Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Hai mắt tôi mở to thao láo nhìn xung quanh. Tôi thở phào. Em đang ôm tôi ngủ, trong không gian lặng lẽ, tiếng em thở đều đều khiến lòng tôi nhẹ đi vài phần. Tôi nép mình vào ngực em, đầu mũi có chút cay cay. Đã một tháng kể từ khi chúng tôi nhận được tin sốc ấy nhưng không đêm nào tôi có thể ngủ ngon được, tôi chỉ sợ khi mình tỉnh dậy, em đã không còn ở đây nữa. Tôi bỗng rơi những giọt nước mắt thầm lặng, thật nhẹ nhàng thôi nhưng cũng bị em thấy được. Hẳn là em ngủ không vào giấc.

- Chị sao vậy?

Em luống cuống nhìn tôi. Tôi đã tự dặn mình rằng đừng lúc nào cũng quá bi thương, bởi thế như là lời nhắc nhở em rằng em không còn mấy thời gian nữa. Không ai muốn nhìn mình chết dần đi cả. Tôi vỗ vỗ vào lưng em, đem em vào trong cái siết thật chặt.

- Chị không sao. Nam ngoan, ngủ đi.

Em trở lại trạng thái bình thường. Có lẽ em cũng hiểu tôi đang nghĩ gì mà tiếp tục ôm tôi đến tận hừng đông mới chịu gỡ ra. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, không một ai dám nói lời nào, chỉ có tiếng em thì thầm ru tôi bằng giọng nói vốn yếu nay lại càng yếu thêm. Tôi cắn chặt răng ngăn cho mình không khóc.

- Em yêu chị biết nhường nào...

Em thủ thỉ bên tai tôi những lời nói ngọt ngào. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được tổn thương này. Thật sự rất đau đớn, xem chừng em còn đau đớn hơn nhiều. Em muốn đi là đi sao, vậy còn tôi thì phải biết làm thế nào...

Tôi vén mái tóc em, khẽ cười.

- Em ngủ đi.

Tôi nói một lát rồi cũng thiếp đi. Có lẽ chỉ khi tôi ngủ ngoan em mới yên lòng, không thể cho em được một cuộc đời hạnh phúc, vậy cứ làm theo ý em đi. Tôi tình nguyện dâng hiến cả quãng thời gian này chăm sóc cho em.

...

1 tháng trước.

Tỉnh Nam ho dữ dội, dạo này người tiều tuỵ đi rất nhiều. Ban đầu tôi ngỡ là em chỉ cảm cúm thông thường, không ngờ đã quá một tuần em không khỏi bệnh, thậm chí còn ho ra máu, làm tôi phát sốt đưa em đi viện. Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày đau buồn nhất đời tôi, ngày tôi biết rằng níu kéo cũng chẳng có ích gì, ngày tôi biết em sẽ rời xa tôi mãi mãi.

Tỉnh Nam mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Hôm ấy, em nhìn tôi sững sờ, những gì em muốn nói hình như cứng ngắc ở cuống họng, cũng không thể nói được. Ấy là lần đầu tiên tôi thấy Tỉnh Nam mạnh mẽ thường ngày bất lực dựa vào người tôi, em khóc, tôi cũng khóc. Chúng tôi không làm sao chấp nhận đây là sự thật được. Tôi liên tục trấn an em rằng không sao, không sao cả, nhưng chính tôi cũng không biết mình còn bao nhiêu dũng cảm để đối diện với điều này. Bác sĩ bảo em còn nhiều nhất là một năm. Một năm nhanh tới mức nào chứ...

Cả đêm ấy tôi và Nam đều không ngủ. Tôi nằm trong lòng em, cùng nhau gợi lại những kỉ niệm xưa.

Tôi quen Nam ở trường Đại học. Tôi học kiến trúc, em học toán. Tỉnh Nam của tôi rất giỏi, rất thông minh. Thậm chí em đã từng nhận được rất nhiều học bổng trao đổi nghiên cứu ở nước ngoài. Một thiếu nữ yểu điệu như tôi ngày ấy thấy người lịch lãm lại thông thái như em làm sao nén được sự động lòng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ giữ mãi trong tim cái tình cảm mơ mộng này, không ngờ một ngày, em tiếp cận tôi trước, em nói em muốn làm quen với tôi. Tỉnh Nam cứ thế dần dần bước vào trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi, làm tôi yêu em đến điên cuồng.

Cả một đời Tỉnh Nam sống có ích như vậy, vì sao ông trời lại muốn mang em đi sớm vậy chứ. Tôi không tin nổi, tôi cũng không muốn tin. Tỉnh Nam sau một ngày lại dường như bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Em bảo rằng sống chết có số, em chỉ đi trước tôi thôi. Em bảo tôi nhất định phải đợi thật lâu, thật lâu rồi hẵng đi theo em. Em không cho phép tôi đi quá sớm. Nhưng Nam à, không có em, chị biết sống sao đây.

Lẽ ra tôi nên quan tâm em nhiều hơn, vì em mà cố gắng nhiều hơn nữa, như thế có lẽ chúng tôi đã phát hiện ra căn bệnh sớm hơn mà chữa trị. Không ngày nào tôi nhìn thấy em mà không dâng lên sự bi thương vô tận ở trong lòng. Gương mặt này, thân thể này, rốt cuộc còn bao thời gian cho chúng tôi vậy...

Tỉnh Nam xin nghỉ ở viện Toán. Không phải là em từ bỏ, chỉ là chúng tôi nghĩ em cần một năm tĩnh dưỡng cơ thể tốt hơn. Em chưa ra đi, vậy chúng tôi có quyền hi vọng em có thể khoẻ mạnh trở lại. Mỗi ngày tôi đều đưa em đi tập thể dục, xây dựng một kế hoạch ăn thật hoàn hảo để tĩnh dưỡng cho cơ thể em. Chúng tôi cũng kết hợp việc điều trị ở bệnh viện. Nhưng thật tiếc, đêm ấy, Tỉnh Nam tiếp tục ho ra máu.

Em ngồi gục xuống sàn nhà tắm, mắt nhìn vào hư vô. Em cứ như một kẻ thất thần vậy. Tôi ôm chầm lấy em, khóc thê lương.

- Em đừng như vậy...

- Đã kết thúc rồi sao...

- Không! Chắc chắn sẽ có cách. Tỉnh Nam đừng sợ, chị chắc chắn sẽ tìm ra cách cho em. Chị sẽ thử gọi cho Trịnh Nghiên, nó quen một bác sĩ chuyên khoa ỏ Mỹ, có lẽ sẽ có ích..Điện thoại chị đâu rồi...Em có thấy nó không...Nam...

- Đủ rồi!

Tôi vội vã xoay ngược xuôi bấu víu lấy chút hi vọng cuối cùng, nhưng lại bị em dập tắt. Em gắt gỏng, là lần đầu em gắt với tôi. Tôi bất lực nhìn em, tôi đỡ lấy nơi gò má vương hai hàng lệ lặng thầm của em mà hôn lên đấy. Nam, chị biết phải làm sao bây giờ...

- Đừng như vậy nữa, được không?

Em trở về sự dịu nhẹ thường ngày, em cầm lấy bàn tay tôi đang đặt trên gương mặt em, cười tươi bảo.

- Mình cứ như bình thường thôi, nhé? Cùng nhau đi ăn, cùng đi chơi, đi du lịch, mình làm những điều có ý nghĩa, có được không?

Em cố gắng phát ra những từ ngữ thật yếu ớt. Em mệt mỏi tới mức nào cơ chứ, sao tôi lại không nhận ra. Nếu thật đây là lần cuối, vậy hẳn là chúng tôi nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Đúng, vậy chúng ta dành thời gian còn lại chỉ để làm điều chúng ta thích. Tôi lặng lẽ gật đầu rồi ôm em vào lòng. Đằng sau gương mặt luôn luôn tươi cười trấn an tôi ấy, em phải gắng gượng tới mức nào. Tôi dần hiểu thì ra những gì tôi cố gắng còn chưa là bao nhiêu với những gì em gắng gượng. Sau đó, tôi đã không ép em thực hiện thêm bất kì điều trị nào. Chúng tôi cứ như vậy, yên bình bên nhau.

...

6 tháng trôi qua.

Gần đây Tỉnh Nam không khoẻ lên, nhưng cũng không hẳn là yếu đi. Chỉ là việc thở của em có chút khó nhọc, đến đêm sẽ bất thình lình tỉnh giấc. Tôi lo lắng lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ đành pha sữa cho em uống dễ ngủ. Chúng tôi cũng học một vài bài tập thở để em cảm thấy dễ chịu hơn. Hôm nay Tỉnh Nam cao hứng, em rủ tôi mua đĩa về xem phim.

Bộ phim này là phim mới ra, đang rất nổi tiếng. Em ôm tôi cuộn vào chăn thật ấm áp. Bộ phim chỉ là phim tình cảm bình thường, kì thực tôi cũng không để ý, nhưng Tỉnh Nam thích là được.

Điều tôi không ngờ tới chính là bộ phim này có dán nhãn người lớn. Giữa phim có một phân đoạn rất dài là màn hoan ái của hai nữ diễn viên chính. Bộ phim miêu tả chân thực tới mức tôi không thể nào không thấy khó chịu trong người. Tôi thực muốn tắt tivi đi, nhưng Tỉnh Nam cứ lặng người xem như vậy, tôi không muốn làm em mất hứng. Quả thực tôi rất muốn ngăn cái dục vọng đáng xấu hổ ở trong người mình, nhưng mà cảnh ân ái trong phim càng rõ, tôi không phải thánh, càng lúc càng không tự chủ được cảm giác khô nóng ở thân dưới.

Đã sáu tháng kể từ ngày em có bệnh, trước đó ba tháng, vì em quá mệt mỏi nên tôi cũng không nỡ làm phiền em. Chính vì vậy, đã chín tháng rồi chúng tôi không ân ái. Trước đây cứ hai tuần một lần, nhưng chủ yếu cũng là em mong muốn. Tôi là nữ, cũng không có quá nhiều nhu cầu cho việc này, nên tôi cũng tránh việc tiếp xúc đến những nội dung như thế này hết mức có thể. Ấy thế nào hôm nay tôi lại quên mất. Tôi thực muốn giết chính mình, vì sao lại có thể suy nghĩ tồi tệ như vậy, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được, tôi bèn miễn cưỡng bảo em.

- C-chị...đi vệ sinh chút...

Tôi phi thật nhanh vào nhà vệ sinh. Có lẽ bây giờ mặt tôi đang đỏ ửng, ừ thì đúng thế thật. Tôi nhìn mình trong gương, thật sự quá đỗi thô tục. Tôi dò từng bộ phận mẫn cảm của mình, động chạm nó như cách em từng làm. Tôi nhanh chóng tự thoả mãn chính bản thân mình. Tôi cố gắng khắc chế bản thân nhất có thể mà không kêu lên. Không thể để em thấy được, nếu em thấy được, có bao nhiêu phần xấu hổ cho tôi, và bao nhiêu nỗi niềm tủi thân cho em cơ chứ...

- Nghiên...

Tôi giật mình thon thót, mọi cử động bỗng dừng lại...Cửa phòng tắm đã mở từ lúc nào. Tôi như bị bắt tại trận ngoại tình, à không, cái này so với việc đó còn đáng ghê tởm hơn biết bao nhiêu. Tôi nhìn ánh mắt người đối diện ánh lên sự tội lỗi rất rõ ràng. Tôi nhất thời không biết nói gì ngoài ngạc nhiên.

- Sao em...

- Em thấy chị lâu quá, gọi chị cũng không nghe, em tưởng...

Tôi nhìn về phía nắm cửa. Thì ra em đã lấy chìa khoá để mở. Có lẽ ban nãy tôi đã quá hoan vui mà không nhận ra em đập cửa gọi. Nhìn gương mặt thanh tú của em đang dần mang nét đau lòng ưu thương, tôi vội vã mặc lại quần áo, mọi dục vọng bỗng tan biến. Em vì quá sợ hãi, hoặc quá đau thương mà vội đi thật nhanh. Nhưng tôi không thể để em đi, tôi chạy theo em, ôm chầm lấy người em, mọi động tác của tôi lúng túng đến lạ. Tôi nhận ra em đang run rẩy trong lòng tôi, có lẽ em rất đau lòng, lại tủi thân.

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi em. Đừng buồn, được không? Chị xin lỗi, đều tại chị ngu ngốc, em đừng nghĩ gì cả, Nam...

Tôi không biết mình lặp lại câu xin lỗi ấy bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn em bé của tôi khóc ròng. Em khóc trên vai tôi, bi thảm đến lạ. Em cứ nhẹ nhàng chạm lên từng tấc da tấc thịt của tôi, rồi em tự trách.

- Em vô dụng lắm phải không? Không thể mang lại cho chị bất kì niềm vui nào...

- Không, Nam, đừng nói như vậy. Chị xin lỗi. Em đừng làm thế.

Tôi nhìn em cứ tự đấm vào ngực mình mà đau lòng. Tôi không hiểu được, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cái cảm giác người mình yêu ở ngay trước mắt mà mình lại không thể làm được gì. Tôi thấy mình thực ngu ngốc, vì sao tôi lại làm ra cái trò dơ bẩn như vậy được. Tôi biết mình đã tự tạo cho em một nỗi tự ti rất sâu, mà có lẽ là tôi cũng không còn thời gian để hàn gắn lại nữa. Vì cớ gì lí trí tôi không thể ngăn bản thân mình lại được, tôi thật tồi...

Tôi ôm em thật chặt để em giữ bình tĩnh, tôi hôn lên tóc em, lên cổ em, rồi thì thầm.

- Em vẫn là tuyệt nhất. Em đừng buồn, chỉ là chị không muốn Nam phải mệt mỏi. Chị xin lỗi.

- Đây...là lần thứ mấy rồi?

Đôi mắt em đáng thương nhìn tôi. Tôi gạt mọi nước mắt trên má em, vô lực lắc đầu.

- Là lần đầu tiên. Chỉ lần này thôi. Chị xin lỗi. Em đừng nghĩ nữa.

Tôi hôn lên mắt em, chúng tôi ôm nhau như vậy rất lâu trước khi em nặng nề lên tiếng. Câu nói ấy như phá vỡ mọi phòng tuyến trong lòng tôi, tôi không ngăn được mình cảm thấy tội lỗi đến cùng cực.

- Nghiên này, em sẽ cố gắng không buồn đâu...Nếu chị có thể tìm ai khác...

- Không được!

Tôi gào lên. Nước mắt tôi cứ thế lã chã rơi, mà em cũng không thể ngừng khóc. Nhưng em nhìn tôi âu yếm, em bảo.

- Dù sao sau này em đi rồi, Nghiên cũng không thể ở vậy mãi được...Chi bằng...

Tôi giận bản thân mình vừa rồi đã làm ra chuyện tai hoạ, khiến cho em phải dằn vặt như vậy. Phải tổn thương cỡ nào mới có thể nói ra những lời đồng ý đem người mình thương nhất cho người khác. Tôi hận mình muốn chết, tôi không muốn làm tổn thương em, vạn lần không, nhưng hôm nay, chính tôi đã chạm đến nỗi đau thương sâu thẳm nhất trong đáy lòng em. Tôi đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi em, không cho em nói nữa. Tỉnh Nam cũng đáp lại. Chúng tôi cứ hôn nhau triền miên như vậy, cho tới khi em đẩy tôi xuống ghế sofa. Bỗng dưng tôi lại thấy Tỉnh Nam hoang dữ của những đêm triền miên ngày xưa. Tay em cứ không ngừng cởi từng cái áo, cái quần trên cơ thể tôi. Tôi biết em mệt mỏi, nhưng tôi không ngăn em. Nếu tôi ngăn em, rốt cục cũng chỉ giống như đem em ném xuống vực sâu thôi. Tôi im lặng cảm nhận từng động chạm của em. Thì ra tôi vẫn không thể ngăn mình rung động đến cực đại khi em chạm vào tôi. Tỉnh Nam rất chậm rãi, êm ái cho tôi cảm nhận sự ân ái của em. Em chạm vào da tôi như cách em coi trọng một điều gì đó vậy, làm tôi không thể ngăn được nước mắt mình tuôn rơi, hạnh phúc đến tột đỉnh.

- Chị đau sao?

- Không. Chị vui, chị chỉ đang vui thôi.

Tỉnh Nam vô cùng mãnh liệt, làm tôi có cảm giác như đi lên thiên đường. Ngay sau tiết hét dài vang vọng của tôi, cũng là lúc em rút ra, em ôm chầm lấy cơ thể xích loã của tôi, hôn lên từng mảnh da thịt, trầm giọng bảo.

- Là tại em không tốt.

- Không, em đừng nói thế. Chị yêu em. Cảm ơn em nhiều.

Tôi khóc ròng, niềm hạnh phúc này, tôi còn có thể nắm giữ được bao lâu nữa chứ. Em bế tôi vào trong phòng, chúng tôi lại ôm nhau thật chặt.

- Sau này, không cho phép em dễ dàng từ bỏ chị. Chị yêu Nam nhất, và sẽ chỉ yêu Nam mà thôi...

- Em xin lỗi...

Em hôn tôi, rồi em bảo, tháng sau muốn cùng tôi đi Pháp, ở đó có rất nhiều thứ. Bọn họ có thể dành cả quãnh thời gian còn lại để ở bên nhau. Tôi đồng ý, đã tới mức này, tôi không còn gì để hối tiếc cả.

...

Chúng tôi chuẩn bị hành trang đầy đủ, đã sắp lên đường rồi. Có lẽ đây là lần cuối tôi có thể đi du lịch cùng em, không ngờ trước lịch bay một ngày, Tỉnh Nam bỗng trở nên nguy kịch. Em bất tỉnh trong phòng tắm.

Tôi vừa gào thét tên em vừa bất lực bấm loạn số trên điện thoại. Tôi không thể ngăn mình khóc đến muốn chết đi. Tôi ôm em, không, Nam, em đừng đi...Em đã hẹn như thế nào mà sao lại bỏ đi trước, chị không cho phép!

Rốt cục một lúc sau xe cứu thương mới đến. Tôi vội vã mang em đi. Em không được có việc gì, Nam, nhất định!

Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, không thể ngăn mình cảm thấy lo lắng tột cùng. Tôi cắn chặt răng, không được phép khóc! Em chưa đi đâu, cớ sao tôi phải khóc.

Sau vài tiếng đồng hồ, rốt cục bác sĩ cũng đi ra, trên mặt ông không có gì là vui vẻ. Tôi đã nắm chắc một nửa rằng kết cục không tốt đẹp, nhưng tôi vẫn hi vọng.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi?

- Cô là người nhà của bệnh nhân à?

- Tôi là người yêu của em ấy. Người nhà em ấy đều không còn nữa rồi.

- Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Câu nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai tôi. Tôi ngã quỵ xuống, không thể tin vào tai mình. Hai chữ "rất tiếc" vang lên hoàn toàn đánh tan mọi sự mạnh mẽ tôi gắng gượng suốt hơn nửa năm nay. Đôi mắt tôi bỗng chốc ngập nước. Tôi không thể ngăn mình ngừng tuôn lệ. Vậy là hết rồi sao, em muốn đi là đi, cũng không thèm nói gì với tôi cả...

Tôi gào lên trong không gian vắng lặng của bệnh viện. Nhữnh người xung quanh cũng không ngăn cản tôi, chỉ có bác sĩ đứng đó nhẹ nhàng vỗ về lên vai tôi. Em đi rồi, tôi thực cũng không cần một điều gì nữa, tôi chỉ muốn đi theo em, nhưng mà em đã từng nói...

Chị phải đợi thật lâu rồi mới được đi theo em đấy nhé.

Tôi cảm giác mình như vô vọng, không còn một chút sức lực nào. Cuộc đời tôi như vậy cũng không còn ai để mà cố gắng nữa. Em ra đi có biết tôi ở lại đau lòng tới nhường nào không...

Tôi ngồi ở đó khóc rất lâu, cho tới khi họ đẩy thi thể em ra. Gương mặt em trắng bệch, đôi môi em giữ một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Em từ từ bước vào cuộc đời tôi, rồi cũng nhẹ nhành bước ra như vậy, em không thấy mình tệ lắm sao. Tôi kêu vọng tên em, Nam, tại sao em lại bỏ đi! Còn chị, chị phải làm thế nào, chị phải sống thế nào đây...Hẳn là khi ra đi em đã đau lắm, đáng nhẽ tôi không nên để em tắm một mình. Tôi vuốt ve khuôn mặt mà tôi muốn ghi nhớ đến từng chi tiết, nhớ đến tận khi tôi già đi. Giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi trên gương mặt phúc hậu của em. Tỉnh Nam đã gầy đến vậy rồi sao. Tôi ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của em, thì ra khi em ra đi, cũng lặng lẽ như vậy...Nam, chị không chịu được...

Đám tang của em diễn ra vô cùng đơn giản. Tôi không muốn Tỉnh Nam phải nhiễm quá nhiều bụi trần. Ngày chôn em, tôi không ngăn được thân mình khóc đến muốn chết đi. Bác sĩ riêng của em cũng tới. Ngày đầu khi đi khám, em đã bảo chàng trai này có tình ý với tôi. Tôi không tin, cho tới bây giờ, tôi nhận ra, em ra đi, tôi không thể làm gì cho em, mà em đã suy tính hết mọi thứ cho tôi rồi.

Anh ta đưa cho tôi một bức thư, bảo là em gửi cho trước khi đi Pháp. Không ngờ anh ta lại phải đưa tôi sớm như vậy.

Tôi vừa khóc, vừa run rẩy mở bức thư. Bức thư ấy dày đặc chữ, mà tôi không tài nào chống đỡ nổi khi đọc nó.

Nghiên của em.

Em biết mình không tốt, em chưa thể mang cho chị hạnh phúc, đã phải rời đi rồi. Em muốn tặng chị biết bao niềm vui, em muốn cùng chị làm bao nhiêu thứ, nhưng chắc là cũng không kịp...

Nghiên, chị có biết mùa thu năm 2010 ấy, ở thư viện đại học, em vừa nhìn đã thích chị rồi không. Khi ấy em thật sự thật sự rất thích chị, em chỉ muốn dâng hiến cả đời này cho chị. Em đã chờ đợi rất lâu để có thể lấy dũng cảm nói chuyện với chị. Lần đầu tiên ấy, cũng là lúc em nhận ra cả cuộc đời này em chỉ có thể yêu mình chị mà thôi. Nghiên, em vẫn còn nhớ, thời gian lâu như vậy, nhưng Nghiên của em vẫn xinh đẹp, em làm sao không nhớ.

Em còn nhớ ngày em nói lời yêu, rồi chị đồng ý. Chị có biết em vui tới nhường nào không? Em cũng nhớ Nghiên dậy mỗi đêm chỉ để pha sữa cho em ngủ ngon, còn nhớ Nghiên luôn vỗ về em, giúp em vượt qua mọi khó khăn, em nhớ tất cả, nhớ cả những khi chị tặng em những món đồ tuy nhỏ bé mà thật lớn lao đối với em. Chỉ là, em không còn bao nhiêu thời gian để làm việc đó nữa rồi.

Nghiên, ngày em biết em phải rời xa chị mãi mãi, em đau lắm. Em không thể nói ra, nhưng em thực sợ hãi. Nghiên không có em có thể đi ngủ đúng giờ, ăn cơm đúng lúc, và không tắm đêm không? Nghiên của em có thể sống một mình mà tự chăm sóc được không? Em cứ sợ thế, rồi em gặp Thế Hiển - bác sĩ của mình. Anh ấy thích chị, em đã bảo rồi, anh ấy thích chị. Anh ấy là người tốt, Nghiên ạ. Đành rằng chẳng ai muốn nhìn người mình yêu thương lại yêu thương người khác, nhưng em biết đó là ích kỷ. Nghiên của em xứng đáng được hạnh phúc. Em không mong mình ép chị, nhưng đừng nhớ em lâu quá, hãy mở lòng ra, nhé?

Cuộc đời em ngắn ngủi, nhưng vì có chị mà nó trở nên vô cùng ý nghĩa. Hai mươi chín năm cuộc đời, món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho em chính là chị, chỉ là em không thể làm tròn bổn phận, em không thể, nhưng mà người khác có thể.

Em yêu chị, hãy nhớ điều ấy. Em yêu chị cả cuộc đời. Có lẽ sau này Nghiên sẽ có gia đình, có một đàn con thơ, có lẽ Nghiên sẽ thật hạnh phúc, em mong thế. Nghiên, hãy cất em vào một góc nhỏ trong tim thôi, nhé?

Yêu Nghiên của em.

Kí tên.

Danh Tỉnh Nam.

...

Tôi ôm bức thư gào khóc giữa không gian yên vắng. Nam, em ra đi, vì sao lại để cho chị nhiều tiếc nuối như vậy? Vì sao đi rồi vẫn còn nghĩ cho chị? Em không biết, sẽ không thể nào biết chị không thể mở lòng với bất kì ai ngoài em nữa. Nam, hãy yên nghỉ nhé. Chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro