With You Between My Arms (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đi một tiếng rồi cũng về. Vừa vào đến cửa, Mina đã thấy người nào đang nằm trên ghế ngủ thiếp đi, còn Momo thì bận bịu trong bếp chuẩn bị. Em khẽ nhăn mày. Hay nàng bị ốm nhỉ? Cả ngày hôm nay cứ mệt mỏi mãi thôi à. Rõ ràng em kiểm tra nhiệt độ thì đã ổn rồi, hỏi nàng nàng cũng chẳng nói đau ở đâu. Em vội tiến vào phía nàng, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế, ngắm nhìn nàng. Thực ra Mina lo Nayeon bệnh cũng là có lí. Đêm qua nàng có sốt nhẹ, hôm trước còn ngất xỉu vì làm việc quá sức nữa. Nàng mới lên chức trưởng phòng nên công việc nhiều vô kể. Thực tình ở vị trí phó giám đốc, em cũng không muốn làm khổ nàng. Nhưng Nayeon luôn ghét phải dựa dẫm vào người khác, cho nên nàng không muốn chỉ ngồi chơi mà mặc kệ em nuôi mình.

Mina khẽ ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo hồng hào vẫn còn đang say giấc nồng mà bất giác mỉm cười. Em vén tóc nàng sang một bên. Cái người này, chỉ biết làm em lo lắng thôi à. Chaeyoung nhìn thấy một màn ngắm nhìn đắm đuối liền thở dài u sầu, xem ra ngay cả một chút hi vọng em cũng chẳng còn nữa rồi. Cứ ngỡ đợt này về, không phải quay lại Mỹ nữa thì Mina sẽ đồng ý chuyện xưa kia. Không ngờ cái người mà Mina kể cho em từ năm năm trước đến hiện tại vẫn còn vô cùng sâu đậm, thậm chí khác biệt rất nhiều so với ánh mắt Mina nhìn em mười năm trước. Sự ân cần bây giờ của kẻ chuyên gia bắt nạt, làm đầu gấu trường trung học ngày xưa làm em có chút xa lạ. Hẳn cũng chỉ có người đang nằm ngủ kia mới có thể làm Mina sốt sắng như vậy, suốt dọc đường đi chợ cứ nhanh nhanh chóng chóng muốn về, làm em không muốn cũng phải thừa nhận, Mina năm đó chưa từng có tình cảm với em.

Chaeyoung buồn bã mang đồ vào bếp, lại thấy Momo đang nhìn mình. Trước kia quen biết Mina, đương nhiên là em cũng quen biết Momo. Em đặt đồ lên đảo bếp, xoay lưng với cô.

- Không phải nhìn em thế. Em không làm gì bọn họ.

- Ừ, ai làm gì em. Chị chỉ định bảo là, Mina đã thay đổi rồi.

Chaeyoung cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Em cười buồn. Momo lại nói tiếp.

- Đáng ra em nên ở lại.

- Không. Kể cả em ở lại hay không, em cũng chưa từng thấy một Mina như bây giờ. Ánh mắt Mina nhìn chị ấy rất khác...

Cả hai im lặng hồi lâu không nói gì. Rốt cuộc khi Mina đánh thức Nayeon tỉnh, giục nàng đi tắm, bọn họ mới tiếp tục những câu chuyện ngày xưa ở bếp. Không khí lại tràn ngập tiếng cười. Nayeon vẫn buồn bực. Người ta ngủ để muốn không nghĩ tới em nữa, thế nào mà tỉnh dậy lại thấy họ Myoui kia lù lù ngay trước mặt, còn chăm chú nhìn nàng say đắm nữa, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Dậy đi tắm nào, đừng để mọi người phải đợi.

Mina khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng. Nayeon không nói lời nào, uể oải đứng dậy tiến về nhà tắm. Kì thật xả nước ấm một lúc, Nayeon thấy tỉnh cả người. Nghĩ lại em người yêu cũng không làm gì quá phận. Cùng lắm hai người chỉ là thân thiết như những người bạn cũ, vẫn còn quan tâm mình lắm mà. Mình thế nào lại cứ suy nghĩ lung tung rồi bực dọc với em. Nghĩ tới dáng vẻ lúc chiều của em, vô cùng ân cần hỏi nàng, quan tâm nàng mà nàng lại làm lơ. Nhưng dù sao thì em cũng nên nói trước cho nàng biết đó là người yêu cũ của em. Nàng có thể thông cảm được, nhưng nàng muốn em phải nói ra.

Nayeon tắm xong, bọn họ cũng chuẩn bị đồ xong. Nàng rất ngay ngắn ngồi vào chỗ trống cuối cùng, ở cạnh em. Cả buổi bọn họ trò chuyện thời trung học, nàng không biết nói gì, cũng chỉ cười cùng cho vui. Kể ra mới biết hồi xưa Myoui Mina có đến bao nhiêu là anh là chị theo đuổi, nhưng lại không thích một ai. Nayeon không thèm nhìn em, nhưng tay cứ gắp thức ăn cho em, một miếng rồi lại hai miếng, cứ như những hành động trong vô thức, làm cho Mina có một trận ấm áp không thôi. Rõ ràng là đang giận em, mà Myoui Mina thông minh cũng lờ mờ đoán được là nàng đang giận cái gì. Bảo sao từ lúc người ta vào sân bay tới giờ cứ tự mình bực dọc.

Kết thúc bữa ăn, Nayeon để bọn họ ra ngoài tâm sự, còn mình thì ở trong dọn dẹp. Nàng không muốn chứng kiến khung cảnh thân thiết ngoài kia, mà mình lại như người thừa chẳng biết nói gì, nên cứ kéo dài thời gian dọn dẹp. Lau hết mọi thứ rồi lại lau lần hai, lần ba, cho tới khi hai người kia muốn về, Nayeon cũng lật đật chạy ra, đứng sau Mina cúi chào.

Chaeyoung nhìn nàng hồi lâu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hai người bọn họ bắt xe đi về, không phiền Mina nữa. Lúc này em quay trở về vị trí ở sofa, cứ ngỡ Nayeon cũng ra cùng, vì thường tối chủ nhật cả hai sẽ ra đây ôm nhau xem phim. Cơ mà Nayeon lại hướng về phía phòng ngủ, làm Mina hơi buồn.

- Chị!

- H-hả? - nàng giật mình.

- Lại đây em bảo.

- Thôi chị buồn ngủ rồi.

- Một lát thôi.

Nayeon không thể không nhìn người kia, mà nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kiều diễm thanh tú ấy, vẻ đẹp lúc nào cũng làm tim nàng đập liên hồi, nàng không thể không quay trở về phía sofa.

Vì trước ở nhà cũ, mỗi lần xem phim bên ngoài thế này, Mina lại cùng Nayeon ngủ thiếp đi tự bao giờ. Nhiều lần như thế, nên lúc chuyển nhà mới, Mina liền mua một cái sofa rất lớn, đủ mười người nằm vừa, mỗi lần em cùng nàng ngủ ngoài này cũng sẽ thoải mái hơn.

Mina dựa người vào ghế, thấy Nayeon tiến tới, liền nhẹ vỗ lên đùi mình. Ai nhìn cũng hiểu, chỉ có Nayeon giả vờ mù điếc.

- Sao?

- Ngồi lên đây đi.

Biết là em sẽ nói thế rồi, nhưng Nayeon vẫn hơi đỏ mặt. Em việc gì phải nói rõ ra thế. Kể cả bọn họ đã nhiều lần quan hệ, Nayeon đối với mỗi lần gần gũi với em vẫn rất ngại ngùng, cứ ngỡ như ngày đầu mới yêu. Thấy nàng chần chừ, em liền nắm cổ tay nàng, kéo thật mạnh để nàng ngồi trên đùi mình. Nayeon không theo kịp tốc độ của em, vì sợ ngã mà hai tay liền vòng qua cổ em ôm chặt. Hơi ấm của em cứ thế bao quanh lấy cơ thể nàng. Nayeon lại nghĩ tới chuyện sáng nay, buồn bực.

- Chị giận em phải không?

- Không có. - Nayeon chớp mắt hai cái, dù đã không còn nghiêng ngả như ban nãy nhưng hai tay nàng vẫn yên vị trên cổ em, căn bản là nàng không muốn rời.

Mina thở dài, nhẹ vòng tay qua eo nàng, hôn lên chóp mũi nàng một cái. Vì tư thế này nên Nayeon đang cao hơn em một chút, nàng cúi xuống, mơ màng nhìn em. Mà em cũng rất chân thành nhìn nàng.

- Chaeyoung là bạn gái cũ của em. Em xin lỗi vì đã không nói sớm.

Mina gục trên vai nàng, nỉ non nói. Một hành động thân mật này của em liền đem hết mọi bực tức cả ngày hôm nay của Nayeon biến mất. Hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc em đột nhiên xộc vào mũi nàng. Nayeon nhận ra đã lâu họ không ôm nhau thế này, bởi dạo này nàng rất bận. Nàng lên trưởng phòng thôi mà còn bận nhiều hơn là phó giám đốc em. Nàng cay cay sống mũi, một thời gian bận bịu làm nàng bỗng quên đi em thương nàng tới mức nào. Nàng nào dám buồn bực, nàng không muốn thấy em phải suy nghĩ nhiều.

Một câu này Mina nói ra, không cần nói gì thêm, nàng cũng hiểu. Mina là không muốn nàng nghĩ linh tinh nên mới không nói, ai ngờ lại có quả đào chết tiệt nào mồm mép trước. Em ôm chặt lấy nàng, tiếp tục bảo.

- Chị đừng nghĩ nhiều. Em và cô ấy đã kết thúc lâu rồi.

- Ừ...

- Thế đừng giận em nữa.

- Chị không có giận em.

- Thế sao không nói chuyện với em?

- T-thì chị biết nói gì...em cùng người ta nói chuyện rất vui vẻ mà...

Nayeon hờn dỗi nói. Mina đẩy nhẹ nàng ra, nhéo mũi nàng một cái. Dám kêu không giận em mà giọng thì rõ mồn một là đang dỗi. Em hôn lên má, lên môi, lên cổ nàng. Hôn mọi nơi em có thể hôn.

- Những chuyện em nói với Chaeyoung, em đều có thể nói với người khác, chỉ là chị chưa bao giờ để ý.

Mina rất ân cần nói, đôi mắt đa tình của em nhìn nàng chằm chằm.

- Những chuyện em nói với chị, sẽ chỉ một mình chị nghe được thôi. Cục bông của em, chỉ một mình chị thôi, chị có hiểu không?

Mina vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, nàng cảm nhận hơi thở mình có chút khó nhọc nếu em cứ tiếp tục nhìn nàng như vậy. Nàng né tránh, vùi đầu vào cổ em.

- Nhưng người ta vẫn buồn lắm...

- Thế nếu em bảo Chaeyoung vẫn còn thích em, chị thấy thế nào?

- Em!

- Em đùa thôi..A! Đừng cắn em...

Thấy Mina cau lên đau điếng, Nayeon nhìn dấu răng trên cổ em vẫn còn mà đột nhiên đau lòng. Không rõ mình đã yêu người này bao nhiêu mà ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng đau lòng. Nayeon chợt rơi nước mắt.

Em ôm lấy eo nàng, tựa trán mình vào trán nàng, nhẹ nhàng.

- Nào, trả lời em, Nabongs yêu ai nhất?

- ...yêu em...

- Em đối với chị là gì?

- ...là người yêu...

- Không được! Phải là người mà chị sẽ thương suốt đời.

- ...là người chị sẽ thương suốt đời...

Nayeon sụt sịt nói theo em trong vô thức.

- Thế thì Nayeon phải tin em, có được không? Em và cô ấy chỉ là bạn. Bọn em đã chia tay mười năm nay rồi. Chị đừng nghe Momo nói linh tinh. Chỉ tin em thôi, có được không?

Nayeon nhìn em hồi lâu không nói gì, nàng cứ sụt sịt mãi, tay không an phận xoa trên vết thương vừa cắn em.

- Có đau không?

- Trả lời em đi.

- Ừ, chị tin Mina.

Nàng nhẹ đẩy em ra, đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt. Đã lâu nàng chưa hôn em, sao nàng không nhận ra là nàng nhớ em nhiều tới vậy? Nayeon cảm thấy mình thật ấu trĩ. Tự dưng vô cớ lại giận em. Nàng vuốt mái tóc mềm mượt của em, em lại ghì chặt nàng hơn, như thể muốn cả hai hoà vào làm một. Giọt nước mắt nàng rơi lần nữa, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Nàng biết, nàng đã tìm được đúng người rồi.

Bọn họ cứ như vậy hôn nhau nồng thắm, không một chút dục vọng nào, cho tới khi cả hai không còn thở nổi nữa, em mới ôm nàng nhẹ nhàng nằm xuống. Hai người quấn quít trong cái rét giá lạnh của trời đông Seoul. Nhìn nàng cuộn tròn trong lòng mình, em ấm áp không thôi. Em nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, bảo.

- Sau này nếu có buồn bực gì trong lòng, chị phải nói với em, nghe chưa? Em không muốn mình cứ giấu diếm nhau những chuyện như thế này. Lỡ như có gặp lại một người cũ nào nữa, em sẽ nói cho chị biết. Chị cũng vậy. Ngay cả điều nhỏ nhất về chị em cũng muốn biết, nên đừng tự mình bực dọc như hôm nay. Em buồn đấy.

- Ừ, chị xin lỗi.

Cả hai nằm vậy hồi lâu không nói gì. Nayeon trong lòng em cứ mỉm cười mãi, hai người đã bên nhau năm năm mà em đối với nàng vẫn như thuở đầu vậy. Nằm thế này giúp nàng cảm nhận được nhịp trái tim cả hai đang mạnh mẽ đập liên hồi. Một lúc sau, Mina chợt lên tiếng.

- Chị có biết hồi đấy, em thích chị vì cái gì không?

- Vì chị đẹp chứ sao.

Mina híp mắt nhìn người trong lòng. Rất tự tin. Nhưng tự tin cũng phải, đẹp thật mà...

- Còn một điều nữa, không đoán được à?

Nayeon chun mũi, lấy hai cái răng cửa cọ cọ vào người em.

- Cũng không phải, điều này không phải vì ngoại hình.

Không phải vì ngoại hình...

Nayeon cứ lặp lại câu ấy trong đầu tới hàng chục lần. Không phải vì ngoại hình, tức là em yêu nàng vì tâm hồn nàng sao? Nghĩ như thế khiến Nayeon cứ bất giác cười.

- Không nghĩ ra được. Em nói đi.

- Một lần, em bắt gặp Nayeon nói chuyện với bà ở trên đồi. Trước đó, em còn nghĩ chị vô ưu vô lo, cuộc sống hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì. Không ngờ mỗi ngày chị đều lên đồi chăm hoa cỏ trên phần mộ bà suốt một năm trời. Nayeon bình thường đối xử với em ác độc như thế, ai ngờ cũng có lúc vô cùng yếu đuối, lại biết yêu thương người bên cạnh mình. Lúc đó đột nhiên em nhận ra chị vẫn luôn là người giấu những niềm đau của riêng mình, chỉ biết bày trò để cho người khác thấy vui vẻ. Đến bây giờ chị vẫn như vậy, em làm sao dám buông tay được, cho nên chị đừng nghĩ tới việc em có thể thích thêm ai ngoài chị. Cho dù sau này có chết, em cũng sẽ không buông tay chị ra. Nếu sau này chúng ta có rời xa, chắc lúc đó Nayeon đã hết yêu em rồi.

- Nói bậy!

- Ừ, thì ý em là em sẽ không bao giờ rời xa chị...

- Chị cũng vậy, chị sẽ không bao giờ rời xa Mina...

Nayeon chui rúc vào trong lòng em sâu hơn, mà em cũng ôm nàng chặt hơn. Bọn họ cứ ôm nhau như vậy ngủ thiếp đi. Đêm ấy, cả hai ngủ rất ngon...

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro