chapter 8: con gái của đại tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đại tướng nói tới chuyện con cái thì vô cùng hãnh diện. Nếu không bị trúng đạn vào chổ đấy thì hồi ông năm mươi tuổi vẫn khiến một con hầu bên Mãn Thanh một đêm có chửa. Đó là đứa con trai mà ông đặt nhiều kì vọng nhất, Ebisu đã chết tức tưởi không lời trăn trối.

Ngài đại tướng đau lòng mà sinh bệnh cả tháng, không uống rượu, không gái gú, cũng không hút xì gà thượng hạng. Hết đau thương cho con trai, rồi lại tới cơn căm giận đứa con gái duy nhất của ông đại tướng, Myoui Mina.

Ông ta căm thù nó, căm thù gương mặt lẫn bộ điệu giống hệt mẹ của nó. Chính nó đã giết những đứa con trai ông mang về nhà. Ông đại tướng gào rú lên như con thú bị thương, khiến đám lính gác ngoài cửa phải nổi da gà. Ông ta nổi điên cầm cây kiếm chém loạn vào tủ sách cho hả cơn giận. Từng nhát chém rơi xuống, rách toạt, cũng là lúc nước mắt trên gương mặt nhăn nheo rơi xuống.

Ông đại tướng bật khóc như đứa trẻ, ông ôm đầu ngã trên ghế nhớ lại từng đứa con xấu số. Nỗi uất hận dâng trào, nghẹn lại trong họng. Ông rên rỉ nhớ thương chúng ...

Ông lại nhớ tới đứa con gái của người đàn bà mà ông yêu nhất trong đời

Một đứa con lai gốc triều tiên vào cái thời ông vẫn còn là một thiếu tá dưới trướng người nhà họ Myoui. Khi ông vừa cưới đại tiểu thư danh giá họ Myoui làm vợ mấy tháng rồi được điều qua Triều Tiên làm gián điệp. So với gương mặt lạnh lùng của vị tiểu thư cao sang không bao giờ hé môi cười, ông lại si mê người đàn bà lấm lem bùn đất xứ lạ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Thế mà người đàn bà đấy chỉ kịp sinh cho ông một đứa con gái rồi chết, chết dưới nòng súng của ông đại tướng khi thân phận gián điệp bị lộ. Ông đại tướng bỏ đi và sống trong sự ân hận nhớ nhung người đàn bà đó và đứa con gái vừa năm sáu tuổi xứ người.

Sau khi đế quốc Nhật đánh Triều Tiên, ông quay lại nơi cũ, thì nhận được tin con gái đã bỏ đi đâu mất bật tâm. Ông cho người đi tìm tới tận bây giờ vẫn chưa thấy ...

Ông đại tướng lại khóc lóc nhớ thương, nước mắt rơi lã chã như nước mưa ngoài kia rơi xuống vũng bùn. Bây giờ ông chỉ mong mỏi trời đất, thần linh phù hộ cho ông tìm lại đứa con đáng thương đó để bù đấp lỗi lầm ...

" Ngài đại tướng !!! "

Có tiếng thét bên ngoài cửa, thằng đưa tin cho ông vội vã chạy vào. Nó mừng rỡ nói lớn, còn quên việc hành lễ với ông.

" Tìm thấy tiểu thư rồi thưa đại tướng !! "

" Ai ... "

" Tiểu thư Chaeyoung, con gái của ngài !!!! "

*

Nayeon sợ sệt nhìn đám người kì lạ đang vây quanh mình. Nó chỉ nhận ra đây là mấy người trong quân đội nhờ bộ áo lính thường thấy trong cái nhà thồ kia. Nó xanh tái mặt, run lẩy bẩy như con cá nằm trên thớt. Cũng may là có một con hậu quỳ bên cạnh vỗ vỗ lưng trấn an cho nó đỡ sợ.

" Mẹ của cô tên gì ?! "

" Son ... Son ... Sooyoung "

Nó lấp bấp nói cái tên mà tối qua bà quản gia đã nhòi nhét vào đầu nó. Nó còn chả biết đó là ai ...

" Cô có nhớ ba cô là ai không ?! "

" Là ... là ... là ... Orochi ... Abe "

Mặt tên lính sớm đã đổ hết mồ hôi hột, gã nhìn mấy tên khác rồi gật gù đầu. Tên hồi còn làm gián điệp của ông đại tướng là Orochi Abe, còn người đàn bà kia là Son Sooyoung. Ngay cả cái bớt đen bên vai của cô gái này cũng y chang lời ông đại tướng miêu tả. Còn thêm lá thư cũ nát viết nhuệch nhoạc của ông đại tướng hồi đấy làm tin.

Bà quản gia đi vào đưa đám người này tờ giấy.

" Tóc và máu của tiểu thư Son đã được đưa tới Mỹ, có kết quả sẽ đánh điện cho ngài đại tướng "

Kĩ thuật xét nghiệm tân tiến gì đó mà lấy máu của ông đại tướng so với cô gái này để xem phải huyết thống không phải được gửi qua tận Mỹ mới làm được. Có lẽ trong hai ba tuần nữa mới có kết quả, nhưng bây giờ đám người được ông ta gửi tới kiểm tra đã chắc chắn người ngồi trước mặt chúng là con gái thất lạc của ổng.

Đám lính cung kính cuối chào rồi bỏ ra ngoài, chỉ còn bà quản gia và con hậu bên cạnh Nayeon. Bà ta chậm rãi tiến tới gần, ánh mắt sắc lẹm nhìn muốn thấu làm nó vô cùng hoảng sợ. Ngay cả com hầu kia cũng đang run lên từng cơn khi nhìn thấy bà ta.

Bà Tanaka giật lấy càm Nayeon, ép nó nhìn mình. Đôi mắt bà ta trừng nó, như một lời cảnh cáo.

" Mọi thứ bây giờ và sau này mày có ... là do tiểu thư Mina ban cho ... "

" Dạ ... dạ "

" Tốt nhất là ngoan ngoãn đóng cho xong vở kịch này ... "

Nayeon từ một con hầu rách nát bẩn thỉu ở cái nhà thồ, sau một đêm liền trở thành tiểu thư cao quý con đại tướng quân đội. Nó được cho ăn no, mặc đẹp, lại có người hầu kẻ hạ, sống trong biệt phủ xa hoa. Còn được "người cha" đáng kính gửi cho vô số quà, nữ trang, vàng bạc quý hiếm với cả chục lá thư thương nhớ.

Nó vốn cứ tưởng bản thân mình đang mơ, nhưng khi bắt gặp bà quản gia Tanaka nó mới chợt tỉnh ngộ.

Rốt cuộc thì nó vẫn là một con hầu hèn mọn cho tiểu thư Myoui

Chính tiểu thư đã cứu nó thoát khỏi cái địa ngục trần gian và ban cho nó cái danh phận cao quý này ...

Mỗi ngày trôi qua, nó sống trong sung sướng nhưng tận tâm hồn, nó đang gào thét sợ hãi. Một ngày nào đó, khi tiểu thư Myoui hết hứng thú tới thì nó sẽ bị giết mất ...

*

Suốt mấy tuần, tiểu thư Myoui không cho người tìm Nayeon. Ngay cả bà quản gia hung tợn cũng không làm khó nó như trước đây nữa. Làm nó cứ thấp thỏm lo sợ. Con hầu bên cạnh cũng báo là tiểu thư Myoui đã đi lễ cưới nhà Minatozaki rồi đến biệt phủ nhà Satou vài hôm.

Thế mà ngay buổi tối hôm đó, cô ta đã đến tận phòng tìm nó.

Khác so với mọi lần, tiểu thư chỉ ngồi bên cạnh giường nhìn và im lặng. Tuy đã cố gắng giả vờ ngủ nhưng Nayeon lại vô cùng căng thẳng tới tột độ.

Lỡ như cô ta lại muốn giết nó trong lúc này thì sao ?!

Nó run run nhắm nghiền mắt, cố gắng không để tiểu thư phát hiện. Một lúc thật lâu, bỗng dưng Nayeon cảm thấy có gì đó ấm áp chạm vào môi nó.

Là ... là tiểu thư đang cưỡng hôn Nayeon

Nó vùng vẫy, nhưng càng bị kìm chặt xuống giường, mặc cho tiểu thư dày vò môi của nó. Nayeon bị hôn tới hồn điên phách đảo, nó cứ tưởng mình sẽ bị cô ta hút hết không khí mà chết. Nào ngờ cuối cùng tiểu thư cũng chịu buông ra, để nó nằm thở gấp trên giường.

" Cũng không tệ ... "

Mina liếm môi rồi nhếch môi cười, làm không khí trở nên thật ám mụi. Bộ dạng Nayeon bây giờ trông thật câu dẫn, áo ngủ cũng xộc xệch cổ, thứ bên trong sớm cũng lộ cho người đối diện thấy. Hai má đỏ ửng, môi lại trông như đang sưng lên kiêu gợi. Mina bất chợt mà nuốt nước bọt, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

" Tiểu thư ... "

Nayeon sợ hãi nhỏ tiếng cầu xin, nó lại nhớ tới cảnh khi còn làm ở nhà thồ. Tiếng rên la gào khóc của đám phụ nữ bị gã lính đè xuống cưỡng đoạt mạnh bạo. Nó lại nhớ tới cảnh đám hầu từng gậy từng gậy đánh chết người phụ nữ lỡ có mang ngoài sân sau. Lại nhớ tới người đàn bà hôm đó đòi giết nó ...

Nayeon kinh hãi nhận ra tay của tiểu thư sớm đã luồn vào bên trong áo của nó. Nó bật khóc, nước mắt đầm đìa trên mặt.

" Làm ơn ... tôi không muốn ... Làm ơn ... "

Tiểu thư như bừng tỉnh, cô ta luống cuống rút tay ra khỏi áo Nayeon. Vẻ mặt ban đầu là nhăn nhó tức giận rồi lại là hụt hẫn. Mina thở dài rõ một tiếng, vươn tay lau nước mắt của Nayeon đi rồi nhẹ nhàng nói

" Được rồi ... Chỉ mới hôn thôi đã sợ như thế rồi. Đúng là con thỏ ngu ngốc ! "

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro