chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đại tướng cọc cằn ngồi trên ghế bành Pháp, trên môi, điếu thuốc xì gà Đức ngon lành kia cũng không làm ông hài lòng.
Quân phục chỉnh chu, ngay cả cái nón cối cũng đội vào cho nghiêm chỉnh dù rằng đang ngồi trong phòng trang trọng.

Đứa con gái duy nhất của bà vợ cả chết gần tám chín năm nhìn ông, từ lúc về đến nó không hé miệng nói một lời.
Rõ ràng nó không phải câm hay điếc, mặt mũi cũng xán lạn, ăn vận sang trọng đúng chuẩn các quý cô tây phương ông từng gặp. Quả thật, cái nét trên mặt đúng chất dòng họ Myoui. Thế vậy, chưa bao giờ ông nhìn nó bằng tư cách người cha dành cho con, chưa bao giờ ..

Ông đại tưởng chán chường nhìn dáng vẻ nhã nhặn của đứa con gái duy nhất trong số hàng tá đứa con rơi khácl

- Có chuyện gì sao?

Tiểu thư nhìn ông đại tướng, không một chút biểu cảm nên có đối với người cha vừa trở về từ chiến trường, ngược lại rất thản nhiên.

- Ebisu đã chết rồi.

Ông đại tướng giật thốt, đôi mắt nhăn nheo mở căng tròn, trong miệng điếu thuốc vì hốt hoảng bị cắn đến rách đầu lọc. Ông đại tướng tự dưng run rẩy, nhả điếu thuốc Đức chưa hút tới nữa cây rớt xuống vạch áo, cháy xém một lổ. Ông ôm trán, miệng há to nói không rõ câu.

- Ebisu..

- Em ấy đã được chôn cất rất tử tế..

Vẻ mặt của đứa con gái, cùng với vẻ bàng hoàng của ông đại tướng. Trông chẳng hề ăn khớp với nhau.

- Tại ... sao ... Không phải vài hôm trước vẫn ...

Mina nhìn ông đại tướng, hai bàn tay đàn vào nhau, tiểu thư vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa xãy ra ở cái nhà thồ khi nãy, hơn là nghĩ tới đứa em trai xấu số đã nằm im dưới lòng đất.

- Em ấy chết trong quân khu, một quả bom vô tình nổ trong lúc tập luyện..

Ông đại tướng tím tái mặt mày, đứa con trai nhỏ cuối cùng được sinh ra , rốt cuộc bỏ mạng. Ebisu, thần may mắn, cái tên đó cũng không thể ban may mắn cho nó có thể sống sót cho đến khi trận chiến kết thúc. Đôi mắt nhăn nheo rơm rớm nước mắt và đầy căm phẫn.

- Con rất tiếc, Ebisu rất ngoan ngoãn và lanh lợi.

- Nhưng ... không thể sánh bằng ngươi..Myoui Mina !

Giọng điệu ông đại tướng gầm gừ đe dọa. Đáp lại ông cũng chỉ là một cái nhếch môi đầy ẩn ý.

- Đều nhờ ngài đại tướng sinh ra con sao?

Ông đại tướng nghiến răng, đôi bàn tay cháy sạm nắng siết chặt cây súng ngắn đeo bên hông.

- Câm miệng!

Tiểu thư Myoui cười khẩy đứng dậy, cúi đầu xin ông đại tướng ra ngoài. Không quên để lại trên bàn, cái huy chương quân đội hạng nhất quý giá ông đã đưa cho đứa con trai xấu số ấy với niềm hy vọng. Cái huy chương vàng chói lấp lánh, trao đi trao lại thẩy bảy tám lần. Mỗi lần mỗi một đứa con khác chỉ duy nhất cuối cùng là đứa con gái này trao lại cho ông.
Tiếng ông đại tướng gào lên, đám lính canh hốt hoảng lao vào. Chỉ thấy mỗi cảnh tượng ngái đại tướng ngồi ngửa ra ghế, ôm lấy một bên ngực trái đầy đau đớn.

_

Nhà thồ vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Dăm ba cô gái mặc kimono sặc sỡ trước cổng chào đón kêu gọi tha thướt. Ngày mai nữa, quân đoàn sẽ rời cảng trở về hội quân Quang Đông ở Mãn Châu, chuẩn bị một cuộc càng quét xuống phía Nam. Tất nhiên, việc kinh doanh nhà thồ này sẽ trở nên ế ẩm trong thời gian tới..

Ngoài phòng lớn ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, người người ca múa say sỉn, từng cặp kéo nhau vào gian phòng kín hành sự.  Nhưng trong phòng bà chủ nhà thồ lại căng thẳng kì lạ.

- Chuyện đó ... ngươi cứ bảo tiểu thư yên tâm ...

Bà chủ thồ béo mồ hôi chảy dọc lưng, lớp trang điểm lòe loẹt sớm cũng ươn ướt trên mặt. Nhìn phong bì ghi rõ tên chủ nhân được đẩy ra từ phía người đối diện. Không trực tiếp chạm mặt nhưng cũng khiến người ta phải e dè.

- Có bao nhiêu người đã hầu ngài đại tướng?

- Có bốn người đã hầu hạ , đều là gái hạng nhất, rất sạch sẽ. Tụi nó đều đã dùng thuốc..

- Giá bao nhiêu?

Bà thồ chưng hửng, híp mắt nhìn vị khách.

- Giá?

- Giá của bốn người đó!

- Cái này thì còn tùy giá ...

- Một vạn một người.

Đôi mắt nhăn nheo sáng rực, nhìn phong bì dày cọm trên sàn. Mai mốt rồi cũng ế khách, có tiếp khách hết tháng cũng không đủ một vạn, thế là lời to rồi. Bà chủ thồ cười vui vẽ, nhanh chóng đồng ý thỏa thuận.

- Còn nữa, tiểu thư muốn mua một đứa hầu và cô ấy đặc biệt để ý tới đám bẩn thỉu gian sau của ngươi...

- Ngoài chợ thiếu gì con để tiểu thư nhà ngươi mua, chổ ta..

Người khách đập tay xuống sàn, làm bà chủ nhà thồ giật mình, nuốt luôn câu nói khi nãy.

- Hỗn láo! Ngươi biết tiểu thư là ai, cẩn thận cái mạng béo của ngươi. Im miệng và bán, hoặc ta sẽ thiêu cháy cái chổ này!

Tiếng sáo vụt tắt vào canh ba đêm, để lại không gian cho khách hàng qua đêm hưởng lạc.
Cỗ xe đậu sẵn ngoài ngõ, thấp thoáng bóng người qua lại. Bốn cái bóng bước ra từ cổng sau, mặt mày che kín bít, từng người bước lên xe không do dự.
Bọn họ được đưa đi khỏi cái nhà thồ sáng rực kia. Gã phu xe liếc nhìn họ trong gương, trong túi áo lăm le cây súng ngắn đã lên đạn..

Thoát khỏi cái bể dơ bẩn

Để đến với cái chết đã đặt sẵn trước.

Còn lại chiếc xe ngựa thồ hàng nặng nhọc phía sau, ông phu trạc tuổi gần năm mươi nhảy xuống, người làm của bà chủ thồ chỉ vào bao tải nằm dưới đất. Ông cẩn thận kiểm tra bên trong, người còn sống hay đã chết. Chắc chắn vẫn còn thở, rồi kéo lên xe, chở đi cho kịp đoàn người của tiểu thư.

Đứa nhỏ Jungyeon mơ hồ nhìn đám người làm cho bà thồ khép lại cánh cửa.
Hai má ướt đẫm nước mắt, nó ngậm ngùi quay lại.
Thẫn thờ nhìn chậu nước cùng cái khăn bẩn. Rồi lại òa khóc ..

_

Chiếc xe hơi chạy băng băng qua con đường dẫn vào biệt phủ.
Myoui Mina có vẻ mệt mõi bởi chuyến đi dài trên tàu lửa.

Con đường trãi đầy cánh hoa anh đào, bị giẫm nát bởi bánh xe bám bùn đất, để lại lằn đất xấu xí trên nền hoa đẹp đẽ.

- Mừng tiểu thư đã trở về!

Người hầu trong bộ kimono xám quỳ dưới sàn đầy cung kính. Myoui Mina chán ngán lướt qua, rồi ngồi ghế gian phòng chính, tùy tiện đặt túi xách đâu đó. Đám người làm lặng lẽ đem chúng đi cất. Để lại gian phòng im lặng cho tiểu thư nghỉ ngơi.
Bà quản gia già cúi đầu chào, tinh ý mang đến một tách trà nóng cho tiểu thư.

- Tiểu thư, mời cô dùng trà.

Mina nhìn tách trà nhàn nhạt trên bàn, hồi lâu mới chậm rãi thưởng thức.

- Trong lúc tiểu thư vắng, người của đại tá Satou đã đến tặng một vài món quà..

Tiểu thư ậm ự trong cuốn họng

- Tháng sau, đại tá sẽ đến thăm tiểu thư và cậu ấy mong muốn tiểu thư có thể dành một ít thời gian dùng bửa cùng gia đình Satou..

- Được, cứ cho người nói anh ta một tiếng.

Vẻ mặt Mina không lấy gì vui cho lắm, miễn cưỡng chấp thuận.

- Dạ vâng!

- Sẵn , bà cho người viết thư đem qua nhà Minatozaki, mời tiểu thư Sana đến chơi vài hôm, bảo ta có quà muốn mang tặng cho chị ấy.

Bà quản gia cúi đầu, định lui xuống chuẩn bị sắp xếp công việc. Nhưng đã bị Mina gọi lại lần nữa.

- Inari! Bà hãy để ý tới món ta vừa cất công mua về.. Đợi khi nó lành lặn, hãy mang đến gặp ta..

_

Bà quản gia trông có vẻ vội, vừa nãy sau bửa tối của tiểu thư. Bà định đích thân mang trà lên thì có đứa mách vào tai bà chuyện xấu, nên đành phải cho đứa khác hầu hạ. Bà quản gia nhanh chân đi đến nhà kho phía sau cùng gian bếp.

Có đứa hầu đứng trước cửa, mặt mày tái mét.

- Nó bị gì?

Bà gặng hỏi

- Bà Tanaka .. nó .. nó .. không còn thở nữa..

- Bọn mày mau đi gọi thầy thuốc qua đây, nếu nó chết thì chúng mày cũng sống không nổi đâu!! Mau!!

__

* Nhân vật đã xuất hiện trong biệt phủ họ Myoui:

- Đại tướng Myoui ? ( thường gọi là ngài  akagi): chủ nhân biệt phủ

- Myoui Akira ( đã chết) : con trai trưởng

- Myoui Mina : Con gái

- Myoui Ebisu (đã chết) : con trai út

- Tanaka Inari : quản gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro