Drunk In You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina lôi xềnh xệch cái kẻ đang say xỉn ngả vào người mình ra khỏi quán rượu. Em vừa đi vừa cười tươi vẫy chào những người bạn còn đang tiếc nuối ở phía trong. Hai mắt em nhanh chóng biến chuyển thành giận dữ khi nhìn người ở trong lòng mình. Thật là, hôm nào đi tiệc cũng phải uống nhiều thế này mới chịu được cơ. Em biết ngay là sẽ như này mà.

Nayeon đi lảo đảo trên đường, chân này vắt chéo chân kia, miệng cứ oang oang những lời bài hát mà Mina còn chưa nghe bao giờ.

- Nào! Bám vào người em.

Mina cau có kéo cái người đang chuẩn bị phi ra giữa đường kia sát vào mình. Nàng theo quán tính, đầu ngay lập tức đập vào ngực em. Nayeon dùng đôi mắt mơ màng khẽ ngước lên, nàng nhăn mày đau đớn.

- Ơ, Mina đấy hả?

Nayeon lấy chất giọng lè nhè, bắt đầu cười như dở nhìn em. Hai má nàng vì rượu mà đã đỏ ửng từ lúc nào, chân đứng còn không vững. Nàng lấy hai tay bẹo má em, hết bẹo thì lại nựng, mà Myoui Mina chỉ biết đứng im nhìn chị đồng nghiệp thân thiết nghịch ngợm đủ thứ trên khuôn mặt mình.

- Mina xinh quá thể đáng!

Mina thở dài, em khẽ với tay lấy cái túi xách của nàng đeo lên mình, sau đó cầm chặt bàn tay đang nghịch ngợm kia, dịu dàng nói.

- Đi về thôi.

Nayeon say rượu cứ như biến thành người khác vậy. Nàng cứ lải nhải những câu những chữ chẳng liên kết chút nào với nhau, đã vậy tâm tình còn rất lộn xộn, lúc vui lúc buồn. Như lúc này đây, nàng cứ vừa khóc vừa đánh em bôm bốp.

- Hôm qua Mina đi với Momo đấy à? Ai cho Mina đi! Mina xinh đẹp thế này chỉ được đi với chị thôi.

Hoặc là bây giờ, nàng lại chuyển sang vui vẻ rồi. Nayeon đang cười khà khà chuyện gì đấy mà em không hiểu.

- Trông cái mặt em lúc ngái ngủ buồn cười vãi, ha ha.

Nàng vừa cười vừa đập tay vào người em. Mina nhăn mặt giữ chặt người kia, để nàng khỏi bị ngã. Em không thích nàng uống quá nhiều rượu, nhưng em phải công nhận là thi thoảng nàng say thế này cũng tốt. Vì chỉ khi nàng say, việc em tiếp xúc thân mật với nàng mới trở nên bình thường.

Ừ, Mina thích nàng mà, thích đơn phương.

Đôi mắt em dừng lại ở khuôn mặt vốn đã luôn hồng hào nay lại càng thêm phần đỏ. Kể từ hồi học cấp ba, em đã thích nàng rồi. Em thích nàng nhiều tới vậy, lâu tới vậy, nhưng mà Nayeon cũng có biết đâu, kể cả biết thì cũng chẳng được gì, vì Nayeon đã có bạn trai rồi. Mina khẽ cụp mắt. Thì để em ích kỉ một chút, em ôm nàng nốt hôm nay thôi mà.

Chợt, Mina nghĩ ra cái gì. Nayeon đang say khướt như vậy, chắc là tỉnh dậy cũng chẳng nhớ nổi gì nữa. Lần nào cũng như vậy, Mina chắc mẩm mình đang suy nghĩ đúng.

- Nayeon này.

Đột nhiên bước chân của Mina dừng lại, giọng em lớn hơn thường ngày một chút vì Nayeon đang bắn rap giữa đường. Nàng nghe thấy giọng em gọi thì miệng nhoẻn cười như dở, đôi mắt lờ đờ vì say cố mở to ra nhìn em.

- Dạ!

Nayeon vừa cười vừa nói dứt khoát, như thể việc Mina tự dưng gọi nàng là một điều gì đó hạnh phúc lắm vậy. Nayeon trong cơn say thấy Mina đáng yêu vô hạn. Nàng bóp bóp hai má em, trời ơi, sao có thể mềm mại như vậy được? Nếu nàng thơm lên đó một cái, thì có sao không nhỉ?

Nayeon chẳng dám nghĩ nhiều, nàng nhón chân, đưa môi lên dán chặt vào má người đối diện hai ba giây rồi nhanh chóng tách người ra. Hai tai nàng đỏ ửng, môi Nayeon mím mím ngại ngùng. Nàng đung đưa người, hai mắt tập trung vào biểu cảm của người đối diện. Sao Mina tự dưng lại chôn chân ở một chỗ như thế? Sao Mina lại nhìn nàng? Sao Mina lại...

Dòng suy nghĩ của Nayeon cắt ngang khi môi nàng đột ngột bị lấn chiếm. Trong cơn say, Nayeon vẫn đủ nhận thức rằng nàng đang hôn một người không phải người yêu mình. Người ấy mạnh bạo tấn công môi nàng, ép nàng phải mở khớp hàm, đem môi người ấy quấn quít thật chặt. Nayeon trợn tròn mắt, em đang hôn nàng à? Em hôn thì cũng được mà, nhưng cớ sao giờ nàng mới biết nó lại ngọt ngào đến thế.

Nayeon chẳng có thời gian phản kháng. Nàng ngay lập tức hồi đáp lại em ngay. Nàng vòng tay qua cổ em, trực tiếp đáp trả nụ hôn nồng nhiệt này. Nhưng khi Nayeon còn đang đắm chìm, bỗng người đối diện lại rời nàng ra. Nàng khó hiểu nhìn em, không được rời, sao em lại rời.

Mina sau khi lỡ đánh liều, chợt cảm thấy mình vô cùng bỉ ổi. Em hôn nàng thế này, có khác nào làm chuyện đồi bại lúc nàng không tỉnh táo không. Hơn nữa, Nayeon cũng đã có người yêu rồi. Mina nghĩ vừa rồi mình thực xấu tính. Em quệt đi vị ngọt còn vương trên môi mình. Em không xứng đáng có được thứ này.

- Em xin lỗi...

Đầu Mina chợt ong lên. Vừa rồi, em đã vượt quá giới hạn của một người bạn, của một người đồng nghiệp. Em cứ cho là em có thể nhân cơ hội này, dành lấy chút ích kỉ cho mình, nhưng em không biết là mình chẳng vui chút nào khi hôn một người không yêu mình. Chỉ là, vừa rồi Nayeon cho em cảm giác nàng đang đáp trả lại tình cảm của em vậy.

Nayeon sau khi bị bỏ rơi thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Môi nàng chúm chím lại, hai mày cau chặt nhìn em. Nàng lại xông vào người em một lần nữa, hai cánh tay siết ở vòng eo em. Nayeon ngước lên nhìn em âu yếm.

- Sao Mina lại như vậy? Chị còn chưa thấy đủ mà.

Mina cứ nghĩ mình đang bị điên khi Nayeon nói cái câu vừa rồi. Hẳn là em không nghe nhầm. Người ta nói khi say, con người ta luôn trở nên chân thực nhất. Nayeon đang say, vậy nàng thấy không đủ cái gì?

Mina nghĩ cứ trong tình cảnh này, từ giờ cho tới tận khi về nhà nàng, em sẽ không kiềm chế được mà đem nàng ăn thịt mất. Mina lấy điện thoại nàng, nhấn dãy số in hằn sinh nhật của em để mở khoá. Chuyện nàng để sinh nhật em làm mật mã ấy hả, là từ hồi xưa rồi, Nayeon quen nên chưa thay mà thôi. Em định gọi cho Minhyuk, hay còn được biết đến là người yêu nàng. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, gọi anh ta đến đón nàng trong tình trạng say thế này, khác nào đem đưa nàng cho cọp. Chợt, trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn. Mina có không muốn đọc tới cỡ nào cũng phải đọc.

"Mình nói chuyện được không? Anh còn nhớ em nhiều lắm. Tại sao mình lại chia tay vậy em?"

Kèm theo đó là tên của Minhyuk. Mina nghĩ mình chẳng cần phải suy đoán gì thêm để hiểu được cái tình huống này. Em nhìn xuống người đang chép miệng liên tục, gần như ngủ gục trong lòng em sau khi van nài em hôn tiếp nãy giờ. Nàng cứ như chú thỏ nhỏ, hai má hồng hào, miệng thì làu bàu điều gì như một bà cụ non. Mina hơi buồn. Nayeon lại vừa kết thúc một mối tình đấy à? Mina nghĩ nếu mình tỏ tình với nàng, hoặc là em bị từ chối, hoặc là Nayeon cũng sẽ kết thúc nó chóng vánh như thế này thôi. Ít ra làm bạn, thi thoảng em vẫn có thể gần gũi nàng một cách không-công-khai.

Mina chẹp miệng. Thôi vậy, để em đưa nàng về.

Đặt được Nayeon xuống giường, Mina đứng ngắm gương mặt bầu bĩnh kia một lúc. Em với lấy đống đồ tẩy trang của nàng, thuần thục thao tác từng bước trên gương mặt nàng. Mina chợt nghĩ, nếu ngày nào gương mặt này cũng chỉ đắm say cho em, thì thật tốt biết mấy. Em chẳng mong gì hơn nữa.

Khi Mina xong xuôi, chuẩn bị đi về thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ ở đâu. Mina nhanh chóng lật người đang nằm trên giường ra. Sao nước mắt lại vương đầy mặt thế này.

- Này, chị sao thế?

Đột nhiên, đôi mắt của Nayeon không còn ánh chút say xỉn nào. Nàng úp mặt vào mé đùi em, khóc nức nở. Mina đoán chắc là tại vì hậu chia tay, nàng vẫn chưa đủ nhẫn tâm để rời xa anh ta nên mới như vậy. Vậy thì chia tay làm gì, lại khiến em thêm phần đau nhói ở sâu trong lòng.

Mina vỗ vỗ lưng người đang khóc thút thít kia. Vẫn giống như trẻ con vậy, nhưng em chẳng thể chạm tới được.

- Không phải người đó thì còn có người khác, việc gì phải buồn như vậy?

- Nhưng chị chỉ yêu mình người đó thôi...

Giọng Nayeon khản đặc lên tiếng. Nàng ôm lấy eo em, mũi sụt sịt vì khóc. Mina thấy tim mình thắt lại một chút.

- Thế sao lại còn lựa chọn buông bỏ?

- Tại vì người đó chưa từng thích chị...

- Người đó thích chị mà, người đó còn níu kéo chị nhiều đến vậy.

Mina nghĩ về dòng tin nhắn của Minhyuk. Hẳn em nên hiểu là anh ta đang yêu nàng nhiều hơn đi. Nhưng sao những gì Nayeon nói, lại giống như nàng mới đang là người thảm hại hơn vậy.

- Không. Người đó chẳng thích chị đâu...

Nayeon khóc oà lên một trận nữa rồi ngủ thiếp đi. Bàn tay nàng cứ nắm chặt lấy tay em, mà Mina lại không nỡ bỏ ra. Em ngồi đấy một lúc rất lâu, cho tới tận khi đêm đã im ắng, em khẽ rút bàn tay của mình ra thì đột ngột bị nắm lại.

- Đừng đi!

Giọng nàng gấp gáp trong cơn mơ. Có lẽ nàng tưởng em là Minhyuk. Mina nghĩ gì một lúc rất lâu, rồi em thở dài, dù sao mai cũng là chủ nhật, em ở lại một hôm cũng được. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu em ở lại nhà nàng.

Mina cởi bỏ áo khoác rồi nằm dài trên giường. Cái mùi hương ấm áp tràn vào khiến Nayeon ngay lập tức rúc vào lòng em. Nàng kéo tay em để em ôm mình, rồi mới dám ngủ tiếp. Cả đêm, Mina mải ngắm nhìn gương mặt xinh xắn kia mà không tài nào ngủ nổi. Em sẽ còn làm vậy được bao lâu nữa? Em không biết, nhưng miễn là em còn có thể, thì Mina sẽ không từ chối.

- Chị sẽ chẳng bao giờ biết...

...

Nayeon cựa mình tỉnh dậy vì nắng sớm. Nàng chẳng nhớ rõ hôm qua mình đã làm gì, chỉ biết là nàng uống rượu rất nhiều. Trong mơ, nàng thấy mình được hôn em, được em ôm vào lòng. Nhiều chuyện vui như vậy nhưng đều chỉ là trong mơ. Đầu Nayeon bất chợt đau, nàng thấy mệt mỏi.

Nayeon lết cái thân xác uể oải ra khỏi giường. Đã mười một giờ rồi. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, nàng lê cái thân đang rã rời ra bếp, tìm cho mình thứ gì bỏ tạm vào bụng. Nhưng hiện ra trong bếp là một thân ảnh cao gầy, người chỉ độc chiếc áo len màu nâu và quần âu lịch sự, đang tất bật nấu nướng. Nayeon giật mình, Mina ở đây từ bao giờ vậy?

- Mina!

Nayeon như thường ngày, vui vẻ ôm chầm lấy eo em từ phía sau. Nàng sẽ chẳng biết cái hành động này khiến em rung động tới nhường nào. Nayeon rúc sâu vào hõm cổ em, mắt sáng lên.

- Chị dậy rồi đấy à?

- Em đến từ khi nào thế?

- Sáng nay. Hôm qua chị uống rượu nhiều, không thể ăn linh tinh.

Mina nói dối. Cả người em vẫn độc một bộ quần áo từ đêm qua mà em vẫn dám dối nàng, nhưng Nayeon nào biết, nàng không để ý nhiều tới vậy. Nàng chỉ thấy một luồng ấm áp ngập tràn khi nghe em nói. Mina vẫn luôn chăm chút nàng như thế, ước gì...Nayeon khẽ nhịn lại chút khó chịu trong lòng.

- Em nấu gì đó?

- Canh gà hầm. Chị ra bàn ngồi đợi em đi.

Mina cất lên giọng nói trầm ấm. Chất giọng dịu dàng như rót mật vào tai nàng. Nàng ngoan ngoãn nghe lời em. Nayeon dẩu môi nhìn bóng lưng ấm áp đang cặm cụi làm vì nàng. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, nàng chẳng tưởng tượng nổi nếu Mina không ở đây nữa, nàng sẽ sống thế nào. Nhưng Nayeon chẳng kịp nghĩ xa xôi, vì Mina đã mang canh gà hầm ra rồi.

Em múc một bát cho nàng, một bát cho em. Đôi mắt tĩnh lặng chẳng thèm nhìn nàng một giây, Nayeon chợt nắm lấy tay em.

- Mina.

- Ừ?

Nayeon vuốt mu bàn tay em khiến Mina khẽ run, nhưng em như trước không dám nâng tầm mắt. Em sợ em sẽ chạy đến hôn nàng, như đêm qua.

- Chị chia tay rồi.

Nayeon chợt nói ra điều mà Mina vẫn đang cảm thấy vô cùng uẩn khúc từ đêm qua. Em bỗng thở phào, không vì lí do gì cả, hoặc là vì Nayeon vẫn còn lựa chọn em là một người để kể.

- Thế à?

Mina hỏi lửng lơ như thể em chẳng quan tâm gì đến việc ấy. Nayeon cố gắng quan sát kĩ gương mặt em, mong tìm ra được một chút để ý. Chỉ cần em để lộ một tia vui mừng nào thôi, nàng cũng sẽ không ngần ngại mà nói cho em ngay. Nhưng Mina vẫn như vậy chăm chỉ ăn canh. Em chẳng hỏi gì thêm, khiến Nayeon chắc chắn trăm phần trăm mình đã lầm khi nghĩ rằng một người đến nhà một người khác vào sáng chủ nhật chỉ vì lo người ta ăn uống không đủ là có tình cảm.

Nayeon không nói gì tiếp làm Mina thấy ngượng. Có lẽ phản ứng của em có hơi bình thường quá. Em thấy nàng trầm ngâm, cũng bịa ra một câu hỏi cho có, dù em nghĩ là câu hỏi ấy chẳng có đáp án nào. Nàng vẫn còn yêu người ta kia mà.

- Tại sao lại chia tay vậy?

- Vì chị không thích anh ấy nữa rồi.

Mina khẽ buồn. Nayeon còn không muốn kể cho em về việc nàng lỡ miệng nói ngày hôm qua. Nội tâm em gào thét rằng hãy nói cho em sự thật đi, nhưng Mina không thể để lộ điều đó ra được. Em chậm rãi gật gù.

- Ừ, thôi. Chị ăn đi kẻo nguội.

Lời đáp của Mina làm Nayeon ỉu xìu thêm lần nữa. Ăn xong, nàng nằm dài trên sofa xem phim, mặc cho em đứng ở trong rửa bát. Để khách rửa bát thì có hơi kì, thậm chí khách còn nấu ăn cho nàng, nhưng mặc kệ, em xấu tính lắm. Em chẳng thích nàng gì cả, mất công nàng làm bao việc để em chú ý nàng như thế.

- Mina có thích chị không?

Nayeon lẩm nhẩm trong miệng, tất nhiên là với một âm lượng nhỏ tới mức nàng còn chẳng nghe rõ. Nàng chán nản úp người trên ghế sofa. Đôi mắt dán chặt vào tivi, nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến người nào ở trong bếp. Em mang ra một đĩa dưa hấu, cắm sẵn dĩa rồi đưa tới miệng nàng.

- A?

Nayeon ngoan ngoãn há miệng, đưa dưa hấu ngọt ngào vào trong. Mùi vị ngọt này khiến Nayeon chợt cảm thấy kì lạ. Nàng bỗng nhớ về nụ hôn trong mơ đêm qua. Nó cũng ngọt ngào như vậy, còn mềm mại nữa. Đôi mắt nàng không tự chủ đặt lên môi em. Môi đỏ mọng ấy, nàng hôn thử một lần, có được không?

- Vẫn luôn xinh đẹp như vậy sao?

- Hả?

- Không, chị đang bảo phim xinh đẹp.

Nayeon ngẩn người khi phát hiện vừa rồi mình vô thức nói cái gì. Tự dưng ngắm người ta xong khen đẹp, nàng có chút tiền đồ nào không vậy. Nhưng bây giờ Mina đẹp thật, em đẹp hơn bất kì người nào khác. Nayeon cứ thế ngồi thẳng người dậy. Nàng ngắm nhìn em đang chăm chú xem phim. Người đâu mà ăn dưa hấu cũng đẹp. Nayeon nghĩ mình chẳng nên ngần ngại làm gì nữa, cùng lắm là sẽ hơi buồn vài ngày rồi thôi. Còn hơn là bây giờ, nàng cứ mập mờ không rõ điều gì, thật khó chịu.

- Nayeon?

Tự dưng Nayeon ôm chặt lấy cổ em làm em giật mình. Miếng dưa đưa lên miệng cũng chợt ngừng lại.

- Chị muốn ăn dưa hấu.

Nayeon làm nũng, cái thứ mà hồi xưa em chê kinh tởm phát sợ. Nhưng bây giờ thì khác, nàng làm gì cũng đẹp hết. Em cười cười, đưa dĩa dưa hấu đang cầm sẵn trên tay đến miệng nàng, nhưng Nayeon lắc đầu. Mina còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bỗng Nayeon đè em xuống ghế, đem môi mình áp lên môi em. Nàng nhắm chặt mắt, khẽ mở hai môi cảm nhận lấy hương vị ngọt ngào. Rõ ràng thứ hương vị này nàng đã cảm nhận qua, chắc chắn là như vậy. Đêm qua không thể nào là mơ được!

Mina giật mình khi bị đè xuống. Em chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hai mắt em trợn tròn ngạc nhiên. Cho tới tận khi cánh môi mềm mại của nàng rời đi, em mới nhận ra bọn họ vừa làm gì. Hai má em đỏ ửng như cà chua chín. Môi mím lại thật chặt. Em có nhầm không, khi nàng vừa đưa đôi môi của mình đặt lên môi em. Cả người Mina bỗng run rẩy, em không rõ mục đích của hành động vừa rồi là gì nữa.

- Chị...

- Chị chỉ vừa ăn dưa hấu thôi.

Hai má Nayeon đỏ chẳng kém gì em, tai nàng nóng rực. Tay nàng đặt trên ngực em cứ vẽ vẽ những hình thù khó hiểu. Nàng đang bất an. Mina nắm chặt lấy bàn tay ấy. Đôi mắt em ánh lên sự dịu dàng thường ngày. Em kéo nàng xuống nằm trên ngực mình.

- Chị vừa làm gì vậy?

Mina đủ thông minh để lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể. Em không tức giận với nàng, cũng chẳng né tránh nàng. Em dịu dàng thế này làm Nayeon có phần khó hiểu. Nàng nằm trong ngực em vô cùng lo lắng. Ít ra em có phản ứng gì thì nàng mới có thể hiểu nổi chứ.

- Em đang hỏi chị đấy.

Giọng Mina nói mang theo ý cười. Ừ thì hôm qua Nayeon say thơm má em, nghe còn có lí. Hôm nay tỉnh rồi thậm chí còn mạnh bạo hơn nữa. Nàng nói rằng nàng còn yêu anh ta, nhưng nàng lại đang làm gì với em vậy?

- Chị thích Mina.

-...

- Kể cả Mina không biết, hoặc không muốn, thì chị vẫn thích Mina. Đã từ lâu lắm rồi.

Mina nghĩ tim mình đã ngưng đập. Em chẳng thở nổi nữa. Nayeon cứ như vậy đem mọi thứ nói hết ra, những điều mà Mina đã từng mong đợi hằng đêm. Nhưng cớ sao khi nghe được, nó vẫn kì lạ tới vậy chứ. Mina lặng im không biết nói gì. Em chợt đắm chìm trong suy nghĩ về những lời nàng nói đêm qua, lẽ nào đó là về em sao? Em không tin, nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt, em không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

- Em nói gì được không?

Nayeon lo lắng lên tiếng. Nàng đang nằm trên ngực em nên chẳng rõ biểu cảm của em bây giờ như thế nào, mà nàng cũng không có đủ can đảm để ngẩng đầu lên. Tay Mina vẫn nắm chặt tay nàng. Nayeon cảm giác từng giây từng phút này trôi qua quá lâu, tới mức nàng không thể thở nổi.

- Nói gì được không? Chị đang run lắm.

Hai tay Nayeon vã mồ hôi, Mina cảm nhận được. Em nắm chặt tay nàng hơn, rồi nhắm nghiền mắt.

- Chết tiệt.

Vốn dĩ em chẳng hiểu được cái tình thế bây giờ là gì. Hôm qua nàng chia tay người yêu, hôm nay lại đến với em sao? Em vui, ừ có vui, nhưng em cũng còn nhiều những khúc mắc mà chính em không lí giải được. Mina tự dưng buông một câu như thế làm Nayeon nhụt chí cực kì. Có lẽ em giận vì một câu nói này của nàng bỗng đánh tan đi tình bạn của họ rồi. Khi chuẩn bị nói, Nayeon không nghĩ nhiều tới thế, bây giờ nói ra rồi nàng mới hối hận.

- Thôi, em đừng nghĩ nhiều, chị xin lỗi...

Nayeon buồn bã buông tay em, toan ngồi dậy thì một lần nữa bị Mina mạnh mẽ kéo lại. Em để mặt nàng sát với mặt mình, hai mắt khẽ cong lên.

- Em đã trả lời à?

- Em...

Nayeon cảm thấy tư thế này có không đúng. Nàng khẽ cựa quậy nhưng lại không muốn thoát khỏi vòng tay em. Gương mặt Mina bây giờ chỉ gần nàng trong gang tấc. Nayeon giữ cho hơi thở mình bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy gấu áo.

Đột nhiên, Mina khẽ rướn người lên. Môi em chạm vào môi nàng. Chẳng rõ em lấy cái dũng khí ấy ở đâu nữa. Em chạm nhẹ rồi liền rời ra ngay, miệng em cười mỉm.

- Thế không phải là em đơn phương à?

- H-hở?

Nayeon giật mình khi nghe em nói vậy. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn sau cái chạm môi của em, thì Mina đã làm nàng sốc thêm. Nayeon khẽ cắn nhẹ môi dưới, nàng đang không tiêu hoá nổi lượng kiến thức nàng vừa đưa vào trong đầu. Hai chữ "đơn phương" cứ thế hiện mồn một như muốn khẳng định cái điều nàng đang nghĩ là đúng...Mina yêu nàng sao?

- Em nói lại xem nào.

Hai tay Nayeon mạnh bạo bám lấy mặt Mina như thường ngày. Đôi mắt nàng trở nên vô cùng hung hăng. Nếu em đã nói vậy, nàng không thể vuột mất em được!

- Vừa nói rồi còn gì.

- Nói lại đi!

- Em yêu chị.

Một Nayeon gấp gáp với một Mina tươi cười đang trong tư thế vô cùng mờ ám ở ghế sofa. Hơi thở của nàng phả vào mặt em mang theo hương vị ngọt ngào khó cưỡng. Mina ngay lập tức kéo nàng xuống hôn mình. Chẳng có thời gian nào để bọn họ phải dài dòng từng chữ một cả, em muốn hôn nàng tới phát điên lên rồi.

Nayeon cũng không thắc mắc làm gì nữa. Thế này là quá đủ mà. Nàng nhiệt tình đáp trả lại em, nụ hôn nồng cháy vô hạn. Em khẽ mở khớp hàm nàng ra, đưa lưỡi lùng sục từng vị trí bên trong khoang miệng nàng. Cả người em lâng lâng đến khó tả. Mina siết chặt lấy eo nàng, còn Nayeon vòng tay qua cổ em mà nhấn nụ hôn thêm sâu. Cả hai quấn quít không ngừng.

...

Nayeon và Mina nằm bẹp trên sofa thở dốc sau trận ân ái mệt mỏi. Em cuộn mình và nàng vào trong chăn, khẽ ôm nàng thật chặt. Cả hai cơ thể chạm vào nhau gây rung động tới lạ.

- Chị thích em từ bao giờ?

- Năm nhất đại học.

- Thế em thích chị trước.

- Thì chị dám nói yêu trước.

Nayeon dẩu môi nhìn cái đứa trẻ con ngồi so đo từng năm thích thầm với mình. Thế thì đã sao, người ta cũng thích em được hơn sáu năm đấy.

- Thích rồi mà còn muốn làm tổn thương người ta.

- Người ta muốn làm em ghen, mà em có chịu để ý đâu.

Nayeon khẽ chọc chọc vào vùng da mềm mại trên ngực em. Nàng rúc sâu vào hõm cổ em, miệng dải những nụ hôn nho nhỏ.

- Yêu em nhiều lắm.

- Ừ.

- Phải bảo là cũng yêu chị chứ.

- Cũng yêu chị.

- Đáng ghét vãi.

- Ừ, đáng ghét ngủ đây. Đáng yêu đi ngủ đi.

Mới có ba giờ chiều, hai tên ngốc ôm nhau trên ghế ngủ như trẻ con mới lớn.

...

Thực ra tui thích mọi người comment lắm đấy. Khen chê gì cũng được, đọc xong có thể vui hoặc lần sau có thể rút kinh nghiệm mà. Mọi người comment điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro