Người Yêu Cũ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina vứt áo khoác xuống sàn khi vừa trở về tới nhà. Em ngả mình trên ghế, lấy hai ngón tay xoa xoa vầng thái dương. Đôi mắt em ánh lên sự mệt mỏi. Mina nới lỏng cà vạt rồi nhắm nghiền đôi mắt. Hôm nay em đã phải giải quyết hàng trăm giấy tờ ở công ty cho hợp đồng mới. Sana cứ dồn hết việc lên người em để chuẩn bị cho hôn lễ của ả. Đâu ai quan tâm đám cưới có hoành tráng hay không đâu hả Minatozaki ơi.

Mina nghĩ mình nên chợp mắt một lúc. Trong không gian yên ắng, nơi phòng khách sang trọng, khi Myoui Mina chuẩn bị tiến vào giấc ngủ dài sau một ngày đau đầu, bỗng em cảm giác có vật nặng gì đè lên người mình, Mina giật mình mở mắt. Đập vào mắt em là một cô gái tóc ngắn đen nhánh, người chỉ độc một chiếc váy đen hai dây bó sát đang nằm bẹp trên thân em. Mina hoảng sợ đẩy người đang đè lên mình rồi ngồi thẳng dậy, cô gái không may ngã lăn xuống đất, nhăn nhó kêu lên một tiếng đau điếng.

- Điên à?

- Sao chị lại ở đây?

Mina nhẹ nhíu mày khi nhận ra người đối diện mình là ai. Tâm em bớt hoảng loạn đi một chút, em mặc cho người kia đang xoa đầu vì lỡ đập nhẹ vào cạnh bàn. Mina tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay nhìn cô gái.

Im Nayeon chỉnh lại mái tóc ngắn vừa mới làm của mình, khó khăn trườn bò trở lại trên ghế. Nàng ngồi lên đùi em, để mặt mình đối diện với mặt em. Hai thân thể bỗng xích lại gần khiến Mina chau mày chặt hơn. Nayeon vòng tay qua cổ em, giọng nỉ non.

- Thì em cũng đâu có đổi mật khẩu.

Mina chán nản nhắm nghiền mắt, sau đó em mạnh mẽ đưa hai tay đỡ lấy cổ cùng eo nàng, bế cái người đang vô tư ôm ấp em như thể hồi bọn họ vẫn còn yêu nhau sang phần ghế bên cạnh. Em đẩy nàng nằm xuống, còn mình thì đứng dậy, xoay mặt đi.

- Chị về đi.

Nayeon dường như đã đoán được cảnh này trước khi tới đây. Nàng đưa móng tay lên ngắm nghía, chẳng để tâm đến lời em vừa nói.

Mina chống hai tay bên hông, bất lực nhìn cô gái kiều diễm đang nằm hớ hênh trên ghế của mình kia. Em khó chịu với cái thể loại thời trang này của nàng, kín đáo không ra kín đáo, hở hang cũng chẳng giống hở hang. Xem kìa, nàng còn chẳng ngại ngùng chút nào khi xoay người, lộ hết cả phần xinh phần đẹp của con gái ra rồi.

Mina vớ lấy cái áo khoác em vừa vứt trên sàn, ném lên ghế đắp cho nàng, tiện che đi những chỗ cần che. Có lẽ vừa rồi em mệt quá mà không để ý có người lạ ở nhà. Hoặc không, việc hai người mới chỉ chia tay hai tháng làm Mina vẫn tưởng có thêm đôi guốc màu đen lấp lánh kia là chuyện bình thường.

Đôi mắt Nayeon khẽ ánh lên ý cười khi Mina đắp áo cho nàng. Nàng hất chiếc áo đó ra, lả lơi kéo lấy tay Myoui ép em ngồi xuống. Nayeon vòng tay quanh cổ em, môi kề chặt vào tai Mina thì thầm từng chữ.

- Vẫn thích chị tới vậy à?

Giọng Nayeon mềm dịu khiến Mina khẽ run lên. Nàng là người nói chia tay trước. Phải. Nàng bảo nàng muốn chia tay vì nàng chán em rồi, vì em quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức mà nàng cảm thấy ngộp thở khi ở cạnh em. Nàng là người hết yêu trước, nhưng Mina không thể không cáu khi chính nàng là người nói ra những điều ấy, mà bây giờ lại ở nhà em làm những chuyện thế này. Mina đẩy Nayeon sang một bên, mặt đanh lại.

- Đừng quá trớn. Chúng ta đã chia tay rồi.

Nayeon ngay lập tức siết cổ em lại bằng vòng tay trắng nõn nà của mình. Môi nàng lướt dọc gáy em rồi đi đến tai em, nàng cắn nhẹ một cái làm cho người Mina khẽ giật. Đôi mắt em mơ màng nhìn nàng. Nayeon cười tươi rói.

- Thì em cũng làm tình với chị lúc ta chưa yêu nhau mà.

Trước đây, thi thoảng, à không, khoảng hai tuần một lần, Mina cùng Nayeon sẽ đến khách sạn để đàm tiếu tâm sự bằng ngôn ngữ hình thể. Không phải bọn họ làm chuyện xấu hay gì, cả hai chỉ là có cảm giác quá phù hợp với thân thể người kia sau một đêm dự tiệc chung ở nhà Sana. Một thời gian dài làm chuyện như thế, Mina vô tình lại sa phải lưới tình của Nayeon. Tới bây giờ, em cũng chả chắc rốt cuộc một năm qua Nayeon đã từng yêu em bao giờ chưa, hay em vốn dĩ chỉ là con rối để thoả mãn đam mê tình dục của nàng. Mina nhìn đôi mắt kiều diễm câu hồn đối diện, tự kiềm chế chính mình mà đẩy nàng ra lần nữa.

- Em chẳng thích chị nữa đâu Nayeon. Em có người yêu mới rồi.

Em nói dối không chớp mắt, nhưng vì từng câu nói của em, câu nào cũng đều đều y hệt nhau nên Nayeon không thể thông minh tới nỗi phát hiện được em đang nói dối, nhưng hiển nhiên là nàng nghi ngờ. Nàng mới chia tay em hai tháng, mà Mina là ai chứ? Em cũng chỉ là con ngốc si mê nàng tới chết mà thôi. Nayeon cười khẩy nhìn Mina cố né tránh ánh mắt mình. Nàng đưa đôi tay thon dài đặt lên má em, kéo em nhìn mình.

- Thật?

Mina đưa tay gỡ nàng ra, em cố trưng đôi mắt lạnh nhạt nhìn nàng rồi gật đầu. Chẳng đợi Nayeon kịp nói gì, em mặc kệ khuôn mặt đang ngẩn ngơ đấy mà đi vào trong bếp. Em biết mình sắp bị chửi.

- Em đừng có điêu! Em đứng yên đấy Myoui Mina!

Nayeon giận dữ chỉ tay vào phía lưng Mina mà quát mắng, nhưng em nào để ý. Em bắt đầu đeo tạp dề và lôi đủ thứ củ quả từ trong tủ ra chế biến, mặc cho người nào đang giãy đành đạch đòi đến tìm "người yêu" em. Thực ra thì làm gì có người yêu nào, Mina chỉ đang muốn cắt một cái đuôi phiền phức không chịu yêu em, nhưng muốn làm em tổn thương, mà thôi.

Nayeon cau đôi mày thật chặt. Nàng cảm giác Mina hôm nay có chút kì lạ. Bình thường nàng chỉ cần ăn mặc hở vai một chút cũng dụ được em đưa nàng lên giường, vậy mà hôm nay em có thể cưỡng lại việc ấy tới tận hai lần. Chuyện em có người yêu mới bỗng trở nên có lí cực kì. Nayeon bực dọc đi theo em vào trong bếp. Miệng nàng lải nhải những thứ không nên phát ra từ người có danh xưng "người yêu cũ". Nayeon cứ nói mà Mina chẳng hề nghe, hay thực ra là nghe nhưng không thèm đáp lại. Em tập trung vào việc nấu nướng của riêng mình.

Nayeon cảm thấy việc mình luyên thuyên nãy giờ mà em không nghe thật đáng xúc phạm. Myoui Mina không được không lắng nghe nàng, Myoui Mina không được có người yêu. Nayeon cấu một cái vào lưng khiến Mina đau đớn, nhưng em chỉ nhăn mặt rồi lại thôi. Em quá quen với việc Nayeon trở nên đanh đá rồi. Nàng chán em rồi cơ mà, tức giận khi em bảo có người yêu để làm cái gì?

- Người đó là ai!

Nayeon tức muốn chết, nàng trèo lên người em, hét thẳng vào tai em. Mina bực dọc hạ dao, mạnh bạo ném nàng xuống, ý là mạnh bạo trong ánh mắt, chứ em chỉ dám cho nàng hạ đất an toàn thôi.

- Son Chaeyoung. Đấy, được chưa?

Mina chọn bừa một cái tên trong đống người mà Nayeon đã từng ghen với họ khi còn yêu em. Nàng nghe xong, lòng không khỏi trào lên hàng vạn cơn ghen tuông giận dữ, nàng nhảy bổ lên người em, dùng đôi răng thỏ đặc trưng cắn một cái thật sâu trên bả vai khiến Mina chảy máu. Em kêu ầm trời lên khi phát hiện dấu răng nàng đã cắn trên vai em. Cả mặt Nayeon đỏ bừng vì cáu. Son Chaeyoung sao, không phải là không có lí. Nàng đã bắt gặp em đi với cô ta hàng chục lần kể từ khi họ còn yêu nhau cho tới tận sau chia tay, hay cụ thể là vài ngày trước. Myoui Mina dám cắm sừng nàng, ai cho phép em!

- Đau!

Mina giận dữ nhưng cũng chẳng làm cách nào gỡ được con thỏ đáng ghét cứ bám riết lấy em. Cái vẻ mặt kiều diễm khi nào đâu rồi, bây giờ chỉ còn toàn ngốc nghếch và ngốc nghếch.

- Em đem cái vết cắn này cho cô ta xem! Bảo là vì làm tình với chị sung sức quá nên bị chị cắn! Xem cô ta còn yêu em không? Đi, mau!

Nayeon trẻ con đưa ra lời yêu cầu hết sức buồn cười. Mina bỗng phì cười. Hai tay em đặt trên hông nàng để đỡ cái thân thể đang quấn chặt vào người em. Mina cảm giác vết đau chảy máu trên vai bây giờ lại chẳng còn đau mấy, nhưng mà làm sao, Nayeon vẫn ích kỉ vậy mà, nàng chia tay rồi vẫn muốn quản lí cuộc sống của em. Mina nghĩ mình không nên đắm chìm vào sự lừa lọc của đồ thỏ con này quá, em buông nàng ra lần nữa, trở lại với cái bếp của mình.

- Ích kỉ quá đấy Nayeon.

Em buông ra một câu nghiêm túc như thể chính em cũng sẽ không làm điều tương tự nếu bây giờ Nayeon thông báo nàng có người yêu. Nayeon nhìn tấm lưng thẳng tắp không chút dao động nào của em, nàng ôm chặt lấy lưng em, dùng hai răng cửa cọ cọ hết cả lưng em khiến em ngứa ngáy.

- Em nói điêu phải không? Làm sao em đã quên chị nhanh vậy được?

Mina cảm giác Nayeon đang muốn kiểm soát mình quá nhiều. Chợt nghĩ ra điều gì, em dừng tay. Mina lấy cái điện thoại ở phòng khách, mở một bức hình ra ném lên ghế sofa, giọng mỉa mai.

- Như vậy đã đáng tin chưa? Chị đừng có quá đà nữa Nayeon.

Nayeon vẫn còn đang thở dốc sau một hồi nói tràng giang đại hải những từ ngữ khó chịu để mắng nhiếc em. Nàng khẽ chớp mắt hai cái, vội chộp cái máy điện thoại. Đập vào mắt nàng là bức hình hai người con gái đang trong một tư thế mờ ám ngồi ở bar, nhìn rất giống đang hôn nhau. Bức ảnh tuy mờ nhưng cũng đủ để Nayeon nhìn rõ người tóc ngắn ngang vai kia là ai. Nếu nàng không nhận ra thì chắc hẳn cũng chẳng có ai nhận ra nổi nữa. Nayeon hai tay run run, nàng cắn chặt môi ném điện thoại của em xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Hai mắt nàng đỏ ngầu. Nayeon kiêu hãnh kiều diễm khi nào bỗng bị ảnh hưởng nặng nề tới lòng tự trọng. Mina nhìn một màn tức giận của nàng thì cười khẩy. Thì ra nàng vẫn luôn cho mình là số một như ngày nào.

Bàn tay Nayeon mạnh mẽ vung lên, nhưng bị Mina nắm được. Em hất mạnh tay nàng xuống.

- Em không còn là con rối của chị nữa đâu. Chị về đi.

Mina lạnh lùng nói, rồi em bỏ vào trong bếp. Em không rõ vừa rồi mình bày ra cái chuyện kia để làm gì. Chỉ là em thấy mình thật thảm hại khi cứ để Nayeon trêu đùa tình cảm. Nàng đã chán em rồi mà, vậy nàng tới gặp em rồi câu dẫn em làm gì? Nàng nghĩ em lúc nào cũng như con cún sẽ sẵn sàng đồng ý với nàng hay sao. Dù kể cả em vẫn còn yêu nàng đến rồ dại, thì em cũng không cho phép nàng coi thường em. Mina chìm trong một đống suy nghĩ, chú tâm vào việc cắt thái. Bỗng, chiếc dao trên tay em bị giật lấy. Xoẹt. Một dòng máu đỏ tươi từ ngón tay trỏ của Nayeon chảy xuống. Mina giật mạnh lấy con dao, trừng mắt.

- Chị bị điên à?

- Ừ! Bị điên rồi! Em chia tay cô ta đi! Không hôm nay chị sẽ chết tại đây cho em xem.

Mina chẳng quan tâm nổi lời Nayeon nói. Em không có nhiều thời gian để nghĩ đến thế. Mina vội đưa ngón tay đang chảy máu không ngừng của người đối diện đưa lên miệng mình ngậm. Khuôn mặt của Nayeon vì Mina làm vậy mà bỗng trở nên đỏ ửng lạ thường. Em không biết hành động hiện tại của chính mình có bao nhiêu mờ ám hay sao? Mina vừa làm vậy vừa lôi Nayeon xồng xộc ra phòng khách. Em bỏ cái tay ướt át của nàng ra, bày ra hàng vạn thứ đồ lấy từ hộp cứu thương. Mina vừa nhăn nhó vừa chăm chú sát trùng vết thương cho nàng làm Nayeon không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Nàng đưa bàn tay còn lại nâng cằm em lên.

- Còn quan tâm người ta thế làm gì?

Đôi môi đỏ mọng của Nayeon lại một lần nữa kề sát khuôn mặt đang nhăn lại kia của Mina, nhưng em chẳng hề thay đổi sắc mặt lấy một giây. Em băng bó vết thương cho nàng xong thì ngay lập tức buông tay nàng ra, đứng dậy toan bỏ vào trong bếp.

- Đứng lại cho chị!

Nayeon dùng chất giọng vang vọng của mình bá đạo kêu lên. Em quan tâm nàng thế là chưa đủ. Em còn phải phục tùng nàng, còn phải ngồi đây với nàng một lúc nữa.

Mina dừng cước bộ theo lời Nayeon, nhưng em chẳng quay đầu lại. Em không rõ nãy mình bị cái gì nữa. Nhìn thấy Nayeon chảy máu, tâm trí em lại như điên lên. Thì em thừa nhận em vẫn còn yêu nàng mà, nhưng Nayeon đâu có yêu em đâu. Nàng chỉ muốn coi em như nô lệ.

- Chị muốn gì nữa?

- Gọi cô ta đến đây.

- Cô ta nào?

- Cô ta, Son Chaeyoung, cái người xen vào giữa hai đứa mình.

Nayeon cứ nói như thể hai người họ chưa từng chia tay. Mina nhắm chặt mắt, không để mình quá tức giận. Nàng có thể bớt những cái lời vô lí kia lại được không?

- Đừng có nhiều lời nữa. Chị mới đang là người xen vào giữa hai bọn em.

- Em!

Nayeon không cam lòng đứng dậy, xoay người em lại, đặt môi mình lên môi em. Nàng miết chặt lấy đôi môi mềm mại của người cao hơn, rướn người lên mạnh bạo xâm chiếm hết môi trên rồi tới môi dưới. Cái mùi vị anh đào hấp dẫn từ môi người yêu cũ này đã lâu Mina chưa được thưởng thức. Em không thể không thừa nhận chính em đang chìm đắm trong nó. Mina không đáp lại, em cứ đứng im như trời trồng, cũng chẳng phản ứng gì.

Nayeon tấn công môi Mina đủ rồi thì bắt đầu cảm thấy người mình nóng ran. Nàng áp cả cơ thể mềm mại của mình lên người em. Chiếc váy màu đen mỏng manh rất nhanh chóng bị gỡ ra. Toàn bộ cơ thể nàng phơi bày dưới ánh đèn vàng mập mờ. Cả người Mina mơ màng như trúng bùa mê thuốc lú. Em không kiểm soát được tâm trí mình nữa. Nayeon cứ như vậy dễ dàng tiếp tục cởi bỏ hết từng chiếc đồ lót trên người mình. Hơi thở của Mina rất nhanh chóng trở nên gấp gáp. Em khẽ nuốt nước bọt. Đã lâu rồi em chưa được chạm vào nàng...

Nhưng Nayeon không làm gì tiếp, nàng nằm sấp dài trên ghế, chỉ để lộ tấm lưng trắng nõn nà cùng bờ mông mềm mại. Nayeon khẽ vuốt tóc ra phía sau, đôi mắt câu hồn quay sang nhìn em.

- Có người yêu mới? Được! Myoui Mina, nếu em yêu cô ta, đừng hòng đụng vào người chị.

Nayeon bày trò làm hai mày Mina nhíu chặt. Cả người em nóng ran như lửa đốt. Em chẳng nghĩ nổi nữa. Mina mạnh bạo cởi từng cúc áo sơmi trên người mình, em tiến về phía nàng, dùng một tay lật người Nayeon lại khiến nàng giật nảy. Em vỗ thật mạnh vào mông nàng, hai mắt từ lúc nào đã đục ngầu.

- Chị đâu có quyền lựa chọn đâu Nabongs...

Giọng Mina mềm dịu nỉ non, cùng với cách gọi Nabongs đã lâu nàng chưa nghe, tất cả đều khiến Nayeon trở nên điên dại. Nàng bỗng chẳng nhớ gì về chút ghen tuông vừa rồi, bây giờ nàng chỉ muốn em, muốn em tới phát điên lên thôi.

Đã bao tháng rồi họ chưa làm tình nhỉ? Có phải làm tình với danh xưng 'người yêu cũ' sẽ kích thích hơn hay không? Mina cúi người xuống, gặm nhấm lấy từng điểm mẫn cảm trên cổ nàng, ân cần trao những nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Hai tay Mina nắm lấy tay Nayeon, mạnh bạo đặt chúng lên trên đầu nàng. Em nhướn người lên, trực tiếp hôn lên bờ môi đỏ mọng đang phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ bé vì em. Em nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên lên được. Mina chẳng thiết tha điều gì, làm nô lệ cũng được, làm kẻ hầu hạ cũng được, em chỉ cần nàng thôi, chỉ cần Im Nayeon mà thôi.

Lấn chiếm môi nàng tới khi không còn thở được, Mina trườn dần xuống, đem những nụ hôn nho nhỏ dải khắp người nàng. Khi môi em dừng lại ở rãnh ngực, hai tay em bắt đầu hoạt động kịch liệt trên ngực nàng, nặn đến không còn ra hình thù gì. Nayeon vì khoái cảm bất ngờ ập đến mà rên rỉ thành tiếng. Nàng khẽ gọi tên em, dịu dàng đến mức Mina cảm tưởng như đang có người rót mật vào tai.

- Nhạy cảm tới vậy sao?

Mina nhẹ thì thầm vào tai nàng. Em cắn nhẹ vành tai ấy, rồi đưa môi mình trở xuống, trực tiếp ngậm lấy nhũ hoa hồng hào đang cương cứng lên. Bàn tay to lớn của em mạnh mẽ đùa nghịch bên trên nhũ hoa còn lại. Mina dùng lưỡi liếm một vòng quanh nhũ hoa, sau đó không kiêng nể gì lấy đầu lưỡi gẩy phần đỉnh hồng đang nhô lên ấy. Nayeon không nhịn được hét toáng lên. Mina vẫn luôn biết cách khiến nàng trở nên vô cùng sung sướng. Nàng kêu tên em một cách kiều mị. Cả người nàng theo đà cong lên, đem phần ngực trắng trẻo đẩy sâu hơn vào miệng Mina. Em yêu chiều mút mạnh trên ngực nàng, để lại một dấu ấn màu đỏ.

- Chị vẫn đúng là đẹp nhất, Nayeon ạ.

Nayeon cười kiều diễm khi nghe Mina nói thế. Mina đưa tay bóp lấy hai bờ mông trắng trẻo của nàng, miệng vẫn không ngừng thay phiên bú mút hai bờ ngực đẫy đà đang kiêu ngạo vươn lên. Chợt, Mina dừng lại. Cả người Nayeon lập tức trống rỗng. Đôi mắt của nàng nay đã ngây dại trở nên càng kiều diễm hơn. Nayeon cắn chặt môi nhìn người trước mặt.

- Mina...?

Không để nàng phải chờ lâu, Mina nhanh chóng cởi chiếc quần âu vướng víu của mình ra, chỉ để lại chiếc quần lót vải mỏng manh. Em trực tiếp đưa thân dưới của mình chạm với thân dưới của nàng, chân này vắt lên chân nọ tạo một tư thế vô cùng mờ ám. Mina không kiêng nể gì, trực tiếp mạnh bạo cọ xát hai nơi yêu kiều ấy với nhau. Nàng vừa thở dốc vừa rên lên từng tiếng, Mina cũng không kém cạnh, em không thể ngăn được mình cũng phát ra những tiếng kêu đáng ngại ngùng ấy. Rất nhanh chóng, chiếc quần trong của Mina đã ướt đẫm, mà cô bé của Nayeon cũng chẳng còn khô ráo gì. Em cúi người xuống, tiếp tục vừa xoa bóp mông nàng, vừa hôn nhẹ lên nhũ hoa khiến Nayeon tăng gấp đôi khoái cảm. Nàng bám chặt hai tay lên lưng em, kéo ra những đường cào dọc dài.

- Argh...em điên rồi Mina...

Nayeon thở dốc nhìn em 'người yêu cũ' vô tư xâm chiếm tiện nghi của mình. Em cứ yêu chiều nàng thế này, nàng làm sao có thể đem chính mình cho người khác được. Tốc độ thân dưới của em trên thân dưới của nàng ngày càng nhanh. Hạt đậu hồng hào giữa hai miếng thịt non mềm ở hạ bộ của Nayeon đã sớm cương cứng. Mina trực tiếp tháo bỏ quần lót của mình ra, đem hai bộ phận áp vào với nhau khiến Nayeon rên lên một tiếng thật to.

- Sướng quá...argh...argh...Mina, Mina của chị...

Nayeon ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Mina mà cảm thán. Đẹp quá. Sao lại có thể đẹp tới vậy. Trong tâm Mina cũng có suy nghĩ tương tự. Nayeon vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khiến em si mê như vậy. Em nào dám rời bỏ nàng, vì trái tim em lúc nào cũng đập loạn nhịp khi ở bên nàng thế này. Cả căn phòng khách lúc này chỉ còn tiếng nước ướt nhẹp vang lên kèm theo những tiếng rên kiều mị. Cả hai quấn quít lấy nhau mãi không rời, cho tới khi tốc độ ở phần dưới của hai người ngày càng tăng, đạt đỉnh điểm và làm cả hai sung sướng tới tột độ. Nayeon hét lên một tiếng thật to trước khi những giọt nước trắng đục ngầu bắn ra. Mina cũng trong hoàn cảnh tương tự. Em mệt mỏi thở dốc ôm chầm lấy Nayeon. Cả hai cơ thể xích loã quấn nhau không rời.

- Chị tuyệt quá...

Mina vừa nói vừa kèm theo tiếng thở mệt nhọc. Em ôm lấy mái tóc ngắn mềm mại của Nayeon. Tự dưng em nghĩ kể cả Nayeon có để trọc thì cũng vẫn rất xinh. Mina ngẩng đầu lên, khẽ vén lấy những lọn tóc đã ướt nhẹp mồ hôi của nàng. Cả người em nóng ran đến khó thở. Em hôn lên chóp mũi nàng, nhìn Nayeon đang mệt mỏi mà không khỏi thương tâm. Nàng nhắm nghiền mắt nãy giờ, không chịu nói gì. Ba chữ 'em yêu chị' Mina cất giữ ở đầu môi rồi cũng chẳng dám nói ra. Làm tình với người yêu cũ thôi mà? Đâu cần phải lãng mạn thế?

Nayeon chầm chậm mở mắt. Nàng đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt em mà ngắm vuốt. Nayeon cứ si mê nhìn em, mà em cũng chẳng dám rời mắt nửa giây khỏi nàng.

- Chị còn yêu em không?

Mina bất giác đưa ra câu hỏi khó khăn khi em nhìn thấy đôi mắt của Nayeon. Thực lòng em cũng chẳng rõ trước giờ nàng yêu em bằng bao phần trăm em yêu nàng, bây giờ cũng thế, em chẳng bao giờ an tâm về Nayeon cả, nhưng em thì vẫn vậy, vẫn còn yêu nàng tới phát điên.

Hai tay Nayeon trên má em bất chợt hạ xuống. Đôi mắt nàng cụp lại. Mina bỗng hiểu ra câu trả lời của nàng lúc này là gì. Em cười khẩy. Lí do gì mà em nghĩ nàng vẫn còn yêu em cơ chứ. Hỏi như vậy chỉ khiến trông em thêm trăm phần thảm hại. Mina mím môi.

- Em hiểu rồi.

Mina buồn bã toan ngồi dậy, nhưng em bị nàng kéo lại. Theo quán tính, ngực em trực tiếp đè lên ngực nàng khiến Mina cảm giác khó thở. Em có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập, của em, hoặc của nàng.

Nayeon vòng tay qua cổ em, vươn người hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Ánh mắt nàng bỗng trở nên buồn rầu lạ thường.

- Chị tệ, Mina nhỉ?

Mina chẳng đáp gì, em cứ nhìn nàng chằm chằm, dường như em nghĩ Nayeon đang định trả lời câu hỏi vừa rồi.

- Nhưng chị vẫn yêu em mà...

Nayeon chợt bật khóc khiến Mina luống cuống. Chỉ là một giọt lệ nhẹ rơi vì nàng bỗng thương em tới lạ mà thôi, nhưng Mina chẳng biết phải làm gì ngoài việc gạt nó đi.

- Chị chỉ nói chia tay để em yêu chị hơn mà thôi, nhưng đâu ngờ em lại đồng ý. Chị làm gì còn mặt mũi nào bảo rằng chị chỉ đùa em...

Nayeon đem tâm mình thành thật nói ra. Nàng đã cắt tóc, đã sợ rằng em sẽ chẳng chịu quan tâm nàng như xưa nữa. Hai tháng trôi qua, em không liên lạc với nàng, cũng vẫn sống rất tốt. Nayeon cảm thấy tủi thân vô cùng cực khi việc nàng bỗng rời khỏi cuộc sống của em không phải vấn đề quá lớn đối với em. Nayeon vừa khóc vừa nhìn em. Khi Sana cùng Tzuyu gửi thư mời đám cưới, nàng đã sợ rằng ngày hôm ấy em sẽ dắt theo một người mới, nên hôm nay nàng mới dám bỏ hết lòng tự trọng tới đây tìm em. Nàng không thể mất em, nàng nhớ em tới phát điên lên được. Nayeon cảm giác lòng kiêu hãnh của chính mình bỗng tan biến khi nàng yêu em.

Mina ngẩn ngơ nhìn Nayeon một lúc, sau đó không nhịn được cúi xuống hôn nàng một cái. Em hôn lên những giọt nước mắt, hôn lên đên má đỏ hồng, hôn lên vầng trán rịn mồ hôi của nàng. Nayeon không dám tìm em suốt hai tháng vừa qua vì nàng không dám đánh mất lòng tự trọng của mình, còn em lại quá sợ hãi, sợ nàng một lần nữa từ chối mình, em quá hèn nhát. Có lẽ nàng cũng đau lòng như chính em vậy.

- Ngoan, đừng khóc. Em vẫn yêu Bongs mà.

- Thật sao?

Nayeon ánh lên đôi mắt ướt át nhìn em.

- Vừa rồi em chỉ đùa chị thôi.

Mina đang đắm chìm trong sự si mê, em cảm giác Nayeon lúc này nhìn giống như thần tiên vậy. Đôi mắt ấy, cơ thể ấy...Mina đưa tay dò dọc xuống hông nàng. Bỗng, ngay lập tức có một vật thể lạ đập mạnh vào chân em. Mina đau điếng buông nàng ra, ngồi thẳng dậy ôm chân. Đôi mắt cún con của Nayeon chuyển thành đôi mắt cáo thường ngày. Nàng nheo mắt nhìn cái người đang nhíu mày xuýt xoa đôi chân ngọc ngà. Nayeon với lấy chiếc áo sơmi Mina vừa mặc mà khoác vào người mình.

- Dám trêu chọc người ta à. Mau đi nấu cơm cho bổn cung.

Mina vừa xoa xoa chân vừa ấm ức nhìn thân hình nhỏ bé kia đi vào trong bếp. Hoá ra là nàng vừa dùng chiêu trò mỹ nhân để ép em nói ra em vẫn yêu nàng sao. Mina tức muốn chết.

Chẹp. Nayeon vẫn mãi chỉ là Nayeon mà thôi.

...

Định warning gì đó ở đầu nhưng mà thui nhỉ...mở ngoặc H là trẻ con tự đi ra ngoài rồi mà ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro