Thư gửi chị, nàng thơ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.09.2037

Ngày hôm nay trời mưa.

-

Gửi Nghiên yêu dấu,

Ngày hôm nay mở tấm lịch ra, em cứ ngỡ vẫn còn là chuyện của mười bảy năm về trước. Nhưng mà, không phải rồi. Mùa thu năm nay, vẫn còn một người nhớ chị.

Em vẫn ở vậy, Nghiên à. Biết làm sao được? Em không muốn có một ai đó thế đi vị trí đẹp đẽ của chị ở trong tim em. Chị nhớ ngày này năm ấy, mình cùng nhau đốt pháo sáng trên sân thượng, sáng rực cả một trời, đẹp đẽ đến mức nào không? Em còn nhớ như in nụ cười hiền từ của người con gái em yêu hôm ấy, rất đẹp, đẹp tới nỗi em chưa thể nào quên đi được. Mẹ bảo em đừng tháng nào cũng đến gặp chị nữa, nhưng em nhớ chị. Em nhớ chị, Nghiên à. Làm sao em có thể mạnh mẽ bảo chị rằng em không nhớ chị được? Nghiên, chị có hạnh phúc không?

Nếu có, em mong chị đừng nhớ em, ít nhất là đừng như cách em nhớ chị. Chỉ cần đừng quên em thôi. Nhã Nghiên, chị chưa quên em, phải không?

Được rồi. Em không hỏi chị chuyện đấy nữa, nhé? Hôm qua em về thăm bác. Bác vẫn khoẻ, nhưng mắt kém đi nhiều. Bác vẫn còn rõ em khi nghe em nói, nhưng dường như đã không còn nhớ gương mặt em mang hình dáng thế nào rồi. Cơ mà, Nghiên à, chị yên tâm, em sẽ thay chị chăm sóc hai bác thật tốt. Cả Liên Liên nữa, nó mới hạ sinh thêm đứa nhỏ nữa rồi. Bác Nghiên mà ở đây chắc là nó sẽ vui lắm!

Sáng nay em qua tiệm bánh cũ mua bánh cho hai đứa mình. Tiệm bánh vẫn vậy, vẫn có những con người ấy, vẫn những vị bánh ngọt ngào ấy, chỉ là, không giống mười bảy năm trước, hôm nay em đi một mình. Em gặp Tiểu Mẫn, đứa nhỏ ba tuổi năm xưa chị hay bẹo má đó, chị còn nhớ không? Bây giờ nó đang học đại học rồi, cao ráo lại xinh đẹp lắm. Nhìn nó lớn lên từng ngày, em càng cảm nhận mình xa nhau đã lâu lắm rồi. Nghiên, em nhớ chị.

Không có Nghiên ở đây, em đã tập ăn uống khoẻ mạnh, đã tập học cách sống tự lập, tự giặt quần áo, tự dọn dẹp. Chị vẫn luôn muốn vậy phải không?

Em vẫn ổn. Em không làm ở công ty cũ nữa, nhưng lương tháng cũng đủ tự nuôi bản thân, nuôi ba mẹ, đủ để tặng quà cho những người em yêu thương. Năm ba mươi tuổi, em tậu được căn nhà ở trung tâm thành phố rồi. Chị đừng lo cho em, ở đó hãy cứ tìm niềm vui cho riêng mình, nhé?

Nghiên, hôm nay trời mưa lớn, có lẽ là ông trời cũng nhớ sinh nhật của một thiên thần xinh xắn đã lặng lẽ rời xa mà buồn. Em viết những dòng này không phải vì em còn quá đau khổ đâu, em biết Nghiên không thích mà. Chỉ là, lại một sinh nhật nữa, sinh nhật của người ta, mà em lại thổi nến một mình. Mười bảy năm rồi, nhưng dù là mười năm, hai mươi năm nữa, em vẫn sẽ làm như vậy. Tiếng nói tiếng cười năm ấy sao vẫn văng vẳng quanh đây. Em nhớ đôi mắt biết cười, nhớ những ngày chị rúc vào lòng em mà thủ thỉ những điều ngọt ngào. Nghiên, em vẫn nhớ dáng hình xinh đẹp ấy...

Em sợ một ngày em già đi sẽ không thể viết tiếp những dòng này nữa, nhưng chí ít là bây giờ vẫn còn. Lại một sinh nhật nữa trôi qua, cớ sao người vẫn mãi ở tuổi hai mươi lăm?

Em nhớ, nhớ chị nhiều. Em yêu, yêu chị nhiều. Nhiều lắm. Nghiên ở đó hãy mãi hạnh phúc nhé. Sinh nhật vui vẻ. Em yêu Nghiên.

Từ Danh Tỉnh Nam.

Mãi yêu Lâm Nhã Nghiên.

Kí tên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro