With You Between My Arms (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nayeon này, chị đã từng ghen bao giờ chưa?

Nayeon đang ngồi nhâm nhi cà phê cùng Momo. Đột nhiên cô hỏi vậy.

- Có chuyện gì à?

- Chị trả lời em đi.

Hai tay nàng bưng tách cà phê lên, vừa thổi nhè nhẹ làn nước, vừa híp mắt suy nghĩ. Nayeon chợt nhớ tới trước kia, khi nàng còn chưa có tình cảm với Myoui Mina, dường như những chàng trai đến trước đó đều không để lại cho nàng tình yêu sâu đậm nên nàng cũng không tính. Đến bây giờ có Myoui Mina rồi, nàng cũng chưa từng ghen tuông.

- Chắc là không, chị nghĩ Mina là quá đủ để chị tin tưởng.

- Nói cho chị biết, người yêu cũ của bạn gái chị mới về nước đấy.

Momo nhìn gương mặt tự đắc vì có được cô người yêu tuyệt vời của Nayeon mà đánh một câu thật chí mạng. Nayeon hạ tách nước, nhìn cô nghi ngờ. Không phải tự nhiên mà Momo nhắc đến người cũ của em.

- Thì sao?

Momo cười thầm. Hẳn là Mina chưa kể chuyện gì cho nàng. Cũng đúng, ai ngu đâu mà kể.

Tính tọc mạch có sẵn, Momo liền liếm môi một cái, cuối cùng quyết định. Chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ là biết sớm hay muộn mà thôi.

- Em kể cho chị nghe...

...

Mina đang ngồi xem tivi thì nhận được tin nhắn từ số lạ. Em nhìn sơ qua cũng biết là tin nhắn của ai.

Em tắt tivi, đứng dậy thay quần áo rồi rất nhanh chóng rời đi.

- Alo chị yêu, hai người mua sắm xong chưa? Em qua đón nhé.

Mina vừa đi vừa bật bluetooth gọi điện thoại cho nàng. Nay là chủ nhật nên em để nàng có chút riêng tư, đi mua sắm với bạn bè. Khi Mina đến quán cà phê, hai nàng đã lỉnh kỉnh hàng chục túi đồ đứng ở đó đợi em rồi. Em nhanh nhẹn xuống cất đồ vào cốp, rồi lịch thiệp mời hai người lên xe. Thường nếu đi cùng Momo, cả hai sẽ chủ động ra phía sau ngồi để tám chuyện.

- Hai người đi chơi vui chứ?

Trên chiếc Benz màu đen sang trọng, Mina vừa gõ gõ vào vô lăng, vừa nhìn người yêu nói chuyện khúc khích với Momo qua kính chiếu hậu. Trong tim em chợt dâng lên một loại ngọt ngào khó nói. Đã lâu như vậy, vì bận bịu công việc mà nàng không có cơ hội đi chơi nhiều, chỉ cần nàng vui cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi.

- Tất nhiên, nhất là khi không có mày.

Momo lè lưỡi trêu chọc. Em cười trừ. Momo và em là bạn học thời trung học. Sau này em yêu nàng lại thành ra nàng thân thiết với nó nhiều hơn cả em. Mina mỉm cười, cũng không sao, có Momo, em càng cảm thấy an tâm khi để nàng ra ngoài.

- Ơ, em đi đâu đấy?

Thấy Mina đi ngược hướng so với nhà bọn họ, Nayeon liền thắc mắc. Em cười tươi bảo.

- Bạn em vừa từ Mỹ về, em qua sân bay đón. Tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé.

Mina rất tự nhiên nói ra những lời đó mà chẳng suy nghĩ gì, vô tư tiếp tục lái xe. Ngược lại, gương mặt trắng trẻo tươi tắn của Nayeon vì điều ấy mà đã đen kịt từ lúc nào. Sự hào hứng sau buổi đi chơi trong nàng bỗng vụt tắt. Momo cũng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt ấy khi ngồi cạnh nàng. Cô liếc mắt nhìn sang, cảm tưởng như Nayeon đang chuẩn bị phun lửa tới nơi rồi.

Nói cho chị biết, người yêu cũ của bạn gái chị mới về nước đấy.

Momo vừa thốt ra câu đấy nửa tiếng trước, nay cô lại bảo phi đến sân bay đón bạn. Không phải là quá rõ ràng "người bạn" này là ai rồi sao? Nayeon nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt nàng ánh lên tia đỏ, nhưng nàng nhịn cảm xúc vô cớ ấy hết mức có thể, tự nghĩ bây giờ mình giở trò ghen tuông thì quá trẻ con, nàng cũng chưa làm chuyện ấy bao giờ, cơ mà nàng quả thực khó chịu.

Suy đi tính lại, suốt dọc đường, nàng không thể ngăn bản thân mình nghĩ về việc ấy. Em còn muốn nàng ăn cơm cùng cô ta, hẳn là mối quan hệ của hai người họ vẫn rất tốt. Một mối quan hệ tốt thì chắc chắn là còn giữ liên lạc. Mina liên lạc với người yêu cũ để làm gì? Cô ta không có người thân ở Hàn Quốc này hay sao mà phải gọi em tới đón? Thật lòng thì tình cảm thân thiết như vậy nàng cũng không có vấn đề gì, nhưng mà đây là người yêu cũ, người yêu cũ của em. Nói nàng ích kỉ cũng được, nhưng nàng làm sao coi như không hay không biết rằng em vẫn liên lạc với người cũ. Em đối xử với người yêu cũ như bạn thân, em muốn nàng phải cảm thấy thế nào đây?

Xe đến sân bay, Mina liền quay đầu lại nhìn nàng. Xác định nàng vẫn ổn, cô vỗ nhẹ vào chân nàng, bảo.

- Hai người ở đây nhé. Em vào đón nó.

- Ừ...

Nàng ngập ngừng.

- Chị sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?

Giọng nàng có chút lạ. Mina quay lại lần nữa, nhanh nhẹn đưa tay lên sờ trán nàng. Không có nóng. Em vươn người hôn lên má nàng một cái, giọng nhỏ nhẹ.

- Hay là đói? Em vào kia mua cho chị cái gì ăn nhé?

Giọng em sốt sắng. Nãy nhìn còn tươi tắn thế cơ mà, giờ trông ỉu xìu à.

- Không phải đâu. Em vào đón bạn đi.

- Thấy không ổn thì nhớ bảo em nhé.

Nayeon không tránh né cái hôn, nhưng mi tâm nàng vẫn hơi nhíu lại một chút. Mina thấy cũng hơi quái dị, nhưng em thôi không hỏi nữa mà đi vào. Momo nhìn một màn tình tứ trước mắt. Ờ thì, kể ra quan tâm người yêu từng li từng tí một như thế, người ta mới đổi giọng một cái liền sợ ốm, sợ đói, nếu là Momo thì cũng không thể ghen tuông cho nổi. Bảo sao Nayeon trông bực tức từ nãy tới giờ mà không biết phải nói gì. Có em người yêu dịu dàng, để ý bạn gái như trông trẻ con thế thì giận dỗi thế nào được. Nhưng căn bản Momo vẫn thích trêu chọc hai người họ, cô quay sang bảo.

- Ơ, này. Chị định để hai người đó đi riêng ấy à?

Nayeon không nói gì.

- Em không nói đùa đâu nhé, lát chị thấy thì sẽ rõ. Đây là người mà Mina từng yêu sâu đậm nhất trước chị đó. Nó phải mất vài năm mới quên đi được. Chị đừng để nó đánh lừa, kẻo mất người yêu như chơi.

- Em đừng nói linh tinh. Mina không phải người như vậy.

Nayeon bực bội chau mày.

Quả thực, Momo nói cũng hơi phóng đại một chút. Mina có yêu người cũ sâu đậm là thật, nhưng không đến nỗi mất vài năm mới quên đi được, cùng lắm là vài ngày. Momo nhớ lại, đợt đó chia tay, Mina uống rượu đúng một buổi, dù sao cũng là do Mina ngỏ ý chia tay, nên hôm sau lại bình thường được ngay. Chả bù cho đợt trước bà già này nói chia tay có một lần mà nó khóc lên khóc xuống, uống bét nhè như một con nghiện rượu. May mà hai người quay lại rồi, chứ không giờ Mina không nghiện rượu nặng thì cũng không khác gì một cái xác sống.

Bọn họ đợi một lúc thì hai người kia cũng ra. Mina ân cần đẩy một xe hành lí giúp người còn lại. Hẳn đó là Chaeyoung, Momo vừa bảo nàng rồi. Em mang một phong cách bất cần đời, trên người chỗ nào cũng đủ loại màu sặc sỡ, vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Nói Nayeon không chướng mắt là nói dối. Không phải nàng chê trách gì ngoại hình em, chỉ là nàng không thích thôi, nhất là khi hai người họ đi bên cạnh nhau cứ cười cười nói nói như vậy. Em cười cái gì? Sao lại cười kiều diễm đến thế kia?

Tới khi hai người kia đã yên vị trên xe, Nayeon cũng không nói nổi lời nào. Mina nhiệt tình giới thiệu Chaeyoung, Chaeyoung cũng nhanh chóng chào lại. Nàng miễn cưỡng cười gật đầu một cái, sau đó liền đánh mắt sang phía khác. Chaeyoung vốn không phải người nhạy cảm nên em cũng không để ý. Mina đang mải vui vẻ cười nói, cũng khó lòng nhận ra người yêu có thay đổi. Duy chỉ có Momo biết. Cô nhìn nàng mà bất an, Nayeon bình thường rất dễ tính, lại nói nhiều. Im lặng tới mức này thì đêm nay chỉ trách Mina vô tình, chứ Nayeon làm gì hữu ý...

Suốt dọc đường, hai trạng thái đối lập nhau được hình thành. Hàng ghế bên trên rất nhiệt tình nói chuyện xưa cũ, còn bật nhạc ầm ĩ lên mà hát vô cùng vui tươi, chả bù cho hàng dưới, một người bực dọc, một người mải mê chơi điện thoại. Mina lâu không gặp bạn nên nói chuyện trời đất rất nhiều. Bọn họ thế nào lại nói về cả chuyện thời trung học, thời còn yêu nhau. Tuy cả hai không nhắc đến chữ "yêu", nhưng mà Nayeon đang tập trung cao độ vào cuộc đối thoại của họ thì liền nhận ra. Nàng hướng mắt ra phía ngoài. Em để cô ta ngồi hàng trên đã đành, lại còn nói toàn những chuyện nàng không thể xen một câu nào vào được. Nayeon cảm giác mình như người thừa trên chiếc xe này, căn bản mình định nói gì đều sẽ không thể hoà vào được cuộc trò chuyện của 2 đứa gen Z phía trên.

Vốn dĩ khi chia tay, Mina cũng nói thẳng em không thể đợi được Chaeyoung, thêm nữa bọn họ suy nghĩ khác nhau, không hợp làm người yêu, Mina dù khi đó yêu em nhưng cũng tự thấy cùng trở thành bạn thân là ổn. Chính vì vậy, cả hai từ lâu đã bỏ đi suy nghĩ yêu đương mà trở nên thân thiết với nhau. Ấy thế mà qua câu chuyện của Momo, Mina bỗng biến thành một kẻ si tình chấp nhận làm bạn với người cũ rồi. Chính vì Mina không để ý, nên cũng không biết Nayeon bực bội, càng làm cho nàng thấy khó chịu vô cùng.

Bọn họ về đến nhà cũng đã năm giờ. Mina xung phong đi chợ, Chaeyoung muốn đi cùng, cũng lâu rồi em chưa ngắm cảnh phố Seoul. Mina ngó vào phòng khách, ánh mắt hướng đến cô gái răng thỏ đang ngồi chơi điện thoại. Bình thường bám em lắm mà, nay lại im re. Nayeon đã cố gắng giấu đi bao phần buồn bực rồi mà cũng không qua được mắt Mina. Mina không rõ nàng đang buồn chuyện gì, liền nhẹ giọng hỏi.

- Đi cùng bọn em không?

- Không. Hai người đi đi.

- Thôi nào, chúng ta cùng đi.

Mina lại gần kéo tay nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng rụt ra.

- Nay chị đi sắm đồ mệt rồi, hai người đi đi. Chị ở nhà chuẩn bị.

Mina thấy nàng từ chối thì có hơi buồn bực. Em là muốn nàng cùng bạn mình trở nên thân thiết hơn mà. Hôm nay nàng rất lạ, về đến nhà đã chăm chú vào điện thoại, bình thường nàng không muốn đi đâu nữa sẽ chủ động thay đồ ở nhà ngay, thế nào hôm nay chẳng buồn di chuyển. Mina nhanh chóng áp hai tay lên má nàng. Nhiệt độ vẫn ổn mà. Em hôn chụt một cái lên cái mỏ đang chu ra vì dỗi hờn rồi xoa hai bên má nàng, bảo.

- Giận em cái gì à?

- Không có.

- Thế được rồi, em đi đây. Phiền trông hộ bà già nhé.

Em nhéo nhẹ má nàng, quay sang Momo nháy mắt bảo rồi chạy tót đi luôn. Nàng đã không muốn kể thì thôi, đợi tối em bắt khai sau cũng chưa muộn. Momo khẽ liếc nhìn người đang hừng hực lửa ở bên cạnh một cái. Kèo này Mina chơi ngu rồi, lại đúng hôm người ta giận dỗi gọi "bà già" mới sợ chứ...Bình thường Nayeon chẳng ý kiến gì đâu, nhưng nay gặp được Chaeyoung trẻ đẹp kia, hai chữ "bà già" như muốn bóp nát trái tim nàng vậy. Em có phải hay không muốn chê nàng già rồi, không xứng với em nữa? Nayeon chẳng muốn nghĩ, nàng úp mặt vào gối, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro