chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hầu toát hết mồ hôi, quỳ rạp bê chậu nước dưới chân ghế tiểu thư. Nó len lén nhìn, chỉ cần tiểu thư chau ngài một chút thôi nó cũng sợ tới hồn bay phách lạc.

Vết thương ngay bả vai tiểu thư xem ra không nhẹ, tiểu thư Minatozaki bên cạnh cũng xót xa vô cùng. Cô ấy nhẹ nhàng lau xung quanh miệng vết thương, còn căn dặn con hầu chú ý thuốc men tới đồ ăn thức uống kẻo lại để lại sẹo trên người tiểu thư. Ngay cả bà bác sĩ người tây cũng lắc đầu suốt.

Tiếng thét thất thanh ngoài cửa lớn làm đám hầu trong nhà lạnh buốt sống lưng, bà quản gia vun vút roi mây vào lưng đứa hầu nào mới tới. Máu tứa ra áo ngoài nhưng bà ta vẫn chưa chịu buông tha, miệng không ngừng mắng nhiếc thậm tệ. Bà ta gần như muốn giết chết nó bằng cái mây đó. Đã có vài đứa xấu số chết dưới tay bà quản gia, một vài cái xác còn đem ra cho đám hầu xem, chúng nó sợ phát khiếp.

Không ai được tổn thương tới tiểu thư, dù chỉ là sợi tóc ...

Tiếng ho khan của tiểu thư ngay cửa, bà Tanaka mới chịu bỏ roi xuống. Con Nayeon nằm bất động dưới sàn, với tấm lưng đỏ chói, rơm rớm máu. Vết thương trên vai nó cũng rách toạt, máu ứa ra như nước chảy. Nó đau đớn kêu lên lên vài tiếng rồi liệm dần. Tiểu thư xua tay, bà Tanaka cuối đầu rồi gọi đám hầu mang con Nayeon vào. Đám hầu lật đật gọi bác sĩ đến cứu cái mạng quèn của nó.

Cái mạng quèn tốn cả nghìn yên của tiểu thư ...

Vài hôm sau đó, tiểu thư Minatozaki cũng phải trở về nhà, chuẩn bị cho hôn ước với nhà Chou tận bên kia đại dương.

Tiểu thư Mina có vẻ buồn bả mấy hôm, thường ngồi trước cửa mà trông ra ngoài con đường mòn dẫn vào biệt phủ. Tầng mây "anh đào" cũng tan dần, trơ cành đến đáng thương...

Con Nayeon cũng tỉnh lại sau hai lần xém chết, khi đám hầu trong biệt phủ đang nhốn nháo tất bật chuẩn bị cho đại tá Satou Daichi đến thăm tiểu thư. Nó còn chưa kịp ú ớ gì, đã bị lôi đến quỳ trước mặt tiểu thư.

Nó cuối gầm mặt, không dám nhìn. Cơn đau nhói từ bả vai nhắc nhở nó về cái hôm đó, nên nó không dám hé môi nữa lời.

- Mày tên là Nayeon?!

Nó gật đầu, nó không hiểu lắm tiếng nhật, chỉ nghe man mán Nayeon nên gật cho vui lòng tiểu thư.

- Mày là người Triều Tiên phải không ?!

Nó không hiểu, nên chỉ im re. Nhưng điều đó lại làm tiểu thư cảm thấy khó chịu ...

Cô ta khịt mũi, cái mùi quái đản của lá thuốc và mùi mồ hôi lâu ngày của con hầu. Mina từ từ ngồi dậy, tiến lại gần Nayeon, trông cô ta đăm chiêu chuyện gì. Tiến bước chân càng gần, làm Nayeon sợ khiếp, nó thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Đôi bàn tay nó run lẩy bẩy, vết thương trên người đau đến ứa nước mắt. Nước mắt chảy dài xuống má, nó cắn môi không dám hé nữa tiếng rên đau đớn.

- Mày không nghe tao nói à?!

Tiếng tiểu thư nghe nhỏ nhẹ, mà sao con Nayeon tái xanh hết mặt. Nó nhìn thấy chân của cô ta ngay bên bàn tay run rẫy của mình.

- Ngước lên!!

Nó giật thóp người, nó hiểu câu này. Mỗi lần nhà thồ có người mới, bọn chúng đứng dàn hàng như cá xếp trong hộp dưới bếp. Bà chủ thồ hào hứng gào lên để nhìn mặt mấy cái máy phát tiết của đám lính mà ói ra tiền cho mụ. Riết thế, Nayeon thành ra hiểu được .

Nó ngẩn đầu nhìn, mắt nhòe đi vì nước mắt. Nó chỉ cảm thấy thật chói, mùi trà thoang thoảng, cái mùi mà chỉ có khách quý mới được dùng khi ở nhà thồ.

Cái người đó thật xinh đẹp ...

Đẹp hơn cả chục lần mấy cô ca kĩ hạng sang mà nó từ hầu hạ ở nhà thồ. Cô ta không trang điểm như họ, cũng không có mùi nồng khó chịu của rượu và thứ khác.

Mùi hương rất dễ chịu ...

Trong khoảng khắc đó, nó lại nhớ về một nơi nào đó thân thuộc, một nơi mà nó luôn mơ tới trong những cơn mộng chớp nhoáng. Có lẽ đó chính là quê hương của nó chăng ?!

Khi ngón tay của tiểu thư chạm mặt nó, Nayeon mới choàng tỉnh. Thứ cảm giác sợ đến chết khiếp lại quay lại lần nữa.

Ánh mắt của cô ta làm nó sợ ...

Ánh mắt đó không giống của bà chủ thồ, bà ta chỉ thèm khát tiền bạc trục từ cơ thể của kĩ nữ. Mỗi khi bà ta xuất hiện, Nayeon chỉ cảm thấy kinh tởm lẫn nổi sợ kì lạ khi bà chủ nhìn thấy nó.

Nhưng lần này, ánh mắt đó ... trống rỗng?!

- Mày không hiểu tiếng Nhật à?!

Cô ta mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển theo vết thẹo lòi dài trên mặt con Nayeon. Trông ả có vẻ thích thú, còn lấy móng tay ấn vào. Nayeon nhăn mặt đau đớn nhưng không dám cuối đầu xuống né tránh sự "yêu chiều" của tiểu thư.

- Mày bao nhiêu tuổi?!

Mina bất chợt hỏi, bằng tiếng mẹ đẻ của nó. Nayeon ngỡ ngàng, mồ hôi lẫn nước mắt chảy dọc theo má. Nó ấp úng nói không tròn câu, cứ như có thứ gì nghẹn lại trong cuốn họng.

- Tôi ... tôi ... không biết ...

- Mày đến Nhật Bản bao lâu rồi?!

Nó lắc đầu. Nayeon không biết nó ở chổ này từ bao giờ, thậm chí nó không nhớ nó được đưa vào cái nhà thồ bẩn thiểu ấy từ lúc nào và bằng cách nào. Nó còn không có nổi một cái họ đàng hoàng, mà chỉ có mỗi cái tên Nayeon cùng bộ đồ rách nát quanh năm suốt tháng. Nó đã thấy biết bao phụ nữ lẫn con gái bước vào nhà thồ và vĩnh viễn chẳng thể ra ngoài lần nữa, trừ khi họ chết. 

Trừ khi họ chết, trừ khi họ chỉ còn mỗi cái xác thì bà chủ mới đem đi quẳng đâu đó xuống biển hoặc trên đồi làm mồi cho thú dữ.

Mina bỗng dưng lại cười, nụ cười của ả làm nó sợ vô cùng, cả người run như bị sốt rét. Tiểu thư lớn tiếng gọi ai đó, trong chốc lát cô ta quay lại ghế ngồi. Và bà quản gia mang một con hầu đang bê chậu nước từ ngoài cửa vào. Bà Tanaka bước lại gần Nayeon, trừng mắt nhìn nó như cảnh cáo điều gì đó. Khi con hầu khi lại tỉ mỉ lau đôi tay ngọc ngà của tiểu thư, rồi lùi ra ngoài.

Khi cánh cưa đóng lại lần nữa, bà quản gia gằn giọng nói với nó

- Từ nay về sau, mày sẽ là con hầu của tiểu thư! Cả đời mày chỉ sẽ phục vụ cho tiểu thư!!

Nó ngỡ ngàng, bụng dạ lại nghĩ mụ này không chừng lại cùng quê với nó, nhưng khi nó len lén nhìn lần nữa. Rõ ràng bà ta không giống những người nói cũng một ngôn ngữ như nó trước đây ...

Nhưng trong khoảng khắc đó, nó lại chợt bừng tỉnh ...

Bây giờ nó mới nhận ra một điều ....

Một điều mà nó thèm khát bấy lâu, thèm đến trong từng giấc ngủ ngắn. Nó nhìn bà quản gia rồi lại nhìn tiểu thư, cơn đau điếng ở vai nhắc nhở nó không phải cơn mơ ...

Nó đã thoát khỏi cái nhà thồ đó rồi chăng?!!

Nó sẽ là con hầu cho cô ta và ...

- Nayeon, từ nay tên của mày là Son Chaeyoung và ... mày sẽ là con gái rơi của ngài đại tướng!!

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro