôi!!!

_...

_Thứ nhất, hai người đó mặc đồ đôi!

_...

_Hirai Đại nhân mặc sơmi trắng kìa, Châu Tử Du cũng mặc đồ trắng tuy là áo len, và quần... Đều là quần... Dài, một người là đồ âu và một người là quần ống thụng... Còn nữa, tuy một người đi giày cao gót và một người đi sneaker nhưng cậu biết không...? Chúng cùng chung một thương hiệu!!!

Minatozaki Sana cơ hồ coi chuyện này rất nghiêm túc, gương mặt nàng trở nên gay gắt một cách đáng sợ

Cái lắc đầu của Myoui Mina tuy vẫn còn nhưng cũng chậm dần rồi...

_Thứ hai, cậu biết một câu nói không? "Thương nhau lắm cắn nhau đau!"

_...

_Thế nên, hành vi thường ngày mà Hirai Đại nhân cay nghiệt bắt nạt Châu Tử Du tất cả là để che mắt, che mắt thiên hạ này đó!

Dù cho thiên hạ chỉ bao gồm Minatozaki Sana và Myoui Mina...

Lời lẽ hợp lý thì ít, vô lý thì nhiều ấy thế mà cũng thuyết phục được cái người dành gần như hai tư tiếng một ngày để ngẩn ngơ kia phải đồng thuận

_Đó đó! Cậu xem! Cậu xem!! Hai người đó tại sao mà không đi trước? Lúc nào cũng dính vào nhau đi đằng sau, chính là tranh thủ lúc chúng ta không để ý mà... Mà...

Gương mặt Minatozaki Sana đỏ ửng, nàng không dám tiếp tục tưởng tượng, phẫn nộ quay ngoắt lại nhìn Châu Tử Du vẫn ngu si không biết gì kia...

_Thấy không? Châu Tử Du đó còn mặt dày dám đối diện với mình nữa kìa!! Thật không thể tin được!! Cậu không biết đâu... Cường Công với Cường Công... Lại bảo không nhiều tình thú đi? Hai người này có gian tình!! Nhất định có gian tình đó Mitang~ àh~~~

_Đại nhân? Gì thế??

Không nói không rằng, Châu Tử Du lại bị thúc vào mông, hôm nay hình như ăn đánh hơi nhiều...

_Châu Tử Du!!

_???

_Một mình ngươi... Đi thay y phục đi!

_!!!

____________________________________

_Du của em~~~

Thanh âm nhão nhoẹt của Minatozaki Sana sau khi được đáp ứng

Không biết vì lý do gì cơ mà Châu Tử Du đi thay y phục rồi mà y phục ở cái kinh thành này thì...

Châu Tử Du đau lòng thay bộ quần áo tiện nghi, thoải mái kia ra để khoác lên mình áo lụa tơ tằm...

Vốn là toàn quần áo màu sặc sỡ cơ, duy nhất chỉ có cái tối màu này là có thể chấp nhận được, Châu Tử Du bất đắc dĩ chả còn sự lựa chọn nào khác...

Nàng thích lắm, nụ cười không dứt đắm say nhìn Châu Tử Du, ôm chặt lấy tay của người ta, còn tiện đưa thanh kiếm của mình sang đeo vào hông của đối phương...

Nàng chán làm hiệp nữ, bây giờ nàng muốn làm Công chúa~~

Châu Tử Du muốn nói gì đó nhưng thấy nàng cao hứng, vui vẻ như vậy nên cũng thôi, chỉ biết cười trừ bên ngoài rồi khóc ròng trong tim...

Myoui Mina vốn là đang được khai sáng ở cái khái niệm gian tình gì đó thì Minatozaki Sana đột nhiên bỏ mặc nàng mà đi...

Nàng hết nhìn bạn thân, rồi lại quay sang nhìn Châu Tử Du...

Hình như có gì khác ấy nhỉ?

Nàng đối chiếu thêm một lần, muốn quay ra sau lưng tìm kiếm ai luôn lẳng lặng đi theo mình nhưng người ấy đã không thấy đâu nữa

Nàng hoảng hốt, cuống cuồng lắc đầu nhìn ngược xuôi cho đến khi bàn tay mềm mại nào đưa ra ôm lấy khuôn má mịn màng của nàng kéo lại...

Thì ra Hirai Momo không ở phía sau nàng nữa, mà đã ở bên cạnh nàng rồi...

_Phu nhân!

_...

_Hà tất phải lo lắng...

_...

Hirai Momo ánh mắt rất đỗi ngọt ngào, cúi xuống miết nhẹ môi mình lên môi trên của nàng, mỉm cười một cái

_Không có cái gì... Gọi là gian tình a!!!

_______________________________________

Thể lực của Minatozaki Sana không được như những người khác, Seoul thì quá rộng lớn, băng qua đến vài con phố, mua sắm cũng không ít, còn có nói rất nhiều...

Nàng sau cùng cũng cảm thấy đói

Vừa hay trước mặt là một túy lâu sang trọng cao tới năm tầng, một trong các trung khu giàu có tại Seoul này

Hai chữ Gangnam kia hiện lên thật lộng lẫy!

Bên cạnh túy lâu còn tồn tại một cửa hàng kim hoàn đồ sộ, nàng rất tò mò, đi mãi nãy giờ nhưng đây là lần đầu tiên bắt gặp một cửa hàng bán đồ trang sức...

Minatozaki Sana tức khắc liền kéo Myoui Mina đi theo...

_Mitang~ Cái này đẹp đúng không? Mình rất thích cái này!!

_Tiểu thư thật biết cách thưởng thức!

Lão chủ nô bụng phệ xuất hiện, hai tay xoa vào nhau, mắt híp lại đầy trông đợi vào hai vị khách tiềm năng

Seoul chia thành nhiều trung khu, xuất hiện ở Gangnam này nhất định xuất thân không đơn giản, lại nói nhan sắc của Myoui Mina và Minatozaki Sana thần thánh mức nào, có khi lại tới từ Hoàng Thân Quốc Thích cũng không biết chừng...

_Lắc tay đó được đúc ra từ đá Vân Sa, vốn chỉ tồn tại ở lục địa trên mây, hiện nay cửa hàng của chúng tôi duy nhất chỉ còn chiếc đó... Có điều vì xuất xứ bất phàm nên giá cả cũng không rẻ mạt, đến nay vẫn chưa ai có thể giúp chúng tôi mang đi!

_Ồ!!!

Minatozaki Sana hoa mắt lại, Châu Tử Du bảo nàng tùy thích tiêu tiền, tuy nàng không quản tại sao Châu Tử Du giàu như vậy thế nên nàng tiêu tốn đắt một chút... Cũng không sao đâu nhỉ?

Cảm giác áy náy của nàng lập tức tan biến trước sự hấp dẫn của cái lắc kia

_Ông chủ! Ta...

_Lão nhân này! Chiếc lắc đó ta lấy!!!

Khoảnh khắc nàng run lên vì phấn khích ra giá, đột nhiên một thanh âm trong trẻo khác xen vào muốn chiếm tiện nghi của nàng

_Tiểu thư... Thực ra chiếc lắc này đã được vị đây...

_Không cần đôi co! Cô ta trả bao nhiêu ta trả gấp hai lần!!!

Nữ nhân mới xuất hiện, nhan sắc hấp dẫn, y phục lại phô trương da thịt, mùi hoa phấn quyến rũ tản mát, tức khắc thu hút toàn bộ ánh nhìn của những kẻ xung quanh

_Chuyện này...

_Ngươi... Ngươi là ai vậy? Ta đến trước! Chiếc vòng này vốn bán cho ta rồi!!!

_Thế ư? Lão nhân! Chiếc vòng này ngươi bán cho ai...???

Đối phương ngạo kiều, khinh thị nhìn tới lão chủ nô đang đắn đo

Nếu không phải vì gương mặt lạ hoắc, vì một Minatozaki Sana không chút tầm thường, với thân phận và thực lực của nàng ta có thể trực tiếp đem đi luôn rồi chứ không phải mất công thương lượng như vậy

_Tiểu thư! Tiểu thư...

_Chuyện gì?

Lão chủ nô cười khổ, nho nhỏ kéo Minatozaki Sana ra một bên bàn bạc

_Người nhường cho nàng ấy được không? Nàng ấy là tình nhân của Choi Thiếu gia, rất được ân sủng!!!

_Nhường cái gì? Ân sủng cái gì? Ngươi muốn nói chuyện đạo lý đấy hả? Ta rõ ràng đến trước cô ta mà??

_Tiểu thư! Đạo lý ở đây chính là việc Tiểu thư muốn đối đầu với nàng ấy đấy!!

_Thì sao chứ? Ta không cần biết! Ngươi mặc kệ cô ta mau bán cho ta đi!!

_Tiểu thư! Tôi là nghĩ cho người thôi! Choi Gia chính là đến từ Thập Đại Gia Tộc!!!

_Yah!!! Ta mặc kệ nha!!

Nàng tranh cãi nảy lửa, một lúc ngày càng trở nên to tiếng hơn

_Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Thanh âm rất dễ nghe, kì thực nó phóng khoáng và hảo sảng vô cùng

Chủ nhân của giọng nói dáng người cao ráo, mảnh khảnh, rất thanh thoát

Bên ngoài khoác vest đen, bên trong mặc áo phông trắng, chân đi sneaker thời thượng, mái tóc màu nâu óng ả tùy tiện xõa ra dài đến chấm lưng, từng bước chân đều phát ra khí thế mạnh mẽ, một tay của y đưa lên vuốt tóc, tay còn lại ôm gọn lấy mỹ nhân kia

_Choi Đại nhân!

_Sao? Em muốn thứ gì? Lão nhân này! Tại sao còn chưa lấy cho nàng ấy đi?

_Đại nhân! Không phải a! Kì thực có một con kì đà cản mũi...

Nói nàng đấy à?

_Mồm mép lợi hại! Ngươi muốn đổi trắng thay đen sao? Còn không phải ngươi là kẻ đến sau ngang ngược muốn cướp đồ của ta?

_Đại nhân thấy không? Đúng là thứ phế phẩm hung dữ!

_Có lẽ...

Choi Sooyoung vô thức thốt ra, ánh mắt say sưa ngắm nhìn dung nhan khuynh nước khuynh thành của nàng

_Em... Tên gì?

_Cút!!!

Một chữ mang theo sự tức giận này hiển nhiên không phải của nàng rồi, khi Choi Sooyoung vừa ở phạm vi trước nàng một mét, một cánh tay phạt ngang ra, ngón trỏ đã đặt trong cò súng, chĩa thẳng vào đầu mình

Tốc độ như quỷ thần, Châu Tử Du ôm nàng dựa hẳn vào người của cô, một tay kia cầm súng không hề có ý định thu lại

_Ồ! Cao thủ của phương nào? Ngươi không biết ta là ai ư?

_Ta cần phải biết sao?

Châu Tử Du xuất hiện, bá khí vô cùng, oai phong lẫm liệt, đất trời gió không mạnh nhưng mái tóc đen dài kia cứ không ngừng rung lên

_Ngông cuồng thật... Và... Ngươi muốn tiếp diễn tình trạng này đến bao giờ đây???

Choi Sooyoung cười nhạt, Châu Tử Du cùng lúc phát hiện ra, không biết từ lúc nào, Choi Sooyoung tay đã đan vào một khẩu súng khác cũng đang chĩa thẳng vào phía dưới bụng của mình

Kẻ này thường phục thì ở đây, dắt kiếm bên hông nhưng lại hoàn toàn không sử dụng nó...

_Ngươi... Là người của Gia Tộc nào?

Choi Sooyoung bất ngờ tiếp tục lên tiếng, có điều vẫn như vậy Châu Tử Du không có hứng thú đáp lại, khiến sát khí của cả hai bên ngày một nặng nề

_Du~~

_...

_Đừng đánh... Không đáng đâu...

_...

_Cũng chỉ là một cái lắc tay... Em... Em không cần nữa là được rồi...

_...

Xem kìa, xem kìa!

Vừa nãy nàng còn ngang bướng thế nào, khiêu chiến với cả người trong Thập Đại Gia Tộc cơ mà, ấy thế Châu Tử Du mới bước ra còn chưa kịp xảy ra xô xát chém giết...

Nàng đã lo lắng cho người ta đến quên hết tất thảy rồi!!

_Không được! Cái gì em muốn... Sẽ là của em!!!

Nàng ngờ đâu, giọng nói nỉ non yếu ớt của nàng lại càng thổi lên ngọn lửa kiêu ngạo, bạo lực của ai kia...

Châu Tử Du cùng với sự phẫn nộ sẽ không khoan nhượng, Choi Sooyoung đầy hưng phấn cũng có ý định như vậy

Trong hoàn cảnh như thế, một thanh âm lạnh nhạt bình thản vang lên

_Cái này! Bao nhiêu?

_...

Náo nhiệt thêm náo nhiệt, những kẻ chứng kiến xung quanh cơ hồ vì sự xuất hiện của nữ nhân y phục màu xanh lam kia mà thêm kích động

_Nhị Tiểu thư của Jung Gia...

_Bao nhiêu?

Nàng ấy lại lên tiếng, ánh mắt như nước hồ thu, miệng xinh vén lên lãnh đạm thốt ra vài chữ vàng ngọc, là những kiên nhẫn cuối cùng của nàng

Vì việc của Im Nayeon mà trong một thời gian ngắn, những nhân vật đứng đầu, ưu tú nhất trong thế giới sức mạnh của các Vampire đều tề tựu ở đây

Đám đông hốt nhiên ngày một ồn ào hơn, ngoài Jung Gia mới xuất hiện, không ngờ đến kẻ thù không đội trời chung cũng từ Siêu cấp kinh thành Soshi...

Im Gia cũng đang có mặt ở đây!

Im Nayoung cùng đoàn hộ vệ của mình đột ngột dừng lại...

Nhị Tiểu thư của Im Gia và Nhị Tiểu thư của Jung Gia ánh mắt tự nhiên nhìn về nhau, giữa đám đông lập tức tách ra trở thành một lối đi

_Nghe nói Gangnam này thức ăn không tệ! Muốn lịch lãm một chút xem có thực thế không... Có điều vì lũ phế vật cỡ đại này mà cao lương mỹ vị gì cũng trở thành rác rưởi thôi!!!

_...

Im Nayoung lẳng lặng không đáp, thậm chí là khi Nhị Tiểu thư của Jung Gia, đối thủ truyền kiếp với Gia tộc mình có công khai châm biếm, đả kích như vậy

_Con khốn này!!!

Trong miệng của Krystal Jung vang lên ba chữ thù ghét, Im Gia là địch nhân, Im Nayoung lại luôn nổi tiếng là kẻ có gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, bằng mặt như vậy nhưng những chỉ thị của y trong bóng tối lại tàn nhẫn và bẩn thỉu hơn bao giờ hết

Năm lần bảy lượt những cuộc đấu trí của hai bên, Jung Gia nhiều lần chịu thiệt thòi đều chỉ vì không đoán biết được trong cái đầu nhạy bén của Im Nayoung đang suy tính cái quái gì

Sự hỗn loạn, không khí nồng nặc mùi máu tanh âm ỉ, ai nấy đều căng thẳng...

Nữ nhân đi bên cạnh Choi Sooyoung vì Minatozaki Sana mà bản thân bị hắt hủi, thậm chí đối phương đã chả còn đếm xỉa tới y, bao nhiêu hứng thú đều đặt hết vào sự tồn tại bí hiểm của nàng rồi...

Choi Sooyoung đó có phải hồ đồ rồi không? Ngẫm lại...

Châu Tử Du đó đâu có thua kém đâu, trước mắt còn chưa biết y là người của thế lực nào, dù có là Choi Gia trong Thập Đại Gia Tộc chăng nữa cũng không thể coi thường mà dễ dàng muốn cướp người

Lòng dạ ghen ghét đố kị với Minatozaki Sana được dịp bùng nổ, y cay nghiệt dồn toàn lực trong một chiêu thức bắn mạnh về phía nàng

Minatozaki Sana giật mình, nàng không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được áp lực trong không khí như muốn nghiền nát nàng ra

Một tiếng nổ chói tai vang lên, gia huy của Châu Tử Du hiện ra, kết giới che chắn phía trước bảo vệ nàng

Vì quá bất ngờ nên miễn cưỡng chỉ hấp thụ được một nửa tuyệt chiêu, khí lực còn lại...

Hoàn toàn đẩy ra xung quanh...

Vô tình, khiến cho Myoui Mina, vốn không còn trong kết giới của ai đó bảo vệ, chỉ vì cái phong tình ô dù gì đó che tuyết...

Nàng ấy ngã ra đất!!!

Thấy cảnh này, Châu Tử Du giống như hóa đá, Minatozaki Sana ngây ra như phỗng, hồi lâu vẫn không thốt thành lời

Ai nấy đều vì sự cố này mà đổ dồn về một nơi...

Ban đầu hoàn toàn chả ai có thể nhận ra...

Đúng! Làm sao lại phải nhận ra sự tồn tại của một thứ sinh vật vô giá trị, vô tri vô giác chứ?

Vài kẻ nhạy bén cảm thấy kì quái, lý do tại sao Minatozaki Sana và Châu Tử Du kia lại trông như kẻ mất hồn rồi thế...

Liên kết với một chuỗi sự việc, tại sao sau 900 năm trên đời này có thể tồn tại một Zombie nguyên vẹn như vậy...?

Chưa kể đến còn được chăm sóc, y phục hay trang sức trên người cũng thuộc loại cực phẩm...?

Myoui Mina liếc ra xung quanh, nàng tìm kiếm ai đó

Không khí đột nhiên im bặt, thế giới như dừng lại, đến hơi thở cũng phải tiết chế xuống mức nhỏ nhất...

Tất cả đều quan sát, sinh vật kia chậm chạp đứng dậy, nàng bước đến đâu người dạt ra đến đấy, cho đến khi nàng dừng lại trước một xe bán hồ lô

Ở đấy có người một tay cầm dù, một tay bế con cho nàng...

Đứa trẻ có nét xinh đẹp ngọt ngào kia ở trong vòng tay của y thưởng thức thứ hồ lô tẩm mật ong và máu của cừu bốn sừng duy nhất chỉ có tại Seoul này

Nàng liến thoắng, môi không ngừng mấp máy, đối phương mỉm cười thật dịu dàng, cảm giác yêu thương thật ấm áp, càng ngắm lại càng ôn nhu không tả xiết

Chiếc dù kia được đẩy về phía nàng, diễn biến nói nhanh thì là nhanh nói chậm thì là chậm nhưng trong khoảng thời gian mà nàng đang cố bày tỏ một cái gì đấy mà thiên hạ này ngoài Minatozaki Sana ra có lẽ sẽ không ai hiểu nổi

Nhưng cũng chả kẻ nào có dũng khí hay can đảm để quấy rầy, cho đến khi nàng dừng hẳn, cơ thể nghiêng về phía trước dựa vào đối phương

Dù lớn đến vậy ấy thế mà cơ thể của đối phương ướt quá phân nửa vì tuyết, lớp sương mù mộng mị, đầy bí ẩn, vốn dùng để che chắn dung nhan của y dần tan ra...

Kì thực, y xuất hiện là một Vampire hết sức bình thường, không phô trương, không có bá khí, hiển nhiên cũng chả tạo ra chút sát phạt nào...

Duy nhất chỉ còn là một mái tóc bạch kim, một gương mặt điềm đạm và một ánh mắt...

Ánh mắt này không tỏ ý coi thường, khinh bỉ ai...

Căn bản trong ánh mắt ấy, vạn vật tồn tại nơi thế gian này chính là không đủ tư cách để y nhìn tới!!!!!!!



Cảm ơn vì đã đọc TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv