Chap 2: Máu và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:30, tại một nhà nghỉ chân Nam cực. Trong nhà chạy ra 1 cô gái có mái tóc đỏ dài, dáng chạy lạch bạch nhưng rất đáng yêu. Tay cô cầm theo một hộp cá đông lạnh chạy ra cửa, cô là Miyou Mina chủ của khu nhà nghỉ dưỡng này

Mina: cô ơi đợi chút!

Người khách quay đầu lại, Mina liền đưa cho cô hộp cá

Mina: cô cầm lấy đi ạ cháu không biết lấy gì cho gia đình nên nghĩ đại ra cái này.

Người khách mà Mina đưa cho hộp cá vừa cùng gia đình 4 người của cô ấy tận hưởng kỳ nghỉ 1 tuần ở Nam cực này, và dĩ nhiên họ nghỉ ngơi tại nhà nghỉ của Mina. Cô nhận lấy chiếc hộp đáp

- trời ạ! Thật ngại quá suốt kỳ nghỉ cháu đã giúp gia đình cô rất nhiều giờ lại còn cả cái này nữa

Mina gãi đầu đáp ngượng ngùng

Mina: có gì đâu ạ, có mọi người ở đây cháu cũng vui lắm

Vừa nó cô vừa ngồi xuống xoa đầu con trai út của gia đình cô

Mina: chúng ta đã rất vui mà nhóc ShiChiNo, em nhớ về Nhật phải học giỏi và ngoan ngoãn đấy

ShiChiNo: Vâng! Mina chan~

Rồi mẹ của ChiNo nắm lấy tay Mina nói

- tuần qua cô đã rất vui, cô như có thêm 1 đứa con gái vậy. Cảm ơn cháu

Mina: không có gì đâu ạ

Rồi gia đình họ đi xe ra về và khu nhà nghỉ lại quay lại trạng thái vốn có của nó... Yên ắng lẫn cả sự tĩnh lặng đến buồn.

Người ta vẫn thường nói ngoại cảnh sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con người rất nhiều và Mina cũng không phải ngoại lệ
Thông thường Nam cực có rất ít khách du lịch, ở đây chủ yếu là các nhà khoa học đến để nghiên cứu.
Một năm nhiều lắm cũng chỉ có 2 tới 3 gia đình hoặc đoàn du khách tới, mà dài nhất cũng chỉ 1 tuần. Còn lại phần lớn thời gian nơi này chỉ như 1 ngôi nhà trống chỉ có Mina ở, quá lớn, quá rộng và quá lạnh lẽo cô đơn ở cái đất nam cực này

Quay vào trong, nhìn quanh ngôi nhà rộng lớn một lượt. Cô thở dài rồi đi lấy dụng cụ dọn dẹp để làm công việc giúp cô tự thấy mình bận rộn, nhằm quên đi sự cô đơn. Với cây lau nhà, Mina cứ liên tục đưa đi đưa lại lau sàn dù chúng thực sự còn sạch hơn là mặt gương... Thực sự thì cô muốn lau đi sự trống vắng hơn là lau vết bẩn.

Được một lúc đang lúc lau chỗ gần lò sưởi. Mina mất nhịp, cô đẩy mạnh và trượt chân rồi ngã vào giá để gỗ đốt cạnh lò. Cú ngã khiến gỗ đổ vào người cô, một khúc có những viền gỗ sắc kéo một đường cắt vào chân cô, làm rách quần rồi cứa vào trong.

Máu chảy ra nhiều đến nỗi dù một phần đã thấm qua lớp vải quần nhưng vẫn có nhiều máu chảy ra sàn nhà.

Mina nghiến răng đau đớn, trong lúc đau cô bất giác gọi lớn

Mina: ChiNo à~ giúp chị!

Tiếng gọi trong căn nhà lớn vang lên, nhưng rồi Mina nhớ ra rằng cậu bé đã cùng gia đình quay về nhà khi đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là viếng vọng của chính cô chứ không có giọng nói hay hình bóng ai xuất hiện nữa...

Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng nước mắt trên làn mi cong dài, cô cứ ngơ ngác nhìn ra cánh cửa chính... Chờ ai đó sẽ đến.5 phút 6 phút... Mina gần như quên đi là cô đang bị thương và sự đau đớn, bỗng tiếng điện thoại reo lên làm cô giật mình, Mina rút máy từ túi áo ra nghe

Mina: alo! Con đây mẹ

Là điện thoại của mẹ Mina, bác gái nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm cô.

- Con đang làm gì vậy? Con có lạnh lắm khôg? Khỏe chứ? Không bị bệnh chứ?

Lúc này, Mina chỉ muốn hét lên làm nũng với mẹ...

" con khổ lắm mẹ ơi, ở đây nhàm chán vô vị và thật sự con mệt mỏi lắm, con nhớ mẹ!"

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cô đâu muốn làm mẹ lo lắng nếu mẹ nghe cô bảo khổ thì kiểu gì mẹ cũng sẽ làm tới với ông để cho Mina về. Rồi Mina đáp

Mina: Dạ con không sao, ở đây yên tĩnh và rộng rãi nên thoải mái lắm. Con khỏe đến mức có thể bổ củi cá tiếng đồng hồ ấy ạ

Dù Mina nói là ổn, dù là chẳng thể biết con gái đang thật sự có ổn nhưng có lẽ mối liên kết giữa mẹ và con gái khiến mẹ thấy có gì đó Mina giấu bà

- Con hãy về Nhật đi, mẹ sẽ nói chuyện với ông con... Con gái cưng của mẹ, thiên nga bale của mẹ chắc cô đơn lắm phải không... Mẹ nhớ con gái lắm...

Nghe đến đây, Mina cảm thấy lồng ngực siết lại. Hơi thở của cô như bị bóp nghẹn, khó thở và đau nhói. Những giọt nước mắt không nghe lời cô nữa, Mina khóc nấc lên. Cô vội úp điện thoại xuống để mẹ không nghe thấy, phải làm sao bây giờ... Ngay đây cô có thể khóc òa lên rồi nói đồng ý với mẹ. Khi đang ở nơi cô đơn bao trọn lấy cả tâm hồn, người mẹ yêu thương gọi đến và nói bà ấy nhớ cô có thể dùng 1 câu nói để rồi được trở về vòng tay ấm áp ấy... Thực sự đơn giản thôi, nhưng lý trí không cho phép trái tim cô suy nghĩ nhiều, còn lời hứa với ông nữa.

Mina cầm máy lên, cô gạt nước mắt vẫn đang rơi rồi gượng cười nói với mẹ

Mina: Hì mẹ à không sao đâu, ở đây con gái mẹ vui lắm. Bây giờ con có việc rồi con cũng nhớ mẹ lắm, bye mẹ con cúp máy đây.

Không đợi mẹ trả lời cô tắt ngay điện thoại đi, nếu còn nghe thấy giọng mẹ nữa Mina sợ mình sẽ kìm lòng được. Lại là hiu quạnh lại là cô đơn, giờ đây nước mắt và máu thấm vào nhau trong sự đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác. Cô cứ thế khóc đến ngất đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro