chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Takana nhìn chiếc xe bóng nhoáng dưới sân qua ô cửa, tiểu thư nhà Minatozaki đã đến, xem ra đến sớm hẳn hai hôm. Bà dặn dò một đứa hầu canh chừng phòng, một mình đích thân mang trà đến cho tiểu thư.

- Quản gia Takana!

Bà híp mắt cười, khom người chào cô gái trẻ đang ngồi đối diện tiểu thư trong phòng riêng. Trong bộ áo tây âu thanh lịch màu vàng nhạt, tóc xõa nhẹ quá vai, đôi đỏ và má ửng hồng, nhà Minatozaki xem ra sinh được một đại mỹ nhân. Cánh cửa đóng lại lần nữa, bà Tanaka nhìn cánh cửa gỗ cách âu, một lúc mới lẵng lặng quay gót đi. Để lại một khoảng rộng lớn yên tĩnh sau lưng.

Không có sự cho phép, không đứa nào lại hầu, ngoài bà ta cả.

Đó là quy tắc mỗi khi tiểu thư nhà Minatozaki đến.

- Tôi chỉ mới gửi thư vào hôm trước, hôm nay chị đã đến. Có gì vội sao, Sana?

Sana đem miếng bánh vừa được mang vào, cắn một miếng, vị ngọt tan vào miệng đầy thích thú. Chị tinh nghịch cười, một tay kia cầm ly sữa, trông hấp tấp đưa lên miệng.

- Đói.

Sana không thích trà, không thích cả mùi của nó. Mina nhìn ly sữa của mình, đảo mắt vẻ bất mãn. Tự hỏi, tại sao lại dung túng cho chị ta thoải mái đến thế.

- Chút nữa tôi gọi bà Inari mang quà của chị tới.

*Bà quản gia tên Tanaka Inari, duy nhất mỗi  tiểuthư Mina gọi bà ta là Inari.

- Đó, đó là lý do chị đến sớm đó.. Em đi xuống cảng phía Nam, chắc có nhiều đồ lắm?!

Mina gật đầu, nhiều đồ thật. Lần này, bỏ tiền ra mua không ít, vứt cũng không ít.

- Mà .. Em có thấy không, mùa anh đào lại đến.

Thấp thoáng qua ô cửa, những cánh hoa anh đào đang nở rộ dưới ánh nắng,xếp thành những tầng mây bồng bềnh trên không trung, vưon tay đã chạm tới. Cánh hoa rơi xuống đất, nhuộm cả vùng màu hồng nhạt, đan xen là những cánh hoa trắng còn chưa kịp chuyển mình.

- Có, lúc về có thấy.

Mina nhớ về những ngày đó, khi bà ấy vẫn còn.

Inari luôn nói đó là vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng và không chứa đựng những sự "hiểm ác" của anh đào. Nhưng lắm lúc, bà ấy lại thủ thỉ, khi đã đạt tới vẻ đẹp đỉnh cao thì sự lụi tàn chính là niềm vinh hạnh của hoa anh đào.

Khi những cánh hoa kia rụng hết, anh đào sẽ trở lại cô độc.

Tiếng thở hắt của Mina phá vỡ không khí dần trùng xuống. Cuốn sách tiếng Đức xem chưa đến ba trang cũng nằm trơ trội trên bàn. Mina lơ đãng, suy nghĩ miên man

- À, nhân tiện chị muốn thông báo.

Sana vẫn tiếp tục ăn bánh, tham ăn đến nổi đem nhúng cả bánh vào ly sữa để ăn. Còn chiếm luôn ly của Mina mà dùng tự nhiên. Dù sao, cô cũng không muốn uống thứ đồ ngọt đó.

- Chị sắp bị gả đi.

- Là ai?!

- Một thương nhân, cha anh ta rất thân thiết với cha chị, dòng họ của hắn sẽ rời sang Mãn Châu buôn bán vào cuối năm. Nên ... nên vài tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới..

Mina nhìn chị, dửng dưng nhúng vai.

- Em không cảm thấy gì sao?

- Không.

Sana dừng nĩa, chiếc nĩa bạc găm vào một quả nho mộng. Chị chống tay nhìn Mina, đôi mắt thoáng có chút chờ đợi.

- Thật sự?!

Trông Mina không phải đùa, cái mặt đáng ghét đó đúng là làm chị thất vọng.

- Chị đang rất lo lắng...

- Lo lắng cái gì?! Được nếu mời tôi thì tôi sẽ tới.

Trái nho được găm trên nĩa, rồi nhúng vào ly sữa. Sana cắn nó, thỏa mãn thưởng thức. Chị chậm rãi nhai, mắt tròn nhìn Mina, nở một nụ cười nhỏ.

- Về chuyện ấy ..

- Chuyện nào?!

Sana đứng dậy, thong thã một vòng đến ghế đối diện. Chị tự nhiên ngồi lên đùi Mina, hai chân dang rộng, đầu gối chạm vào eo em, mặt đối mặt, ngay cả tay cũng sớm ôm vào cổ em. Sana trong tư thế này sẽ cao hơn Mina một chút, ánh mắt em nhìn vào môi chị, chút thèm khát.

- Mina, em có muốn ăn nho không?

Không cần phải có câu trả lời, Mina nhướng người, một tay ôm eo Sana, tay kia ngắt một quả nho chín. Sana cười , tay nắm lấy tay em, vuốt ve nó và quả nho kia.

- Muốn ăn cách khác không ?!

Mina nhìn chị, mặc kệ ngón tay và quả nho bị ép đưa lên môi Sana. Chị ấy ngậm lấy chúng, cảm giác ướt át ở ngón tay, còn cả gan cắn vào chúng. Mina kẽ phát ra tiếng rên đau đớn, bàn tay còn lại sớm đã chạm vào làn da nóng bỏng phía trong, vuốt ve.

Sana buông thả tay em, sợi chỉ bạc kéo dài giữa không khí. Sana liếm môi, váy trên người nhẹ nhàng rơi xuống, thân thể lõa lồ trước mắt Mina.

Đầy gợi dục.

Mina hôn lấy môi chị, thưởng thức quả nho theo một cách khác từ môi Sana.

- Chị không sợ bị phát hiện sao?!

- Ha .. Chỉ cần là em .. ưm ..

Tiếng kêu rên phát ra ngày một lớn trong phòng, Sana nằm trên giường, uốn éo bản thân chạm vào làn da mát lạnh của người phía trên, mùi bạc hà quấn lấy chị. Sana cắn môi, chảy nước mắt dài lên má. Ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề, căng cứng khó chịu.

- Chị lo lắng về chuyện này sao?!

Mina cúi xuống, vùi mặt vào ngực chị, không kìm được há miệng ngậm một khỏa, mềm và cứng ở giữa. Sana cong người, tay siết ga giường, há miệng thở, tay nắm lấy tay em. Bầu ngực tròn, ướt đẫm dịch vị, Mina còn luyến tiếc cắn vào hạt đậu.

Chổ phía dưới đã rất ẩm ướt, Sana giang rộng chân, mắt đẫm nước cầu xin em.

- Mina.. ưm .. van em ...

Đó là chuyện không nên xãy ra giữa bọn họ

Sana rên lớn, khi ngón tay của Mina thúc mạnh bạo vào. Tiếng kêu dâm dục, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, hai người phụ nữ thèm khát cơ thể, mãnh liệt hoan ái.

Đó là điều tối kị, trái luân thường đạo lý

- Mina..

- Sao?!

- Phải chi em có thể sinh ra là một nam nhân, chúng ta đã có thể cưới nhau và ...

- Nếu thế thì tôi  đã chết trước khi làm tình với chị mất.

****

một quả H nữa mùa, có cái sương sương của tiểu thư Mina và tiểu thư Minatozaki thì tất nhiên sẽ có một chapter (sương sương hay full thì còn do mấy chị em toàn tâm vote cho em nó hay không:>>)

mà, chúng ta nên có một quả full Mina and Sana trước khi chị lấy chồng về xứ người không nhỉ Muhahahahahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro