CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungyeon dường như không để ý lời Nayen nói nên vẫn rất tỉnh và đẹp trai mà đi vào.

"Au, nghe hiểu tiếng người không thế? Yahhh"

Tít tít tít.......

"Này, tôi bảo cậu dừng lại đi"

TÍT..........

"Ôi, đã thấy rồi"

*Nhìn quanh* "Ví tiền đâu?"

"Ở chỗ cậu đang đứng đó"

"Tôi đâu thấy có gì đâu"

Jungyeon lấy từ túi quần ra một chiếc bút chì hình khủng long rồi cắm xuống chỗ mình đang đứng.

"Lấy bút đánh dấu làm gì thế?"

"Tôi đang tìm một món đồ quan trọng. Cảm ơn nhé. Tôi sẽ quay lại sau"

"Cái giề???"

"Tôi đang kiếm đồ quan trọng..."

"Không cần phải nhắc lại"

"Au"

"Sao cậu nói là kiếm ví tiền?"

"Ôi...Ờ, đây nè" Jungyeon vừa nói vừa lấy chiếc ví từ trong túi quần ra.

"Cậu bị cái gì thế chứ?"

"Tôi đi trước đã nhé! Bye bye" Có ai đã nói mặt Jungyeon bây giờ rất chi là gợi đòn chưa?

"..."

"Bye bye"

"..."

"Bye..."

"Ờ"

HIện giờ Nayeon đang rất rất sốc, tự nhiên có một người mặc đồ khủng long năn nỉ gẫy lưỡi cho vào nhà chỉ để cắm một cái bút chì rồi đi ra. Thử hỏi có ai như cô mà không sốc chứ. Thật tức chết cô mà. "Nhưng tên đó trông cũng đẹp trai đấy chứ. Trời ơi mày nghĩ cái gì vậy Im Nayeon? Tên đó bị hâm đó. Ờ, bị hâm, đúng rồi, là bị hâm..."_Nayeon's pov 


.

.

.

.

.

Sáng hôm sau ở canteen trường, Nayeon đang ngồi đợi người yêu của mình Mina. Cô đã ngồi đây nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa đến, Nayeon hờn nha.

Cạch

"Đến muộn"

"Ừm...thầy giáo dạy lâu quá"

"Không biết"

"Ây, giận mình sao?"

"Có thấy mình cười không?"

"Ôi... bỏ qua nhé! Nhé! Nhé... lần sau mình hứa sẽ đưa cậu đi ăn kem"

"..."

"Rủ bạn đi cùng nữa"

"Lại đưa đồ ăn ra mồi à?"

"Ừ, thương mình nhá! Nhá, chúng mình cùng đi ăn."

Gì chứ, Nayeon nghe thấy đồ ăn là mắt sáng cả mọt bầu trời rồi nhưng người ta là con gái mà. "Phải làm giá" là câu nói mà thánh FA Park Jihyo đã truyền dạy cho Nayeon.

"Hứa đi"

"Mình hứa" Trời ơi gummy smile kìa bà con, Mina à, cậu có biết là cái nu cười ngu đó của câu đã làm con tim của biết bao chàng trai, cô gái phải thổn thức chưa hả?

"À Mina, mình có cái này kể với cậu. Hôm qua có một người nào đó không biết, mặt mũi cũng dễ thương nhé, nhưng mà hành động kì cục lắm. Đứng lấp lấp ló ló trước cửa nhà mình, hỏi có chuyện gì cũng không trả lời, chỉ xin vào nhà"

"Thế lạ nào?"

"Ngườ đó mặc đồ khủng long và đi vào trước nhà mình"

"Thế này sao?" Mina vừa nói vừa chỉ ra phía ngoài cửa sổ.

"Hây"_Nayeon

Thì ra Jungyeon đã đứng ở ngoài nghe Nayeon và Mina nói chuyện từ nãy, chỉ là cậu bận ngắm Nayeon nên không muốn đi vào chào hỏi thôi.

Cạnh

Jungyeon đã đi vào và giờ cậu đang ngồi xổm trước bàn của Nayeon và Mina.

"Xin chào"

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi đi bộ đến"

"Tôi không hỏi chuyện đó. Ý của tôi là làm sao cậu biết được tôi ở đây"

"À, tôi tình cờ đi ngang qua" Và tình cờ ngồi ngắm con gái người ta đến hơn nửa tiếng. Quay sang Mina.

"Cậu là ai?"

"Này, đừng có hỏi tên người khác, cậu là người đáng ngờ ở đây nhất đấy. Tự nhiên đi vào ngồi, có điên không, muốn gì?"_ Nayeon

*Đưa tay ra* "Tôi là Jungyeon. Cậu có thể gọi là T-rex. Rất vui khi được quen cậu"

"Tôi không muốn làm quen với cậu" Phũ level max

"Ác thế"

"Thế thì sao?"

"..." *Cười ngu*

Bốp

Cả cái đầu của Jungyeon đập xuống bàn.

"Thì ra là ở đây"_Tzuyu

"Ôi...đau quá đấy Tzu-chan"

"Không cần phải bí xị ra đó. Nói đi lấy đồ mà biến mất tiêu thế sao? Học không đây?"

"Thì học nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết"

"..."

"Đi học"

Bây giờ môi Jungyeon có thể đem đo đường cũng được. Làm gì mà trề ra cả thước.

"Xin lỗi mọi người. Hi vọng bạn này không làm phiền hai người"

"Không sao"_Mina

"Xin phép nhé"

"OK"

"Đi thôi" Tzuyu vừa nói vừa lôi cổ Jungyeon đi chứ để tên này tự đi chắc đến sáng mai mất.

"Đi mà đi đâu hả Tzu-chan? Không muốn đi mà, để mượn vở chép lại cũng được"

"Đi"

"Không được đi. TZU-CHAN...KHÔNG ĐI ĐÂU TZU-CHAN" Cuối cùng Tzuyu cũng lôi được con khủng long này ra khỏi canteen. Để nó ở đây chắc không ai ăn được mất.

"Thấy không? Lạ không? Oimeoi"_Nayeon

"Ha ha ha....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro