bông lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuốn theo chiều gió, không phải để bi lụy mà là vươn lên tỏa sáng

Sa Hạ cầm trên tay một bông lau, em bước đi giữa cánh đồng lau bát ngát, thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Em không thể quên được lúc ấy, cả một khoảng không rộng lớn trong em giờ chỉ còn lại những điệu vợi vô thần. Người đến rồi người đi, lướt qua như một cơn gió, một cơn gió dữ khiến trái tim em buốt giá. Cho đến những giây cuối cùng, người vẫn không một lần quay đầu nhìn lại, để mặc em vô vọng ngóng chờ một ánh mắt chưa từng dành chút tâm tư cho mình. Trớ trêu thay, ở nơi em luôn được chữa lành nhất, tâm hồn em lại mắc phải một cái hố sâu mang tên đơn phương một người.

Cả cuộc đời người đi tìm cái đẹp, khoảnh khắc ánh mắt người thấy được em giữa những bông lau chỉ là một trong vô vàn vì tinh tú trong bầu trời nơi người. Nhưng khi ấy, em đã lỡ sa chân vào lầm tưởng. Người gieo cho em những mầm non hi vọng, rồi chúng nảy nở từng ngày theo từng ánh mắt, nụ cười người để lại nơi em. Người là một cơn gió lớn chợt ghé thăm cánh đồng cỏ lau năm ấy, đem lại cho em những xúc cảm chưa bao giờ tồn tại trong đời. Từng đợt sóng lòng cuộn trào, từng lớp từng lớp nối tiếp nhau khiến em chẳng thể cưỡng lại. Niềm hân hoan ngây dại của những lần đầu tiên dung chứa biết bao thổn thức. Những tưởng bông lau đã mang đến cho em một mối tình không phai, nhưng thật không ngờ, đó lại là một tình yêu không trọn vẹn. 

Người chưa từng ra đi, cũng chưa bao giờ ở lại để mà rời bỏ em. Người ta nói cỏ lau nương theo những cơn gió để bay đi khắp nơi, nay đây mai đó sẽ chẳng biết mình sẽ nằm lại ở đâu, chỉ biết rằng mình sẽ mãi chẳng thể trở về nơi thân thuộc ban đầu. Vậy nhưng cỏ lau vẫn cần gió, bởi vì bông lau ở trong gió mới thực sự là những bông lau đẹp nhất. Sa Hạ cũng từng ngây dại như thế, nhưng em nhận ra mình chẳng phải cỏ lau, và em vẫn luôn xinh đẹp dù cho ở đâu đi chăng nữa.

Sa Hạ đứng giữa cánh đồng cỏ lau của em, em muốn được nơi đây ôm trọn vào lòng. Em chỉ cần một mình, cùng những bông lau của em. Nơi đây dường như đã từng in dấu chân hai người, bụi lau cũng đã từng vương vấn hơi ấm của hai người, sắc trắng của áo em với cỏ lau cũng nằm trong những thước phim của người, nhưng đều đã trở thành dĩ vãng. Người vốn sinh ra không dành cho em, mà là cho ước vọng cao xa của người. Người có thể đi bất cứ đâu, có thể sẽ lại dừng chân ở một nơi nào đó, có thể sẽ lại ghi lại một điều nào đó mà người cho rằng thật đẹp đẽ. Còn em, không còn những tiếc nuối, không còn những đau thương. Em là nàng thơ của riêng cuộc đời em mà thôi. 

Sa Hạ khe khẽ nâng niu một bông lau, em vẫn yêu nơi đây như lần đầu tìm thấy nó.

Em không còn lạc lối khi bước chân vào đây nữa rồi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro