anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mong manh, em lướt qua cùng cơn gió để lại sắc hồng không phai

Mộng Đào bước từng bước trên con đường quen thuộc. Đã lâu rồi em mới có được chút thời gian rảnh rỗi để đi dạo. Bẵng đi một thời gian mà nơi đây vẫn chẳng thay đổi nhiều. Em cũng khéo chọn, hôm nay đúng là ngày hoa đào rụng nhiều. Chẳng hiểu sao, Mộng Đào thích ngắm anh đào rơi hơn cả. Đối với em, nếu hoa đào không rơi rụng như thế, nó đã chẳng đẹp đến như vậy. Từng tán cây khẽ rung động theo từng cơn gió nhẹ. Cứ mỗi đợt gió đến, lại có cả hàng ngàn những cánh hoa xoay tròn trong gió, làm hồng rực cả tầm mắt em. 

Cũng cung đường này, ngay tại nơi đây, em đã từng sánh đôi cùng người ngắm hoa anh đào. Người luôn sẵn sàng dành thời gian để cùng em đi dạo, người vì em mà ghi nhớ từng sự tích về hoa anh đào để rồi mỗi lần đi, người sẽ kể em nghe những câu chuyện khác nhau. Người từng hỏi em, có phải em ngắm hoa anh đào rơi vì cảnh tượng khi ấy phủ kín một sắc hồng mà em thích nhất hay không. Rồi người lại cười và xoa nhẹ đầu em, làm những cánh hoa lỡ đặt mình lên làn tóc em xòa xuống, bay đi. Người thường hay ví von em với mấy cánh anh đào là một, bởi em thật đẹp. Em đẹp, trong trẻo và ngọt ngào. Em là bông hoa anh đào đẹp nhất cuộc đời người. 

Không. 

Em thích ngắm hoa đào rơi vì em muốn nhìn cảnh từng cánh hoa nhỏ bé về với đất mẹ một cách nhẹ nhàng nhất. Hoa đào sớm nở chóng tàn, khoảnh khắc anh đào rơi cũng thật ngắn ngủi, em chỉ muốn cùng người trải qua những thời khắc không thể quay về ấy. Mấy cánh hoa rơi rụng trên tóc em bị người gạt đi, cuối cùng lại đọng trên đôi vai em, vương vào trang sách trên tay em cầm. Người không thể biết, về sau cho tới tận bây giờ, mấy cánh hoa khô đã héo quắt một màu nâu ảm đạm, em vẫn cất nó ở nơi em chẳng bao giờ mở ra một lần nữa. Em đôi khi cảm thấy mình thực sự là một đoá anh đào, nhưng rồi em lại không muốn cuộc đời mình chỉ có thế, đến những giây phút cuối cùng phần đẹp nhất của em - những cánh hoa lại tan tác mỗi thứ một phương. Em tự hỏi đã có biết bao bông hoa đi qua đời người. Em là bông hoa đẹp nhất, nhưng lại chẳng phải duy nhất. 

Hoa anh đào đã qua mấy mùa, kí ức về người cũng dần phai nhạt như sắc hoa trong tâm trí em. Mùa hoa này em có đủ dũng khí để quay lại nơi đây, cũng là khi em không còn vương vấn người. Như cánh hoa anh đào thả mình tự do trong gió, em sẽ để kỉ niệm xưa cũ bay đi muôn nơi. Biệt ly ly biệt, hợp rồi lại tan, em chẳng biết bao giờ mình sẽ lại trở thành một đóa anh đào của ai, em chỉ thấy giờ đây mình đã thôi mơ về một bờ vai vững chắc.

 Mộng Đào dừng lại ở một tiệm trà ven đường, em sẽ thử ghé vào đây xem sao 

Trà hương hoa anh đào có không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro