CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thấy không? Lạ không? Oimeoi"_Nayeon

"Ha ha ha....."

.

.

.

.

Jungyeon sau khi rời canteen thì giờ đàn có mặt trong thư viện. Jungyeon nhìn vừa thương vừa buồn cười

"Này hỏi thật, sao lại ngồi với mấy người đó?"

*Mắt chớp chớp* "Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng họ"

"Quen nhau sao?"

"Quen ngày hôm qua, lúc mà vào tìm đồ trong nhà cô ấy đó. Nhưng mà cô ấy toàn đuổi tôi thôi"

"Vào nhà luôn sao?"

Gật gật. Mặt thì tự hào như mình làm gì đúng lắm.

"Bị đuổi cổ là đúng rồi. Thế có tìm được đồ cần tìm không?"

"Không thấy. Nhưng mà tôi định quay lại đó tìm lần nữa"

"Cô ấy vẫn cho vào nữa sao?"


"Cho chứ. Tôi đâu có làm gì sai đâu"

"Ờ cậu không làm sai, ờ, không sai...Mà cô ấy tên là gì thế?"

"Ôiiiiiiii tôi vẫn chưa biết tên cô ấy Tzu-chan. Cảm ơn Tzu-chan đã nhắc nhở"

Tzuyu thật hết cách với tên này rồi. Người đâu mà ngơ vãi. Cậu mà là người khác thì Jungyeon đã bị đập cho tòe mỏ lâu rồi.

"Cậu thật là..."

Jungyeon bơ luôn Tzuyu, cậu đang bận nghĩ kế hoạch để hỏi tên cô bạn xinh đẹp.

"Xong rồi đây, 62 won"_Librarian  

  "Vâng"_Tzuyu


Trong lúc Tzuyu trả tiền cho thủ thư thì Jungyeon dường như đã nhìn thấy gì đó mà chạy đi không báo cho Tzuyu biết. Đến lúc Tzuyu quay lại thì đã không thấy Jungyeon đâu cả.

Bên trong các kệ sách

"Đi theo tôi làm gì?"_Nayeon

Thì ra Jungyeon thấy Nayeon ở thư viện nên bí mật đi theo nhưng bị phát hiện.

"Không có mà"

"Không có mà thấy cậu theo thế này sao?"

"Tôi đi đường của mình thôi"

"Nói chuyện với cậu thật là bực muốn chết"

Nói rồi Nayeon quay đi nhưng Jungyeon cũng đi song song với cô.

"Đó, cậu đang đi theo tôi đó"

"Tôi đi đường này mà"

"Cũng được" Nayeon vừa nói vừa lùi một bước. "Cậu đi trước đi"

Nhưng Jungyeon cũng lùi theo một bước đến bên cạnh Nayeon. "Không"

"Cậu làm cái gì thế"

"Bây giờ tôi không muốn đi nữa" Jungyeon bắt đầu giở thói nhây của mình ra. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại muốn trêu ghẹo Nayeon nữa. Cậu chỉ biết khi Nayeon cáu lên rất dễ thương, cô ấy cười như ánh nắng sưởi ấm trái tim bé nhỏ của cậu.

"Ôiiiiiiiiii! Cậu muốn cái gì?"

  "Cậu tên là gì?"


"Cậu hỏi tên tôi lúc này sao?"

"Tôi thấy đâu có vấn đề gì đâu. Cậu đã biết tên tôi rồi mà"

"Trời ơi! Bộ mặt cậu chiết xuất từ mặt đường hay sao mà dày thế hả?"_Nayeon's pov

"Nghe đây, tôi không có muốn biết tên cậu và tôi cũng sẽ không nói tên mình cho cậu biết"

"Ác thế"

Người ta đẹp, người ta có quyền Jungyeon à~~~Nayeon sau khi cãi nhau với Jungyeon xong thì giờ đang đi tìm sách, nhưng mà khổ nỗi là tìm không có thấy. Cô phải công nhận là từ lúc gặp cái tên Jungyeon kia đời cô nó xui hơn hẳn. Haizz...chắc mai phải rủ Jihyo đến chùa cầu may mất. Có một điều mà Im Nayeon không biết đó là song song với cô ở dãy sách bên kia có một người mặt được chiết xuất từ mặt đường đang đi theo cô từ nãy đến giờ.

Dãy sách kế toán hiện giờ đang có một người tìm sách và một con khủng long tìm người.

"Có cần tôi tìm giúp cho không?"

"Không cần"

"Nhưng mà thấy cậu tìm nãy giờ có thấy đâu"

"Chuyện của tôi"


"Tên sách là gì để tôi kiếm cho"

"Đã nói là không cần rồi mà"

"Đâu có gì mà phải nổi giận chứ TT "

"Vì nói chuyện với cậu đó"

"Haizz... Ác thế"

"Ác thì làm sao?" Ác mà xinh như Im Nayeon thì vẫn có thể chấp nhận được.

Người ngoài nhìn vào bây giờ sẽ thấy một bộ drama máu cún với nhân vật nữ chính vừa bỏ rơi nam chính ở thư viện. Còn nam chính thì đau khổ, đau dữ dội đến nỗi nếu chớp mắt một cái là có luôn hỗn hợp nước mắt trộn nước mũi rồi. Nhưng đó chỉ là nếu thôi còn sự thật thì...

1s trước nhếch mép cười gian tà. 

1s sau khuân mặt cún con xuất hiện........


.

.

.

.

.

Tại bàn thủ thư

"Xin lỗi ạ. Làm ơn kiểm tra giúp em sách kế toán trung cấp còn không ạ"

"Chờ một chút nhé"

"Dạ"

"Còn một cuốn đấy em, trong dãy sách kế toán đó"

"À...nhưng mà lúc nãy em đi tìm rồi, không thấy ạ"

"Trong hệ thống báo là vẫn còn một cuốn, chắc là không thể không có được"

"Thế thì không sao ạ, cảm ơn ạ"

Chờ Nayeon đi ra, Jungyeon nấp ở ngoài từ nãy giờ mới chui vào. Người khác nhìn vào không biết lại tưởng ăn trộm.

"Cô ơi. Người lúc nãy kiếm sách gì vậy ạ?"

"Sách kế toán trung cấp"

"Cảm ơn ạ. Sách kế toán trung cấp... kế toán trung cấp......"

.

.

Nayeon sau một hồi tìm không thấy thì không tìm nữa và giờ đang ngồi làm bài tập. Trong khi đó Jungyeon như muốn lục tung cả thư viện lên khi cứ chạy khắp các dãy để tìm sách kế toán trung cấp. Đúng là đồ dại gái, à không, phải là dại Im Nayeon mới đúng.    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro