F-line (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nayeonie ah~~

Khi ý thức của Im Nayeon vẫn còn đang mơ hồ thì một thanh âm đáng yêu, liên tục gọi tên mình, nhắc nhở cho nàng biết rằng một ngày mới lại bắt đầu

_C-Chủ nhân! Em... Em xin lỗi! Em đã ngủ quên sao?

Nàng hoảng hốt, đôi mắt to bất ngờ mở ra rồi lập tức vùng dậy rối rít xin lỗi con người đang ở bên cạnh mình

Kì thực, mỗi ngày Im Nayeon đều dậy sớm, chuẩn bị sẵn quần áo, pha nước ấm cho Minatozaki Sana nhưng hôm nay lại chính là để cho người ta đánh thức mình dậy

Thân phận giữa hai bên khó tránh tạo cho nàng cảm giác hổ thẹn, liền nhận mọi tội lỗi về mình chỉ mong Minatozaki Sana sẽ không phiền muộn vì loại chuyện thế này

Bất quá, nàng không có sai! Căn bản từ tối hôm qua, có một con người đã mang theo tâm trạng háo hức nào đó đi ngủ để rồi sáng hôm sau hiếm hoi trở thành một người quy củ, dậy sớm trước cả tiếng gà gáy

_Ta không chờ được! Mau dậy~ Mau dậy~~ Chúng ta cùng chuẩn bị rồi sang gọi Mina thôi~~~

Ồ! Thì ra vẫn là việc vào kinh thành!!!

______________________________________

Minatozaki Sana tính tình vốn hậu đậu nhưng bản thân lại luôn nóng nảy, hấp tấp không hề biết trước sau

Vậy mà ngày hôm nay, chứng kiến nàng lặng lẽ kiên nhẫn đợi trước cửa phòng của Hirai Momo... Đây quả là rất hiếm có!!!

_Chủ nhân! Em nghĩ là chúng ta nên quay lại thôi! Có vẻ như cũng còn hơi sớm...

Im Nayeon đưa ra sáng kiến, dỗ dành con người đang sốt ruột ở bên cạnh

_Ta...

_Nếu không hay chúng ta thử gọi xem sao?

_Ta...

Nàng lúng túng cứ ngây ra nửa ngày, đời nào có can đảm dám gõ cửa, phàm là vào lý do kiểu như đánh thức giấc ngủ của Hirai Phu nhân và tiểu bảo bối, tuy không chết đâu nhưng nhất định hôm nay cảm giác sẽ rất bất an

Thế là cuối cùng, nàng nhu nhược đành cười trừ

_Dù sao cũng là nhờ vả đến Đại nhân mà! Chúng ta không thể làm phiền y! Đợi một lát nữa vậy...

_Ừ! Đợi đến chết!!!

Giọng điệu châm chọc phảng phất trong không gian, mang theo ý tứ không ngần ngại đả kích nàng

Châu Tử Du sau đó xuất hiện!

_Du~ Ở đây làm gì? Em... Em hôm nay sẽ cùng vào kinh thành với nhà Đại nhân rồi, có người hộ tống lại siêu cấp lợi hại! Đâu cần Du chứ~

Nàng nhếch mép, lập tức đáp trả

_Tốt thôi! Ta chỉ muốn nhắc cho em biết, ý tốt không được hoàn thành rồi!

_N-Nhắc gì?

_Bình minh hôm nay! Đại nhân cùng với vợ con đã di chuyển!!

_Hả? K-Không thể nào!!

Nàng giật mình, đôi mắt tròn xoe kia chăm chăm nhìn Châu Tử Du, lại đối diện với cái nhếch mép mỉa mai đó đang hướng về phía cửa phòng như thách thức

Nàng mang theo sự tự tin yếu ớt của mình, đắn đo một lúc lâu, bàn tay nhỏ xinh kia mới gõ lên tấm gỗ lạnh lẽo từng tiếng trầm đục

_Mina~ Cậu... Có đó không?

Mỗi vậy! Sự yên tĩnh này là câu trả lời dành cho nàng, tâm trạng như đang rơi từ chín tầng mây, nàng không che giấu nổi sự u ám, thất vọng trên gương mặt mình

Hirai Momo chả lẽ lòng dạ hẹp hòi như vậy ư? Vì bị lợi dụng một chút, liền gấp rút đem vợ con bỏ trốn?

Người đã đi, vậy còn nàng... Nàng thì sao?

Minatozaki Sana không biết tìm ai để đòi công bằng, Minatozaki Sana thật đáng thương~~

_Hôm qua, hình như đã có một kẻ rất kiêu ngạo!!

Châu Tử Du từ khi nào đã đứng bên cạnh nàng, đôi mắt chăm chú không bỏ qua bất cứ biểu hiện, bộ dạng đáng yêu của nàng nãy giờ

_Du~~~

Giọng nàng nhão nhoẹt, ủy khuất vô cùng, cái đầu nhỏ hổ thẹn không dám đối diện với đối phương, liền gục hẳn vào ngực của y

_Đi câu cá thôi!

_Ưm~ Là vào kinh thành câu cá?

Nàng mặt dày hỏi

Đáp lại, Châu Tử Du chỉ lãnh đạm đầy ý tứ liếc ra xung quanh

_Em... Biết rồi~

Nàng tiếp tục thở dài một cách ảo não, hoàn toàn miễn cưỡng quay sang Im Nayeon

_Nayeonie! Vẫn như mọi khi nhé!!

_Vâng ạ!!

Im Nayeon khẽ gật đầu, sau đó tự giác lui đi, để lại một mình nàng đối phó với Châu Tử Du

_Còn làm gì? Mau tránh đường để em đi lấy chổi!

_Không dọn dẹp! Ta nói đi câu cá?

Châu Tử Du nhíu mày, hình như ý của y và ý của nàng cũng khác nhau quá xa đi

_Em không thích! Du đi câu một mình đi! Em tiếp tục với việc nhà hàng ngày!!

Nàng kiên quyết từ chối, giận dỗi chả thèm liếc Châu Tử Du đến một cái

_Oẳn tù tì!

_Hửm? Làm gì chứ? Nếu thắng Du đưa em vào kinh thành chơi?

_Đương nhiên... Không! Nếu thắng ta sẽ giúp em dọn dẹp!!

Châu Tử Du vừa cho nàng một tia hi vọng, khiến gương mặt xinh đẹp kia tươi tỉnh hơn được một chút thì liền lập tức tạt cho nàng một gáo nước lạnh

Vampire cái dòng giống hợm hĩnh và kiêu ngạo, mấy người mà cũng có ngày xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa ấy hả?

_Được! Chơi thì chơi! Đằng nào em cũng chả còn gì để mất!!!

Nàng bất cần, lời nói mang theo sự phẫn nộ, tủi nhục

Châu Tử Du chỉ lựa cơ mà bắt nạt nàng thôi! Giờ Myoui Mina đi rồi sẽ chả còn ai để cho nàng bấu víu vào những lúc khó khăn thế này cả...

_Oẳn tù tì!!!

_Rồi! Rồi!! Em biết mình thua rồi! Em sẽ dọn dẹp một mình! Du hài lòng chưa? Ơ... Ơ kìa... Tại sao...

Nàng ngạc nhiên, miệng không ngậm lại được nhìn vào kết quả

Châu Tử Du, lần đầu tiên thua nàng rồi...

_Du~ Du thua~

_Ừm! Ta thua!!

Ánh mắt vẫn ấm áp bao dung, giống như mọi khi đối phó với những trò đùa ngớ ngẩn, Châu Tử Du si mê nhìn nàng từ ngạc nhiên cho đến khi đôi môi đỏ mọng kia nhếch thành nụ cười ngây thơ mới thong thả thừa nhận

_Em thắng rồi đấy!!

_P-Phải! Em đã thắng~

Nàng ngập ngừng

Hình như có gì đó không đúng? Nhất định là có gì đó không đúng! Người thắng là nàng cơ mà? Còn người thua ắt là Châu Tử Du!? Thế mà tại sao người ta...

_Minatozaki Sana!

_D-Dạ~

_Dọn nhanh một chút! Sau đó cùng đi câu cá?

_...

__________________________________________

Thế kỉ XX

Bắt đầu từ sau khi nhân loại đối mặt với nạn diệt vong, ở khắp nơi trên thế giới mọc lên biết bao nhiêu căn cứ để duy trì sự sống

Vào thời điểm đó, một thành phố không quá lớn, lại nằm trong khuôn khổ của một đất nước được biết đến như sự liên kết của các quần đảo nhỏ

Kobe, Japan!!!

Bất quá, nơi đây lại là căn cứ mang giá trị lớn nhất trên thế giới, thành phố của những nhà nghiên cứu thiên tài, là niềm hy vọng số một của nhân loại!!

Mỗi căn cứ đều được xây dựng bằng các biện pháp chống đỡ kiên cố nhất có thể và Kobe, nơi có thành tựu ưu tú về mảng khoa học là địa điểm có tuyến phòng vệ vững chãi nhất

Bao quanh khu vực là hàng lưới điện vô hình, bên cạnh đó là tứ trụ mạnh mẽ dùng để duy trì nhiệt điện bên trong đó

Được biết đến là thành phố bất khả xâm phạm, ai cũng đã từng nghĩ rằng những người may mắn được ở bên trong sẽ không phải đối mặt với sự bất an nhưng kì thực, chính vì sự phát triển tinh vi về khoa học, một cái màng bảo vệ mỏng manh trong suốt lại mang đến một áp lực khủng khiếp với người dân ở bên trong

Hàng ngày chứng kiến thảm cảnh hàng nghìn, hàng vạn con Zombie không biết đau, không biết sợ hãi, trong điên cuồng mà đâm đầu vào kết giới chết người nhằm tìm ra một lỗ hổng để thâm nhập vào

Cảnh tượng chỉ có trong địa ngục, tiếng kêu gào thảm thiết, những sinh vật mang hình thù dị dạng thối rữa...

Mỗi ngày trôi qua lại như một cực hình đối với vài trăm hộ dân trong Kobe, họ phải tìm cách di chuyển và sinh sống ở phía dưới lòng đất, còn nữa những đứa trẻ được sinh ra trong thế hệ này mới thực là đáng thương, chúng chỉ được biết về thế giới mơ mộng thông qua những câu truyện từ người lớn

_Mẹ~~~~~~~~~

Tiếng gọi dài của trẻ con, đứa nhỏ vui mừng bước chân nhanh nhẹn chạy về phía người phụ nữ trẻ tuổi mới từ bên ngoài bước vào

Thiên kim tiểu thư của gia tộc Myoui, khí chất băng giá, cao ngạo đã có từ khi mới lọt lòng, ánh mắt vốn lạnh lẽo, luôn nghiêm khắc chợt giãn ra, nhu hòa nhìn tiểu bảo bối nhỏ nhắn đang hướng về phía mình

_Ăn cơm chưa? Momoring~ của con đâu?

Nàng bế con bé lên, hai người liền ngang tầm mắt với nhau, đối diện với ánh mắt ngây thơ, luôn tò mò của con bé

_Mẹ! Con cũng không rõ nữa! Mẹ à~ Hôm nay con ngoan lắm~ Mẹ đưa con lên mặt đất nhé? Con cũng muốn nhìn thấy mặt trời rốt cuộc trông ra làm sao~~~

_Chuyện này... Ừm! Hôm nay có lẽ không được! Con đi ra chơi với các bạn đi nhé!

_MẸ~~~~~~~~~

_Ta không muốn nhắc tới chuyện này nữa!

Myoui Mina đắn đo vài giây, cuối cùng cũng quyết định lảng tránh con gái liền đem phiền phức cho bà Myoui

_Cha và chồng con đâu rồi ạ?

Bà Myoui đón lấy cháu gái, khổ sở lập tức dỗ dành, sau đó không mấy hài lòng lạnh nhạt đáp lại nàng

_Hình như bận chút việc dưới phòng nghiên cứu!

_Vậy ạ? Con xuống xem một chút! Hôm nay có lẽ con phải ngủ ở ngoài tháp canh rồi, phải trùng tu không ít!

_Con không gặp nó nửa ngày thì chịu chết sao con gái?

_Mẹ~ Mẹ nói sai rồi!

Myoui Mina cười nhẹ, ngạo kiều thản nhiên tiếp lời

_Là Hirai Momo nếu như không gặp con thì y sẽ chết mới đúng!!!

_Hirai Phu nhân! Không được rồi! Ngài sắp xếp xong chưa ạ? Chúng ta lập tức phải quay về tháp canh thôi! Tình hình có vẻ không ổn định!!

Một tiếng gọi lớn dõng dạc từ phía bên trên, nàng cố tình như không nghe thấy, thậm chí đến lần thứ hai, thứ ba khi nàng đã bước được vài bước còn bị chính mẹ của mình nhắc nhở

Nàng ít nhất vẫn muốn nhìn thấy Hirai Momo đã!

Nhưng nàng đã không làm được, trách nhiệm không cho phép nàng, đặc biệt là thời gian gần đây, số lượng Zombie bị thu hút ngày càng trở nên nhiều hơn, tứ trụ ở bốn hướng thỉnh thoảng đều không ổn định, luôn cần một số lượng lớn nhân công, tay nghề giỏi giang ở lại hỗ trợ

Myoui Mina trong lòng tiếc nuối, thở dài đem con gái lên ôm ấp, vỗ về, dặn dò nó ít nhiều sau đó cũng chia tay trong sự bịn rịn

_Đừng lo! Ngủ ngon một giấc! Sáng mai tỉnh dậy lại nhìn thấy mẹ rồi~

_Vâng ạ~ V-Vậy mai mẹ đưa con lên trên đó cùng mẹ được không?

Đáp lại sự mặc cả trẻ con của tiểu bảo bối, nàng khúc khích cười, bẹo má phúng phính một cái

_Mẹ không hứa đâu! Chơi ngoan đấy~

__________________________________

Dưới lòng đất, trong viện nghiên cứu kín đáo đã được cách âm nhưng vẫn không thể che giấu hết tiếng gào thét tang thương của nhân vật đang ở giữa căn phòng trắng toát

_Vẫn không được sao?

Một câu nói từ ông Akira Myoui cũng như tiếng lòng của tất cả những nhà nghiên cứu lỗi lạc nhất đang đứng ở đây

Với tư cách là viện trưởng, lại đang tìm đến hy vọng cho nhân loại bằng phương pháp mới, ông rất đau khổ vì những bế tắc này và càng đau khổ hơn khi người thí nghiệm ở bên trong, cô gái nổi bật với mái tóc vàng mạnh mẽ ấy lại chính là con rể của mình...

_Momo con ổn chứ? Nghỉ một lát!!

Cánh cửa mở ra, một làn khói trắng tràn ra ngoài, sau đó những người ở đây liền vội vã chạy vào phía trong

_C-Con ổn!!!

Hirai Momo miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an, gượng gạo đứng dậy

Phương pháp mới, sự thích nghi với virus biến đổi mang tên Vampire, sau khi kiểm tra Hirai Momo là người tương hợp nhất, lại có khả năng hồi phục rất nhanh, vậy là trong lén lút và giấu diếm chỉ những người đứng đầu mới biết được đã quyết định lên kế hoạch thí nghiệm với Hirai Momo là trung tâm

_Ôi chết tiệt!

_Sao? Chuyện gì? Chuyện gì thế?

Mọi người hoảng hốt gặng hỏi

_Vợ con sắp về mà! Khéo giờ này không thấy xác con, cô ấy đang giận lắm đây!!

_...

_Con vẫn chưa nói cho con bé à?

Ông Akira lên tiếng

_Nói xong thì cô ấy sẽ giết con luôn chứ còn gì đợi đến lúc chúng ta thành công!

_Thành... Công...

Một lời Hirai Momo vô ý nói ra tự nhiên lại đem đến cho những người xung quanh vẻ sầu não, buồn chán

_Ấy! Ấy!! Con xin lỗi! Con lỡ lời thôi mà! Mọi người đừng lo, con tin sớm muộn chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý! Ngày mai chúng ta lại tiếp tục thí nghiệm, con chỉ cần ngủ qua một đêm là khỏe ngay ấy mà!!!

_Cái con bé ngốc này...

Mọi người đồng cảm, chả ai dám trách cứ y, không khí xung quanh chợt dễ chịu, ấm áp hẳn lên bởi nụ cười ngốc nghếch, chân thành đó

Hirai Momo thân phận Tổng Tài, là người trước đây có ảnh hưởng lớn nhất tới toàn bộ kinh tế của Nhật Bản nói riêng và cả Châu Á nói chung

Nhân vật ưu tú là thế, còn được Chúa thiên vị trao cho nhan sắc cũng không tầm thường, vạn kẻ si mê, tuổi trẻ, quyền lực, và thân thế...

Hirai Momo tất cả đều nắm trong tay, chỉ e trên đời này sẽ chả có cô gái nào xứng đáng với y

Ấy thế mà, vị Tổng Tài trong truyền thuyết đó lại si mê, theo đuổi một cô con gái trong một gia đình hoàn toàn không chút gì đặc biệt cho đến thời điểm bây giờ, ai nấy mới giật mình tâm phục khẩu phục

Con người ta là thiên tài, tầm nhìn vạn dặm, như vậy mới gọi là thương gia, như vậy mới gọi là đầu tư

Hiển nhiên bây giờ gia đình bên đằng vợ, nhà Myoui từ một gia đình bình thường lại có thể đem đến hy vọng cho nhân loại...

____________________________________

Chả ai biết được rằng, vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh và ít mây

Một cơn thịnh nộ đang chuẩn bị đổ xuống đầu của Kobe!

Chấm dứt hoàn toàn những năm tháng sinh tồn!!

_Hirai Phu nhân! Có chuyện rồi! Phía Tây! Ngọn tháp phía Tây xuất hiện đám cháy!!!

Giọng nói hoảng sợ của một công nhân, lập tức sau khi biết tin đã cầm theo ống nhòm thông báo cho nàng

Myoui Mina khẩn trương cầm lấy ống nhòm, nhìn về đằng Tây, nàng run rẩy, cơ hồ sự băng giá, lãnh đạm cũng đã mất đi bình tĩnh

_Báo động đỏ! Lập tức di dời những phía còn lại về trung tâm! Mở cổng thoát hiểm!!!

_S-Sao ạ?

_Nhanh lên!!!

Nàng gắt lên một cách giận dữ, lại liếc mắt ra xung quanh kiểm soát tình hình, hàng vạn Zombie ở tứ phía dù là vô tình hay cố ý, bản năng của chúng đang điên loạn kêu gọi về một phương...

Chúng bắt đầu di chuyển, lỗ hổng ở chỗ đó...

Nói cho chúng biết rằng, hôm nay sẽ có một đại tiệc máu thịt!!!

___________________________________

_Mẹ! Cha và chồng con đâu rồi?

_Ta... Ta không biết! Họ đều ở dưới phòng nghiên cứu! Có người đã đi thông báo cho họ rồi, có lẽ sẽ lên đây ngay thôi!!

Trong tiếng thở dồn dập và gấp gáp, không khí o ép áp lực dưới lòng đất này lại càng thêm căng thẳng bởi những tiếng vũ khí xen lẫn những tiếng gào thét kinh dị ở phía trên

Myoui Mina trong lòng sốt ruột, vừa trấn an mọi người, vừa điều động hỗ trợ từ khắp nơi

Ngày hôm nay Kobe đang phải đối mặt với tai ương kinh hoàng nhất mà họ không bao giờ dám tưởng tượng đến

_Mẹ~ Chuyện gì vậy ạ?

_Momi con đừng lo!

Nàng bây giờ mới có thời gian chiếu cố lấy con gái, tiểu bảo bối đáng thương nép vào trong góc cùng các bạn nhỏ của nó, đôi mắt long lanh đỏ ửng chỉ trực chờ khóc

_Mẹ~ Mẹ~ Con rất sợ...

_Không sao! Không sao nữa! Mẹ ở đây! Mẹ ở đây rồi!!

_Mẹ... Nhưng con... Con sợ lắm~ Momoring~ Momoring đang ở đâu~~

Tiểu bảo bối dấm dứt khóc, lấy tay nhỏ nhắn lau nước mắt, vô cùng đáng thương

Nàng vội ôm con bé vào lòng, bản thân vỗ về nó nhưng chính tay chân nàng đang run lên từng hồi, không thể kiểm soát

Nàng bất lực, nghiến chặt răng tự trách mình vô dụng liên tục đấm lên tường đá lạnh lẽo

Đấm đến khi da tay trắng ngần của nàng tróc ra từng mảng thịt, máu đỏ phải rơi xuống thì đột ngột...

Vào lúc ấy, một sự lạnh lẽo nhưng dịu dàng khác

Một bàn tay chắc chắn đưa ra giữ chặt cổ tay, bức nàng phải dừng lại

Nàng ngẩn người sau bất ngờ tiếp xúc da thịt với y, lại nhìn thấy hình thù kì dị...

Mái tóc bạch kim rối tung lên, dài xuề xòa phủ kín nửa gương mặt, ẩn hiện phía bên trong là một dung nhan ma mị? Nàng không rõ, chỉ thấy chắc chắn lấp lánh một đôi mắt màu đỏ rực khát máu...

Sự đáng sợ, tàn nhẫn trong ánh mắt đó không khiến cho nàng hoảng loạn, phải hét lên mà lại khiến cho tâm nàng bình yên, lòng nàng được che chở

_M-Momoring?

Đối phương không đáp, lặng lẽ nhìn nàng và tiểu bảo bối một lát liền sau đó biến mất giữa không khí

_Mẹ... Đó là Momoring sao?

_Momi! Mẹ... Mẹ cũng không rõ nữa...

Nàng vô thức trả lời, bàn tay đã không còn run, bây giờ đem theo sự tin tưởng ôm chặt lấy trái tim đang cuồng nhiệt đập...

____________________________________

Từ lúc bắt đầu, vài trăm người ở đây đều nín thở theo dõi những diến biến ở phía trên kia

Vũ khí luôn được chuẩn bị sẵn trên tay, không một ai có ý định chạy trốn

Họ đã chờ nhưng tuyệt nhiên từ cổng vào duy nhất lại chưa từng xuất hiện bất cứ một con Zombie nào... Mặc cho những tiếng gào thét kinh hoàng vẫn liên tục đang diễn ra ở phía bên trên...

Không biết trải qua đã bao nhiêu lâu, chả ai còn để ý tới khái niệm thời gian

Bất quá, trận chiến đó đã diễn ra từ giữa trưa cho đến xuyên suốt tận đêm tối

Tiếng động nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn, đám người xung quanh vì không chịu nổi áp lực quá khủng khiếp có người còn không nhịn được quỳ thụp xuống đất

Khó tránh, con người luôn có giới hạn, tuy không nhận ra nhưng theo một cách nào đó, người dân Kobe đã chiến đấu rất nhiều trong tư tưởng

Myoui Mina là người lấy lại được ý thức đầu tiên, lòng nàng lo lắng vội chạy về phía trước

Nàng xuất hiện, trở ra phía bên ngoài, trận gió lạnh lẽo thổi vào mặt nàng một mùi máu tanh nồng đậm

Ngay lập tức, nàng hướng đôi mắt mình ra xung quanh...

Ở giữa một thảm cảnh giống như địa ngục trần gian...

Một cô gái với tấm lưng cô độc đang ở giữa núi tử thi chồng chất...

Trong phạm vi 1km để đến gần cổng vào, không có bất kì một cái xác của con Zombie nào cả

Lũ Zombie vô nhân tính hiển nhiên sẽ chả đếm xỉa tới sự tồn tại của đối phương, thứ chúng muốn nhắm đến là dòng máu nóng hổi ở trong con người kia, chứ không phải tên Vampire vô lại đã cản trở chúng

_Đừng đến đây!

Kẻ đầu tiên thức tỉnh trở thành một Vampire, Hirai Momo đối với vạn vật xung quanh trở nên thức thời và nhạy cảm hơn cả

Một bước chân của nàng y cũng có thể nghe rõ

_Dừng lại!!!

_...

_Em nhìn kĩ rồi đấy! Phu nhân! Ta đã giết người!!!

_...

_Em không được tới nữa!!!

Hirai Momo không quay lưng lại, lời nói gay gắt thậm chí có thể tổn thương nàng y cũng sẽ dùng

Chỉ là, rốt cuộc, một vòng tay nhỏ nhắn ấm áp vẫn từ đằng sau ôm lấy y

Tóc của nàng là của y, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng là của y

Vào lúc này không chần chừ gì mà dịu dàng dựa vào tấm lưng quen thuộc đó...

_Phu nhân! Một thứ dơ bẩn như ta làm sao có thể...

Hirai Momo nặng nhọc nói, con người đã có rất nhiều chiến dịch chống lại Zombie nhưng hầu như đều theo quy mô nhỏ và thất bại chứ đừng nói đến việc đã dành chiến thắng còn có thậm chí đã giết đến con số lên đến hàng vạn

_Momoring~ Vẫn là Momoring~ thôi~

_Phu nhân! Ta... Kì thực, ta luôn muốn cứu lấy mọi người... N-Nhưng em nhìn xem... Ta... Ta đã làm gì??

Vòng tay nàng siết thêm chặt, hít một hơi thật sâu như truyền thêm dũng khí cho Hirai Momo, nàng vừa định lên tiếng thì đột ngột âm thanh đáng yêu rất quen thuộc đã xen vào

_Mẹ~ Momoring~~

_...

Tiểu bảo bối lóc chóc bước ra ngoài, đôi mắt nhìn ra xung quanh, nó đã nhìn thấy những gì nó phải thấy nhưng nhận thức của một đứa trẻ đối với thế giới mới lạ này không cho nó nhận được quá nhiều trải nghiệm

_Mẹ! Mấy người đó sao kì lạ vậy? Họ nằm trên một vũng... Sơn hả mẹ? Là sơn màu đỏ ạ?

Nó hồn nhiên hỏi, cuối cùng đã đi đến bên cạnh Momoring và mẹ của nó

_Ta đã không thể bảo vệ được ai... Còn tiếp tục, để cho con gái của mình lần đầu tiên đến thế giới nhìn thấy cảnh tượng này...

_Momoring? Momoring nói gì con không hiểu lắm~~

Tiểu bảo bối hướng đôi mắt tròn vo lên trên, một tay bám chặt vào chân trái của Hirai Momo, đối diện với một người lạ hoắc nhưng cảm giác và sự ấm áp trong huyết thống khiến nó cảm thấy gần gũi

Đây nhất định là Momoring của nó!

_Đừng chạm vào ta!!!

Hirai Momo nhất thời hét lên, khiến nó giật mình, lập tức mè nheo, nó vốn không hiểu chuyện, chỉ biết rằng Momoring hàng ngày cưng chiều mình, lần đầu tiên đã quát mắng mình

Nó khóc, càng khóc càng lợi hại hơn!

_B-Bảo bối... Ta...

Hirai Momo đã định quay lại nhưng phát hiện ra mình không có can đảm đối diện với vợ con, còn lo lắng hình thù của mình sẽ làm cho nàng và con hoảng sợ

_Được rồi mà! Đừng cư xử như kẻ ngốc nữa...

_Phu nhân... Ta đã giết... Ta không thể bảo vệ... Ta là thứ rác rưởi không xứng đáng với mẹ con em...

Ở phía bên kia, giọng nói có chút khác lạ, Hirai Momo choáng ngợp với sức mạnh mới, lại liên tiếp sự cố xảy đến

Từ tấm lòng nhân hậu của y, đây quả là một hành động mang đả kích không nhỏ

Hirai Momo luôn kiên cường, không để cho vợ con nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, lúc này cũng cố gắng để giấu diếm

Myoui Mina thừa biết tính cách của y, còn am hiểu rất rõ, nàng xúc động trong lòng, nhìn bờ vai gầy đang rung lên ở phía trước, nhắc nhở nàng biết con người này đã trải qua một ngày vất vả như thế nào...

_Đừng khóc mà! Em... Em cũng sẽ khóc mất~ Momoring đâu muốn em khóc phải không?

_...

_Kì thực... Chả phải, Momoring đã bảo vệ được mẹ con em rồi đó ư?

_...

_Thế... Thế nên... Xin người đừng khóc nữa có được không? Em... Rất đau lòng...

______________________________________

Từ giữa đêm, những con người may mắn còn sống sót rốt cuộc trở lên hết mặt đất, tìm một nơi sạch sẽ nhất để quây quần

Những tưởng sau tất cả những việc xảy ra, sống sót sau một lần càn quét của Zombie, ai nấy đáng ra phải vui vẻ hân hoan lắm

Duy chỉ có người dân Kobe thì không...

Từ người đứng đầu cho đến dân chúng đều là những kẻ lập dị...

Dù có nhân hậu và độ lượng thế nào nhưng toàn nhân loại sẽ chả chấp nhận cho đây là lời biện minh về sự điên rồ và ngu ngốc của Kobe

Coi Zombie như một con người!

Người dân Kobe trải qua những năm sinh sống trong áp lực dồn từ tứ phía của Zombie nhưng chưa từng có ý định hủy diệt chúng...

Lý do rất đơn giản...

Bởi vì trong tầng tầng lớp lớp Zombie ngoài kia sẽ có thể là người thân của mình, thậm chí là người thân của người khác

Sẽ thế nào nếu chúng ta giết họ?

Điều này là vấn đề về tư tưởng... Ngay từ ban đầu nếu như Kobe không vấp phải thứ tư tưởng này, hòa nhập hoàn toàn với văn minh của thế giới...

Họ đã không dẫn đến thảm cảnh này!!!

Nói một cách khác, vì sự nhu nhược mà mù quáng của mình, chiến thắng ngày hôm nay chả đem lại chút cảm xúc nào, có phần còn đem đến không khí thêm u ám hơn

Tự vệ là khó tránh nhưng đến mức giết đến hàng vạn thì cũng thật khủng khiếp đi

_Lớp bảo vệ có thể sửa lại được không?

Viện trưởng Akira là người bắt đầu, ông cố gắng giữ cho nét mặt tươi tỉnh

_Rất khó! Tháp phía Tây bị đánh sập, sau khi chúng tràn vào những phía khác cũng không hơn gì! Duy chỉ còn phía Bắc của Hirai Phu nhân là giữ lại được!!!

Câu trả lời quá thực tế, ai nấy nghe xong đều uể oải, có người không kìm được, trong yên tĩnh lại hắng giọng lớn tiếng

_Tiếp theo phải làm sao đây? Chúng ta không thể chống lại Zombie mà không có lớp bảo vệ!!

Mọi người lại tiếp tục chìm vào trong yên tĩnh, không khí ngày một ngột ngạt và căng thẳng hơn

_Con! Con sẽ bảo vệ mọi người!!!

Thanh âm dễ chịu vang lên, là sự ấm áp và chân thành của Hirai Momo

Nếu như mọi khi, dù mệt nhọc của những công nhân có thế nào, hay áp lực phải đối diện với tầng tầng lớp lớp Zombie bên ngoài lớp bảo vệ trong suốt kia có đáng sợ ra sao thì chỉ cần Hirai Momo xuất hiện những thứ này liền trở thành vô nghĩa

Một Tổng Tài thì phải băng lãnh, một Tổng Tài thì phải nhẫn tâm... Điều này sai hoàn toàn đối với Hirai Momo!

Hirai Momo được tất cả mọi người công nhận! Đây là điều hiếm có ở một người lãnh đạo!!

Bởi vì Hirai Momo thực sự thực sự quá tốt!

Trước giờ mọi việc quan trọng, mọi trách nhiệm, an nguy của người dân đều do y gánh vác! Cho đến lần lên kế hoạch làm thí nghiệm, dù cho hung hiểm thế nào chưa rõ thì Hirai Momo sau khi nghe xong liền nắm lấy hy vọng nhỏ nhoi này mà lập tức đồng ý... Và bây giờ, thời điểm này cũng là y, vẫn là y ra mặt!!!

Hirai Momo trong đôi mắt tròn xoe đem theo sự nhiệt tình và chân thành của mình!

_Chúng ta sẽ làm lại từ đầu! Từ nguyên liệu, có lẽ hơi khó kiếm nhưng con có thể, Zombie vô hại với con... Con có thể vào sâu trong thành phố để tìm kiếm!

Bất quá, y chả hề hay biết rằng...

Một biểu hiện như vậy thôi! Hirai Momo hình thù thay đổi nhưng tấm lòng luôn vậy, luôn nghĩ cho người khác trước... Đã khiến cho người dân Kobe dậy lên một nỗi xúc động...

Biến cố xảy ra, Hirai Momo chắc chắn là người chịu tổn thương nhất nhưng vào lúc này vẫn kiên cường, bướng bỉnh giấu đi sự mệt mỏi của mình

_Không! Việc của con sẽ không phải như vậy! Phát minh này sẽ được phát thông qua Radio đến tất cả các đài trên thế giới, nó sẽ là niềm hy vọng của nhân loại!!!

_N-Nhưng còn chúng ta? Chúng ta vẫn phải sống!

_Không! Momo à! Con mới là người cần phải sống!!!

Ông Akira đứng lên đi tới trước mặt của Hirai Momo, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc

_Đến lúc dừng lại rồi! Con phải sống cuộc sống của riêng mình thôi!!

_C-Cha! Con không hiểu! Con sẽ bảo vệ mọi người mà!!!

_Ta nói dừng lại mà!!! Con còn định như vậy đến bao giờ? Con sẽ bảo vệ chúng ta bằng cách giết bất cứ Zombie nào sao? Hirai Momo đủ rồi!!!

_...

_Con phải ngừng lại...

_...

_Biện pháp ngủ đông còn quá mới mẻ với chúng ta! Ta không biết nó sẽ duy trì được bao lâu, là vài năm, hay hàng chục năm nhưng chúng ta sẽ làm như vậy!

Hirai Momo ngây người, cô hình như đoán được tất cả những gì mà ông Akira sắp nói

_Nếu chúng ta may mắn... Có thể sẽ được thức tỉnh khi loài người tìm ra cách chữa... Còn không cũng không sao!

_Cha...

_Nhưng con thì phải sống Momo à!

_Cha!!!!

Hirai Momo không kiềm được hét lên, y mất bình tĩnh đôi mắt đỏ ngầu kia trở nên cực kì gay gắt

_Hãy nghỉ ngơi đi và tiếp tục sống!

_...

_Chúng ta đã mang ơn con quá nhiều rồi!!!

_Con... Con không cần ơn nghĩa gì cả... Con... Con chỉ cần mọi người...

Hirai Momo kích động, chưa kịp nói hết câu, trước mặt cô toàn bộ người dân Kobe còn sống sót đều đã quỳ xuống đồng thanh nói

_Hirai Đại nhân!

_M-Mọi người làm vậy là ý gì? T-Tất cả đều là gia đình của con mà... Con... Con sẽ bảo vệ mọi người mà...

_Cuối cùng thì, con bé đã khóc rồi!

Hirai Momo òa lên như một đứa trẻ, càng khóc càng lớn, lần đầu tiên họ chứng kiến y khóc, nhiều người cũng không kìm được nước mắt nhưng ai nấy đều nở một nụ cười viên mãn đối với y...

____________________________________

Những ngày sau đó là những ngày từ biệt, Hirai Momo lần lượt nhìn những người thân quen đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, cho đến ngày hôm nay y sẽ nói lời chia tay với chính gia đình của mình...

Ông bà Myoui và ông bà Hirai sau khi cả một đêm không ngủ, ngồi bên nhau nói những câu chuyện bất tận về cuộc sống, về việc trở thành thông gia, về hai cô con gái hoàn hảo của mình, còn đặc biệt khen Myoui Mina vì đã đem đến cho mấy người già đầu này một đứa cháu ngoại đáng yêu như vậy...

Hirai Momo lúc đó còn cười rất lớn, không chịu thua thiệt mà lên tiếng bất bình

"Myoui Mina không có tự sinh được nhaaaaaaaaaaaaaaaa"

Mỗi vậy!

Không ai khóc, cũng không ai buồn!!!

Hirai Momo nhẹ thở, tim bất ngờ đập thình thịch, đến lúc rồi...

_Chỉ còn mẹ con em thôi đúng không?

_...

_Hôm nay trăng rất đẹp! Chúng ta lên tháp ngồi nhé?

_...

_________________________________________

Không giống như những lần chia tay khác, đối với Myoui Mina và tiểu bảo bối...

Hirai Momo một lời cũng không thể lên tiếng, chỉ đi theo sự sắp xếp của nàng

_Woa~~ Thích quá~~ Momoring~ có thể biết bay~~ Mẹ!! Mẹ xem bé đang bay này~~~

_...

Myoui Mina và Hirai Momo chỉ nhoẻn miệng cười, âu yếm nhìn nó, giây lát sau cả ba người đều dừng lại trên đỉnh tháp

_Có phải rất kiên cố không? Là tháp do em dựng mà lại~

Hirai Momo lập tức gật đầu, nghiêng người sang hôn nhẹ lên trán nàng

Nàng không kiềm được, má hồng đỏ ửng, bẽn lẽn ôm chặt lấy tiểu bảo bối ở trong lòng

_Momi~ Đây gọi là mặt trăng~

_Ah! Cái này mẹ đã kể rất nhiều rồi! Mẹ~ Mặt trăng thật đẹp~~

Myoui Mina gật gù vùi sâu gương mặt vào tóc mềm của con gái, mấy ngày hôm nay liên tục bị ám ảnh bởi những câu hỏi vì sao của nó

_Mẹ~ Con buồn ngủ lắm! Con ngủ nhé! Ngủ sớm~ Có phải mai mẹ sẽ lại đưa bé đến một nơi vui vẻ hơn không?

_Ừm! Mỗi ngày đều đưa con đến một nơi!

_Mẹ hứa?

_Mẹ hứa!!

Tiểu bảo bối ngoan ngoãn, lần đầu tiên được người mẹ của nó đáp ứng liền vui vẻ rúc vào trong ngực Myoui Mina mà ngủ

_Hôm nay... Có thể chỉ nghe em nói thôi được không?

_...

Nàng vươn vai một cái, quay sang tủm tỉm nhìn Hirai Momo

_Em... những ngày qua đều có những giấc mơ kì lạ! Những kí ức trước đây cùng với Momoring lại ùa về!

_...

_Đó là khoảng thời gian tuyệt vời mà em vĩnh viễn không thể quên!

_...

_Em thắc mắc là... Một cô gái như em tại sao lại được Momoring chú ý nhỉ? Tại sao chứ? Bên cạnh Momoring chả phải còn có rất nhiều người ư?

Nàng dừng lại, lấy trong túi áo ra một ống tiêm, cẩn thẩn tiêm vào người tiểu bảo bối rồi quay sang tiêm lên tay của chính mình

Hành động của nàng Hirai Momo đều thấy hết, vô thức bàn tay kia đã siết lại thật chặt

_Này~ Không trả lời em à? Ơ cơ mà~ Em quên~ Em không cho Momoring~ nói mà nhỉ?

_...

_Em tiếp tục vậy!

_...

_Momoring biết em là người ghét nhất là lừa dối đúng không? Vừa rồi em lỡ hứa với con rồi! Momoring tự biết phải làm sao chứ?

_...

_Này! Không nói được thì gật hay lắc đầu đi~~

Nàng kéo dài giọng, trêu chọc Hirai Momo lập tức con người kia liền gật đầu

_Làm sao đây? Em còn hứa với con là có cả em cũng cùng đưa con đi nữa! Chắc con bé sẽ thông cảm cho em thôi đúng không?

*gật đầu*

_Ah! Chúng ta thật có lỗi với con... Lại sinh nó ra vào thời đại này, thứ đầu tiên để nó chứng kiến về thế giới lại là một cảnh như địa ngục... Tất cả lại tại Momoring đó~~

*gật đầu*

_Hôm đó em đã bảo là phải dùng biện pháp rồi... Thế nên... Về sau Momoring hàng ngày đều phải thay em xin lỗi con bé, còn phải thay em bù đắp cho con thật nhiều biết chưa?

*gật đầu*

Nàng nói một hồi, giọng nói lạc cả đi, Hirai Momo một bên vai đã bắt đầu cảm thấy ươn ướt

_Em còn là người hay ghen nữa nhỉ? Vì em đúng là đứa ích kỉ... Đến chết vẫn ích kỉ...

*lắc đầu*

_Gì chứ? Không được chiều chuộng em đến mức nói dối như vậy... Ngốc này~~

Nàng ho một tràng dài, cơ thể cảm nhận được sự thay đổi lạnh lẽo, thanh âm trở nên khó khăn, nặng nhọc

_Em... Không cần biết mình trở thành sinh vật kinh tởm gì... Chỉ cần chúng ta không rời xa nhau... Là được! Em ích kỉ mà?

*lắc đầu*

_Hirai Momo... Điều cuối cùng... Cảm ơn... Vì đã yêu em! Em... Đã sống một cuộc sống... Rất hạnh phúc...

Từ khóe miệng Hirai Momo chảy ra dòng máu tươi, vuốt nhọn của y đã ghim chặt vào lòng bàn tay tới tận xương tủy

Ôm chặt lấy cơ thể Myoui Mina đang dần biến đổi, làn da vốn hồng hào trở nên trắng một cách nhợt nhạt yếu ớt

Nàng khóc, nước mắt chảy dài không ngừng lăn trên gương mặt xinh đẹp nhưng nàng đã rất mãn nguyện

Đôi môi mấp máy, miễn cưỡng nở nụ cười cuối cùng còn đẹp hơn mùa xuân, đẹp hơn hoa anh đào...

_Hẹn... Gặp... Lại...

Trong đêm tối, ánh trăng phủ kín hai người...

Nhân gian này đối với Hirai Momo đã khai tử, y chỉ còn một mình

Gia đình của y đã biến mất, người yêu thương nhất của y đã biến mất

Tiếng gào đơn độc tang thương của Hirai Momo trên ngọn tháp, Y giữ chặt lấy nàng đau đớn chất vấn

Nước mắt đó rơi xuống, vương vãi hết lên gương mặt vô cảm

_Em... Em ích kỉ! Em đúng là như vậy!!!

_...

_Tại sao... Tại sao không cho ta cơ hội nói chứ?

_...

_Ta... Ta còn chưa nói cho em biết ta yêu em nhiều đến mức nào mà!!!

Ngày hôm đó, Kobe chính thức diệt vong!

Tin đồn sau đó lan ra về người đầu tiên thức tỉnh thành Vampire

Đem mấy vạn Zombie giết chết, sau đó nghe nói trong cơn hoảng loạn của mình y đã tự tay giết toàn bộ người dân Kobe

Khiến cho Kobe trở thành cấm địa, âm khí quá nặng nề, một vùng đất bị nguyền rủa

Về sau, còn tiếp tục nhìn thấy Hirai Momo đi cùng với hai Zombie một lớn, một nhỏ...

Như vậy...

Một truyền thuyết bắt đầu!!!

________________________________________

Hoàng hôn rơi xuống chân núi, trên một ngọn tháp cũ kĩ, là vết tích của một nền văn minh lâu đời

Myoui Mina hai chân buông thõng xuống dưới, hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi với độ cao, trong lòng ôm chặt lấy tiểu bảo bối đang say ngủ, đôi mắt một mực hướng về phía Bắc...

_Mới có một ngày thôi em đã nhớ cô ta đến vậy sao?

Hirai Momo từ đằng sau xuất hiện, vừa ngồi xuống đã ôm gọn lấy hai mẹ con kéo về phía sau vừa cười khổ vừa dỗ dành

_Lâu lắm mới về nhà! Có thể ở lại một đêm... Ngày mai ta lập tức đưa hai người quay trở về không?

Momo vốn cho rằng lần này cũng như bao lần khác, là mình tự thoại thôi

Bất quá, Myoui Mina đột nhiên phản ứng quay lại ôm lấy y khiến cho thần tình Hirai Momo đình trệ, ngây ngốc cả ra

Tiếp theo còn nhìn thấy nàng còn mấp máy môi gì đó

Hirai Momo nửa ngày vì bất ngờ mà không nói được một lời, nửa ngày giữ nguyên vị trí cảm nhận sự mềm mại của nàng ở mỗi một tư thế tình cảm như vậy

Đôi mắt không chớp một mực si tình ôn nhu, nhìn sâu vào nàng và tiểu bảo bối say giấc

Cẩn trọng cúi xuống áp má mình vào má mềm mịn của nàng, Hirai Momo chỉ e nàng thức giấc, nhẹ nhàng quay sang thì thầm vào đôi tai nhỏ bé đó

_Một chút nữa thôi... Ta nhất định đưa mẹ con em quay trở về... Bên cạnh ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv