Chap 4: Bảo vệ mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChaeYoung chạy dọc theo đường vỉa hè vừa chạy cô vừa ngoái ra sau nghĩ 

"Trời ạ cái đám điên này! sao cứ rượt theo mình vậy chứ có nhầm lẫn gì đây tôi đã làm gì nên tội nên tình với các người chứ"

Dù là nghĩ thế nhưng Chaeng chẳng dám chậm lại 1 giây, bọn chúng có súng kích điện giờ mà bị tóm là kiểu gì cũng bị cho 1 phát xỉu luôn chứ giải thích gì nữa ... vừa chạy cô vừa quay đầu hét

ChaeYoung: Mấy người có lầm tôi với ai không vậy, tôi là con gái nhà lành chứ có phải xã hội đen đâu. Tôi! là một nhà khoa học chân chính đấy rất hiền luôn...

- Đứng lại! còn chạy nữa tóm được đừng trách bọn tao

Thôi chẳng muốn tôn lời nữa, một cô gái bị cả toán đàn ông đuổi theo. Chaeng có nói cỡ nào thì họ cũng bỏ ngoài tai thôi... Nếu là phim tâm lý tình cảm có vẻ đây sẽ là cảnh lý tưởng về những gã đàn ông si tình muốn theo đuổi cô, nhưng thực tế mà nói cô cảm giác như mình đang lạc vào bộ phim kinh dị đại loại là họ đang săn đuổi con quái vật là cô, đời cơ bản là khổ T.T

Được một lúc, khi mà đôi chân đã mỏi sức lực của một cô gái nói thế nào thì cũng có hạn. Mồ hôi lăn xuống từ trán Chaeng, cô thấm mệt và hơi thở cũng gấp gáp hơn cùng nhịp tim và các chỉ số các của cơ thể cũng tăng mạnh. 

ChaengYoung: "làm sao bây giờ, hơi thở của mình ngày càng khó điều khiển. khó thở quá... hay là chạy vào lối hẻm... nhưng... nhưng nếu là đường cụt thì sao... trời ơi có ai cứu tôi không"

Dần dần khi hơi thở bị dồn ép do vận động quá sức một cách liên tục, đôi chân không còn chạy nữa nó dần chậm lại, và ngã xuống. Chaeng ngã xuống đường đôi chân nhỏ bé trắng trẻo tội nghiệp bị trầy hai đầu gối làm cái  cảm giác đau rát dâng lên, bọn người kia cũng vừa rượt tới chúng thấy Chaeng đã không còn khả năng chống lại nên đã thu vũ khí vào để tránh làm lớn tiếng vì nhiều người đi đường vây quanh đó xem là chuyện gì.

- Con nhóc này, mày chạy cũng ghê đấy giờ có ngon đứng lên chạy tiếp đi

- Cảm ơn các anh an ninh, các anh có thể quay lại trường rồi, chúng tôi sẽ xét xử cô ta...

Rồi các nhân viên an ninh của trường quay đầu đi, Những người đi đường dù là vô tâm hay quan tâm thì cũng không giám giúp Chaeng vì chẳng ai biết là đám người này là ai mà dám can thiệp vào chuyện của họ, chúng tiến tới cô gái không còn sức chống cự

ChaeYoung: các người là... ai...

- Tránh ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cô gái tóc nâu đỏ trong bộ áo khoác măng tô xanh đang vừa hét vừa chạy lao tới, và rồi...

Rầm!!!

- Aigooo~~~ đau quá làm gì mà đứng giữa đường cản trở người ta thế này...

Tên áo đen đang giữ Chaeng vừa rút cái thẻ gì đó ra vừa nói

- Con khốn này! bọn tao là người...

Còn chưa kịp nói xong thì cô gái kia gõ ngay vào đầu hắn khiến hắn hết sức giật mình. Cơ bản là hắn không nghĩ 1 cô gái lại giám đánh hắn khi hắn đang đi với cả lũ đệ như này

- Người gì mà người, đã cản trở giao thông còn định biện minh hả. Sếp của chị đây là KNPA sắp đi kiểm tra tới đây rồi còn ở đó mà lớn giọng sao

Khi nhắc tới KNPA  (Korean National Police Agenci - cục cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ) mặt hắn bỗng biến sắc hắn bối rối và lo lắng thể hiện rõ lúc hắn cứ nhìn Chaeng rồi lại nhìn cô gái áo xanh

- giờ là có tránh ra không đây, sếp chị khó tính lắm nhé...

Cảm thấy không chần chừ được nữa, hắn thả Chaeng ra rồi kêu cả đám rút, cô gái áo xanh dìu Chaeng ra một ghế gần một cửa hàng, mọi người cũng đã giải tán vì chẳng còn gì để xem cả. Vừa ngồi xuống ghế, bàn tay ân cần của người con gái kia nhẹ nhàng phủi những vết bẩn chỗ vết trầy của Chaeng rồi cúi xuống thổi vết thương, những hơi thở man mát của người đó cũng làm cái rát tan biến đi. Chaeng mở lời...

ChaeYoung: cô là... cô là ai vậy?

Người ấy chầm chậm ngẩng đầu lên, Chaeng hồi hộp và tim đập nhanh như lúc xem công bố kết quả của chương trình sixteen mà cô yêu thích vậy, mắt cô mở to ra và không hề chớp...

Tzuyu: tôi là người qua đường thôi... là Tử Du, Châu Tử Du... còn cô

Cô gái vừa nhìn thẳng vào mắt Chaeng vừa nói, Đôi mắt mở to long lanh đang chờ câu trả lời từ Chaeng làn da có vẻ không trắng lắm nhưng nét mũi làn mi cong và mọi chi tiết trên khuôn mặt kia làm Chaeng bất giác thốt nhẹ lên

Chaeng: đẹp quá!

Tzuyu: hả... cô tên đẹp hả ???

Chaeng giật mình lắc đầu phủ nhận, có chụt ngượng ngùng trước cái đẹp của người kia, cô lúng túng đến ngốc nghếch trong giây phút đó mà hỏi 

Chaeng: cô dùng phấn trang điểm màu tối sao? 

Tzuyu: hả ??? à không, giờ tôi không có trang điểm hì

Tzuyu mỉm cười trước câu hỏi của ChaeYoung... còn người ngốc kia, khi nhìn Tzuyu cười cô nhận ra là mình đã hỏi câu hỏi ngớ ngẩn nhưng nhìn đôi môi Tzuyu cong nhẹ lên khi cười mà hồn cô như lạc lối đi đâu mất rồi cứ ngồi nhìn ngơ ngác môi người ta, Tzuyu vẫy vẫy tay trước mặt Chaeng

Tzuyu: cô... cô ơi, cô làm sao vậy

Chaeng giật mình khi nghe tiếng gọi, sức mạnh của cái đẹp thật tàn bạo nó làm cho con người như tê liệt và chỉ muốn đắm chìm vào nó. ChaeYoung đã quên hẳn đi là mình bị thương mà chỉ lo nhìn vẻ đẹp kia... là người lạ mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy chả khác nào bạn báo cho người ta rằng. Tôi bị rơi vào lưới tình của bạn rồi đấy

Mặt Chaeng đỏ lên đôi gò má ửng hồng trên nước da trắng ấy, cô đứng phắt dậy khiến Tzuyu có chút ngạc nhiên

Tzuyu: sao... sao vậy ?

Chaeng luống cuống đáp

ChaeYoung: à không... không có gì...cô... cô áo xanh, cảm ơn cô nhiều... chào cô

Nói rồi Chae vừa ôm mặt vừa cắm đầu bước nhanh đi, nhanh chóng để thoát khỏi sự xấu hổ với người đẹp Tzuyu. Nhưng rồi cô lại ngoái đầu lại hét lớn khi Tzuyu gọi

Tzuyu: cô ơi, cô còn chưa trả lời câu hỏi của người qua đường này... tên cô là gì cô tóc ngắn

ChaengYoung: ChaeYoung! SonChaeYoung nhé ân nhân áo xanh 

Rồi Tzuyu nở nụ cười, vẫy tay chào Chaeng. còn Chaeng quay đầu, mỉm cười tít cả mắt và đi tiếp, khi ta quen được với gái đẹp ta cảm thấy mình cũng xinh đẹp hẳn lên và quanh Chaeng bây giờ thế giới cũng đang hường hường phấn phấn dù là cô vừa bị đuổi te tua xong.  Bây giờ cô cần tới chỗ nhà của thầy cô để được giải thích về những dấu hỏi của những chuyện cô vừa trải qua, Chaeng nghiêm túc trở lại và lên chuyến xe bus vừa tới...

Chờ cho Chaeng đi khuất, cô gái tên Tzuyu ngồi xuống mở điện thoại lên gọi cho ai đó

Tzuyu: Đã khóa mục tiêu, cô ta vẫn đang an toàn tôi sẽ tiếp tục làm theo ý ngài nhưng có vẻ sẽ hơi tốn công sức đấy chắc sẽ cần sửa mấy con số không đấy thưa ngài ... vâng! tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nhưng thưa ngài có vẻ lần này bọn phi chính phủ có tham gia đấy ạ... Vâng chào ngài!

Cô gái bí ẩn Tzuyu này là ai? Mục đích của cô ta là gì? Nụ cười của cô ta là thiên thần hay ác quỷ?

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro