F-line (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minatozaki Sana mơ màng tỉnh dậy, những tưởng vẫn như mọi khi thứ đầu tiên mà nàng cảm nhận được sẽ là ánh nắng đầu đông ấm áp bên ngoài cửa sổ nhưng sự ồn ào trong căn phòng nhỏ của nàng lúc này, đánh thức đem đến cho nàng một niềm vui nho nhỏ

Myoui Mina, bạn thân mới của nàng quay về rồi~

_Ah~ Từ đã~~ Mitang~~~~~~~~~~~~

_...

_Không được~ Chỗ đó nhột lắm a~

_...

_Tiểu bảo bối~ Không được cắn ta nhaaaa

Nàng hơi nghiến môi, liền sử dụng tất cả năng lực bản thân có, lần đầu tiên đè lại Myoui Mina, ôm chặt lấy cổ người ta đầy ủy khuất

_Mình rất nhớ cậu~ Cậu đã đi đâu vậy hả?

_...

_Hử? Cậu không muốn nói sao?

_...

_Chuyện mà cậu giấu mình hẳn là rất quan trọng đi! Mình không cần nữa! Cậu về là tốt rồi~~

Minatozaki Sana vui vẻ cười, nhìn khóe miệng Myoui Mina liên tục mấp máy, bản thân tương tác cũng rất tốt bèn lập tức gật gù đáp lại

Sau đó còn quay sang bế tiểu bảo bối, ôm ôm ấp ấp vô cùng tình cảm

Chiếc giường nhỏ vừa vặn lại có ba con người ở trên đó thoạt nhìn giống như một gia đình vậy...

Bất quá, cảnh tượng ngọt ngào này trong đôi mắt ai đó vừa bình minh đã cấp tốc đưa vợ con từ Kobe quay về Osaka thì quả thật khó tránh ngứa mắt

Hirai Momo đứng tựa nơi cửa ra vào, bất đắc dĩ phải giữ vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm mọi khi nhưng đôi lông mày thanh đã nhăn nhó, nổi cả gân xanh trên trán rồi

_Ừm! Hirai Phu nhân! Có thể tách ra một lát không?

_Du? Tự dưng Du lại muốn làm như vậy?

Nàng giật mình, ngạc nhiên nhìn Châu Tử Du vừa xuất hiện, lại có hành động lỗ mãng muốn chen vào cuộc hội ngộ của nàng

_Hirai Phu nhân! Cảm phiền?!

Châu Tử Du chả đếm xỉa tới nàng, ích kỉ đẩy nàng ra xa một chút, còn nhẹ giọng điềm nhiên nói

_Ta không làm người nổi giận chứ? Nói như vậy người có hiểu ý ta không?

_Có đấy! Chắc chắn Mina sẽ giận cơ mà Du đang muốn làm gì?

_Em... Thật là...

_Em sao nào?

Nàng vênh mặt, ra vẻ khó chịu, tự nhiên từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của ai đó

_Bớt lời đi! Chả phải muốn vào kinh thành sao? Ta đưa em vào kinh thành?

_Hả? Thật á? Tại sao Du tự dưng đổi ý thế? Yayyyyyyyyyyy~ Em phải sang gọi Nayeonie ngay mới được~

Gương mặt Châu Tử Du tối sầm bị một tiếng hét bất ngờ chói tai như mạt sát mình, bản thân đã hoàn toàn chịu thua sự ngây thơ đến ngu ngốc của nàng

_Ơ... Du... Có phải ý Du...

Châu Tử Du gật đầu, rón rén liếc mắt về đối phương nộ hỏa thất thường, u ám một góc phòng kia, thêm một chút nữa chỉ e cả Osaka này cũng chả chịu nổi cơn thịnh nộ của y

_H-Hirai Đại nhân~ Ngài... Ngài về rồi ạ?

_Đa tạ tiểu thư quan tâm! Vẫn là ta lên tiếng trước mới phải! TA... VỀ... RỒI!!!

Hirai Momo giọng nói càng về cuối câu càng thêm lạnh lùng, lý lẽ còn đi cùng với hành động, bước chân thong thả đi về phía nàng

_Chả hay... Tiểu thư còn có ý định vào kinh thành không?

Nàng bối rối cười khổ, Hirai Momo sử dụng ngữ khí quá khách sáo thế này còn áp lực hơn cả khi đe dọa nàng...

_Tiểu thư?

_À vâng... Em đương nhiên vẫn còn ạ!

_Rất tốt! Bản thân là người phụ trách! Tôi có đôi lời muốn dành cho tiểu thư! Mỗi kinh thành đều là đầm hổ hang rồng, nguy hiểm như mây! Năng lực Hirai Momo tôi lại có hạn, cố chấp chỉ có thể bảo vệ tốt vợ con! Lúc vào đó vạn nhất có chuyện phiền toái chỉ mong tiểu thư tự lượng sức để chiếu cố cho chính mình!!!

_...

_Tiểu thư hiểu ý tôi chứ?

_...

_Tốt! Giờ tôi xin phép đưa vợ con về phòng chuẩn bị! Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi quay lại sảnh!?

_...

Hirai Momo bình thản nói, dứt lời hình ảnh của Myoui Mina và tiểu bảo bối đã như cơn gió biến mất trong không khí

Minatozaki Sana là người ở lại, từ đầu đến cuối bị một miệng lưỡi sắc bén dồn ép đến thê thảm...

Trời cao ơi ngài mau nhìn xuống đây đi!

Nàng vốn cho rằng chủng tộc Vampire kiêu hãnh và tự trọng sẽ chả bao giờ để bụng mấy loại chuyện nhỏ nhen, tiểu tiết này cả nhưng kì thực nàng đã sai rồi...

Đám Vampire mà nàng biết từ Châu Tử Du đến Hirai Momo này, chỉ có nhỏ nhen và nhỏ nhen hơn thôi chứ chả có cái định nghĩa nào là kiêu hãnh hết!!!

_______________________________

Nhân loại từ sau khi xuất hiện Vampire, vì chỉ có mười phần trăm trong số đó có khả năng tương thích để tiến hóa thành chủng loại này do vậy mà thế giới trở nên trống trải vô cùng

Vampire tự phân bố ở khắp mọi nơi, cai quản một vùng về sau thế giới quen thuộc của con người hoàn toàn biến mất, hình thành một hệ thống phân chia làm bốn ngoại vực theo bốn phương Đông, Tây, Nam, và Bắc!

Mơ hồ hành tinh nhỏ giống như một quả cam bị chia làm bốn phần bằng nhau, trong mỗi ngoại vực lại tồn tại hàng trăm kinh thành mà vốn dĩ chúng là những thành phố, hoặc thậm chí trước đó nó đã từng là cả một đất nước

Đối với kinh thành Osaka, nói lớn thì nó là lớn, nói nhỏ thì nó là nhỏ... Đây còn là một khu tự trị, hoàn toàn không có người đứng đầu, trải qua trăm năm phát triển, nó liên tục bị những thế lực lớn từ các nơi xâm chiếm nhưng tuyệt lại chưa một kẻ nào có can đảm dám tiếp nhận, hoàn toàn thu phục...

Tất cả cũng chỉ vì đây là nơi có mối liên quan mật thiết, cũng là kinh thành gần nhất tới vùng đất bị nguyền rủa mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng khiến cho các Đại Gia Tộc ở bốn ngoại vực đều có chút thấp thỏm

Hiển nhiên đó chính là Kobe!

Nằm ở tận cùng của ngoại vực phương Bắc, muốn di chuyển đến Kobe sẽ phải đi qua Osaka, đây cũng chính là lý do mà Hirai Momo trong thời gian đưa vợ con du ngoạn tình cờ bắt gặp được mối nhân duyên với Minatozaki Sana

Tai tiếng của Kobe là quá khủng bố! Tồn tại về một truyền thuyết hư hư thực thực lại càng đem đến cho người khác cảm giác bất an, người đến Osaka tuy vô cùng nhiều nhưng kẻ ở lại thì không đáng bao nhiêu, ai cũng bởi vì một cái e dè như vậy...

Bất quá, vì điều này mà Osaka mới đặc biệt, mỗi kinh thành đều mang văn hóa và những nét đặc trưng riêng của chủ nhân nó nhưng Osaka vốn vô chủ, dân du mục từ khắp mọi nơi đến chốn này lại đặc biệt yêu thích nơi đây bởi nó thực sự rất đẹp, mùa đông của Osaka chính là cực phẩm...

Ngày hôm nay, bầu trời có chút âm u nhưng cũng chả làm giảm đi chút nào vẻ đẹp long lanh, cổ kính của Osaka...

Trước mặt, Minatozaki Sana đôi mắt đã tròn xoe, hưng phấn thò nửa đầu ra bên ngoài chăm chăm nhìn về thành trì khổng lồ phía trước...

Vẫn như mọi khi đó, Châu Tử Du vốn lạnh nhạt với những yêu cầu hay đòi hỏi của nàng nhưng vào lúc cần thiết đã đem ra một cỗ xe ngựa trang trọng, thoạt nhìn như những cỗ xe ở London vào thế kỉ mười tám

_Trời sắp mưa! Vào trong!!

Lời nói ngắn gọn, mang theo ý nghiêm khắc, nàng yêu cái giọng nói cáu kỉnh quen thuộc ấy

_Du~ Cảm ơn Du~~~

Nàng nhào về phía trước, cố chen ra ngoài ngồi bên cạnh Châu Tử Du đang điều khiển ngựa

_Em biết mà~ Nếu Hirai Đại nhân không có đưa em vào kinh thành thì Du cũng đưa em vào đúng không?

_Em cố tình không nghe thấy lời ta?

Châu Tử Du hừ mũi một cái, nhắc nhở nàng để nàng ngoan ngoãn ở trong xe, giờ lại còn ra hẳn ngoài ngồi bên cạnh mình

_Nh-nhưng mà trời có mưa đâu... Thời tiết rất đẹp~~

Nàng phụng phịu, dựa vào vai người ta, ôm lấy đôi tay chắc chắn đang giữ cương ngựa mà bất bình

_Thời tiết đẹp...

Châu Tử Du liếc mắt nhìn trời nhìn mây như chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của thiên nhiên mà bất lực thở dài

_Á đó! Du~~ Du nhìn xem! Người có mắt đỏ là Vampire còn người có mắt màu xanh nước biển giống Nayeonie là Hoan đúng không? Vậy vì sao em còn thấy mắt màu xanh lá cây, màu lục nữa?

_Hoan vốn rất nhiều chủng tộc...

_Hửm? Vậy cái người tay dài kia là gì? Hoan hay Vampire? Hay lại một loại chủng tộc khác? Vì sao lại thế?

_Thế hệ Vampire về sau có nhiều biến đổi, Hoan cũng tương tự!!

_Thế ạ? Vậy như Du là thế hệ mấy? Vì sao người kia còn có đuôi nữa? Á á! Còn có người mang tai mèo nữa kìa? Du vì sao lại như thế?

_...

_Còn nữa~ Còn nữa kìa!! Du à! Em thấy y phục trên người mỗi người sao lại khác nhau? Anh chàng kia thì như đến từ thời Edo vậy nhưng mà cô gái bên cạnh lại ăn mặc rất thời thượng... Em không biết nữa nhưng mà chả phải đó là crop top sao? Ủa? Cô ấy không thấy lạnh à?

_...

Châu Tử Du hờ hững, miễn cưỡng đáp lại những câu hỏi vì sao ngớ ngẩn của nàng, nàng thì vẫn vui vẻ chả thèm để bụng gương mặt coi thường kia có đang khinh bỉ nhìn nàng như thế nào

Trong đôi mắt háo hức như trẻ con đó, nàng từ khi tỉnh dậy, ngoài tòa lâu đài và trang trại của Châu Tử Du ra chính thức lần đầu tiên tiếp xúc với một nền văn minh

Trước cổng kinh thành một hàng dài người xếp hàng giống như đang làm thủ tục nhập cảnh, Châu Tử Du vào lúc đó thong dong dắt ngựa sang một bên, khiến cho nàng ngạc nhiên thất thanh hét lên

_Du làm gì? Sao lại chen hàng chứ? Chúng ta đáng ra nên...

Nàng chưa kịp ngăn lại hành động của Châu Tử Du, tiếp theo đã thấy người ta ở phía trước những người gác thành ném ra một bọc nho nhỏ mà mắt thường như nàng cũng nhìn thấy hào quang rực rỡ lấp lánh tử kim trong đó

_Châu... Tử... Du... Đại nhân a~~~

Minatozaki Sana trong lúc vô thức thốt lên mấy chữ nịnh nọt, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ

Trời ạ! Cái khí thế hiên ngang trước ánh mắt của bao người, Châu Tử Du ung dung tại thượng đánh ngựa vào trước...

Thường ngày chỉ giống như một nông phu chỉ thích câu cá và dọn dẹp trang trại nhưng thì ra người ta là đại gia nhaaaaaaaaaaaaa

Nàng khó tránh cảm giác ngạo kiều, ở trong nhà thì vô dụng cố chấp thân phận gọi là một osin cho Châu Gia rồi đó cơ mà, bước chân ra ngoài mới thấy địa vị của mình hình như không nhỏ a?

_Châu Tử Du Đại nhân thật hào phóng~~~

_Minatozaki Sana!

_Dạ~~

Đối phương hơi ngẩn người nhìn nàng, hình như chưa thích nghi được với cách xưng hô đường đột như vậy, lúc quay mặt tránh ánh mắt dồn dập, bộ dạng đáng yêu của nàng lúc đó có che giấu đi một nụ cười mỉm

_Bớt lời một chút thì được rồi...

_________________________________

_Châu Tử Du! Em muốn thử ăn cái đó~

_Không!

_Châu Tử Du! Em muốn vào trong chỗ này~~

_Không!!

_Vậy, Châu Tử Du! Em...

_Không!!!

Lần này không để cho nàng có cơ hội nói lên hết ý, Châu Tử Du đã khó chịu ngắt lời

Đôi mắt của Minatozaki lần nữa cam chịu trùng xuống, đầy ủy khuất nhìn ra xung quanh

Trời ạ...

Thế giới tương quan này thật thú vị và nó hấp dẫn nàng!

Từ khi bước vào trong thành, vạn vật xung quanh vì hoàn toàn mới mẻ mà đem đến cho nàng một loạt cảm giác bỡ ngỡ lẫn choáng ngợp

Phía trong kinh thành không nghi ngờ gì vô cùng đặc sắc, nàng nhìn thấy nhiều chủng loài hơn, đến cái mức mà nàng phải mồm chữ A mắt chữ O vô duyên tìm kiếm họ với ánh mắt hau háu

Đi được một đoạn, ở bên tay trái đập vào mắt nàng là những công trình hiện đại, một thế giới tương lai mà con người trước đây đã từng tưởng tượng đến nhưng ở bên phải lại là những kiến trúc cổ điển, túy lâu với những mỹ nhân xinh đẹp đang mời gọi

Đặc biệt là nơi nàng vừa đi qua, nhìn thoáng thôi cũng biết loại kiến trúc này có lẽ nằm trong thời kì lâu đời lắm rồi, loại hình giống như nơi tiêu tiền của chốn đại gia, nó là một lầu xanh!

Nàng bị mê hoặc bởi những mỹ nhân xiêm y lộng lẫy, son phấn đằm thắm luôn túc trực ở ngay các cận sảnh...

Được rồi! Minatozaki Sana thừa nhận bản thân chỉ hơi háo sắc một chút thôi...

Hoạt động không lành mạnh không được tham gia cũng được đi nhưng ngay cả những việc nhỏ nhặt, hết sức bình thường ví như vào một bảo tàng hiện đại để tham quan, nơi mà nàng nhìn thấy đối lập với sự cổ kính chính là sự phát triển khủng khiếp về khoa học...

Những thành tựu của phương Tây, hoặc các nền văn hóa lâu đời của phương Đông, tại nơi giao du và tập trung của hầu hết dân du mục khắp bốn ngoại vực, đem đến cho Osaka một cái nhìn khách quan và đặc biệt nhất mà không nơi đâu có!

Minatozaki Sana sớm nhìn ra điều này, nàng cảm thấy mình đã thật may mắn vì kinh thành đầu tiên, nền văn minh đầu tiên mình được tiếp xúc ở thế giới này lại đầy đủ, mang hầu hết những kiến thức từ tứ phương ở đây rồi...

Bất quá, cơ hội học hỏi quả thực, quả thực rất khó nhaaaaa

Tất cả cũng chỉ vì nỗ lực thích nghi với thế giới của nàng hoàn toàn bị phủ nhận bởi mồm mép độc tài, ích kỉ của ai đó...

Sự ngăn cấm cuối cùng của Châu Tử Du như giọt nước tràn ly, Minatozaki Sana vốn không thể tiếp tục chịu đựng liền hóa điên rồi, trở nên bất cần và gay gắt

_Ya!!! Châu Tử Du!!! Cái gì cũng không cho em làm là sao? Định phá hỏng ngày đi chơi của em hả?

_Lật lọng!

_Gì cơ? Du mới nói em gì đó???

_Còn không phải? Em nói là vào kinh thành để mua quần áo? Muốn mua ta đưa em đi mua! Những thứ còn lại em có tư cách gì để dây dưa?

Nàng giật mình, bị cái khóe môi cong vút đầy mỉa mai kia kích động, không hề biết trắng đen gì hết

_Em mặc kệ! Du đừng quản em nữa! Em muốn làm gì là việc của em!! Du nhìn đi, tiết trời ngày hôm nay có u ám, xấu xí như cái bản mặt của Du rồi không?

À! Cuối cùng thì nàng cũng nhận ra thời tiết hôm nay có vẻ không đẹp rồi...

Mơ hồ ở giữa đường, hai người to tiếng xảy ra một trận cãi vã trẻ con như đôi tình lang mới cưới...

Minatozaki không chịu thua mặc dù Châu Tử Du theo thời gian có phần nhường nhịn, bớt lời rồi nhưng con người nàng khó thể thỏa mãn, trong giây lát liền đem tất cả bất bình nói ra bằng hết

Đúng lúc ấy, ngay gần đó, thanh âm dịu dàng, âu yếm đang tự vấn với chính mình phảng phất tới hai người họ

_Bảo bối! Con thấy thế nào? Kinh thành này không tệ đúng không?

_...

_Nhìn xem! Trong số ấy vài kẻ có thể miễn cưỡng xem là thân cận, giống như Châu Tử Du vậy! Còn không đều có thể coi là gia nhân, nô bộc trong nhà chúng ta! Con hiểu chứ? Sau này, nếu con muốn tất cả bọn chúng đều là của con!!

_...

_Phải luôn đề cao kiêu ngạo của mình! Không được tùy tiện đánh giá thấp bản thân ngang hàng với chúng! Chỉ là những con sâu cái kiến không cần bận tâm! Sao nào? Ơ kìa?

Hirai Momo một tay bế con, nét mặt yêu thương, tràn ngập cưng chiều hướng con bé về hàng đông người đang đi lại trên con đường lớn, đột ngột nhìn thấy tiểu bảo bối mấp máy môi, y liền dừng lại, giây lát sau suy nghĩ xong chuyện gì mới tiếp tục

_Có phải chúng làm con ngứa mắt không? Con muốn ta giết kẻ nào? Hay là ta giết hết nhé? Giết hết đi!!!

Minatozaki Sana cười khổ, một cảnh trước mặt thu hết vào trong mắt...

Hirai Đại nhân dạy dỗ con gái thật là tốt đi, nhưng đạo lý ngài dạy cho con có phải hơi...?

Nói đến hôm nay ra ngoài nàng mới chú ý, không phải do thời tiết mùa đông mà sự thực là xung quanh Hirai Momo lúc nào cũng phảng phất không khí lãng du giống như sương mù, hư hư ảo ảo

Thực ra đây chính là biện pháp che giấu của y, bản thân không lộ chút sát khí, có thể nói là một Vampire hết sức bình thường nhưng đối phương nhìn vào lại không thể biết được chút thân phận, hay dung nhan của y! Chính là không thể nhìn thấu, trừ khi thực lực phải có chút tiền đề giống như Châu Tử Du vậy hoặc là bản thân y cho phép đối phương nhìn thấy...

Bằng không, sự tồn tại thần bí của Hirai Momo quả thực đem đến cho những kẻ xung quanh vô cùng nhiều bất an...

_Hirai Đại nhân~~~

Hirai Momo thu lại nụ cười vui vẻ với con gái, thoáng chốc trở nên lạnh lùng đáp lại một cách bất mãn

_Nói đi!

Minatozaki Sana tủm tỉm, lanh lợi kéo tay Mina đi về trước mặt Hirai Momo liền thủ thỉ vào tai nàng cái gì khiến cho nàng ấy đột ngột ôm lấy Hirai Momo, miệng thì không ngừng mấp máy như đang trình bày gì đó

_Phu nhân! Em muốn gì?

Hirai Momo không quản được cảm xúc gương mặt, đầu óc ngưng trệ, bộ dạng trở nên xuất thần ngu ngốc

_Minatozaki Sana! Dịch đi!!

_Vâng! Nhưng ngài có muốn nghe luôn lời của tiểu bảo bối vừa nói khi nãy không?

_Muốn!

_Vâng a~ Tiểu bảo bối nói rằng nó muốn cùng Mitang~ có một chuyến vi hành!

_Ồ! Ra vậy! Bảo bối! Chứ không phải con muốn ta giết hết bọn chúng sao?

Minatozaki hoảng hốt, trong tim hơi run vội lắc đầu tắp lự

_Không có! Tuyệt đối không có! Hirai Đại nhân không thể tùy ý suy đoán như vậy a~~

_Lộng ngôn!!!

Châu Tử Du đột ngột xen vào, lườm nàng một cái đến rách mặt sau đó quay sang Hirai Momo thuyết phục

_Đại nhân! Người không thể tin vào mấy lời đó! Chuyện vi hành chắc chắn tiểu bảo bối không phải người đề xuất!!

_Ya!!!!!! Châu Tử Du!!!

_Em yên lặng cho ta!!!

Châu Tử Du đột ngột gay gắt, quát mắng nàng, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh

Khó trách, đặc biệt là với tính cách ham chơi, bất cẩn của nàng ấy! Minatozaki Sana hoàn toàn không ý thức được tầm quan trọng của bản thân, mặc cho bao nhiêu cố gắng của Châu Tử Du hòng bảo vệ, che giấu thân phận thật của nàng

Bỏ qua tất cả tâm sức ấy, nàng vẫn muốn đùa với lửa!

Đối với sự kiêu hãnh trong lòng Châu Tử Du mà nói đây là đả kích không nhỏ đã khiêu chiến sự kiên nhẫn cuối cùng của mình, để rồi xuất hiện bộ dạng đáng sợ như bây giờ

Nàng đâu biết, người ta cục cằn lỗ mãng đến thế nhưng chính là do yêu thương nàng quá nhiều

_Du~ Tự dưng Du sao thế...?

Nàng ngập ngừng, quan tâm là thật, lo lắng cũng thật, đã bớt nhiều lời, e dè nắm lấy tay áo của người ta khẽ hỏi nhưng đáp lại vẫn là sự nóng bỏng, giận dữ trong ánh mắt kia thôi

_Châu Tử Du!

_Đại nhân! Ngài nghĩ thông suốt rồi?

Đáp lại, Hirai Momo sử dụng ánh mắt ngạo mạn, có chút sát khí của mình tạo ra một áp lực khổng lồ lên cơ thể của Châu Tử Du, khiến cô phải lập tức khụy gối xuống

_Ngươi đây là đang cho rằng... Con bé nói dối ta sao?

_Đại nhân! Tôi hoàn toàn không có ý đó!

_Vậy thì tốt!!!

Hirai Momo khẽ gật đầu, lông mày dãn ra cưng chiều nhìn Myoui Mina

_Nói xem! Phu nhân đã nói những gì?

Minatozaki Sana giật mình, định thần vài giây, mọi chú ý lại rời khỏi Châu Tử Du mà đổi lại Hirai Momo

_Mitang~ Mitang cũng có ý như vậy! Nhưng cậu ấy muốn thêm vào vài điều...

_Vài điều?

_Vâng...

_Ta đang nghe đây!

_C-Cũng không có gì quá phức tạp hết! Cậu ấy muốn trọn vẹn đi tản bộ với em, còn cùng với Nayeonie nữa! Chỉ là không muốn Đại nhân và Châu Tử Du kia can thiệp vào...

_Không được! Nguy hiểm lắm!!!

Châu Tử Du lần nữa hét lên

Hirai Momo đưa tay ra cản lại Châu Tử Du, đôi mắt vẫn một mực không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Myoui Mina, bàn tay nhỏ trắng trẻo của y đưa lên áp vào khuôn má lạnh toát của nàng

_Phu nhân! Đi chơi vui vẻ~

Đôi mắt một mực si mê, Hirai Momo đưa tiểu bảo bối sang cho nàng bế, chậm rãi cúi xuống hôn phớt lên trán nàng, còn dặn dò thêm vài câu thừa thãi, tiếp theo mới quay sang vỗ mạnh vào vai Châu Tử Du kéo đi

_Thư giãn đi Châu Tử Du!

_Đại nhân! Nhưng mà...

_Không sao! Các nàng ấy muốn vậy! Chúng ta cũng không cần quản nữa! Đi uống vài ly thôi!!!

_...

_____________________________________

Về sau, Minatozaki Sana đạt được mục đích của mình, rốt cuộc được thả tự do, cùng với Myoui Mina và Im Nayeon lịch lãm Osaka một phen

Có điều, rời xa Châu Tử Du, cùng với những lời nói cuối cùng, biểu hiện lúc đó của y lại kéo tâm trạng của nàng nặng nề xuống một vũng bùn lầy

Khiến cho khoảng thời gian sau đó rất miễn cưỡng, lại thê thảm một cách chán ghét, mất đi hoàn toàn sự hào hứng ban đầu, để rồi đều xoay quanh những câu độc thoại chất vấn của nàng

_Mitang à~~ Tớ không sai đúng không?

_...

_Tớ rõ ràng chỉ muốn trải nghiệm tới cái thế giới mới này thôi nhưng Châu Tử Du đó quá nghiêm khắc, chả bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ, còn am hiểu cách lạnh nhạt với tớ...

_...

_Cái gì mà nguy hiểm chứ? Lý do ngớ ngẩn! Đều là con người cả mà! Chỉ giống như một lần đi chơi thôi vậy...

Minatozaki Sana đầy ủy khuất, trời lấm tấm tuyết mỗi lúc mỗi dày hơn, may mắn trong lúc đi mua sắm nàng có mua được một công nghệ hiện đại, là một cái dù vô hình của khoa học phương Tây, ngoài việc rất lớn ra có thể che cho nhiều người nó còn có thể tự che chỉ sau một cái kích hoạt

_Thật chả giống với Hirai Đại nhân! Người vừa đẹp vừa siêu cấp lợi hại, còn phóng khoáng và cưng chiều vợ con... Đúng là chỉ có trong truyền thuyết... Mitang~ Mitang~~ Đại nhân đúng là vô địch thiên hạ đó!

Nghe đến đây, Myoui Mina đi bên cạnh, trong lòng ôm gọn tiểu bảo bối, cả hai mẹ con đều đồng tình liên tục gật đầu

Nếu Hirai Momo mà nhìn thấy cảnh này có lẽ đã chết vì sung sướng rồi bất quá đối với Minatozaki Sana thì như bị khiêu khích, trong lòng càng thấy tủi thân hơn, mếu máo khóc, đôi mắt đã đỏ hoe

_Làm sao đây? Tớ thật thiển cận... Châu Tử Du giận tớ rồi... Bình thường đã không đếm xỉa tới tớ, bây giờ sẽ càng lạnh nhạt với tớ hơn~~ Mitang ah~~~~~~~~~

Nàng đi ở giữa, hết làm nũng Myoui Mina lại quay sang làm nũng Im Nayeon, vừa hay lúc quay sang lại tự nhiên thấy gương mặt đáng yêu của Im Nayeon đang trở nên đặc biệt nghiêm túc

_Nayeonie~ Em sao thế?

_Chủ nhân! Người khóc đấy à? Không được như vậy chứ!

Im Nayeon lập tức rời bỏ những suy tư mà quay lại hiện thực, kéo nàng ôm vào lòng vỗ về

_Nayeonie ta rất buồn~

_Người đừng thế mà! Có em bên cạnh người~

_Ưm~ Cơ mà nãy giờ em cứ đắn đo cái gì thế? Em đang nghĩ gì vậy? Từ lúc rời khỏi hai người kia ta cảm thấy em hơi khác...

_Chủ nhân! Đúng là có chuyện này...

_Chuyện gì?

Đôi mắt nàng trở nên vô cùng tò mò

_Em không chắc nữa nhưng em cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi...

Im Nayeon liếc mắt ra xung quanh, vào đúng lúc ba người lại đang ở một con đường vắng vẻ, lạnh lẽo

Minatozaki Sana thoáng ngẩn người, một số kí ức lúc trước quay về, lại nhắc đến thân phận của Im Nayeon đến bây giờ, đó vẫn là một dấu hỏi lớn

Vốn dĩ nàng cũng sẽ không quá chú ý đến điều này đâu vì ngay từ ban đầu Châu Tử Du đã đánh giá Im Nayeon rất thấp bất quá sau đó, sống chung với nhau, lại dính với nhau như hình với bóng cả ngày, nàng phát hiện Im Nayeon có quá nhiều điểm kì lạ...

Hoan là loại tồn tại cơ bản nhất trong thế giới này, ở trong đó cũng có phân chia những cấp bậc tùy theo năng lực của chúng...

Nuôi dưỡng một Hoan khá giống với việc nuôi dưỡng một con người, sự phát triển của chúng cũng như vậy, có những kẻ tư chất không tệ từ khi sinh ra đã được nhìn trúng và được nuôi dạy trong các gia tộc Vampire, thậm chí còn có những Hoan có thực lực ngang hàng với cả Vampire mặc dù dòng máu của chúng không phải thuần chủng

Nàng nhiều lần chứng kiến Im Nayeon trong lúc vô thức ngủ có thể tạo ra băng, còn có khi hai đứa đang ngủ cạnh nhau, Im Nayeon lại đột ngột xuất hiện ở một địa điểm khác, đây là năng lực dịch chuyển...

Nó là kiến thức cần phải học và đòi hỏi đối phương phải có năng khiếu!!!

Điều này chứng tỏ Im Nayeon đã được dạy dỗ trong một môi trường rất tốt, còn không biết đối với Im Nayeon trước đây đã từng có Chủ nhân nào không? Nếu có rốt cuộc là ai? Là thế lực nào?

Đem điều này cộng với ngoại hình xuất chúng của Im Nayeon, lần đầu gặp tuy đúng nàng ấy rất thảm hại, còn đang trong một lần bị truy đuổi, những vết thương trên cơ thể được chính Minatozaki Sana chiếu cố chữa trị tuy nhiều nhưng đều là vết thương do va chạm lúc chạy trốn gây ra chứ hoàn toàn không phải do con người...

Nàng quả thực rất tò mò, nhiều lần muốn hỏi lại Im Nayeon nhưng nàng ấy đều thành thật nói rằng không nhớ chuyện gì hết, thứ duy nhất nhớ được chính là tên họ của mình! Nàng đem băn khoăn này tới hỏi Châu Tử Du liền bị người ta mắng cho một trận là kẻ bao đồng, nàng rất buồn rầu thời gian tiếp theo cũng không để ý tới nữa nhưng mơ hồ trong ý thức luôn quan tâm Im Nayeon

Bây giờ, khoảnh khắc này lại kéo nàng quay về với những suy đoán vô căn cứ của mình, bất quá trong lòng nàng luôn tin tưởng vào trực giác của đối phương

_Có người... Theo dõi ư? Chả lẽ...

_Vâng~

Hai người gật đầu lặng lẽ nhìn nhau, rất hay cơ mà suy nghĩ của một người đơn thuần và một người luôn cẩn thận và cảnh giác khác nhau quá nhiều đi

_Là Châu Tử Du theo dõi ta ư? Y ở đâu? Chắc nhớ ta không chịu được nữa rồi~~

_Chủ nhân... Chuyện này... Em không chắc lắ...

Im Nayeon nhoẻn miệng lời nói chưa kịp thoát hết, đầu óc chợt ập đến cơn đau quay cuồng...

Thứ cuối cùng mà nàng có thể nhìn thấy là nữ nhân mặc y phục tử kim, trên gương mặt là một cái mạng nhỏ chỉ để hở ra đôi mắt sáng suốt, to tròn đó

Còn có nghe loáng thoáng được một cuộc đối thoại thì phải...

"Quản sự Park Jihyo!!"

"Đúng lúc lắm! Đều là cực phẩm! Cẩn thận đem nhốt về căn cứ!!!"

________________________________________

_Chủ nhân! Tỉnh lại!!!

_...

_Chủ nhân! Người ổn không?!

_...

_Chủ nhân! Mau mở mắt ra nhìn em!!

Minatozaki Sana mơ màng mở mắt ra, ánh sáng phản quang yếu ớt trong căn hầm bí bách, chật chội vừa đủ cho nàng nhìn thấy bộ dạng tràn ngập lo lắng của Im Nayeon

_C-Chúng ta... Đang ở đâu?

_Em... Không rõ nữa!

_Ta chỉ nhớ được là chúng ta đang nói chuyện mà...

_Chủ nhân! Người bình tĩnh lại đã, đừng ngồi dậy vội vàng như thế!

Im Nayeon cẩn thẩn đỡ nàng dậy, cẩn trọng lựa từ ngữ cẩn thận mới nói ra bằng một cách yên tâm nhất

_Chúng ta bị đánh ngất, sau đó bị đem vào đây! Em cũng mới tỉnh dậy trước người một lát...

_Hả? Bị đánh ngất!

_Chủ nhân! Bình tĩnh...

_Không! Không được rồi!!!

Minatozaki Sana vùng dậy, chạy tới song cửa sắt hoen rỉ đang nhốt nàng ở bên trong, gào cái miệng nhỏ nhắn hướng về khoảng không u tối phía xa xa kia

_Có ai không? Mau thả ta ra đi! Làm ơn đi mà~~~~~~~~~

_Chủ nhân...

Im Nayeon cười khổ, vẫn lặng lẽ đứng ở bên cạnh

_Làm ơn đi! Các ngươi sẽ ân hận đó! Mau thả ta ra đi mà~~~~~~~~~~

_Chủ nhân...

_Nayeonie! em cũng giúp ta đi!

_Chủ nhân àh~~~

Minatozaki hết sức thật lòng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy, thoạt trông rất buồn cười

Tình cảnh này chả tạo cho nàng chút áp lực nào đâu, vấn đề là bản thân nàng cảm thấy hổ thẹn thôi, Châu Tử Du đó còn sang sảng nói về việc nguy hiểm và nàng lúc ấy lại chả thèm chú ý tới sự lo lắng của người ta...

Nếu bây giờ, ngồi đây và đợi người ta đến cứu có phải không biết giấu mặt mũi vào đâu rồi không?

Và quan trọng hơn thế là, kinh thành đầu tiên, nền văn minh đầu tiên mà nàng được biết đến ở thế giới này, nàng không muốn nó trở thành một tàn tích đâu

Thật đó...

Đôi mắt có chút ngập ngừng, lại đầy bất đắc dĩ nhìn lại căn phòng, Myoui Mina vẫn gương mặt lạnh lùng ngồi trên đống rơm khô có vẻ sạch sẽ nhất chỗ này, còn điềm nhiên thong thả buộc lại tóc cho tiểu bảo bối

Hình ảnh bình yên trong chốn tăm tối này lại càng thúc đẩy quyết tâm của nàng một cách cuồng nhiệt hơn nữa

_Ahuhuhu~~ Làm ơn đi mà~~ Thả chúng ta ra đi~ Nếu không... Nếu không mấy người sẽ chết hết!!! Chết hết đó~~~

Mặc cho những lời cảnh báo ủy khuất của nàng, đáp lại trong căn hầm sâu hun hút là tiếng gió lẳng lặng và thỉnh thoảng là những tiếng cười ghê rợn...

___________________________________

Tại một túy lâu sang trọng bậc nhất, trên tầng cuối cùng của túy lâu

Hirai Momo nằm dài trên Sofa tiện tay nhấc một ly rượu uống một ngụm nhẹ nhàng, rồi tiếp tục lại thưởng thức thêm một miếng đào chín mọng

_Đại nhân! Về chuyện lúc trước...

_Ài~ Đừng bận tâm nữa mà! Thư giãn đi~~

Châu Tử Du khẽ lắc đầu, lại tiếp tục châm rượu cho Hirai Momo hai người tiếp tục uống

_Không phải chuyện đó! Mà về lũ sát thủ tới lâu đài chúng ta lần trước cơ ạ!

_...

_Chúng là người của Park Gia, hiện tại trong Osaka, Phân Gia của chúng cũng có một nhánh nhỏ ở đây...

_Châu Tử Du!

_Dạ?

Hirai Momo đôi mắt vẫn nhìn ra trăng sáng bên ngoài, tuyết lúc này vẫn chưa giảm chút nào

_Ngươi có thích chém giết không?

_...

_Về sau, ta chỉ kẻ nào ngươi giết kẻ đấy! Ngươi hiểu chứ?

_...

_Bằng không, nếu là ta... Ta sợ là mình sẽ san bằng cả cái Osaka này mất!!!

_...


Cảm ơn vì đã đọc ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv