CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                     Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để trùm chăn ngủ ở nhà theo suy nghĩ của Im Nayeon. Sau buổi sáng vật lộn với mấy bài giảng thì bây giờ Im 3 tuổi của chúng ta đang đi về cái nơi mà mẹ và cô gọi là nhà.

"A"

"Ôi, chim nhỏ, bị rơi khỏi tổ sao? Bị rơi rồi phải không?"

"Để chị đưa em về nhà chị ở đã nhé! OK không?"

Vậy là Im Nayeon đưa chú chim nhỏ về nhà mà không biết rằng đây chính là nguyên nhân bắt đầu những ngày tháng bị đeo bám của mình.

[Ở nhà]

"Đây nè". Nayeon vừa nói vừa để quả chuối vào chiếc hộp nhựa đựng chú chim nhỏ.

"Chim nhỏ, em ở đây đã nhé! Để mẹ Nayeon tìm tổ mới xinh xinh cho em nhé! OK không?"

Knock Knock

"Chờ chút nhé"

Vậy là cái thứ được gọi là định mệnh bắt đầu từ đây.

Jungyeon đứng ở ngoài cửa từ nãy cứ nhảy loi nhoi lên để nhìn vào trong làm người đi đường xì xào kiểu "Đẹp mà bị khùng"; "Cô ta đến từ thời nào mà từ trên xuống dưới đều thấy khủng long thế kia?"...vân vân và mây mây nhưng Jungyeon đâu có quan tâm. Thứ cậu quan tâm đang đi ra đây rồi. Jungyeon lấy đà bật lên rồi dính luôn lên cửa không chịu xuống.

"Xin lỗi. Có chuyện gì không?"_Nayeon

"..."

"Đến gặp mẹ tôi à?"

"..."

"Nếu không có chuyện gì thì xin phép nhé!"

"Ở đây sao?"

" Ừ "

"Là chủ nhà này sao?"

" Ừ "

"Tôi xin vào nhà được không?"

"Chắc là không được, đây là nhà riêng mà."

"Nhưng mà tôi muốn vào."

Jungyeon bắt đầu show ra bộ mặt mà cậu cho là đáng yêu nhất.

"Tôi làm sao để cậu vào nhà được chứ? Ăn mặc kì quặc thế kia mà."

"Tôi đâu thấy kì quặc gì đâu."

"Kiểu nào mới gọi là không kì quặc?"

"Như thế này đó"

"Như thế này người ta gọi là kì quặc đó. Làm gì có người bình thường nào ăn mặc thế này ra ngoài chứ."

"Tôi đây."

"Đúng rồi đó."

Nayeon bắt đầu phát cáu với con khủng long kì lạ. Nếu là cậu ta là đám bạn thân của cô thì Nayeon đã bay ra cạp cho mấy phát rồi.

"Thế làm sao tôi có thể cho cậu vào trong nhà được chứ. Vừa thoát khỏi sở thú à?"

"Tôi vừa mới đi dự tiệc cosplay về."

"À hèn gì"

"Nhưng mà tôi vào trong được chưa?"

"Không được là không được mà. Không có viêc gì cả tự nhiên xin vào nhà người khác là sao?"

"Nếu như tôi có lí do, tôi vào được sao?"

"Tên kia, ngươi muốn ăn cạp mông thần trưởng đúng không? Sao nhây ta hoài vậy?"_Nayeon's pov

"Thì được, nhưng mà nếu như không có đi được rồi đó." Nayeon vừa nói vừa quay vào trong nhà, cô còn phải lo cho chim nhỏ chứ đâu có rảnh đứng cãi nhau với tên hâm đơ này.

Véo. Bộp. Chiếc ví da đắt tiền sau khi bay một vòng trên không trung thì bây giờ đã chính thức hạ cánh bên trong vườn nhà Nayeon.


"Làm gì thế?"

*Mặt vô (số) tội* "Tôi làm rơi ví tiền ở trong sân"

"Cái gì hả?"

"Tôi làm rơi ví tiền ở trong sân"

"Không cần phải nói lại nữa đâu"

"Cậu hỏi mà"

"Ôi. Cậu..." Jungyeon bắt đầu mếu.Từ trước đến nay chưa có ai mắng cậu như vậy cả.

"Tôi làm rơi ví tiền ở trong đó thật mà. Tiền tôi không có, tôi không biết về nhà thế nào" (T.T)

"Cậu tự vứt nó vào không phải sao?"

"Không mà" Chế độ mặt dày: ON

Nayeon hết cách với con người này rồi. Tí nữa về cô phải mách mẹ mới được.

"Thế để tôi tìm giúp cho."

"Tìm không ra đâu, để tôi vào tìm cho nhé" *Mắt cún long lanh*

"Không. Cậu đáng nghi lắm"

"Không có mà"

"Lại mếu. Girlcrush kiểu gì mà suốt ngày mếu thế"_Nayeon's pov

"Cậu có thể là kẻ trộm cũng nên, ai mà biết được chứ?"

"Tôi sao?"

"Cậu bị mù sao, có thấy tên trộm nào đẹp trai thế này mà vứt nguyên cái ví dày cộp vào nhà người khác không?"_Jungyeon's pov

Những từ vừa rồi Jungyeon chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ ngu gì nói ra để con thỏ thành tinh kia đập chết cậu à. Jungyeon ngơ thôi chứ không ngu nhé. So với Im 3 tuổi thì cậu còn thông minh chán.

"Thì đúng rồi đó. Trộm thời nay mặt mũi đẹp trai đàng hoàng lắm. Dùng bề ngoài lừa người khác và cuối cùng lấy súng ra dọa, xong rồi lấy hết đồ trong nhà"

"Nhưng mà tôi không có vũ khí" Trời ơi Yoo Jungyeon, cậu có biết là cái mặt tiền của cậu đã giết chết biết bao nhiêu con tim bé nhỏ của các thiếu nữ chưa hả?

"Tôi cũng không thể nào tin tưởng cậu được"

"Cho tôi vào trong đi nhé"*Mắt chớp chớp*

Jungyeon năn nỉ muốn gẫy lưỡi. Bạn bè của cậu mà thấy cảnh này chắc bị cười cho thối mũi.Nayeon cũng không còn cách nào khác, bình thường cô cũng được xếp loại người tốt trừ lúc ăn và ngủ ra.

"Ừ, cũng được. Nhưng chỉ vào tìm ví tiền thôi nhé!"

"Ừ" Phải nói mặt Jungyeon bây giờ không khác gì mấy đứa con nít được cho kẹo,nhìn chỉ muốn cắn cho phát.

Tách.

"Chụp hình tôi sao?"

"Ừ"


"Nếu như cậu làm gì không tốt. Cậu không thoát được đâu. Tôi gọi cảnh sát bắt ngay."

"Sao không nói trước để tôi còn cười nữa chứ"

"..." Trời đất ơi, Nayeon thề là từ lúc sanh thần đến giờ cô chưa từng thấy ai vừa hâm vừa mặt dày như thế này. Omeoi.

"Vào tìm ví tiền đi"

Nhà Nayeon khá giàu, có cả một mảnh vườn rộng trồng cây cảnh. Jungyeon vừa vào đến nhà thì giở ngay điện thoại ra (sau khi đã nhặt được ví rồi nhé)

"Cái gì thế?"

"Global process systems"

"..."

"GPS đó"

"Biết, không cần nhắc lại" Trời ơi quê chết Nayeon rồi. "Cậu dùng cái đó làm gì"

"..."

Tút tút tút.........

"Này,cậu đi đâu đấy?"

"..."

"Cậu vào quá địa phận rồi đó" Nayeon khó chịu lắm rồi đấy, bây giờ mà có Jihyo ở đây cô đã kêu đến long trời lở đất với chị Bảy rồi.

"Cho tôi vào trong kia một chút nhé!"

"Không"

Jungyeon dường như không để ý lời Nayen nói nên vẫn rất tỉnh và đẹp trai mà đi vào.

"Au, nghe hiểu tiếng người không thế? Yahhh"

Vậy là hết chap 1 rồi đó, 1166 từ nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro