Chap 3: Dấn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi đã sắm sửa và chuẩn bị xong đồ dùng và những thứ cần thiết cho chuyến đi. Ăn sáng xong Chaeng thay đồ để tới trường, để gặp giáo sư Park về việc ông đã bàn với cô qua điện thoại vào hôm trước.

Chuẩn bị ra khỏi nhà thì bà Ann gọi cô lại

AnnYoung: ChaeYoung à! Đợi mẹ một chút

Bà Ann chạy từ trong phòng ra, tay cầm theo tấm card địa chỉ đưa cho con gái

ChaeYoung: gì đây ạ ?

AnnYoung: là địa chỉ của thầy xem số, ông thầy này chuẩn lắm

Vừa nghe xong Chaeng đẩy tay mẹ lại

ChaeYoung: con không đi đâu! Mấy chuyện bói toán này là phi khoa hoc, người ta lừa đảo đấy mẹ à.

Bà Ann gạt tay Chaeng ra rồi dúi tấm card vào túi cô

AnnYoung: cũng đâu phải là trái pháp luật gì, thì con cứ đi thử một lần đi... Chuyện này là do ai chứ, là mẹ lo lắng cho con nên mới muốn con xem thôi

Chaeng bịu môi vểnh cái mỏ nhọn lên ( muốn cắn cho phát )

ChaeYoung: Được rồi ạ! Vì phu nhân Ann muốn nên con mới đi đấy, chỉ lần này thôi nhé phu nhân, con thực sự chả kết mấy vụ này... Nếu người ta thấy một nhà khoa học đi xem bói thì... Ôi con chết mất...

Như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, vừa nghe Chaeng nói xong bà Ann gật đầu rồi quay ngoắt mông đi thẳng vào phòng.

ChaeYoung nghĩ:

" mẹ thật là... Sao có thể bơ con gái ngay sau khi đã đạt được mục đích vậy chứ "

Rồi cô đi ra cửa, mở cửa ra thì bắt gặp bố vừa đi chạy bộ về

ChaeYoung: chủ tịch Kim! Ngài đã về rồi ạ

Đáp lại con gái, ông cũng hóm hỉnh đáp lại... Người dsàn ông tên là HongKimKyung người bố đáng kính của Chaeng

KimKyung: vâng! Còn bà đi đâu vậy tiến sĩ Chae

Vừa nói ông vừa quàng tay qua cổ con gái rồi siết lại như hành động của những người đàn ông với nhau

ChaeYoung: Bố!!! Đau con mà ~ con đâu phải con trai chứ, con gái bố là cánh hoa đào mong manh yếu đuối đấy

KimKyung: Được rồi, mà sáng ra con đã đi đâu vậy vẫn còn đồ cần mua hả?

ChaeYoung: à không! Con sắm xong rồi con đến trường có chút chuyện thôi ạ, thôi trễ rồi chào chủ tịch con đi đây

Nói rồi Chaeng ra khỏi nhà còn ông Kim đứng nhìn theo con gái rồi đứng nói chuyện một mình

KimKyung: aigoo!!! Con gái mình thật xinh đẹp và năng động làm sao, là vì con bé giống ai chứ... dĩ nhiên là KimKyung mình chứ ai

Đang độc thoại thì bà vợ lên tiếng từ trong phòng khiến ông có chút giật mình

AnnYoung: ông về rồi hả! Sao còn không vào rửa chén đi chứ...

Khuôn mặt ông Kim đang tươi rói thì nghe vợ nói xong liền tụt hết dây thần kinh cảm xúc, Ông vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm

"còn mọi tật xấu thì y hệt bà ta..."

ChaeYoung đi xe bus tới trường đại học, đang đi thì có tiếng chuông điện thoại từ trong túi xánh

"You're my candy boy ú ú ú"

ChaeYoung: Vâng! Em đây thưa tiến sĩ, em sắp tới nơi rồi ạ

' có chút thay đổi, đừng tới trường hãy đến nhà thầy thầy sẽ chờ em ở đó '

ChaeYoung: Dạ? ... à vâng em sẽ đến thưa thầy

Xe vừa đến trạm cạnh trường Chaeng xuống xe, cô tính chờ chuyến xe bus ngược chiều sắp tới để đến nhà thầy nhưng sự tò mò lại thôi thúc cô suy nghĩ

" Đáng lẽ giờ này thầy phải ở trường chứ nhỉ... cũng không phải là ngày lễ... trong trường có chuyện gì sao mà thầy lại phải gặp ở nhà riêng ??? "

Hàng tá dấu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô rồi sự tò mò dẫn chân cô vào trường, cô đi tới lầu 2 nơi có phòng thầy của cô. Vừa đặt chân lên hành lang còn chưa kịp xem phòng thầy có chuyện gì thì cô thấy một toán năm người đàn ông mặc ves đen đang đứng trước cửa phòng thầy và dĩ nhiên trông họ chẳng giống người tốt. Trên tay họ đều có 1 tờ giấy họ dùng nó đối chiếu với khuôn mặt của các sinh viên nữ đi qua phòng thầy

Đột nhiên có 1 tên áo đen giơ tờ giấy lên rồi nhìn về hướng Chaeng, hắn nhìn kỹ tờ giấy sau đó lại nhìn cô và chỉ tay vào Chaeng...

ChaeYoung cảm chuyện chẳng lành đang sắp sửa ập tới, không cần nghĩ nhiều cô chạy ngược xuống để ra khỏi trường nhanh nhất có thể, còn trên áo đen thì hét lên

Nó kia rồi! bắt nó lại

Rồi chúng ra sức đuổi theo cô, còn với Chaeng thì may sao hôm nay cô đi giày thể theo chứ không phải giày cao gót. Vốn style ăn mặc của ChaeYoung là kiểu cô gái năng động nên cô rất ít khi đi cao gót, hôm nay đôi giày NBA đã giúp cô chạy ra gần tới cổng trường khi đám kia chỉ mới đuổi theo tới sân trường. Sự náo loạn của các sinh viên thấy cảnh rượt đuổi đã đánh tiếng tới các nhân viên an ninh của trường, họ chạy ra cản đám người kia lại thấy vậy nên ChaeYoung bình tĩnh hơn... Nhưng có gì đó không ổn tên cầm đầu rút ra một cái card đưa cho các nhân viên an ninh xem rồi nói gì đó, Họ tiến về phía ChaeYoung

Cô bán tín bán nghi và khi nhận ra người bảo vệ tiến về phía cô đang từ từ rút súng kích điện ra thì Chaeng liền bỏ chạy... và lần này thì là cả nhân viên an ninh lẫn đám người lạ đuổi theo cố bắt cô. Sự tò mò đúng là cái thứ đáng nguyền rủa nhất trên đời và bây giờ Chaeng đã dấn thân vào câu chuyện chẳng thích hợp với một cô sinh viên hiền lành vừa ra trường mà chỉ có trên phim hành động...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro