chapter 2: bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tướng chỉ huy quân đoàn ngót nghét đã năm mươi, trông vẫn phong độ như lính đánh bộ đấy thôi. Đại tướng thường đội cái mũ cối đen, chính giữa chạm quân kì đế quốc nhật bản, ngay cả bên trái ngực áo cũng thêu thêm chiến kì của lục quân. Nhật Hoàng ba lần gọi ngài vào điện, tấm tắc khen ngợi chiến tích lẫn tinh thần chiến đấu oanh liệt trên chiến trường.
Ai dè, đại tướng đội chỉ để che quả đầu hói sâu vào đỉnh, hai bên tóc sợi trắng sợi đen, chẳng khác mấy cái tàu sân bay, đã vậy vài ông tướng khác lại ưu ái dí dỏm gọi thân mật là ngài Akagi.

* Akagi là một tàu sân bay của Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Akagi đã trúng bom của máy bay Mỹ vào ngày 4/6/1942. Quả bom đã làm nổ khoang nhiên liệu, gây hư hỏng sân bay và khu đỗ máy bay chiến đấu. Hải quân Nhật Bản đã tự đánh chìm Akagi vào ngày hôm sau.

Ngài đại tướng để râu quai nón, gương mặt thì hốc hác, hốc mắt lại sâu như người thiếu ngủ. Phải, ngài thiếu ngủ suốt hai ngày nay. Đến nổi, mấy cô ca kĩ vào phục vụ cũng toán cả mồ hôi vì sợ ngài đại tướng kiệt sức. Ngài thường hút xì gà hàng Mỹ, mấy bửa nghe tin không quân đến đánh Trân Châu Cảng. Đại tướng liền đánh điện hỏi ông đô đốc chỉ huy, coi có hốt về vài thùng xì gà không. Ông đô đốc tặc lưỡi, lần này đội kamikaze bay qua Hawai đánh Mỹ, còn chẳng mang nổi xác về. Thế là ngài đại tướng trằn trọc mấy đêm, tiếc vài thùng xì gà thơm chất lượng.

*Thần phong, gió thần hay Kamikaze là một từ tiếng Nhật, được những tiếng khác vay mượn để chỉ các cuộc tấn công cảm tử bởi các phi công chiến đấu Nhật Bản chống lại tàu chiến của các Đồng Minh trong chiến tranh Thế giới thứ II.

Lần này ông đại tướng đánh Triều Tiên, liền mang thắng lợi, tiếng thơm lây hết chổ này bay tới chổ khác. Tiếc rằng, sau trận, đại tướng sinh bệnh, không về thăm nhà. Quân đoàn vài người lo lắng, đem nhân sâm đến biếu thì không thấy. Chỉ thấy bóng dáng ông đại tướng ngà ngà say trong phòng quý tộc cấp nhất cái nhà thồ lớn nhất cảng, một tay ôm hết hai em ca nữ trắng thơm mơn mởn.
Đãi tiệc hai ngày liền, quả thật vẫn phong độ như lính đánh bộ thôi.

- Đại tướng Myoui!!

- Chuyện gì?

- Tiểu thư .. tiểu thư..

Ông đại tướng mặt đỏ ửng, quân phục quăng vào góc tường, trên người mỗi kimono trắng hở ngực.

- Đưa nó về chỉ huy, bảo ta bận. Không được để nó tới đây!

Tiếng cưới giòn giã của đại tướng, đám đánh đàn lại tấu lên bản nhạc náo nhiệt. Mấy cô geisha uyển chuyển múa hát, rót rượu mua vui, mấy con hầu bưng bê thức ăn lên đãi. Khói thuốc phiện bay trắng cả gian. Ông đại tướng hai tay hai em, trên mồm lại thêm điếu xì gà, vừa khoe khoan vừa phì phèo điêu luyện phía dưới.

Trên kia, bà chủ thồ cười ha hả, nhìn đám hầu chạy đôn chạy đáo, chén rượu rồi thịt quay. Bả ngồi trên gác, xếp từng đồng thành từng hàng dài, chồng lên nhau. Người đàn bà béo mặc kimono sặc sỡ, hai bàn tay đeo nhẫn vàng chói, cổ đeo kiềng to, lấp lánh ánh vàng. Ai mà biết được, nhẫn càng to càng chói thì càng có nhiều cô gái khóc than phiaq trong.
Cứ lâu lâu lại nghe người chạy lên mách chuyện, rồi lại vọng ra tiếng chửi mắng. Nhưng lần này coi bộ có vẻ lớn chuyện.

- Con Nayeon!!!

Bà chủ gào lên, mỡ hai bên hông rung rinh theo từng bước chân, thậm chí thử lắng tai nghe cũng nghe thầy tiếng cót két của mấy thanh gỗ dưới sàn và tiếng ì ạch của mụ. Đám hầu quỳ nép thành hai bên cho bà chủ qua, úp mặt xuống sàn, đầu không dám ngước.

Có đám người kéo sền sệt từ gian dưới lên một cô gái. Mặt mũi không rõ, nhưng nhìn vào đã thấy một vết sẹo lồi to bằng chiếc đũa, đen xì kéo dài qua nữa má. Đầu tóc rũ rượi, mặc kimono rách bươm như tổ đỉa, vài chổ chắp vá sơ sài.
Tiếng nhạc vọng từ ngoài, dần nhỏ lại theo mỗi gian phòng nó bị kéo qua. Tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc thét, tiếng la thất thanh vẫn vang đâu đó.
Giọng cười thỏa mãn của đám man rợn,
Mùi tanh nồng gớm ghiếc bốc lên khiến người ta phải buồn nôn. Cô gái bị ném xuống cái sân sau, tút tìn tịt trong cùng nhà thổ.

- Con Nayeon!!

Bà chủ thồ thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt cổ áo. Tụi hầu luốn cuốn bê ghế ra, bả ngồi phịch xuống. Vừa thở vừa chỉ tay về phía cô gái đang nằm dưới sân đất. Cái sân nhỏ, bao quanh tường cao, ngước cổ chỉ thấy tường rêu xanh. Hoàn toàn vô vọng, ngoài kia vách tường là cái chết, phía trong vách là địa ngục.

Người hầu đến tát vào mặt Nayeon, rồi nắm tóc lôi đầu dậy, ngước lên cho bà thồ nhìn.

- Tao dặn mày đưa thuốc, đưa thế nào mà đã có đứa có chửa?

Bà thồ tức nói không hết nổi câu. Mắt trợn trắng, múa tay múa chân. Đứa hầu kế bên quạt đến mõi tay cũng không làm mát được. Bà thồ cho người đem roi ra đánh. Tội nặng thì cả năm mươi roi, hai gã công trong nhà thi nhau vun vút. Bà cho mấy đứa hầu mới vào nhìn, vừa nhìn vừa nghe bà chửi mắng. Mặc kệ nó người ta hay người ngoạin mặc kệ chúng hiểu hay không.

Người hầu kẻ ở hay cầm ca kĩ nữ trong nhà thồ này, chín phần đã là người ngoại tộc. Chỉ cần biết đi, biết nói thì bị bắt đem về. Bọn chúng đều do binh lính mang từ chiến trường, Mãn Châu hay Triều Tiên, phía xa xuống phía Nam cũng có. Miễn là đàn bà con gái, là bị xách cổ mang đi. Nayeon cũng thế, đã là một phận trong cái nhà thồ bẩn này, không chấp nhận nhục nhã thì đành phải chết. Đã có biết bao cô gái vào nhưng chẳng thấy ra, cánh cửa nhà rộng lớn, người người ra vào mà chẳng dám đứa con nào thoát được.

Nayeon nằm co ro dưới nền đất, nhìn đám người tản dần. Tiếng nhạc ầm ỉ thúc bọn hầu quay lại công việc. Ngay cả đứa nhỏ Jungyeon cũng mếu máo, nước mắt chảy dài cũng phải quay đầu bước vào trong.

Nayeon nằm bất động, cát đất dính vào miệng cũng không dụi được. Vạt áo sau lại rách toạt, rách cả da. Nhìn tấm lưng cứ chằng chịt lằn roi, bầm tím rồi chảy máu. Nó nằm nhắm lim dim đôi mắt.
Bầu trời tối mịt, lúc nào cũng tối như chính lẽ đời của nó..

..

- Tiểu thư!

Người hầu khúm núm, bưng khây trà đặt lên bàn. Vị tiểu thư trang đài, váy vóc phương tây, tóc uốn xoăn nhẹ, trên cổ điểm thêm khăn quấn đỏ kín cổ. Dáng ngồi đoan trang, quý phái lại nữ tính. Cổ tay đeo đồng hồ bạc, thứ chỉ có quý tộc đương thời mới có.

- Đại tướng.. đại tướng

Mùi trà nhẹ dịu, nước trong đổ đầy vào ly trà nhỏ. Khói bay thoang thoảng lẫn vào gian. Người hầu sợ sệt, quỳ dưới sàn, nói không nên câu.

- Đại tướng.. nói ngài ấy bận.. mong tiểu thư về chỉ huy nghỉ ngơi..

- Được!!

Myoui Mina đảo mắt, nhẹ nhàng đưa ly trà lên thưởng vị. Cô nhăn mặt, không hài lòng đôi chút.

- Tạm thời, ta sẽ ở nhà trọ này.. Mai lại đến tìm ông ấy..

- Dạ, thưa tiểu thư..Á!!!

Ly trà bị úp ngược, nước nóng đổ ào lên đầu lên người hầu xấu số kia. Cô ta chỉ dám la lên một tiếng, rồi cắn răng bê khây trà lui xuống, trả lại cái lặng vốn có trở lại.

Ông Đại tướng nhập ngũ thuở trẻ, dòng họ Myoui mấy đời có con cháu đi lính, không thiếu tướng cũng đại tướng, ai mà dám tranh. Nên hiển nhiên bước lên hàng quý tộc, cao sang kém gì dòng họ Nhật hoàng. Ông Đại tướng đích thân ra trận, cầm quân một năm lại lòi ra một đứa con. Tính sơ cũng tầm mười mấy đứa. Ấy thế, trong họ chỉ duy nhất công nhận mỗi hai đứa con vợ cả, Myoui Mina và Myoui Akira. Akira anh trưởng, theo cha ra chiến trường, oanh dũng chẳng kém cạnh, nhưng không may vô tình dẫm phải bom, thành ra sống điên điên dại dại với thân tàn phế.
Còn ái nữ Myoui Mina, người kế thừa duy nhất xứng đáng trong dòng.
Nhưng ông Đại tướng có vẻ không hài lòng, mấy lần đưa mấy đứa con trai khác vào, không chết cũng phế nhân.

Bởi người đời nhìn vào Myoui Mina chỉ bằng con mắt khiếp đảm..

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro