F-line (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ trắng xoá một vùng, mây đen bất ngờ ập đến, vần vũ một phương trên bầu trời của Gangnam

Thiên nhiên giống như đang chịu sự điều khiển của y, ở trốn này ngạo nghễ phá phách...

Khó khiến cho lòng người không khỏi càng sốt ruột, áp lực phải chịu nỗi bất an vô cớ kia càng thêm nặng nề

Tất cả đều cố gắng đổ dồn ánh mắt về phía của y, cuối cùng nhìn thấy thân hình vốn là bất động ấy đã chịu di chuyển!

Bàn tay ném chiếc dù sang một bên, nhẹ nhàng đặt con gái nhỏ xuống dưới đất đứng bên cạnh nàng...

Một chân của y đã khuỵ xuống, tấm lưng mảnh khảnh kia cong thành một đường đẹp mắt...

Y đang quỳ gối!!!

Không gian tịch mịch, yên tĩnh đến cái mức một hơi thở nhỏ thôi cũng khó phát hiện, duy nhất chỉ còn lại âm thanh đục ngầu...

Chính là bàn tay của y lúc đưa lên chỉnh chang lại y phục cho nàng...

Váy đỏ như máu, da thịt như tuyết, thỉnh thoảng lại thấy thân thể mềm mại kia không chịu hợp tác mà ngúng nguẩy cứ như đang làm nũng

Hirai Momo từng chút một phủi bụi trần dính trên người nàng, hoàn toàn không đếm xỉa tới những kẻ xung quanh, kì thực vì biểu hiện linh hoạt của nàng mà tâm tình của y có tốt hơn rồi đấy!

Hirai Momo lần nữa thẳng lưng đứng dậy, hài lòng nhìn nàng, ánh mắt tự nhiên trở nên ấm áp, say mê... Bất quá, sự ngọt ngào, ôn nhu này lập tức biến mất khi bàn tay của Hirai Momo nhấc lên, một chỉ điểm đến kẻ xấu số đã phạm đến nàng...

Đi cùng trong không khí là mùi vị tử vong, mỹ nhân được Choi Sooyoung sủng ái ngay lập tức nổ tung trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy hoà vào băng tuyết lạnh giá

Một cảnh bạo lực máu me bất ngờ xảy ra trong tíc tắc nhưng cả trung khu Gangnam những kẻ chứng kiến đều không ai dám thất thố

Trong đôi mắt thờ ơ và lãnh đạm kia, thiên hạ này hoàn toàn không có sự phân biệt tầng lớp rõ ràng nào cả...

Phàm là sinh vật tồn tại, không quản giới tính nam nữ, không quản tuổi tác già trẻ, càng không quản đến ngoại hình xấu đẹp...

Thuận y thì sống, chống đối y thì chết!!

Vạn vật sinh dưỡng, hoạt động trong thế gian này miễn cưỡng có thể chia làm hai phần

Một là vợ con của y! Hai là những kẻ còn lại!!

Sự xuất hiện của y đánh dẹp toàn bộ đạo lý quy tắc luân thường...

Nơi y đến chỉ tồn tại duy nhất một loại luật pháp...

Lời mà y nói ra, hành động mà y làm...

Chính là luật!!!

Kì thực, đây là hoài nghi đã được dự đoán từ lúc cái đầu bạch kim kia xuất hiện rồi...

Và đến bây giờ thì chả còn gì để nghi ngờ nữa...

Cái sức mạnh có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của kẻ khác...

Tồn tại của một nhân vật là khởi đầu của truyền thuyết từ khi Thế giới mới được hình thành...

Những bài đồng dao xuất hiện trong các thế hệ trẻ tiếp theo, những câu chuyện mà thiên hạ truyền miệng...

Đối với những tinh anh, những Vampire từ thế hệ đầu tiên sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác đó...

Khi mà thế giới này còn chìm trong bóng tối, luôn phải sống chui nhủi với nỗi lo lắng về ngày mai phải đối phó với nạn dịch Zombie...

Cô gái ấy đã đến như một niềm hy vọng, đem theo nguồn sáng duy nhất cứu lấy sự tồn vong của nhân loại!

Khi mà thiên hạ còn đang lao đầu vào chế tạo theo công thức làm ra vắc xin Vampire...

Cô gái ấy đã thức tỉnh được năng lực của mình!

Và Khi mà thiên hạ còn mất thời gian thích nghi với sức mạnh mới, một cuộc sống mới...

Cô gái ấy đã đưa vợ con rong ruổi khắp thế gian rồi!!!

Thế hệ Vampire đầu vì sự tôn kính và sùng bái mà luôn sợ hãi y...

Những thế hệ tiếp theo thì thông qua truyền thuyết để biết đến, cơ hồ sự sợ hãi lại tăng thêm gấp bội...

Chính vì không biết gì về y nên mới càng cảm thấy sợ hãi!!!

Truyền thuyết từ Thế giới mới, Vampire sinh ra ở ngoại vực phương Bắc lạnh lẽo và xa xôi

Tại ngoại vực phía Nam này...

Hirai Momo Đại Giá Quang Lâm!!!

_Phu nhân?

_...

_Em sao rồi?

_...

Thời điểm Hirai Momo, ngón tay tuỳ tiện di chuyển tới một kẻ khác, Myoui Mina ở trước mặt đột ngột lao vào lòng của y, hai cánh tay dài, mềm mại như nhung vòng ra sau cổ mà ôm thật chặt

Diễn biến bất ngờ này khiến cho y ngây ngẩn...

Nàng muốn gì? Y không hiểu! Thực sự không thể hiểu!!

Ngón tay kia chậm rãi đưa xuống, cả bàn tay cuối cùng siết chặt lại một cách bất lực và đau đớn...

Tuy Hirai Momo đã dừng lại nhưng những kẻ xung quanh tiếp tục chứng kiến thì không khỏi rùng mình, đầu lại cúi thấp hơn một chút

Sát khí thật quá nồng đậm!!!

Myoui Mina khẽ rên lên một tiếng, đầu nhỏ tiếp tục vùi sâu vào hõm cổ của Hirai Momo

Nàng muốn gì???

Nàng muốn gì cũng được!!!

Nàng hãy nói đi!!!

Hirai Momo hiếm khi để lộ dục vọng tham lam như vậy đến khi nhận ra, bản thân khó tránh hổ thẹn, giọng nghẹn cả lại, yếu đuối duỗi tay ra vỗ về lưng ngọc của nàng

_Phu nhân! Xin lỗi...

Y làm gì thế này? Kích động tới mức thiếu chút nữa để cho sát khí của mình tổn thương nàng

Kì thực, Một cảnh nàng bị ủn ngã, Hirai Momo lúc đó đã xuất phát suy nghĩ phải san bằng cả Seoul này mới hả giận rồi

Có điều, nàng đang ở đây... Ngăn y lại!

_Minatozaki Sana!

_Ah... Vâng?

_Nàng ấy đang muốn gì?

_Dạ?

Minatozaki Sana bị giọng nói kia đánh thức, lập tức lấy lại tinh thần chạy đến, nhìn Myoui Mina nũng nịu ở trong lòng Hirai Momo, môi xinh kia khẽ mấp máy vài chữ

_Cậu ấy đói ạ!

Nàng đói sao? Vào lúc này??

Hirai Momo hàng thế kỉ trôi qua, ở bên cạnh chăm sóc mẹ con nàng, sinh hoạt thường ngày đều theo giờ giấc quy củ mà làm, đã có một Hirai Momo trong điên cuồng yêu nàng một cách máy móc như thế...

Bất quá, từ lúc Minatozaki Sana xuất hiện, thổi vào nàng một làn sinh khí tràn đầy sức sống...

Từ một bài toán cộng trừ đã rõ kết quả, nàng trở thành một loại phương trình mà Hirai Momo có vận dụng toàn bộ trí tuệ của mình cũng không thể giải đáp

Hirai Momo không phủ nhận việc mình biết ơn Minatozaki Sana lớn đến thế nào, chỉ là sâu thẳm trong trái tim vị kỷ của y luôn gào thét một âm thanh

_Phu nhân! Xin lỗi... Momoring ghen rồi~~~

Có phải đang nghe nhầm không?

Không gian yên tĩnh bỗng bị giọng nói nhão nhoẹt của Hirai Momo làm cho chấn động...

Xem kìa, xem kìa!! Không biết xấu hổ mà còn làm nũng lại vợ...

Hirai Momo uỷ khuất gục mặt vào ngực nàng, hai tay dang ra ôm nàng rất chặt, thanh âm sau đó tiếp tục kì quái vang lên

_Phu nhân! Em có bạn ta rất mừng! Lại thân thiết như vậy cũng là điều tốt...

_...

_Có điều, Minatozaki Sana đó chỉ là bạn! Là bạn của em thôi! Momoring mới là chồng em này...

_...

_Thế nên, em xem... Về sau, em đói, em mệt, em buồn ngủ, hay em muốn làm bất cứ thứ gì... Bằng một cách nào đó có thể nói cho Momoring hiểu được không...?

Kì thực, Hirai Momo rất không cam lòng, y thậm chí sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để bước chân vào thế giới mà nàng và Minatozaki Sana đang sống...

Những tiếng nuốt nước bọt không trôi, đây là... Vampire bí ẩn nhất... Hirai Momo hay sao?

Minatozaki Sana có lẽ là người duy nhất có thể thông cảm được, nàng bật cười khúc khích

Hoá ra Hirai Momo bấy lâu luôn thanh cao, lãnh đạm... Một kẻ khó tính như vậy, trong lòng lại giấu nỗi phiền muộn như vậy ư?

Thảm nào, mọi khi đối diện với nàng luôn thể hiện thái độ nhỏ nhen thế, vừa nãy lúng túng trước mặt Myoui Mina, chắc hẳn đã phải bất đắc dĩ lắm mới nhờ đến nàng ra mặt

Trẻ con quá!!!

_Phu nhân! Thay vì luôn luôn chỉ có một mình Momoring... Lần này... Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé?

_...

Lời vừa dứt, bàn tay nhỏ vốn ở phía sau kia dơ lên nhè nhẹ vỗ vào cái đầu bạch kim

Hirai Momo buông nàng ra, hoàn toàn ngẩn người trước nàng, thấp thoáng nhìn thấy gương mặt vô cảm như ẩn như hiện mỉm cười với mình

_Phu nhân...

Trong lòng xúc động cảm giác ngọt ngào, Hirai Momo ôm mặt nàng nựng nựng không kiềm được chiều chuộng hôn khắp lên gương mặt xinh đẹp, hôn không xót chỗ nào

_Được rồi! Đưa em đi ăn nhé!?

Myoui Mina rất vui vẻ, tay để yên cho đối phương đan vào tay mình, một tay bế con, một tay dắt vợ kéo đi

Hirai Momo hồi lâu mới nhớ ra

_Cho đến khi ta quay trở lại...

_...

_Kẻ nào dám di chuyển một bước chân...

_...

_Chết!!!

_...

Chiến trường phía Nam lần đầu tiên trải nghiệm công phu của Vampire Thê Nô trong truyền thuyết...

Mọi sự trong thiên hạ đều không còn quan trọng

Khi vợ cưng của Hirai Momo đói!

__________________________________

Tuý lâu sang trọng nhất của Gangnam, trên tầng năm, chớp mắt Hirai Momo vốn là trung tâm của lớp người dưới kia đã sừng sững xuất hiện ở đây

Ngoài những mỹ nhân da thịt nõn nà, hoa phấn thơm tho luôn túc trực phục vụ, kẻ tồn tại ở chỗ này xuất thân nhất định phải nằm trong giới thượng lưu giàu có

_Ủa ủa!? Có cả thực đơn cơ này! Mitang~ chỗ này không tệ nha~~

Minatozaki Sana phấn khích bước lên trước, Myoui Mina háo hức cũng đi theo sau

Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau rối rít bàn bạc

_Xem nào! Ăn gì nhỉ?

Nàng lẩm nhẩm trong miệng vài từ ngữ cổ xưa khó đọc

Phân vân một hồi, đôi lông mày kia cũng nhíu chặt lại, gương mặt nhăn nhó cả đi

_Ơ phải rồi! Quan trọng là phải chín cơ mà!!

Lời nàng nói ra có ai đó giật thót lui bước về sau...

Chết rồi! Hôm nay là ngày ăn chay!

_Tiểu Nhị! Có thể giới thiệu cho tôi...

Nàng đưa tay tới vỗ nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh gần đó, người này tạo cho nàng cảm giác ấm áp, gần gũi lạ kì lại nói y phục của y cũng không quá đặc sắc, so với những tinh anh xung quanh thì người này quá sức khiêm tốn, bình thường rồi

_Các ngươi... Có ba nhịp thở để rời khỏi đây!!!

_Hử? Đại nhân? Yah!! Mitang sao cậu chạy ra đó rồi?

Myoui Mina lại ôm cứng Hirai Momo, vòng tay của nàng hình như rất thích cái cổ đó thì phải

Chắc chắn không nghi ngờ gì, sau khi chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Hirai Momo sẽ chả ai dại mà coi thường lời nói của y, những kẻ ở đây lập tức bỏ chạy thục mạng

Minatozaki Sana ngẩn người, tròn xoe mắt nhìn, mới trước đó chỗ này còn náo nhiệt vậy mà...

_Tiểu thư... Người muốn ăn gì cũng được! Tôi ở đây để phục vụ người!

_Ngươi là...?

Không phải nữ nhân lúc nãy đem cho nàng cảm giác kì lạ hồi hộp kia

Đây lại là một nữ nhân khác, người duy nhất còn đứng lại sau cảnh cáo của Hirai Momo

_Tôi tên Kim Sejeong! Thiên Sát Thủ của Seoul! Phụng mệnh Chủ nhân Yoo Jungyeon đến hầu hạ Hirai Đại nhân!!

Đối phương cung kính, một chân đã quỳ xuống hướng tới Hirai Momo hành lễ

Thoạt nhìn vào ai nấy sẽ đều thể hiện sự ngưỡng mộ hiếm hoi khi có một người giữ được sự bình tĩnh trước mặt Hirai Momo...

Có điều, nếu nhìn kĩ có thể thấy trên gương mặt sắc sảo của Kim Sejeong đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lăn dài trên má, còn có cánh tay chắp lại đang không ngừng run rẩy

Vốn là việc Yoo Jungyeon quay về lần này còn đi cùng với Hirai Momo đã được phổ biến trước cho Hoàng thất Seoul rồi, bất quá, kể cả có nhiều thời gian chuẩn bị như thế thì đến khi áp dụng vẫn gặp phải rất nhiều miễn cưỡng...

Mà Kim Sejeong chính là đang biểu hiện miễn cưỡng như vậy...

Sánh vai với Kim Doyeon! Hai người là Thiên Sát Thủ và Địa Sát Thủ của Seoul cùng Yoo Jungyeon vào sinh ra tử nơi chiến trường...

Việc tiếp đón Hirai Momo lần này, chính miệng Kim Sejeong còn đề cử bản thân ra mặt...

Kì thực, nếu không phải là y thì khó kiếm kẻ nào thích hợp hơn nữa!

Hirai Momo độ lượng phất tay một cái, ung dung đưa vợ con đến cái bàn sang trọng rộng rãi nhất ngồi

_Phu nhân! Hôm nay là ngày ăn chay a!!

_...

Nàng ngồi bên cạnh giật thót một cái, tay chân linh hoạt bám chặt lấy cổ của Hirai Momo phụng phịu

Tiểu bảo bối ngồi trên đùi Hirai Momo cũng không khác mấy, liên tục dụi đầu rúc mặt vào ngực của y

Thật là hai mẹ con nhà này, dù cho Hirai Momo năm lần bảy lượt vất vả trình bày một ý kiến nào đó đều chả thèm đếm xỉa tới một lần ấy thế mà, chỉ vừa nhắc đến chuyện ăn uống là bắt sóng lập tức nhanh như vậy...

_Phu nhân! Cả tuần ăn có một lần thôi... Em không cần tỏ vẻ khổ sở như thế!!

Đúng rồi! Hirai Đại nhân ngài không được chiều cậu ấy! Phải nghiêm khắc!!

Minatozaki Sana liên tục gật gù đồng tình

_Có điều, món ăn tươi sống duy nhất mà cả Minatozaki Sana có thể ăn và mẹ con em cũng có thể ăn... Nó tồn tại mà!!

Có sao?

_Đại nhân! Đang muốn nói đến Sushi ạ?

Minatozaki Sana tò mò hỏi

_Phu nhân! Ăn Sushi được không?

Hirai Momo nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên tóc nàng liền thấy cái đầu đó khẽ gật một cái

_Nếu vậy có thể dùng Thạch Ngư Hồng! Đây là loại thực phẩm chỉ dành cho giới thượng lưu và Hoàng thất Seoul...

_Từ khi nào... Mà Hoàng thất lại có thể đem ra so sánh với vợ con của ta vậy?

Hirai Momo đột nhiên ngắt lời

_Đại nhân! Có phải ngài hiểu lầm rồi không? Tôi hoàn toàn không có ý đó...

_Vậy... Ngươi là đang có ý gì?

_Tôi... Tôi...

_Thú vị! Seoul này định đối đãi ta chỉ như vậy???

_Đại nhân! Tôi hoàn toàn không có ý gì! Xin ngài đừng hiểu lầm! Thạch Ngư Hồng chỉ sinh tồn trong môi trường của sông Hàn thôi! Đây là tuyệt phẩm mà không phải ai cũng có thể thưởng thức, duy nhất chỉ có ở Seoul! Đặc biệt chỉ dùng tới trong những dịp lễ quan trọng! Tầm vóc của nó không phải thứ tầm thường! Tôi nguyện lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo điều đó!!!

Kim Sejeong kích động hét lên nói một hơi dài, dũng khí không biết từ đâu mà có, đến khi nói xong nhận ra mình đã thất thố, nét mặt khó tránh xấu hổ, đỏ bừng lí nhí cúi đầu

_X-xin lỗi...

Minatozaki Sana cười khổ nhìn đối phương đáng thương bị hành cho thê thảm như vậy cũng thấy tội nghiệp

_Chồng cậu càng ngày càng quá đáng! Gặp ai cũng bắt nạt được... Vui lắm hay sao hả?

Myoui Mina tương đối ngạo kiều, vòng tay vẫn ôm cổ chồng, chậm rãi gật đầu

_Phu nhân! Đợi một lát ta đi lấy Sushi về cho em!!

_...

_Ngài định đi đâu thế ạ...

Kim Sejeong có trách nhiệm quản mấy người này, suy nghĩ hồi lâu mới dám cẩn trọng thốt ra

_Thịt của Hải Vương! Tại Hải vực thứ năm! Seoul các ngươi có thứ này không???

Hirai Momo cười nhạt, giây tiếp theo liền bước vào không gian đen ngòm kia rồi biến mất

_Ngài... Ngài ấy... Thực sự đi xa như vậy chỉ vì một bữa ăn ư?

_Chuyện bình thường!

_...

_Đừng quá căng thẳng làm gì! Thành ý của ngươi... Đại nhân đã nhìn thấy rồi!!!

_T-Thật sao?

_Chỉ là cách biểu hiện của Đại nhân có kì quặc một chút...

_Như thế nào?

Châu Tử Du cười dài trước những thắc mắc ngu ngốc kia

_Không rõ ràng sao? Việc ngươi còn sống chưa đủ để chứng minh à??

_...

_________________________________

Hậu sơn chân núi Nhã Nghiên, Seoul

Những bông tuyết trong nắng trải dài trên các thung lũng như đón chờ nàng quay về

Con đường mòn quen thuộc mà nàng băng qua dường như chả mấy thay đổi...

_Mẹ! Ăn xong mình lên núi chơi được không ~~~

_Ăn xong phải nghỉ ngơi! Phải ngủ trưa!

_Mẹ~~~

Đại Công chúa lại làm nũng, Đại Công chúa rất ham chơi, Đại Công chúa muốn đi tìm bạn nhỏ Momi cơ

Một thanh âm nỉ non, nũng nịu, một giọng nói lại ấm áp, nghiêm khắc

Hai mẹ con nàng đi đầu tiên, phía sau không biết tập trung bao nhiêu người bảo vệ

Ai nấy trên môi đều nở nụ cười viên mãn

_Na-Nayeonie? Là Nayeonie phải không?

Giọng nói ngập ngừng, run rẩy kia vang đến tai nàng, người đầu tiên phát hiện ra nàng, thiếu phụ trẻ trung tuổi tầm khoảng ba mươi, gương mặt nhân hậu, chất phác ăn vận giản dị vô cùng đang cặm cụi trên cánh đồng hoa

_Dì Kim...

_Ôi đúng rồi! Đúng là Nayeonie của chúng ta rồi...

Thiếu phụ kia nước mắt chảy ra, kéo lấy nàng ôm vào lòng

_Con bé này... Năm tháng qua đã ở đâu chứ? Ta lúc nào cũng nghĩ về con...

_Dì Kim...

Từ sâu thẳm đôi mắt màu xanh dương chảy ra dòng lệ nóng hổi

Im Nayeon từ xa đã nhìn thấy thôn nhỏ, không biết tại sao lòng bàn tay lại toát mồ hôi...

Cảm giác trở về nhà, ở đó sẽ gặp được rất nhiều người có ấn tượng sâu sắc

_Mọi người Nayeonie ở đây! Con bé đã quay trở về rồi!!!

Giọng nói của thiếu phụ thật lớn, lát sau trong thôn nhỏ xuất hiện vài thân ảnh...

Vô số những cảnh tượng ẩn giấu trong lòng đột nhiên trỗi dậy thấm đẫm đôi mắt

Im Nayeon, nàng bật khóc đầy ấm ức và tủi thân...

Vì âm thanh trong suốt đó mà mọi sinh hoạt hàng ngày của người dân trong thôn đều dừng lại, tất cả đều đổ dồn về phía nàng

_Nayeonie! Em quay về rồi!

_Nayeonie! Chị đã trở lại! Mọi người ai cũng lo lắng cho chị lắm!!

_Nayeonie! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

_Nayeonie... Nayeonie...

_Nayeonie...

Một câu Nayeonie, hai câu cũng là Nayeonie, đám thuộc hạ với sức mạnh như rồng như hổ của Yoo Jungyeon có cho phép cũng không kẻ nào đủ can đảm phạm thượng gọi nàng một chữ thân mật như vậy

Chỉ có thôn nhỏ này, chỉ có những người này, yêu thương, chân thành coi nàng như con cái trong nhà mới có thể tự nhiên đến vậy

Tình cảm khó nói kia dâng trào khắp cơ thể, nàng nức nở, chóp mũi đã đỏ hồng

_Mọi người... Con... Con về rồi!

Yoo Jungyeon khẽ thở dài, gương mặt ngoảnh đi chỗ khác, cảm giác đau đớn chua xót đánh thẳng vào trái tim khiến đôi mắt của y đỏ hoe ầng ậng nước

_Không sao chứ?

_Ta ổn!

Yoo Jungyeon hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Zhou Jieqiong đang dùng tay áo quệt nước mắt đến mức ướt đẫm

_Sejeong vừa báo tin cho ta! Ta sẽ đến Gangnam bây giờ!

_Ta đi với ngươi!

_Không cần! Việc ngươi bố trí người canh gác sao rồi?

Zhou Jieqiong thở dài, hiếm hoi mới có ngày đoàn tụ, Yoo Jungyeon sau đó lại trở về vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lẽo rồi... Thật biết cách làm người khác cụt hứng

_Một con kiến cũng không thể lọt qua...

_Còn chưa đủ! Các ngươi đều ở lại hết đây theo dõi nàng ấy!!!

_...

_Chuyện năm xưa ta tuyệt đối không để xảy ra thêm lần nào nữa!!!

_...

_Trước mắt, Thập Đại Gia Tộc ở đây, Seoul khó tránh hỗn loạn... Lần này kẻ nào muốn lợi dụng đưa Nayeon đi... Yoo Gia nhất định nghiền nát chúng!!!

_...

_________________________________

_Mitang~ mình đói quá~~

_...

Hai nàng nằm dài trên chiếc ghế được phủ bằng nhung lụa đắt đỏ, hướng thẳng ra ngoài là sông Hàn thơ mộng, chìm trong hoa tuyết đẹp mắt

Một cơn gió bất thường xông đến và đột ngột dừng lại bởi một cơn gió màu hồng khác đang che trở cho Minatozaki Sana và Myoui Mina

Đối phương sừng sững xuất hiện đứng trước mặt các nàng, cơ thể mảnh mai cao ráo, da thịt trắng bóc như trứng gà, vì thiết kế của tuý lâu hướng về phía Tây, do ngược sáng mà không nhìn rõ được dung nhan của y, miễn cưỡng thì có thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng gian manh

_Kẻ nào?

_Không biết có phải ngài là... Hirai Momo... Vampire trong truyền thuyết không?

_...

_Có vẻ... Đúng là ngài rồi!!!

Một va chạm kịch liệt, kiếm của y nhanh như chớp giật chém đến Châu Tử Du không chút phòng bị

Lực lượng mạnh mẽ, Châu Tử Du vì bất ngờ nhưng vẫn kịp đưa súng ra đỡ lưỡi kiếm...

Một biểu hiện này thôi lại càng kích thích chiến ý trong mắt của đối phương

Có điều, chiêu thức rất mạnh, Châu Tử Du lại không trong trạng thái tốt nhất nên đã bị đánh xuyên qua mấy lớp đất đá, tuý lâu năm tầng liền thông với nhau qua một lỗ lớn

_Du~~~

Minatozaki Sana giật mình thất thanh hét lên, nàng muốn đứng dậy nhưng hoàn toàn bị Myoui Mina giữ chặt cổ tay rồi

Náo nhiệt kia làm sao qua mắt nổi những kẻ ở ngoài...

Một lớp người ăn vận duy nhất một kiểu vest đen, sơmi trắng ùn ùn kéo đến, trên tay hoa mắt là không biết bao nhiêu loại súng cầu kì

Giữa những kẻ to lớn, bặm trợn này hình thành một lối đi

Y xuất hiện, mặc áo phông trắng, quần jeans, chân đi giày sneaker, một tay giữ áo khoác, một tay còn lại đưa lên tháo chiếc kính BLANC xuống

Đôi mắt tinh anh sâu thẳm như đại dương, ngũ quan hài hoà, dung mạo xinh đẹp, từng cử chỉ nhỏ đơn cử như việc mà y đan từng ngón tay mình vào mái tóc dài kia cũng có một sức quyến rũ mạnh mẽ

Kwon Tổng, Kwon Thị, Kwon Yuri xuất hiện!

_Cậu đến muộn!

_Ngay khi cậu đưa tin, tôi đã nhanh nhất để đến đây rồi!!!

_Dối trá!

Đối phương không tiếp tục tranh cãi với người bạn thân, ánh mắt hướng tới ồn ào trong tuý lâu trước mặt

_Hirai Momo thật sao?

_Không tin? Tôi lừa cậu để làm quái gì chứ? Y còn giết chết mỹ nhân của tôi kìa!!!

Choi Sooyoung bất bình lên tiếng, nuối tiếc nhìn về vũng máu xót lại gần đấy

_Ah... Còn có cả tên điên ấy nữa...

_Ai cơ???

Tiếng nổ lại vang lên trên tầng năm của tuý lâu, một thân ảnh từ đó mà bay ra, chính xác là bị đánh cho bay ra

Y phục đỏ rực, áo giáp màu vàng, cơ thể hơi gầy nhưng vẫn không thể giấu đi những đường cong gợi cảm sau lớp áo giáp đấy

Tóc gọn gàng được cột hết ra phía sau, khoe ra chiếc trán cao thông minh

Nụ cười nửa miệng quen thuộc, khí thế toát lên vô cùng tự tin và ngông cuồng

Im Gia, Im Đại Tướng quân, Im Yoona

_Du~~~

_Đứng yên đó Sana!

_Nhưng... Nhưng...

_Xây xát một chút, ảnh hưởng cũng không có gì!!

Châu Tử Du khẽ cười trấn an nàng, sau đó cơn thịnh nộ kia cùng với đôi mắt đỏ ngầu bước ra bên ngoài

_Kẻ này...

Choi Sooyoung thoáng ngạc nhiên, có phải nhầm lẫn gì rồi không?

Vừa định có ý tứ muốn lôi kéo Kwon Yuri ra nói chuyện, chớp mắt đã thấy đối phương thành kẻ mất hồn, ánh mắt ngây dại đang nhìn lên không trung

Nàng mặc váy màu xanh lam, khí chất băng sương thoát phàm, thật giống như tiên tử hạ giới

Trên gương mặt vẫn che giấu nhan sắc kinh tâm động phách bằng một chiếc mạng nhỏ

Duy nhất chỉ lộ ra đôi mắt lãnh đạm, lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm, khiến cho đất trời này càng thêm u ám

_Sica~

Đại Tiểu thư của Jung Gia, Jessica Jung

Nàng dừng lại khi đi về phía người của mình

_Hirai Momo thực sự đang ở chiến trường phía Nam ư?

_Vâng! Em đã xác minh rồi!!

_Ừm! Y cũng đến nữa...

Ngoại trừ hai em gái của mình ra, chưa ai từng nhìn thấy nhan sắc chân chính của Jessica Jung, nàng vừa đến đứng bên cạnh Krystal, giai nhân tuyệt sắc chói chang một vùng khó tránh được những ánh mắt tham lam, si mê kia phải nhìn đến

Sau tấm mạng bí ẩn, nàng khẽ nở nụ cười khi nhìn về phía Im Yoona và Kwon Yuri...

Không biết là ánh mắt đó dành cho kẻ nào, chỉ là muốn nói nụ cười hiếm có đó giống như phong tình toả ra khi băng sơn tan, vô cùng động tâm!!!

_Chị...

_Không có gì!

Bất quá, vẻ đẹp này lập tức biến mất, Jessica hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt lại tiếp tục hướng lên theo dõi diễn biến trên không trung

_Hirai Momo kia sao?

Kwon Yuri thận trọng thốt lên

Trong lòng cảm thấy rất hoài nghi nhưng lại không biết đích xác nó nằm ở chỗ nào

_Thất thố chút vậy!

Lời vừa dứt, nòng súng của Kwon Yuri đưa lên cao hướng về Châu Tử Du đang lừng lững đứng ở tuý lâu, ba viên đạn tiếp theo mạnh mẽ xuyên không bay đến

_Ngươi làm cái quái gì vậy? Dám xen ngang trận chiến của ta???

Viên đạn hoàn toàn bị chặn lại bởi kiếm khí của đối phương, Im Yoona xoay kiếm trên tay, rồi chĩa thẳng vào mặt Kwon Yuri

_Hay là... Ngươi muốn chết trước đây???

_Câu này... Để ta nói mới phải!!!

Kwon Yuri lập tức trừng mắt giận dữ, nghiến răng nói

_Choi Thiếu, Kwon Tổng định đánh với Im Yoona đấy! Làm sao mà...

_Không cần lo!

_Nhưng mà... Đó là Im Yoona!!!

_Thừa nhận cô ta đúng là rất mạnh nhưng Kwon Tổng mấy năm gần đây liều mạng luyện tập, chưa bao giờ lười nhác... Một kẻ bất bại và một kẻ rất ghét phải chịu sự bại trận... Hai người ấy nếu thực sự tử chiến vẫn chưa biết thế nào đâu!

Choi Sooyoung cười nhạt, hiển nhiên vẫn đặt hết sự tin tưởng vào người bạn thân nhất của mình

_Không cần đôi co nữa! Nếu muốn các ngươi cùng lên đi!!!

Châu Tử Du cao ngạo ngồi trên cao, tay bám vào khẩu súng trường cách tân dài đến mấy trượng

Lời nói khiêu khích lập tức có hiệu quả, khiến cho cả Kwon Yuri và Im Yoona gương mặt trở nên dữ dằn hơn bao giờ

_Chết!!!

Tiếng nổ vang tận trời xa, viên đạn lửa khổng lồ như một quả cầu xuyên phá, đi đến đâu là tan hoang đến đấy, khói bụi mịt mù

_Sảng khoái!!! Sáng khoái a!!!

Im Yoona phấn khích, cuồng nhiệt nhìn tuyệt chiêu Châu Tử Du mới thi triển

Khắp nơi rơi vào cảnh hỗn loạn, cho đến khi âm thanh khủng khiếp của viên đạn kia khi va chạm với các kiến trúc đột ngột bị dừng lại, biến mất không một chút dấu vết

_Các ngươi đang làm cái quái gì vậy???

Tiếng hét thịnh nộ vang khắp Gangnam, Yoo Jungyeon xuất hiện chặn lại đạn của Châu Tử Du, ánh mắt đầy khó chịu nhìn Seoul của mình đã bị tàn phá thế nào

Cuối cùng thì năm thế lực, năm trong Thập Đại Gia Tộc ở chiến trường phía Nam đã về chung một chỗ

_Nếu các ngươi không có lời giải thích xứng đáng cho chuyện này thì đừng trách Yoo Gia trở mặt với các ngươi!!!

_Yoo Giáo chủ bình tĩnh nha! Chả lẽ ngài cũng muốn tới khiêu chiến Hirai Momo sao? Nếu vậy phải xếp hàng đó!!!

Im Yoona trong đầu chỉ có chém giết, muốn biến Seoul thành chiến trường lắm rồi

_Chị...

Im Nayoung vốn lạnh lùng rốt cuộc cũng có phản ứng bực bội, Im Yoona nóng nảy quên sạch cả đại sự khiến cho y rất giận

Khiêu chiến Hirai Momo, cái quái gì thế? Hirai Momo thậm chí còn không ở đây!!!

Yoo Jungyeon nhìn Châu Tử Du hồi lâu thì hiểu ra mọi chuyện

Khoảnh khắc nói lâu thì là lâu, nói nhanh thì là nhanh

Ngay khi Im Yoona dứt lời, giữa không khí một cánh tay xé nát nó ra, mở ra một cửa không gian dịch chuyển tăm tối...

Cái đầu bạch kim kia bước ra ngoài, trên đầu còn lơ lửng một miếng thịt tươi được sơ chế qua loa

Hirai Momo hoàn toàn không đếm xỉa tới hàng vạn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, bước chân ung dung trong không khí bước về phía trước nhưng ngay khi bắt gặp hình ảnh bé con, nhỏ nhỏ, đáng yêu đang đứng trên đỉnh lầu tuý lâu nhảy nhót thì y lập tức biến mất

_Bảo bối! Nghịch quá! Nhỡ ngã thì làm sao?

Hirai Momo bế con gái lên ôm nó vào lòng, miệng mỉm cười chiều chuộng nhưng vẫn không quên nhắc nhở nó một chút

_Ngươi lại bày trò?

_Em đâu có! Tiểu bảo bối bắt chước em đấy chứ! Momi nhìn chị này ~~~ Shy Shy Shy~~

Myoui Mina cũng hưng phấn làm theo, Hirai Momo nhìn một lúc lâu , ngay khi hai mẹ con nàng dừng lại thì mới xen vào

_Ăn đã! Không phải kêu đói sao?

Hirai Momo đặt miếng thịt lên bàn, thoăn thoắt thái miếng thịt vuông vức khổng lồ kia ra thành những miếng Sushi đẹp mắt

_Phu nhân! Ăn nhiều một chút! Bảo bối! Con cũng vậy!!

Sắp xếp xong xuôi, Hirai Momo mới từ trong đi ra, ánh nắng mặt trời ấm áp khiến y hơi nheo mắt lại

Quét mắt nhìn một cảnh hỗn độn xung quanh, giọng nói đó bình thản vang lên

_Hôm nay lần đầu tiên có kẻ dám phạm tới Phu nhân ta...

_...

_Cản trở Phu nhân ta dạo chơi? Sau đó làm phiền bữa ăn của nàng ấy???

_...

_Và cuối cùng là... Muốn khiêu chiến ta? Hay!!! Hay lắm đấy!!!!

Hirai Momo bật cười thành tiếng, sát khí nồng nặc chưa từng có khủng bố phát ra

Năm thế lực đứng đầu, năm gia huy mạnh mẽ bung ra sáng cả một vùng, nhưng khi kết giới màu hồng kia xuất hiện, gia huy hình quả đào đó ngày một lớn dần, bao trùm cả Gangnam, sau đó phát ra toàn bộ cả cái Seoul này

Nuốt chửng tất thảy, thống trị tất thảy

Yoo Jungyeon kí ức về trận tử chiến địa ngục tại thung lũng hoa năm xưa lại quay trở về...

Một mặt trời nhỏ khác xuất hiện trong kết giới, kiểm soát toàn bộ sinh mạng bên trong, con số trên không trung đang điên cuồng thay đổi...

Cuối cùng dừng lại ở con số chín triệu có lẻ

Chín triệu so với vài vạn người năm đó...

Chuyện này đang đi quá xa rồi!!!

Tầng tầng lớp lớp người kinh hãi nhìn vào thủ đoạn và sức mạnh vô hạn của Hirai Momo...

_Thì ra... Đây mới là truyền thuyết sao?

Im Yoona ban đầu vốn hiểu lầm Châu Tử Du là Hirai Momo, có điều thực lực ở mức đó đã có thể xưng bá thiên hạ này rồi nào ngờ đâu...

Hirai Momo chân chính lại xem những kẻ còn lại trên thế gian này chỉ như cỏ rác...

_Chết trên chiến trường ta cũng mãn nguyện! Ít nhất cũng chết trong tay kẻ mạnh nhất!!

Im Yoona cười dài, ánh mắt kia hoàn toàn thu hút tầm nhìn của Hirai Momo

Y nhoẻn miệng một tay chỉ về phía Im Yoona khích lệ

_Khá lắm! Bắt đầu từ ngươi nhé?

_Thật vinh hạnh!!!

Im Yoona vừa gật đầu, chớp mắt một làn đạn không thương tiếc xả vào kết giới của y, khiến y không chịu nổi phản lực mà bay thẳng vào đống đất đá tan hoang

Đám người kinh ngạc nhìn nhau, Kwon Yuri đang sững người thì làn đạn kia lại bay về phía mình, vì không còn bất ngờ như lần đầu, y lập tức rút súng xả lại vào đối phương

Chuyện gì vậy???

_Châu Tử Du! Ngươi... Đang làm gì thế?

_Đại nhân! Kì thực, vừa nãy Kwon Yuri này và Im Yoona, đối với em có chút xích mích cần phải giải quyết!!!

_Thế nên?

_Thế nên Đại nhân có thể nhường hai tên đó cho em được không?

_Nếu vậy... Kết giới ta vừa phô trương há chả bảo là doạ kẻ yếu bóng vía sao? Châu Tử Du???

Châu Tử Du cười khổ, nghiến răng nghiến lợi, lí nhí thốt ra

_Đại nhân~ cho em cơ hội đi mà~~

Chuyện này...

Yoo Jungyeon, Jessica Jung và Kwon Yuri nhất thời nhận ra diễn biến đột ngột này...

Châu Tử Du là đang muốn cứu Seoul?

Bình thường thì Châu Tử Du cũng không phải kẻ lắm lời như vậy, nhất định y có lý do riêng nhưng cái làm Hirai Momo khó chịu là...

Nó đang làm nũng?? Làm nũng cho ai xem chứ???

Hirai Momo cảm thấy mình vừa bị chọc mù mắt rồi, lập tức quay lưng đi, Sau đó chỉ gằn giọng cảnh cáo

_Nếu ngươi để thua thì chết chắc đấy!!!

_Ớ... Phải chết ạ...

_Con mẹ nó!!! Châu Tử Du cút ra đây!!! Ngươi dám đánh lén ta???

Im Yoona đạp phăng đống đất đá kia lên, không đau lắm nhưng cũng ê ẩm, y hung hăng cầm kiếm lao về phía Châu Tử Du

_Chị à... Y là ân nhân đấy...

Im Nayoung bất lực thở dài, nhìn Im Yoona kia cứ chan chát lao vào

_Nhị Tiểu thư! Chuyến này chúng ta có lợi rồi! Làm thế nào mà Châu Tử Du đó có thể chiến thắng Đại Tiểu thư chứ! Chưa kể còn có Kwon Tổng của Kwon Thị nữa!!

_Ngươi đi theo Im Gia bao lâu rồi mà ăn nói hồ đồ như vậy! Vấn đề ở đây chính là chị ấy và Kwon Yuri ở chung một phe đấy!!!

...

Choi Sooyoung ở bên cạnh, thấp thoáng nhìn bóng lưng của Kwon Yuri và Im Yoona, đúng là hiện thân của nước với lửa mà

_Hirai Đại nhân không ra mặt thì tốt rồi nhưng tốt hơn nữa là hai người các ngươi làm ơn hợp tác một chút đi!!!

...

_Châu Tử Du!

_Em... Em đây...

_Trận chiến này thiên hạ đều biết ta đã ra mặt... Nếu như ngươi để thua trước từng này kẻ... Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình rồi chứ?

_...

Hirai Momo hào phóng dặn dò xong liền lui về phía sau, cơ thể lơ lửng nằm dài trong không khí

Châu Tử Du gương mặt tối sầm, hung thần hắc sát, bá khí cao vút, lại có điểm cộng về ngoại hình quá ưu tú...

Quả thực rất oai phong, lần đầu tiên xuất hiện ở chiến trường phía Nam đã trực tiếp khiêu chiến với Chiến Thần Bất Bại Im Yoona lẫn Hoàng Đế của Thế giới ngầm Kwon Yuri rồi

Trong đôi mắt của các nữ nhân lúc này nhìn y khó tránh lấp lánh, tim đập thình thịch a~~~

Chỉ mỗi Yoo Jungyeon hiểu rõ nội tâm của Châu Tử Du nhất...

Thân là kẻ đứng đầu Seoul, Chúa tể Yoo Jungyeon không ngần ngại chắp tay vái Châu Tử Du một cái thật sâu

Người ta liều mạng đối đầu với Hirai Momo chỉ vì mình từng có công giúp y xây nhà trong đúng thời hạn một tuần...

Kì thực, hồi đó mà Châu Tử Du không xây nhà trong một tuần thì có lẽ đã chả còn đứng ở đây nữa rồi

Hirai Momo chưa bao giờ nói hai lời!!!

Người duy nhất có thể dừng trận đấu điên rồ này lại chỉ có Myoui Mina! Bất quá, người thân với nàng không phải là Châu Tử Du mà là vợ của Châu Tử Du kìa...

Vợ nhỏ! Em ở đâu khi Du cần em nhất?

_Đại nhân sao tự dưng dừng lại ạ?

_Chuẩn bị cho trận chiến thôi!

_Trận chiến ư? Vậy Du của em~~~

Nàng có chút lo lắng, trong miệng vẫn nhóp nhép nhai, đôi mắt không rời khỏi Châu Tử Du lơ lửng bên ngoài kia

_Chỉ là giao lưu thôi! Không cần bận tâm!!!

Hirai Momo mỉm cười nhẹ, lát sau cảm thấy hiền lành bao dung thế này không giống bản thân cho lắm, liền ngửa cổ ra sau ra lệnh cho Minatozaki Sana

_Thiết nghĩ ngươi cũng nên làm gì đó mới phải chứ nhỉ?

_Ồ đúng rồi!

Má phúng phính của nàng đột ngột không còn rung lên vì nhai nữa, nàng đứng dậy nắm tay Myoui Mina kéo theo

_Cheer up Baebe~~~

_Cheer up Baebe~~~ Du Du~~~

_Fighting~~~

Xem kìa, xem kìa! Vợ nhỏ Châu Tử Du vừa nhắc đã xuất hiện, còn cùng với Myoui Mina cổ vũ y ra chiến trường

Hay lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv