chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chủ nhà thồ là người phụ nữ ưa cái đẹp và ham muốn muốn làm đẹp, thật đáng tiếc rằng ngoại hình chẳng mấy ăn mắt của bà đều chỉ khiến người khác phải kinh tởm. Cả cái cốt làm người cũng thối rác. Tiền của, vàng bạc, gấm lụa trên người, để đổi lại những lời ngon tiếng ngọt của đám giai nhân hầu hạ. Cái đẹp giả tạo nặc mùi chua như giấm của mụ, dù muốn ói nhưng cũng phải ngậm lại trong họng.
Mụ không những chua mà còn thối, mùi thối nồng nặc như xác chết trương sình đầy gớm ghiếc nên dù có giàu có, mụ vẫn không lấy một người chồng và gia đình đàng hoàng.
Con mụ dẫm đạp lên phụ nữ, biến họ thành "đồ chơi" giải khuây cho đàn ông, để biến cơ thể mụ ngày nhiều tiền của châu báu và mùi thối nát.

...

Ai cũng yêu cái đẹp và muốn sở hữu chúng. Nhất khi đám đàn ông, đều muốn thưởng thức cái đẹp. Thưởng bằng tình dục và ham muốn.

Đàn bà con gái chổ nhà thồ này, vừa qua mười lăm đã phải dâng hiến, không phải một lần, mà là ngàn lần. Nhìn vào mười người đã chín người ngoại quốc. Một chữ tiếng Nhật bập bệ , giọng điệu lớ ngớ như gà mắc cổ. Có điều, không phải đứa nào cũng dùng để "tiếp khách", đứa nào cũng bị lôi đầu làm người hầu, kẻ hạ. Tụi nó được chia theo nhan sắc, như lựa cá tươi và cá ươn. Cái đẹp được xếp theo từng bậc, tùy theo giá tiền mà khách hàng muốn bỏ để hưởng "đêm lạc" .

Bà chủ thồ cho rằng gái ngoại tộc thường có sắc, đặc biệt chúng lại rất rẻ, do đa số họ đều do binh lính bắt về hoặc đôi khi mua từ lái buôn. Ở một thời đại, vốn dĩ phụ nữ chỉ được coi như đồ vật, để người khác mua và bán.

Mặt đẹp, dáng tốt sẽ đưa vào chổ để học cách thỏa mãn khách hàng. Còn xấu xí, thiếu tay hay chân thì đẩy xuống bếp hầu. Như Nayeon chẳng hạn.

Nó là đứa xấu nhất chổ này, gương mặt có cái thẹo lòi dài thòng gớm như những gã rạch mặt ngoài chợ. Không ai nhớ nó xuất hiện lúc nào, cả nó cũng không nhớ nổi

Nó tên là Im Nayeon, cái tên thật đẹp nhưng cuộc đời lại tối đen như mực.

Tiếng nhạc vẫn ầm ỉ trên gian trước, từ giữa trưa cho đến gần sáng. Trống vang dồn dập làm Nayeon tỉnh lại. Sau trận đòn tối qua, nó vẫn nằm ngoài sân đất. 

Gian sau, người người bắt đầu rộn hết chân . Mấy con hầu bưng bê thau chậu lau dọn, ca kĩ hạng quèn xếp hàng dọi rữa thân thể. Ai nấy bỏ quên đi cái đứa đang nằm ườn ngoài sân kia, chỉ liếc mắt qua rồi ngớ lơ đi. Cái nhục nhã đê hèn đã tha hóa hết con người, bản chất bị tẩy đến mức chỉ còn mỗi xác trơ trọi.

Jungyeon len lén lúc người quản giáo lên gian trên, liền chạy ra dúi vào tay Nayeon một cái bánh bao nhỏ. Cái bánh bột khô khóc, thứ thức ăn duy nhất của bọn hầu.

"Con Nayeon"

Bà quản giáo đi xuống, miệng mồm cay độc chửi mắng đám người đứng nối đuôi kia. Rồi quay sang thúc người trong bếp. Vô tình, sự chú ý của mụ va vào cảnh Nayeon đang nằm ngoài đó.
Mụ đi lộc xộc ra, rồi nắm lấy cổ áo sau lôi lên. Hất mạnh Nayeon vào vách tường, ngón tay chỉ thẳng vào mặt.

"Con nhãi lười biếng, mày còn không đi dọn phòng"

Cái chậu nước văng trúng đầu Nayeon, mụ dửng dưng cười khẩy rồi bỏ đi.
Tiếng sáo vút trên cao lôi bọn họ trở lại, mặt ai cũng chán chường nhìn nhau.
Cái nhà tắm bẩn thỉu nhòi một lúc hai ba người, sau đó lại mặc bộ kimono cũ.

Lại có tiếng người thét lên báo hiệu:

"CÓ KHÁCH"

Người hầu càng cuốn cuồn, có vẻ như lại là khách quý lầu trên. Nên nhà bếp lại rộn rã đãi khách.

Nayeon lảo đảo đứng dậy, dựa vào vách tường. Đi hai bước lại ngã dúi xuống, cái bánh trong miệng cũng ướt bởi nước bọt túa ra. Vị mằn mặn, nuốt mãi không trôi nổi, rồi lại nghẹn ngay cổ. Nó đứng dựa vào cột, mắt lờ đờ không mở nổi. Hai tay bầm tím, cứ như treo lên cho có chứ không còn sức cử động. Vạt áo sau rách toạt, lộ mảnh thịt rướm máu.

Nó lết xuống bếp, rụt rè lại chổ bà bếp ngồi ngoài cùng. Bà ta vừa thấy nó đã xua tay, đuổi.

"Thối quá! Mày định xuống đây làm thối đồ ăn của tao à?"

Nó lắc đầu, cúi mặt

"À! Áo mày rách rồi nên định xuống xin chứ gì? Đứa nào ném cho nó cái giẻ lau rồi đuổi cho khuất đi coi"

Cái áo rách tay quăng trúng mặt Nayeon, so với trên người nó thì cũng hôi hơn. Nó cắn răng, đem cái áo mặc tròng vào. Cầm chậu nước lên gian nhà giữa.

Thật khốn khổ!

Con mụ quản giáo lại xuất hiện, liền tiện tay nhéo tai Nayeon, tranh thủ cáu vào má nó nữa. Nó lại té uỵt xuống, lòm còm bò dậy. Con mụ chửi mặng cho đã miệng, lại đá vào đầu Nayeon. Nó ngồi im re cho mụ đánh, còn không dám ngóc đầu nhìn, sau trận đòn vô cơ, nó đợi mụ đi rồi tay ôm chậu rửa, từng bước loạng choạng đến mấy gian phòng vừa mới tiễn khách.

Nhà thồ chia thành hai lầu, lầu trên dành cho khách sang trọng thượng lưu, lầu dưới dành cho binh lính, lái buôn tầm thường. Nên gái lầu dưới cũng chỉ gọi hạng quèn, so với hầu thì cũng không sung sướng bao nhiêu.
Công việc của Nayeon chủ yếu lau dọn các gian phòng sau những đợt tiếp khách lầu dưới và mang thuốc tranh thai cho gái. Nayeon từng nghe đám phụ bếp to nhỏ với nhau, chỉ cần có mang, nhất định sẽ bị đánh cho đến sảy thai. Nó chưa từng chứng khiến, nhưng nhớ lại sắc mặt tái xanh của chị gái hôm qua bị phát hiện có thai, quả thật phải rùng mình sợ hãi.

Phòng lầu dưới đa số toàn những căn nhỏ hẹp, vách tường chỉ dán giấy mỏng, sơ sài tạm bợ đủ chổ "mây mưa". Nó che mũi khi kéo cánh cửa ra. Cái mùi hôi tanh tanh, ngai ngái để lại thật kinh tởm. Cổ họng nó trực trào, cái bánh còn nghẹn ngay cổ sắp trào ngược ra ngoài.

- Ọe...

Nó ói vào chậu nước, mặc kệ người đàn bà còn nằm trong kia. Ruột gan quặn lại, miệng lúc này chỉ đọng lại toàn vị chua đắng, tanh nồng đầu lưỡi. Nayeon bụm miệng, moi trong áo ra gói thuốc ném vào. Người đàn bà bên trong lộm cộm bò dậy, cầm gói thuốc rồi đổ vào miệng. Sau đó lại bật cười khanh khách, kéo từ trong chăn ra điếu thuốc cháy dở một nữa, cô ta moi đâu ra que diêm rồi đốt lên.

Nayeon sau một hồi mới gượng lại, gian phòng đã thoang thoãng mùi thuốc lá. Nó nhăn mặt, bê thau nước ra ngoài.
Sau đó không quay lại gian ấy nữa, nó sang gian trống kế bên.

Nhà thồ thường không có khách vào ban sáng, đôi khi có vài người đến chơi nhưng hiếm. Sáng là thời gian dọn dẹp và chuẩn bị cho cuộc chơi tối
Nó liếc qua cái bóng đen tựa bên vách tường bên kia, người đàn bà vẫn chưa rời đi, vẫn chưa chịu xuống dưới tẩy rửa thân thể. Dù có thuốc nhưng cũng chưa chắc đã không dính thai.

"Nhanh tay lên, lũ lười biếng"

Mụ quản giáo la toáng lên, từng bước chân nặng nề của mụ cứ loanh quảnh gần đây. Nó nhìn ra ngoài, con bé Junyeon đang bê một vài thức ăn chạy lên gian trên. Ngay cả mọi người cũng bận rộn kì lạ. Lại có ông tướng nào đến chơi sao?

Nó kéo cánh cửa kia lần nữa, người đàn bà vẫn nằm đó lõa thể với cái chănhoa chổ chấp chổ vá, che nữa ngực. Lồ lộ ra từng đốm đỏ chi chít, trên bả vai còn có lằn dấu răng muốn rớm máu. Điếu thuốc khi nãy đã cháy hết, nhưng vẫn ngậm vào trong miệng đầy tiếc rẻ. Người đàn bà nhìn qua giật mình, hốc mắt sâu nhìn đâm đâm vào Nayeon. Nó không nói gì, kéo thau nước lại gần, vắt khăn lau đi những vết trắng đục sớm khô lại dưới sàn. Mùi thuốc lá lấn bớt mùi của chúng.

"Mày là Nayeon đấy phải không?"

Người đàn bà nhìn nó rồi hỏi, nó không trả lời, im lặng lau dọn.

"Tao biết mày hiểu tao nói gì, mày chính là con Nayeon xấu xí ... haha"

Nó chưa từng nói chuyện với ai bằng tiếng mẹ đẻ, ngoài con bé Jungyeon. Vốn dĩ có rất nhiều người cùng quê với nó, nhưng chẳng bao giờ dám mở miệng bằng giọng quê hương trên cái đất xa lạ này. Nó quay sang nhìn người đàn bà. Bộ dạng xanh xao như người bệnh, gò má hóp cao, tay chân gầy guộc đôi chổ lại thấy sẹo to nhỏ.

"Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, tính vào tháng sau, tao chỉ vừa hai mươi bảy hoặc hai mươi tám. Hay ba mươi... Hahaha ... tao cũng không chắc nữa"

Ả ngậm điếu thuốc đã tàn, rồi nhai nhai cả đầu lọc rồi bật cười. Nhưng ánh mắt cứ ngây dại nhìn nó.

" Hồi trước, tao cũng có đứa con gái nhỏ tên là Nayoung. Bọn tao sống ở làng Bukchon, chồng tao làm lính đóng quân bên cạnh làng, tao và con gái sống nhờ vào cái việc dọn chuồng ngựa cho lính...

Người đàn bà kể chuyện, giọng điệu đùa cợt. Ả nói về gia đình của mình, về ngôi làng quanh năm đói khổ và công việc trước đó.

"...Mày biết đấy, cuộc sống bên đó rất khổ. Đã hai năm liền, con gái của tao không có một cái áo mới để mặc. Con bé chỉ mới chín tuổi, tao nhớ nó vẫn luôn mong ước có một bộ đồ mới ..."

Giọng người đàn bà nghẹn lại, rồi đứt quãng. Nayeon vẫn im lặng, tiếng loạt xoạt đều đặn, nó đang cố lau thật nhanh để rời đi.

" Lúc đó, tao nhận thêm việc, cố gắng để dành tiền mua cho con bé một miếng vải nhỏ, nhưng chỉ may đủ một cái áo cho nó mặc vào đông... Nhưng trước khi con bé thấy được, bọn chó đẻ bệnh hoạn ập đến, chồng tao bị bắn chết trước cổng làng..."

Người đàn bà bật khóc, bật khóc giữa tiếng hát ngân nga. Nayeon dừng tay lại, nhìn người đàn bà vùi mặt vào lòng bàn tay nức nở.

"Còn Nayoung.."

Nó thỏ thẻ hỏi

Người đàn bà ngước nhìn nó, đôi mắt đẫm nước chảy dọc xuống gò má. Ả bần thần, ngước mắt ra chổ khác, có lẽ đang nhớ lại.

"Con bé bị bọn chúng bắt, nhưng không giam vào chung với tao. Đám khốn nạn thay nhau làm nhục tao, tao đã muốn đập đầu chết đi ... Nhưng Nayoung con bé vẫn đang đợi tao
Tao đã sống vào những ngày nhục nhã..
Bị đánh, bị làm nhục, bị bán vào cái động đàn điếm. Tao vẫn không tìm thấy con gái tao một lần nào nữa.."

Ánh mắt vô hồn cùa người đàn bà, ả khóc rồi bất chợt ả lại bất cười lớn. Lớn đến nổi lấn luôn tiếng đàn gian trước. Có lẽ mụ quản giáo sẽ đến trong chốc lát nữa. Nayeon hơi hoảng, lo lắng  nhìn gương mặt người đàn bà dần điên dại. Đôi chân nó tê cứng vì quỳ quá lâu, nó bỏ cái khăn lau vội đứng dậy toan ra ngoài. Nhưng người đàn bà nhanh hơn nó. Ả nắm lấy chân trái Nayeon, làm nó ngã ập xuống, đầu đập thẳng lên sàn.

"Nayeon ... khi mày xuất hiện, tao đã mong mày là con gái của tao.. Nhưng Nayoung, con bé không có cái đường rạch xấu xí như mày... Mày đã giấu con tao phải không?"

Nayeon đạp tay ả, cố chống tay lết ra xa.
Người đàn bà lại cười, cái chăn trên người rơi xuống. Ả cầm trên tay con dao cùn, ánh mắt long sòng sọc

" Nayeon ... có phải mày đang giam con tao phải không? Khi tao lột cái mặt xấu xí của mày ra, tao sẽ tìm thấy con gái tao"

Ngay cả khi nó chưa kịp hoàng hồn lại, con dao trên tay người đàn bà vung lên rồi vút xuống. Nó đã né, nhưng lưỡi dao đâm sâu vào bả vai trái, sượt một chút trên má. Nayeon gào lên, tiếng la thất thanh của nó làm cho mụ quản giáo chạy ầm ập đến, vài đứa hầu đi ngang mở cửa ra. Cảnh tượng nó đang giằng co với ả đàn bà, với bả vai bị ghim dao.

Mụ quản giáo run rẩy không dám đến gần. Hai ba con hầu chạy đi kiếm người, bọn chúng la thét khắp nơi.  Nayeon cắn vào má người đàn bà, ả đau đớn buông tay, nó liền thoát khỏi.
Nayeon lao ra khỏi gian phòng, đám người vừa thấy đã kinh hãi la toáng.

Không một ai giúp nó

Tiếng người đàn bà đang gào lên, ả sẽ giết chết nó mất nếu bắt được. Nó đâm đầu lao ra hành lang, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt. Nó gào lên, bằng hết sức còn lại.

Nó muốn thoát khỏi đây!

Đáng sợ và đau đớn

Bốp

Nayeon va phải ai đó rồi lại tiếp tục ngã. Cơn đau trên bả vai khiến nó kiệt sức. Đấy mắt mơ hồn nhìn người đang ngồi dậy.

Không phải người ở lầu xanh

Đôi mắt nó lịm dần, cả người tê dại.

" Con chó dơ bẩn!"

Tên lính đỡ Mina đứng dậy, cô nhìn đăm đăm xuống cô gái nằm sòng soàn dưới sàn. Áo kimono xám rác nát nhuốm máu hết vai.

Phía sau một đám đông đứng khúm núp nhìn. Bà chủ thồ từ trên lầu hối hả bước xuống.

" Đem nó đi!!! Đem đi!!"

Bà quản giáo dùng cây móc lấy cổ áo cô gái rồi lôi đi. Nhưng chưa kịp thì đôi tay nhỏ đã nắm lấy cổ chân Mina.

Vị tiểu thư khịt mũi, nhíu mày vì cái mùi hôi từ phía người đang nằm đó. Đôi mắt chán ghét, hất mạnh chân. Nhưng  tay nhỏ không chịu buông.

"Hãy cứu... cứu.."

"ĐEM NÓ ĐI!!!"

Bà chủ thồ nhảy đong đổng trên cầu thang, đám lính nghe tiếng ồn ào cũng từ ngoài vào. Thấy cảnh tượng liền nhanh chóng nắm lấy áo Nayeon kéo xuống gian sau.

Đôi mắt nó mơ màn nhìn cô gái..

Tại sao chứ?

ĐOÀNG

Nó bị kéo qua xác ả đàn bà điên khi nãy, cái lổ tròn sâu quái trên trán ả bắt đầu rỉ máu. Nhưng nụ cười vẫn còn đó..

Ả thật sự đã được giải thoát

Còn nó ?

TBC

.....

Dahyun: Không ngờ Nadong unnie bên vũ trụ này bị quất hành túi bụi, trong khi chỉ ở cái nhà trọ toàn làm trùm không hà?

Jihyo: Ủa cưng đi đâu đây?
Pr dạo nữa hả? Chị mới thấy tác giả than phiền em quảng cáo dạo mà ế quá nên cắt chap của em bên kia rồi. Khỏi đu đưa với Myoui Mina rồi còn ở đây bình luận.

Dahyun : nà ní?
Huhuhuhuhu... giờ sao?

Jihyo : thì quảng cáo tiếp đi!
Nếu tác giả thấy sao hay nhiều người quan tâm ba vũ trụ máu chó của ẻm thì chap của cưng sẽ có.

Dahyun: Má! Ác ôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro