hồng nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuồng nhiệt, tham vọng nhưng vẫn độc lập, mạnh mẽ

Cuối cùng Nhã Duyên cũng hoàn thành buổi diễn tập, em đã dành cả một ngày đứng trên sân khấu. Dạo này lịch học xen kẽ việc tập duyệt khiến em tối tăm mặt mày, còn chân tay em lúc nào cũng như chực chờ để rời rụng khỏi cơ thể em vậy. Em kiếm được một cái ghế nhỏ, được ngồi xuống mà cả người như thư thái hẳn. Đưa tay mò vào trong túi áo như một thói quen, em tìm thấy thứ gì đó. Uể oải đưa nó về phía ánh sáng, em khẽ nheo nheo mắt lại, cố nhìn cho rõ cặp đôi trong hình là ai.

À, em và người.

Thế quái nào mà em còn giữ tấm hình này nhỉ? Không để ý vứt vô máy giặt nên nhăn nhúm hết cả vào rồi này. Màu ảnh đã mờ đi không ít, mấy dòng chữ ghi ngày tháng ở phía sau cũng đã mất tăm hơi. Nếu Nhã Duyên nhớ không nhầm thì hôm đó em và người đi chơi công viên rồi vào khu chụp ảnh lấy ngay dành cho các cặp tình nhân. Em còn nhớ lúc đó mỗi người chọn lấy một tấm rồi móc ngoéo hứa với nhau phải luôn đem theo hình bên mình thì phải. Em chấp nhận lời yêu cùng với một đóa hồng, nên em cũng quyết định dùng hoa hồng để đánh dấu cho buổi hẹn đầu tiên ấy.

Nhã Duyên ngồi thừ người trong bóng tối, mân mê mấy cánh hoa hồng khô. Những cánh hoa này do chính tay em ngắt, ngâm hương liệu rồi rồi ép vào mặt sau tấm ảnh, thực không ngờ nó còn đến tận bây giờ. Có nhiều lí do để em chọn cánh hoa hồng, mà lại còn là hồng nhung. Không như sắc trắng tinh khôi của hoa cúc hay màu hồng ngọt ngào của anh đào, không nhỏ bé như bông lau, cũng chẳng bung tỏa như lưu ly. Hoa hồng khi nở chỉ vừa đủ, vừa đủ sắc, vừa đủ hương, vừa đủ nổi bật, cũng vừa đủ để làm người mê đắm. Cho đến khi đã chết đi, từng đường vân trên cánh hoa vẫn còn rõ mồn một, xúc cảm mềm mịn khi chạm vào vẫn không đổi thay. Nhưng lòng người thì lại không được như thế.

Có lẽ vì vậy mà hoa hồng thường chỉ đứng một mình.

Hoa hồng tuy đẹp mà lại có gai, hồng nhung lại vốn đã mang màu đỏ đậm. Từ trước tới giờ chỉ có gai nhọn trên cành hoa khẳng khiu làm người ta khóc, chứ bông hoa chưa rỉ máu bao giờ. Nhã Duyên chăm chú ngắm nghía mấy cánh hoa đã tàn trong tay. Một tia sáng xẹt qua mắt, em bóp nát chúng, đời hoa vĩnh viễn trở thành đống cát vụn nằm một xó trên nền đất lạnh lẽo. Nếu là một bông hoa, em thà chết khô trên cây, còn hơn để người ta bứt về nâng niu trong chốc lát, rồi lại giẫm nát chẳng đoái hoài khi hết hứng thú. Bất ngờ, nhưng không thất vọng. Em chưa từng có mong muốn như vậy, em muốn bản thân xứng danh nữ hoàng hơn là làm một đóa hoa bình thường như ngàn vạn giống loài khác.

Nhã Duyên hít một hơi thật sâu, chống tay đứng thẳng người dậy, giờ cũng đã muộn, em phải về nhà thôi.

Trên đường đi, em đã nghĩ ra ý tưởng cho sân khấu sau, set up Hồng Nhung được không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro