cúc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự chia ly, một kết thúc và cũng là một khởi đầu mới cho hai ta

Bác sĩ vừa rời khỏi, Châu Duyên ngay lập tức chạy đến mở tung cửa sổ phòng bệnh. Chà, cảm giác những làn gió mát lạnh phả vào mặt thật sung sướng xiết bao. Em đã phải nằm viện suốt một năm qua vì không may mắc bệnh. Nhiều khi em tự nhủ, nếu dịch cúm không xuất hiện, có khi mình là người duy nhất phải cách li quá. May sao hiện tại tình trạng của em đã tốt lên rất nhiều, bác sĩ cũng đã cho phép em ra ngoài. Chỉ ít ngày nữa thôi, em sẽ xuất viện.

- Hơ?

Châu Duyên quay đầu nhìn lại thì bắt gặp bó hoa cúc trắng đặt trong bình bông đã héo úa từ lúc nào. Hoa đó là bạn người yêu cũ mua cho em hôm bữa mà, để cũng được vài ngày rồi. Hình như bạn ấy còn chút áy náy nên vẫn thỉnh thoảng ghé qua chỗ em. Em nhớ lại, hồi trước bạn ấy cũng hay mua hoa cho em, mà nhiều nhất là mấy bông cúc trắng. Một tháng trước, em chính là người mở lời nói chia tay, nhận lấy bó hoa cúc lần cuối.

Cúc trắng có màu không mấy nổi bật, lại có hương thơm dịu nhẹ nên hình như không thể níu kéo được người ở lại. Có duyên gặp mặt nhưng ngắn ngủi, thành ra lại có những mộng ước mãi mãi chẳng thể thành hiện thực. Tình yêu tự nguyện bỗng nghe như gượng ép, không còn giống như những bông cúc trắng tinh khiết nữa. Người xem hoa vốn không còn gì tiếc nuối, nhưng dường như cũng không muốn rời đi. Nếu không mở lời trước, sẽ không bao giờ chịu nói ra. Em tôn trọng cảm xúc của người, hết yêu thì đơn giản là hết yêu, bông hoa dẫu có đẹp cũng không thể rực rỡ như vậy cả đời. Chia tay cũng thật đơn giản nhẹ nhàng, không một lời níu kéo than trách, chỉ có bó hoa làm quà như ngày xưa, thuở còn yêu nhau. Đơm hoa đan nhụy cho ngày bung nở, rồi sau này tự tay đặt dấu chấm hết cho kiếp hoa tàn.

Đương nhiên là em vẫn còn một chút nặng lòng luyến tiếc chẳng nói lên lời, tiếng bước chân quen, đôi bàn tay ấm đã trở thành một phần không thể thiếu. Thỉnh thoảng em sẽ lại dõi mắt về phía những bông hoa ở xa xa, tần ngần một lúc, thở dài, rồi quay mặt vào góc tường, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe. Chỉ có em, cùng với bó hoa cũ kĩ đặt trong phòng gợi lại những kỉ niệm. Vật còn ở đây, nhưng tình đã cạn, người cũng đi. Em đã có dự định ghé thăm một tiệm hoa quen, nhưng căn phòng trắng này cứ trói chặt bước chân em lại, chẳng chịu để cho em được tìm về chút cảm giác quen thuộc. Cũng tủi thân, cũng ngột ngạt, nhưng ngày qua ngày lại trôi, Châu Duyên đã dần học được cách chấp nhận. Thực chất, bông hoa không bao giờ héo chỉ là trò giả dối mà bàn tay con người tạo nên để huyễn hoặc về một vẻ đẹp bất tử, nhưng nương theo tự nhiên để thấy được chân tâm, ấy mới là điều em mong muốn.

Khẽ mỉm cười, Châu Duyên mở căng lồng ngực đón từng đợt gió trong lành phả vào tâm hồn em.

Phải đi thay hoa thôi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro