F-line (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kẻ đến là ai thế?

_Tại sao thực lực khủng khiếp như vậy?

_Đại nhân!!! Xin ngài tha mạng cho chúng tôi!!!!!!!!!!!

Thanh âm hỗn độn xen lẫn những tiếng chém giết vang xuống nơi tù lao tăm tối này, Minatozaki Sana cơ hồ còn nghe thấy cả tiếng cầu xin trong vô vọng

Trong lòng nàng bất đắc dĩ thở dài ra một tiếng, lại ngoải đầu về nhìn Myoui Mina và tiểu bảo bối vẫn còn đang an nhiên nằm trên những ngọn cỏ khô sạch sẽ nhất trong phòng giam này mà ngủ

Diễn biến ở phía trên kia, chắc chắn không nghi ngờ, là cơn thịnh nộ của Hirai Momo rồi...

Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối xung quanh, nàng mơ hồ nhìn thấy ở nơi sâu nhất tận cùng của phòng giam này là bóng người đang đi đến, những tiếng kêu thảm thiết lại càng khẳng định thêm suy nghĩ của nàng là chính xác

Một tiếng vang chói tai, cửa sắt khổng lồ bật tung khỏi hành lang ghim thẳng vào trong tường, nàng run rẩy, lùi về sau vài bước tránh đi làn khói bụi bặm ngột ngạt ấy...

Nàng lén lút, e dè liếc về phía trước, sau đám khói nàng nghe thấy tiếc bước chân, ánh sáng lay lắt như những ngọn đuốc đang chậm rãi hướng về phía này mang theo một áp lực đáng sợ

Minatozaki Sana rất biết điều vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận sự trách mắng của Hirai Momo, chỉ vì mình ham chơi lại dẫn đến những phiền toái này, rốt cuộc vẫn là phải nhờ người ta đến cứu...

Bất quá, điều mà nàng không ngờ nhất, khi mọi việc đã được sắp xếp như điều hiển nhiên thì người ở phía trước, tiên phong đến nơi này không phải là Hirai Momo mà chính là Châu Tử Du của nàng!!!

Đối phương xuất hiện, lơ lửng xung quanh y là những đốm lửa nhỏ đẹp mắt, trong không gian tối tăm này làm sáng lên một chút từng đường nét trên gương mặt sắc sảo

Nàng nhìn y đến xuất thần, Châu Tử Du khí thế hiên ngang, bá đạo và đầy uy nghiêm, góc nghiêng thần thánh của y khiến nàng mỗi ngày nhìn ngắm không biết chán, bây giờ lại càng thêm phần ma mị, hấp dẫn...

Nàng cuống quýt sau đó nhận ra đây đâu phải lúc sùng bái Châu Tử Du chứ, vì hổ thẹn mà nàng không dám tiếp tục đối diện, gương mặt đỏ bừng mang theo sự xấu hổ thủy chung nhìn xuống nền đất lạnh lẽo

Những song sắt chắc chắn và kiên cố, giam giữ nàng ở phía trong đột ngột bị giật mạnh ra một cách bạo lực, nàng không dám nhìn nhưng thấy nửa người Châu Tử Du từ tốn đi tới phía trước, ngón tay thon dài đan vào một thanh sắt rồi đẩy chúng sang ngang như một cái rèm cửa mỏng manh...

_Ngẩng đầu lên!!!

Nàng giật mình, từ bên tai nhận được mệnh lệnh từ giọng nói băng lãnh đó, hẳn là Châu Tử Du đang giận lắm, còn không thì cũng phải rất đắc ý mà mỉa mai nàng, cái kiểu như là "Thấy không? Ta đã cảnh báo em rồi mà!"

Khi cái đầu nhỏ của Minatozaki Sana ngẩng lên, mang theo sự đáng yêu, ngoan ngoãn nhận lỗi nàng đã rất bất ngờ, thứ mà nàng nhìn thấy lại không giống như nàng đã tưởng tượng...

Châu Tử Du đang sốt ruột và cực kì bất an, đôi mắt đó khiến cho nàng cảm thấy y đang lo lắng đến thế nào, một lượt cẩn thận kiểm tra lại cơ thể nàng có chịu tổn thương nào không, quá trình nói ngắn thì không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng lần đầu tiên Minatozaki Sana nhìn thấy một Châu Tử Du hấp tấp, mất bình tĩnh đến vậy...

_Đủ rồi!

_...

_Đừng rời xa ta!!

_...

_Em có biết ta đã hoảng sợ thế nào không?

_...

Châu Tử Du nói ra những lời này sau khi đã ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của nàng, vừa quyết liệt vừa cẩn trọng như e ngại sức mạnh của mình sẽ làm đau nàng

Minatozaki đều cảm thấy tất cả ôn nhu đó, Châu Tử Du là hiếm khi, không! Là chưa bao giờ thể hiện một cái gì ngọt ngào và tình cảm như vậy

Có điều, là vì thế lại khiến cho nàng khó tránh cảm giác ăn năn rồi tự bản thân phải kiểm điểm...

Sau tất cả những yêu cầu bướng bỉnh thiển cận của nàng, Châu Tử Du vẫn bao dung, chiều chuộng nàng một cách vô điều kiện

Nàng đau xót thay, đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt, dụi sâu gương mặt xinh đẹp vào cổ của Châu Tử Du làm nũng

Vào giây phút này, nàng muốn nói một điều gì đó thật tuyệt, có lẽ là tự hứa sẽ ngoan ngoãn hơn, sẽ vâng lời Châu Tử Du nhiều hơn?

Bất quá, không thể! Bằng một điều oái oăm nào đó, nàng không thể nói!!!

_Chủ nhân!!

Nàng phản xạ quay sang bên vì nghe thấy tiếng của Im Nayeon nhưng lại không ngờ đến thấy tiếng mà không thấy người

_Chủ nhân~

_Chủ nhân~~

_Chủ nhân~~~

_Mau dậy thôi ^^~~

Thứ cuối cùng mà nàng thấy, nơi phát ra thanh âm nhỏ nhẹ quen thuộc, lại tới từ ngay dưới chân mình, từ một bạch thỏ xinh đẹp biết nói tiếng người!!!

_______________________________

_Châu Tử Du!!!!!!!!!!!!

_Chủ nhân~ Người tỉnh dậy rồi?!

_Ưm~ Chuyện gì... Nayeonie... Em không phải là bạch thỏ sao?

_Chủ nhân~ Người nói gì em nghe không hiểu?

Im Nayeon ngạc nhiên nhìn nàng, cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy

Ngày hôm qua, Minatozaki Sana dồn hết sức lực, hét đến khản cả cổ một cách bất bình nhằm nhận được sự chú ý của kẻ đã bắt mình vào đây

Cuối cùng, vì quá sức mà thiếp đi lúc nào không hay, cứ như vậy thành ra đã trải qua thêm một ngày rồi

_Thì ra chỉ là mơ...!

_...

_May quá! Em không phải bạch thỏ~~

_...

_Bất quá, cũng thật tiếc! Châu Tử Du đó thì ra cũng chỉ phảng phất như một giấc mộng... Ngọt ngào đến như vậy!!

Nàng bất ngờ ôm lấy Im Nayeon, tâm trạng từ vui mừng dần chuyển sang ủy khuất

Im Nayeon từ đầu đến cuối, toàn tâm lắng nghe nhưng vẫn không thể tiếp thu nổi những điều nàng đang nói, lúc này bèn mang ra một túi nhỏ mà bản thân chuẩn bị

_Chủ nhân~ Người uống chút nước đi?

_Ơ...

_Em còn lấy được một chút hoa quả nữa! Chắc người rất đói rồi! Mau ăn thôi ạ!

_...

Đối với một Hoan mà nói thì không ăn uống một hai tháng cũng không sao nhưng đối với con người mỏng manh như nàng thì tác động quả thực không nhỏ, dạ dày trống rỗng sau một ngày bị hành hạ, còn có nàng vì quá lao lực chưa cho nó hưởng chút tiện nghi nào đang điên cuồng đòi công bằng

Thế nhưng, bản thân nàng lại không vì thế mà hấp tấp, vào lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, e dè hỏi lại Im Nayeon

_Làm sao em...

_Chủ nhân! Về chuyện này người cũng biết rồi! Em có khả năng dịch chuyển...

Im Nayeon tinh ý hiểu ra, nhanh nhạy vội giải thích

_Tuy không ổn định lắm! Địa điểm cũng không phải quá xa nhưng cũng có thể thoát khỏi đây!

_Thật sao?! Nếu vậy em mau ra khỏi đây rồi đi tìm Châu Tử Du

_Chủ nhân! Việc này em đã nghĩ qua... Nhưng em làm thế nào để tìm họ...

_Ah~ Phải rồi...

Nàng đau lòng, sự hào hứng biến mất, cảm giác như ánh sáng hi vọng le lói vừa vụt tắt

Cứ ngỡ đầu gỗ Châu Tử Du nói mặc cho nàng tự do thì đúng là mặc cho nàng tự do đi! Có điều, Hirai Momo đó thì sao? Cái người sẵn sàng lật thiên hạ chỉ vì một vết xước nhỏ, không! Chỉ cần một hạt bụi phàm nơi trần thế này vấy lên vợ con y thì y đã sẵn sàng đại khai sát giới rồi chứ nói gì... Con người như thế, bá đạo đến thế... Đời nào lại để vợ con mình cho người khác chăm sóc mà không có biện pháp theo dõi???

Hirai Momo rốt cuộc đang trốn ở xó xỉnh nào?

Nàng bất lực xen lẫn cả hổ thẹn, sự cố này xảy ra hoàn toàn là do bản tính ham chơi của nàng! Sau khi gây chuyện tưởng như mọi khi sẽ có người đến dọn dẹp cho mình?

Kì thực nàng sai rồi! Lần đầu tiên mới hiểu được cảm giác thế nào là tự lấy đá đập vào chân mình!!!

Cơn đói dai dẳng dày xéo khiến cho nàng trở nên khó chịu nhưng nàng chả còn sức mà hét lên hay trút giận vào ai nữa!

Trong thế giới mà ưu tiên sức mạnh và thực lực này, nàng chỉ là thứ yếu ớt vô dụng! Ngay đến việc trốn thoát khỏi cái song sắt kia cũng còn không thể!! Chỉ nghĩ đến thế trong lòng nàng trào dâng lên ý vị sâu sắc của việc ân hận... Sở dĩ lúc tại lâu đài có thể sống một cuộc sống nhàn nhã, bình dị đều là do Châu Tử Du luôn duy trì nền văn minh của hàng trăm năm trước, chiều chuộng tạo ra cho nàng một đời sống trong ảo mộng hoàn toàn đối lập với cuộc sống thực tế bây giờ...

Đến khi rời xa Châu Tử Du thì sao? Nàng mới cảm nhận được việc thích nghi với thế giới đối với một con người như nàng chính là điều không thể!!!

Nàng suy nghĩ rất nhiều thông qua những trải nghiệm ngắn ngủi mà mình cảm nhận được, đôi mắt đỏ hoe tủi thân khóc, lại nhớ đến việc Châu Tử Du đã gay gắt ngăn cấm mình thế nào, vừa xong còn nằm mơ thấy y nữa...

Mới chỉ một ngày thôi...

Vậy mà...

_Nayeonie~ Ta muốn được gặp Châu Tử Du!!

Nàng ôm ngang người Im Nayeon, gương mặt xinh đẹp hơi ngẩng lên trên bất chợt lại nhìn thấy đúng lúc Im Nayeon đang nghiêm trọng suy tư chuyện gì

_Nayeonie?

_Chủ nhân... Hình như... Có người đang xuống đây!!

_Là Châu Tử Du sao?

_Em e là... Không phải...

Tiếng cọt kẹt rợn người vang lên, cánh cửa sắt được mở ra theo sau đó là bóng hình của vài người xuất hiện

Bộ dạng ung dung, bất phàm nhưng ngay khi nhìn thấy ba người ở phía trong, tên đi đầu tiên đã không kiềm được nụ cười khoái trá, bản chất bẩn thỉu của mình

_Cực phẩm đúng là cực phẩm! Ta muốn a~

_Đại nhân! Có điều đây đều là để dành cho buổi đấu giá đêm nay...

Nữ nhân đứng bên trái, thanh âm cẩn trọng nhỏ nhẹ phát ra y như ngoại hình đáng yêu của nàng

_Không sao! Lão gia là muốn xem một chút thôi! Cũng không hư hỏng gì của nhà ngươi!

_N-Nhưng việc này... Đại nhân quả thực không nên...

_Ngươi... Câm miệng đi!

Y độc ác lườm nàng một cái lạnh lẽo rồi sau đó cũng không đếm xỉa tới nàng, tuỳ ý cùng với tên thuộc hạ mở ngang song sắt ra

Một cảnh này Minatozaki Sana đều chứng kiến hết, nhìn nỗ lực của nữ nhân kia muốn giúp mình mà không thành cũng không ngoài ý muốn lắm

_Ngươi là ai?

Giọng điệu thăm dò của nàng vang lên

_Ta sao? Một cái thân phận là Hoan lại có thể dám ngang nhiên hỏi ta như vậy à?

Y kiêu ngạo nói, vẻ khinh thường không giấu diếm khi nhìn về các nàng

_Bất quá, vì hôm nay các ngươi sẽ vui vẻ với ta, ta có lẽ cũng nên chiều lòng các ngươi một chút chứ nhỉ?

_Ngươi... Ngươi định làm gì?

Im Nayeon thất thanh hét lên, bản thân luôn có hiềm khích với Vampire, lại thấy đối phương trước mặt hành động lỗ mạng bỏ qua nàng và Minatozaki Sana để hướng tới Myoui Mina đang ngồi phía trong cùng

Minatozaki sớm hiểu ra rằng tên Vampire khốn nạn trước mặt là muốn nhắm tới người yếu nhất, sự tồn tại của Zombie vô tri vô giác không nghi ngờ gì luôn là món đồ chơi tiêu khiển dành cho cái lũ bệnh hoạn kia! Đặc biệt người mà chúng nhắm đến ở đây lại là nhân vật có nhan sắc bậc nhất, xinh đẹp vô ngần...

_Dừng lại!! Ngươi không được phép động vào cậu ấy!!!

Im Nayeon và Minatozaki Sana liều mình hét lớn rồi một người chạy đến ôm ngang người đối phương, người còn lại hai tay dang rộng che chắn cho Myoui Mina và tiểu bảo bối

Diễn biến xảy ra quá nhanh, trong đôi mắt tham lam đầy dục vọng của đối phương, y ngang nhiên tát Im Nayeon văng ra một bên, tiếp theo còn định đánh luôn cả Minatozaki Sana, chỉ là khi lần nữa vung tay lên...

_Tay... Tay của ta!!!

Bàn tay năm ngón trong khoảnh khắc chỉ còn lại hai, thấm đẫm máu tươi vô cùng kinh dị

Cả Sana và Nayeon đều giật mình, hai nàng nhanh chóng chạy về phía nhau, chụm chung vào một chỗ với Myoui Mina

_Park Jihyo!!! Ngươi... To gan!!! Ngươi dám đả thương ta?

Từ trong bóng tối, thân thể mềm mại của nữ nhân uyển chuyển xuất hiện, thoắt một cái nhảy tới trước mặt của hắn

_Đây là điều khó tránh! Nếu ngươi từ đầu nghe lời cảnh báo của thuộc hạ ta thì đã không xảy ra cớ sự này!

_Mẹ kiếp! Ta đã làm gì chứ?

_Đúng! Ngươi chưa làm gì... Bất quá, quan trọng là ngươi định làm gì?

Giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang lên, quá tối để nhìn thấy dung nhan của người nói, thấp thoáng chỉ có thể thấy gương mặt đó ẩn hiện che một cái mạng nhỏ

_Ngươi... Park Jihyo!! Ngươi có biết ta là ai không?

_Chuyện này... Có cần thiết? Nếu cao tầng của Phân Gia nghe được ngươi có ý định làm hỏng những món hàng trong đêm đấu giá... Ngươi nghĩ thân phận của ngươi có giữ nổi cái mạng của ngươi không?

_Ha...

Đối phương cười khẩy, cay đắng thở ra một hơi, Park Jihyo thần thần bí bí, không biết nhục nhã thừa cơ đánh lén y một cái, tiếp theo còn sử dụng miệng lưỡi để uy hiếp?

_Khá lắm đấy! Đồ con hoang!! Park Jihyo! Có ngày chính tay ta sẽ giết chết ngươi! Chỉ bằng vào một chút năng lực, ngươi nghĩ rằng mình ngang hàng với chúng ta rồi sao?

_Ta mặc kệ ngươi muốn nói gì! Giờ thì cút đi!!!

Đôi mắt y đỏ lừ, phẫn nộ long lên những sọc đỏ như tia máu, cuối cùng là vẫn không thể bộc phát, nuốt căm hận này vào trong cùng với tùy tùng của mình rời đi...

Sự yên tĩnh, u ám lại quay trở về với nhà tù ngột ngạt này, một khoảng sau khi chắc chắn đối phương đã rời đi, thanh âm ngập ngừng có chút hổ thẹn vang lên, chính là của nữ nhân vừa rồi đã hết sức giúp đỡ cho Minatozaki Sana

_Đại nhân! Là Choi YooJung vô dụng! Không quản được việc rốt cuộc vẫn phải để người ra mặt...

_YooJung! Ngươi đã làm rất tốt rồi! Không cần tự đổ lỗi cho chính mình!

Chiếc mạng nhỏ khẽ rung lên, hình như trong đó che giấu một nụ cười nhạt, Park Jihyo nhè nhẹ đưa tay ra vỗ lên đầu của nàng trấn an

Ở ngay gần đó, trong góc của căn phòng là tiếng trao đổi của Minatozaki Sana và Im Nayeon

_Thế nào mà một Vampire lại đả thương Vampire khác để bảo vệ chúng ta?

_Chủ nhân... Đó không phải Vampire!

_Hả? Vậy... Không lẽ là Hoan ư? Hoan... Có thể mạnh như vậy sao?

Im Nayeon cẩn thận gật đầu, e dè liếc về phía Park Jihyo trước mặt...

Trong lòng của nàng hoàn toàn không có chút tin tưởng tới kẻ mang họ Park này, một phần cũng bởi vì biến cố trước khi ngất đi rồi bị bắt cóc đến đây, nàng hình như đã nhìn thấy y... Bất quá, nàng lại không dám khẳng định... Chỉ có thể thận trọng trước kẻ này mà thôi!

Có điều, nàng tuy nghĩ như thế nhưng đối với kẻ mang đầu óc đơn giản như Minatozaki Sana lại không rắc rối như vậy!

Người ta vừa cứu mình, họ Minatozaki liền xởi lởi vui vẻ biết ơn

_Cảm ơn a~~~ Không biết cậu là ai nhưng cảm ơn vì đã cứu chúng tôi!

_Không sao chứ?

_Không sao~ Không sao~~

Nàng cười hiền, phủi phủi lấy chút bụi trên quần áo

_Cậu đến cứu chúng tôi có phải không?

_Lý do?

_Hả? Ơ... Thế không phải cậu là do Hirai Đại nhân phái đến?

_...

_Ủa? Vậy không lẽ là do Châu Tử Du sao?

_...

_Ưm... Vậy lý do gì mà cậu...

_Ta là chủ mưu bắt cóc ngươi!

Park Jihyo đôi mắt lãnh đạm, bình thản nhìn xuống nàng

_K-Không thể nào...

Nàng thể hiện bộ dạng ngây ngốc, gương mặt đình trệ rất khó coi

_N-Nếu là thế... Vừa rồi còn cứu ta?

_Giá trị của các ngươi hơn chỗ này rất nhiều, tất cả sẽ được định đoạt hôm nay!

_...

Nàng hoàn toàn không hiểu gì, không thể xử lý toàn bộ thông tin mà đối phương vừa kiên định nói

Nàng chợt nhận ra... Không phải mình không thông minh, miễn cưỡng cho là như thế đi...

Chả qua là do nàng đói thôi~~~~

Nàng rất đói~~~~

Đôi mắt hoa lên, cảm thấy đất trời này đang nghiêng ngả rồi, một ngày không ăn gì, còn có trải qua loại áp lực như vừa rồi, thần trí nàng sớm đã mềm nhũn ra, đầu gối vô lực gập xuống, nàng ngồi bệt xuống nền đất

_Không quản nữa~ Ta không hiểu ngươi nói cái quái gì... Chỉ biết ngươi vừa đã cứu ta thôi~

_...

_Cuối cùng thì cũng có vẻ gặp được một kẻ trông ra dáng thủ lĩnh ở đây lắm! Ta đói rồi! Mau mang cho ta đồ ăn~~~

_...

Cái quái gì?

Bản thân là tù nhân lại nghĩ mình như đang đi du lịch, đòi hỏi tiện nghi như vậy?

Choi YooJung bất bình nhìn thấy sự thay đổi của nàng, vừa định lên tiếng chửi mắng thì đột ngột Park Jihyo lại đưa tay ra cản lại

_Hoa quả, nước, cần lắm đủ dinh dưỡng!

_...

_Còn nữa, phải có thịt, thêm một chút sữa tươi!!

_...

_Xem nào... Gì nữa nhỉ?

Park Jihyo và Choi YooJung lặng lẽ đứng nghe những yêu sách của nàng, kì lạ là Park Jihyo không có chút gì bài xích lại giống như đang ghi nhớ

Vào lúc tưởng như nàng đã nói xong, Park Jihyo vừa định quay lưng rời đi thì nàng lại đột ngột lên tiếng

_À phải rồi! Đồ ăn tuyệt đối phải nóng, thơm, và đặc biệt phải chín!

_Phải chín?

Choi YooJung đến lúc này không kiềm được nữa, giật mình hét lên

_Ngươi ngu à? Ý ta là các ngươi phải chế biến~ Phải chế biến đó~~ Ai mà ăn được đồ sống như lũ man rợ mấy người được~~

_Mỗi vậy?

Lần này là sự lãnh đạm của Park Jihyo, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào con người kì lạ đang xoa xoa trán suy nghĩ, càng nhìn đôi mắt lại càng lấp lánh hơn một chút

_Ồ! Hình như mỗi vậy thôi đó~ Cho các ngươi lui~~~

Park Jihyo thở nhẹ vừa xoay lưng bước được hai bước, lại là cái giọng nheo nhéo kia tới gõ cửa làm phiền

_Á, còn một chuyện nữa!!!

_...

Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, chả ai biết được dưới lớp mạng mỏng che mặt kia gương mặt Park Jihyo đang biểu hiện đặc sắc thế nào cả

_Tay của ngươi... Chiếu cố tới nó một chút!

_...

Park Jihyo không quay đầu lại, cơ hồ bản thân trong giây lát ngẩn ra một chút, vừa rồi đánh lén đối phương một cái bản thân không ngờ đến vẫn bị phản xạ của y trước khi bị thương kịp đánh lại mình được một chiêu...

Bên tay trái vốn được che giấu kĩ càng, ngay cả thuộc hạ gần gũi nhất là Choi YooJung cũng không thể phát hiện, vậy mà Minatozaki Sana lại tinh tế đến thế để nhận ra...

Khóe môi hơi mấp máy, khẩu hình giống như muốn nói hai chữ cám ơn nhưng đến tận cùng, Park Jihyo vẫn không thể nói ra

Dứt khoát rời đi!!!

_______________________________

Kinh thành Osaka, Tửu điếm lớn nhất nhì trong khu vực, đồng thời là một kĩ viện, nơi xảy ra các đấu giá thương trường, còn được biết đến là trọng điểm quan trọng nhất của Phân Tông Park Gia

Ngày hôm nay, khi màn đêm đã buông xuống tới giữa khuya, hoạt động lành mạnh che mắt của tửu điếm vào ban ngày đã hoàn toàn được thay thế bằng đấu giá hội bệnh hoạn, với quy mô lớn...

Buôn bán, trao đổi các nô lệ!!!

Phía sau tấm rèm sân khấu là các lồng kính, bên trong là lớp lớp các cô gái dung mạo xinh đẹp, thần hồn điên đảo nhưng đều có một điểm chung chính là sự vô cảm...

Nếu không phải là các Zombie được chăm sóc chu đáo thì cũng là các Hoan trẻ tuổi đã bị bắt và dạy dỗ ngay từ khi còn nhỏ...

Được dạy dỗ để trở thành một nô lệ!!!

Điều này thật kinh khủng! Thế giới loài người trước đây của Minatozaki Sana còn chưa bao giờ có tiền lệ như vậy...

Nàng cùng với Im Nayeon và Myoui Mina ở cùng một lồng kính sâu nhất, lần lượt nhìn các lồng kính từ phía xa, cho đến cái bên cạnh mình theo thứ tự mà như một cầu thang máy di chuyển lên trên...

Cuối cùng, rốt cuộc đến lượt nàng, thời thế công nghệ quá hiện đại, chiếc lồng trong suốt vô hình theo một đường thẳng hướng về phía trước, càng lên cao nàng càng có thể nghe được những tiếng bàn tán sôi nổi, ồn ào của đám đông phía trên và cho đến khi cái lồng kính dừng lại, một loạt là các loại ánh sáng khiêu khích chiếu thẳng về phía nàng, còn có kết hợp với chúng là sự bùng nổ của các loại tạp âm khiến cho đầu óc nàng như muốn nổ tung ra

Đôi mắt nàng dần thích nghi, chớp mắt nhìn thấy một loạt con người, nam có, nữ có, đa số xuất thân hẳn phải mang trong mình dòng máu cao quý mới có thể tồn tại ở đây, chúng đều đeo trên mình một cái mặt nạ...

Lại là một hình thức hoạt động tiêu khiển của đám sinh vật quyền lực và đáng sợ nhất của thế giới này...

Lũ Vampire!

_Đến rồi! Kiện hàng cuối cùng của ngày hôm nay, những cực phẩm mà Park Gia phải rất vất vả mới có được!!!

_Quý ông và các quý bà!! Chúng ta hãy sẵn sàng cho bữa tiệc chính của ngày hôm nay!!!

_Nữ Zombie mà chúng tôi đã giới thiệu và nhắc nhở quý vị hãy biết cân lượng tài sản của mình cho đến khi nó xuất hiện...

Tên quản sự dẻo miệng, giọng nói càng về cuối câu càng nhấn mạnh, tăng thêm phần hấp dẫn và cuồng nhiệt của khán phòng

_Hãy bắt đầu với giá khởi điểm là 22 vạn Once!!!!!!!!!!!

Một tiếng hét thật dài, vang cả khắp khán phòng đến hơn trăm người, sự bùng nổ của đám người điên cuồng vì nhan sắc của Myoui Mina

Tiếng ra giá với những con số khủng khiếp liên tục được đưa ra, phải nhắc lại trước khi phiên đấu giá cuối cùng này bắt đầu, những đấu giá kia cộng hết vào bù trừ mãi cũng chỉ bằng giá khởi điểm cho lần này

Thậm chí, với các phiên đấu giá trước là một nhóm người cho một lần đấu giá nhưng đến lần này, chỉ một cá nhân thôi đã lên tới cái giá như vậy

_58 vạn Once!!!

_60 vạn!!!

_65 vạn!!!!

Các con số khi lên tới mức này đã loại bỏ được không biết bao nhiêu đối thủ, tiếng ra giá ngày càng trở nên thưa thớt và dừng lại ở con số 65...

_Hiện nay con số đã là 65 vạn! Còn ai có thể ra giá cao hơn không ạ? Tại hạ có thể chắc chắn hàng trăm năm qua, đây là lần đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy một Zombie hấp dẫn thế này mà lại vẫn chưa gặp bất cứ tổn hại gì!! Nàng ấy chính là vưu vật! Còn có nếu ai đạt được nàng còn được tặng thêm một Zombie nhỏ nhắn nữa, rất thích hợp để làm sủng vật....

_Là như vậy! Còn ai có thể ra giá không?

Đám đông im lặng, chỉ có duy nhất một kẻ đắc ý, nụ cười đằng sau cái mặt nạ kia chắc hẳn rất viên mãn

_Nếu thế! Tại hạ xin được chốt giá!!!

_65 vạn lần một...

_Chủ nhân!! Không xong rồi! Chúng ta phải làm sao đây?

Im Nayeon hốt hoảng mất đi sự bình tĩnh liên tục lay tay áo của Minatozaki Sana

Nàng thì có khác gì, trong lòng sốt ruột, môi mím chặt, ngón tay cái liên tục bấm chặt vào da thịt một cách bất lực...

Làm sao? Làm sao đây???

Vào giây phút tuyệt vọng nhất, nàng quay sang nhìn Myoui Mina vẫn điềm nhiên ngồi đó, còn ôm chặt tiểu bảo bối ngồi ở trên đùi, lúc này đã đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào một điểm hư không ở phía trước

_Mitang~ Cậu... Đang nhìn gì...?

Nàng ngập ngừng, vì sự thay đổi của Mina mà bị tác động, hướng đôi mắt nhìn theo

Không khí như bị cắt ra làm hai, từ lỗ đen xuất hiện giữa không trung, bước chân lạnh lẽo của người đó bước ra mang theo bá khí ngút trời, da dẻ hơi tối, tóc dài xõa đến ngang vai, gương mặt âm ỉ sự tức giận...

Không phải đối với những kẻ xung quanh, mà trực tiếp dành hết cho nữ nhân có gương mặt tròn trịa, đang ngẩn ra nhìn lại mình

_Châu Tử Du~~~~~~~~~

Nàng mừng rỡ hét lên một tiếng

Đồ ngốc này rốt cuộc tìm ra nàng rồi~~~

Không nghi ngờ gì sự xuất hiện quá bất ngờ, quá nổi bật này đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh

Ai nấy cũng muốn xem mặt kẻ nào có bản lĩnh lại dám phô trương thanh thế như vậy...

Bất quá, chúng đâu biết, Châu Tử Du mới chỉ là người mở đường...

Hirai Momo không mạnh mẽ xé nát không gian mà xuất hiện như thế, vào thời điểm tất cả ánh mắt đổ dồn về Châu Tử Du

Có một người đã tiếp cận chiếc lồng kính, lại chính là như không có lồng kính mà đi xuyên qua...

_H-Hirai Đại nhân...

Cả Im Nayeon và Minatozaki Sana đều đồng thời thốt ra, sau đó vì hổ thẹn mà tránh đi

_Chào em! Phu nhân~~

Hirai Momo nhoẻn miệng cười, không có đếm xỉa tới hai người kia, đôi mắt si mê chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất, nghiêng người hôn phớt lên má vợ, rồi lại cúi xuống hôn lên chóp mũi của con gái đang được nàng bế

_Bảo bối! Chuyến vi hành của con thế nào? Con chơi vui chứ? Để Momoring bế con một chút nào~

Myoui Mina phản ứng, không tiếp tục giữ con nữa mà để cho Hirai Momo tùy ý, bản thân cứ đứng như vậy, nhưng cơ thể giống như hơi nghiêng về phía trước, chưa bao giờ xa cách lâu như vậy, cảm tưởng nàng cũng đang vì ghen tị với con gái mà muốn dựa vào Hirai Momo nhiều một chút

Hirai Momo không để cho nàng bận tâm hay tự đa tình... Vui vẻ cười thật tươi, thật dịu dàng, một tay có thể bế con cơ mà? Tay còn lại liền ôm eo nàng kéo vào lòng, không kiềm được cảm xúc muốn chiều chuộng mà liên tục cúi xuống hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp của nàng

_Momoring~ nhớ mẹ con em lămmmmmmmmmmmmmmmmmm~ Lần tới hãy cho ta đi vi hành cùng... Ta hứa sẽ không giết ai hết... Nhé?

_Tuy nhiên... Lần này lại là một câu chuyện khác!!!

Gương mặt ôn nhu, nụ cười dịu dàng kia vừa biến mất đã để lộ ra sự tàn nhẫn, vô tình của mình

Khí thế hiên ngang và uy nghiêm, Hirai Momo còn không để cho đám người kia kịp nhận ra sự tồn tại của mình, tất thảy đều phải chịu chung một áp lực mà quỳ rạp xuống đất

_C-Cái gì...?

_Áp lực... Này... Của ai...?

_Thần thánh... Ngài là thần thánh ở phương nào??

Châu Tử Du bất đắc dĩ lắc đầu, đám người ngu dốt này vẫn còn nghĩ y là người đã gây ra chuyện này sao?

Từ kẻ ngạo mạn đã đắc thắng ra giá lớn nhất, Hirai Momo chỉ liếc nhìn một cái, từ một Vampire mang dòng máu cao quý, hắn liền trở thành đống thịt bầy nhầy tan nát trên sàn nhà lạnh lẽo

Khán phòng lại được thêm một trận ầm ĩ, những kẻ ở xa không hiểu chuyện gì xảy ra lại càng cảm thấy hoang mang lẫn e sợ

Tiếp theo, không cần trình tự nào hết, Hirai Momo chỉ cần nhìn tới ai kẻ đó liền có một kết cục thảm thương như thế

Không chút nhân từ, không chút nương tay...

_B-Bọn thuộc hạ có mắt như mù!! Không biết đó đều là nữ nhân của ngài...

_Thân phận thần thánh như ngài, xin hãy làm ơn ban phước cho chúng tôi một cơ hội...

_Tôi cầu xin ngài!!!

Một kẻ lên tiếng, y chính là người lúc ở trong tù giam phía dưới đã có dục vọng xấu xa với Myoui Mina

Đáp lại, không có ai đáp lại y! Những tiếng nổ của cơ thể vẫn vang lên một cách đều đặn, cơ hồ các Vampire tồn tại đỉnh phong trong mắt của Hirai Momo chỉ như những quả bóng nước, muốn bóp nát lúc nào cũng có thể

Trên đời này đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà chính là cảm giác phải chờ đợi cái chết khi nào sẽ đến với mình...

Những kẻ ở đây đang phải trải qua loại khảo nghiệm kinh khủng như vậy

Có kẻ không kiềm được nước mắt nước mũi chảy hết ra, có kẻ mồ hôi thoát ra như tắm, lại có kẻ nhục nhã đến mức không kiểm soát được cả hệ bài tiết, y phục mỏng manh đều đã ướt sạch vì tiểu cả ra quần

_Đại nhân! T-Tôi là quản đốc của Park Gia phái tới chỗ này! Osaka chúng tôi còn có một vị thủ lĩnh, nếu được tôi xin đưa ngài tới gặp y...

_N-Ngài biết Park Gia chứ? Chúng tôi nằm trong Thập Đại Gia Tộc, tuy Osaka này chỉ là một Phân Gia nhỏ, không nằm trong Chính Tông nhưng chúng tôi cũng không phải lũ vô dụng! Sẽ vì ngài mà trở thành những kẻ trung tín nhất...

_C-Chỉ mong... Ngài... Ngài có thể tha cho mạng sống nhỏ bé của chúng tôi...

Lời lẽ khó khăn, nặng nhọc cuối cùng đã nói hết, y đã hy vọng về một màn thương lượng, sau khi đưa ra thân phận của mình...

Bất quá, vẫn là thứ vô nghĩa! Đối với Hirai Momo mà nói, thế giới này thực sự, thực sự tồn tại không nhiều chủng loại đến vậy đâu...

Không có phân chia giai cấp gì hết

Trong đôi mắt tàn nhẫn đó, đơn giản chỉ còn có Myoui Mina, Hirai Momi và phần còn lại...

Thế cho nên, cho dù là Park Gia, xếp thứ 6 trong Thập Đại Gia Tộc, quả thực cũng chả đem tới cho y chút cân nhắc nào cả...

Những kẻ phải chết, vẫn lần lượt chết!!!

Trong sự kêu gào thảm thiết và tuyệt vọng trước mặt, Hirai Momo bắt gặp được một chuyện thật thú vị

_Ngươi... Che cho y?

_...

_Không! Quan trọng là ngươi có thể di chuyển dưới trọng lực của ta...?

_...

_Bản lĩnh a!!!

_...

Người mà Hirai Momo đang đối thoại, không ngờ chính là Park Jihyo, người bây giờ đang trực tiếp đối mắt với y, thậm chí còn đang che chở cho Choi YooJung ở phía sau

_Đ-Đại nhân... Người không cần phải làm vậy vì thuộc hạ!! YooJung hôm nay chết sẽ không hối tiếc! Còn người thì không! Người có thể chạy thoát mà! Xin đừng để tôi làm liên lụy người!!

_...

Choi YooJung đôi mắt sưng tấy vì khóc, môi nhỏ liên tục mấp máy hướng về phía Park Jihyo van xin

Cảnh này, Minatozaki Sana ở phía sau đều nhìn thấy hết, nhận ra hai người kia đã từng cứu mình, còn chiếu cố cho mình bữa ăn ngon

Sự nhân từ và bao dung của nàng muốn can thiệp để cứu hai người họ, có điều, nghĩ tới thế nào lời nói cũng không thể thoát ra cổ họng, bản thân nàng mấy ngày nay đem tới bao nhiêu rắc rối ảnh hưởng tới Myoui Mina rồi, bây giờ nếu tiếp tục lợi dụng nàng ấy để bắt Hirai Momo dừng lại thì có chút hơi quá đáng...

Nàng không thể mất đi tôn nghiêm của bản thân mà làm việc một cách cảm tính như thế được, huống hồ chi Park Jihyo và Choi YooJung đó chỉ mới gặp một lần...

Khi Hirai Momo lần đầu tiên ngoài ánh mắt ra, trực tiếp đưa ngón tay giơ lên chỉ về phía Park Jihyo, nàng đã biết tất cả đã an bài, không thể cứu vãn được nữa!

_Phu nhân... Chuyện gì vậy...?

Đây là lời của Hirai Momo, ngón tay vốn dĩ chỉ vào Park Jihyo đã bị chặn lại bởi chính Myoui Mina phía trước

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Im Nayeon và Châu Tử Du đều đồng loạt nhìn về phía Minatozaki Sana

Nàng bối rối, liên tục lắc đầu, lắp bắp giải thích

_Em... Em không có... Em không có làm gì...

Myoui Mina không ngờ đến lại đột ngột bước tới ôm chặt lấy Hirai Momo, dụi mạnh đầu vào ngực của y giống như đang làm nũng

Hirai Momo vì quá bất ngờ mà ngẩn người, ngón tay lớn kia ở giữa không trung cũng chậm rãi thu về rồi đặt trên lưng của nàng vỗ từng cái nhè nhẹ

_Em... Em thực sự không có làm gì hết...

_Ta biết!

_...

Minatozaki nghe thấy tiếng Hirai Momo trả lời, dù rằng vẫn chả thèm nhìn về phía nàng

_Phu nhân! Ta sai rồi! Ta không chú ý đến cảm nhận của em... Em buồn ngủ đúng không?

Hirai Momo cười một cái cưng chiều đến ngốc nghếch, liền cho thấy bộ dạng nhu nhược thờ vợ con như thờ thần, phỏng đoán ra một lý do vô cùng vô duyên

Hirai Momo nào có cái năng lực am hiểu ngôn ngữ của vợ con chứ, cơ mà có chút hợp lý đấy!

Giữa khuya rồi~~~

_Trong vòng ba nhịp thở... Kẻ nào ở lại... Chết!!!

Lời vừa dứt, áp lực Hirai Momo duy trì liền biến mất, kì thực đây chính là cơ hội duy nhất cho những kẻ may mắn...

Chả kẻ nào còn giữ được chút ý thức mà quay đầu lại, ai nấy cũng theo bản năng mà vận hết sức chạy trốn

Khán phòng lập tức trở nên yên ắng, u ám hẳn đi...

Ngoài những người liên quan, rốt cuộc chỉ còn lại Park Jihyo và Choi YooJung

_Hai ngươi làm gì vậy?

_Mau chạy đi chứ?

_Ta không biết ba nhịp thở là thế nào nhưng có lẽ không nhiều đâu? Còn không mau trốn đi?

Minatozaki Sana xuất hiện trước mặt hai người, sang sảng mắng nhiếc, đối với nàng thì từ nãy đến giờ có lẽ cũng là ba mươi nhịp thở rồi...

_Ngươi... Là cái quái gì thế?

_Hả?

Park Jihyo vẫn giữ được cái mạng mỏng che đi quá nửa khuôn mặt mình, bản thân bình thản đứng dậy, sau đó còn đỡ cho Choi YooJung, còn có tiếp theo phủi sạch cả bụi bẩn trên quần áo

_Ngươi không giống chúng ta! Cũng không phải lũ Vampire, lại càng không phải Zombie... Ngươi rốt cuộc là cái quái gì?

_Này! Sao vào lúc này ngươi lắm lời như thế? Không phải lần đầu gặp ngươi rất khó tính ư, còn cau có nữa!!

_Trả lời ta!!!!!!!!!!!!!!! Ta kì thực không hiểu! Ngươi thậm chí còn biết ta là người chủ mưu bắt cóc ngươi cơ mà?

_Thì sao chứ? Ngươi đồng thời cũng là người cứu ta đó thôi? Và nói cho ngươi hay ta hiển nhiên không phải lũ man rợ các ngươi rồi!!

Nàng nhíu mày, cực kì nghiêm túc giọng đanh cả lại

_Ta là con người!!!

_Con... Người...?

Choi YooJung ngây ngẩn thốt lên, nhìn nàng như nhìn một kẻ ngu ngốc, hồ đồ

_Hay!! Hay thật!!! Con người? Ngươi là con người cơ à?

Park Jihyo không ngờ đến đã kích động, phát ra một tràng cười lớn ngạo mạn, khiến cho Minatozaki Sana xấu hổ, ấm ức định đưa tay ra đánh

_N-Ngươi cười cái gì đó? Im cho ta~~~

_Thú vị! Thú vị thật~ Hôm nay mạng của ta được thả đi, là ta nợ ngươi một ân tình!!!

_Không! Chúng ta đã hòa rồi!!!

_Im!!! Ta đang nói là ta nợ ngươi...

Park Jihyo híp đôi mắt to lại đầy ẩn ý, như lúc ban đầu, đôi mắt sáng đó luôn ấm áp nhìn nàng phát hiện cả tinh quang...

_Ta rời đi! Rồi có ngày ta sẽ trả lại cho ngươi... Minatozaki Sana... Hẹn gặp lại!!!

Sau đó, nàng chỉ còn nhìn thấy hư ảnh của cả Park Jihyo và Choi YooJung, nửa giây tiếp theo đã không còn nhìn thấy gì...

Phảng phất như một giấc mộng!!!

_Vừa nãy là bao nhiêu nhịp thở rồi?

_Ớ... Đại nhân~~~

Hirai Momo lù lù xuất hiện từ phía sau, ôm lấy vợ con liếc nàng một cái đầy mỉa mai, giây lát sau mới lắc đầu hướng Châu Tử Du

_Châu Tử Du dọn dẹp đi!!!

Hirai Momo lúc rời đi, còn ý tứ đem cả Im Nayeon quá giang...

Rốt cuộc, trong đống hoang tàn, tanh tưởi này chỉ còn mình nàng đối diện với cơn giận âm ỉ của ai đó...

Châu Tử Du vốn ở phía xa lặng lẽ quan sát từ lâu, hoàn toàn không có ý định tham gia, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn ngắm hình ảnh của nàng

Lúc này, bản thân trông thấy nàng đang nhón nhón chân, bộ dạng đáng yêu chạy về phía mình liền ra vẻ giận dỗi, lạnh lùng lắm...

Đầu óc vốn không linh hoạt còn chuẩn bị sẵn cả một bài tế để mắng nàng rồi cơ...

Ấy thế mà con người khôn ngoan kia, am hiểu cách nịnh nọt, ngay khi xuất hiện đã ôm chặt lấy Châu Tử Du, giọng nói nũng nịu ngọt hơn cả mật

_Em nhớ Du~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bức tường phòng ngự mà Châu Tử Du mất cả đêm xây dựng và cảnh giác bị đánh sập trong khoảnh khắc

Gương mặt nhăn nhó không biết làm gì mới phải, chóp mũi đã hơi chuyển động, chính là vì lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc nơi tóc nàng đang quyến rũ mình, liền khiến bản thân trở nên đình trệ...

Miễn cưỡng nở nụ cười khổ, Châu Tử Du đưa tay ra sau xoa đầu nàng, còn tranh thủ đem cả kĩ viện này đốt cháy, cuối cùng mới từ tốn nói

_Về nhà... Sẽ phải nói nhiều chuyện đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hghijvv