iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé thích những trò kỳ quặc

Có lần, bất đắc dĩ ra ngoài cùng ba mẹ chào hỏi vài người họ hàng, tôi đem về cho nó một con ngựa gỗ. Nó lắc lư trên món đồ chơi, cầm cái ô vung hết bên này sang kia, mặt hầm hổ hung dữ.

- Chết này!!! Chết này!!!

Nó trèo xuống, chạy lại đập vào nhánh cây. Tôi lại kéo nó ra, nghiêm mặt, nhắc nhở.

- Này, không được, con không được làm như thế!

- Tại sao không ạ? Bọn nó là kẻ xấu và con là hiệp sĩ hồng.

- Thay vì là hiệp sĩ, sao con không làm công chúa. Công chúa cưỡi con ngựa hồng mới trông xinh xắn.

Nó phồng má, buông cây dù, choàng tay ôm cổ tôi đòi bế. Tôi bế nó ngồi lên con ngựa, nhẹ nhàng lắc lư

- Con không muốn là công chúa ...

- Tại sao chứ? Nhìn xem, con giống một nàng công chúa xinh đẹp cơ mà.

- Umma nói công chúa lúc nào cũng đợi hiệp sĩ đến cứu ... Nên ... Con nghĩ mình làm hiệp sĩ ...  Không phải chờ đợi nữa !!

Phải, hầu hết những câu chuyện tôi kể nó nghe đều là hiệp sĩ hoặc hoàng tử đến giải nguy cho công chúa.

Tôi đang tự hỏi, liệu hôm đấy cô ấy có chờ đợi tôi không?

Có thể có ...

Trên bàn hôm đấy vẫn đủ đầy món tôi thích, nguội lạnh cùng hai cái chén đối diện trơ trọi. Máy phát nhạc vẫn hát bài chúng tôi thích, thậm chí khi hàng xóm phá cửa xông vào, cái máy cứ quay đi quay lại một đoạn nhạc ấy, nó đã hát suốt cả buổi tối. Cửa phòng ngủ cô ấy mở toang, đèn vẫn sáng, giỏ len chưa kịp đan xong, lá thư nằm ngay ngắn trong tay.

Nayeon đã khóc ...

Nước mắt đọng lại trên mi,  đầu ngã về hướng cánh cửa.

Tôi nghĩ cô ấy chờ đợi gì đó

Có phải là tôi không ?

...

Tôi nhiều lần chứng khiến nó ngậm chiếc ống hút thổi vào ly nước chanh để nhìn bong bóng nổi lên vành ly. Ly nước phát ra những tiếng rồn rột, tôi chẳng thấy hay tí nào, thật bẩn.

- Nè, con không uống mà chơi như thế? Biết bẩn không?

Tôi lấy lại ly nước, đem đổ vào gốc hồng. Nó nhìn tôi rồi bĩu môi

- Con thấy nó không bẩn tí nào !! Nước bọt từ miệng mình rơi vào ly nước đó thôi ...

Tôi phì cười trước lý lẽ hết sức trẻ con của nó. Thế mà nó bò lại, nhòi nhét đồ chơi vào balo, chuẩn bị đi về, lon ton đi ngang qua tôi trông vẻ dỗi.

- Con giận đấy hả ?!

- Con hong giận ... Con phải về rồi!

- Còn sớm mà, mặt trời còn chưa xuống đồi, con nhìn xem ...

Tôi chỉ về phía đồi thông, quả thật chưa tối.

Con bé nắm dây đeo balo, siết một chút rồi ngước nhìn tôi. Mong chờ điều gì đó ...

- Con muốn về sớm !!

Đó là lần đầu tiên nó đòi về, tôi im lặng nhẹ nhàng ẳm nó qua hàng rào như thường lệ.

- Ngày mai con sẽ không đến nữa !!

- Con giận ta sao ?!

- Hong ...

- Mai con lại chơi nữa, ta sẽ để con chơi trò đấy !!

Nó lắc đầu cúi mặt, nói thêm một câu rồi quay lưng đi.

- Con không thích đến chơi với Mina-tan nữa !!!

Tôi nhìn nó chậm rãi theo hướng đồi thông mà đi. Bóng nhỏ khuất sau đám cây, đối với một đứa bé thông thường để một mình vào rừng thông thì là chuyện không thể. Nhưng đối với nó, tôi không  suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy ...

Nó thuộc về nơi đó, có thứ gì đó thôi thúc tôi để nó đi và đôi khi cũng khiến đôi chân tôi chạy theo nó ...

Nhưng tôi không thể nào chạy theo, giống như điều tôi không bao giờ chạy về phía Nayeon, dù chỉ một lần ...

Nayeon mất do uống thuốc quá liều, loại thuốc ngủ tôi từng thấy. Đáng lý ra, tôi sẽ nên tò mò về nó, thế mà chẳng bao giờ tôi thèm mở miệng hỏi

Tôi mặc nhiên để cho cô ấy chọn cách rời đi, đi mãi không bao giờ có thể trở lại . Căn bệnh trầm cảm của Nayeon xuất hiện cũng rất lâu, mỗi tuần đều phải theo dõi. Cô ấy luôn mặc áo tay dài , bàn tay đôi khi quấn chi chít băng keo. Tôi tự hỏi mình, người vợ chung sống sau mấy năm thay đổi như thế lại không nhận ra, còn cô tình nhân chỉ cảm nhẹ đã nhốn nháo suốt đêm ?

Tôi tìm thấy cả đống thuốc dưới gầm giường, có vẻ như chúng bị bỏ gần hai ba tháng. Nayeon không uống thuốc, cô ấy từ bỏ nó và từ bỏ cuộc sống ...

Con bé bỏ đi để lại cái gì đó trong lòng tôi.

Buồn, chán nản và một chút đau

Mỗi chiều thẫn thờ ngoài cây hồng. Con ngựa gỗ bất động, quả hồng chín mộng rơi vươn vãi. Tôi định bụng hôm qua nếu nó đến sẽ leo lên hái, hồng hái từ cây xuống ăn mới ngon. Thế mà, nó chưa kịp đến thì đã rụng hết. Tôi tựa lưng vào gốc cây, tay trái nắm hờ hững một quả hồng đang ăn dở, tay còn lại là lá thư tay ...

Nayeon để lại cho tôi khá nhiều thứ.

Con chim cánh cụt bằng gốm, nhẫn cưới, một ít trang sức, vài con thỏ đất, tất cả tiền tiết kiệm trong suốt mấy năm qua.

Và một lá thư cuối cùng, kèm theo tấm hình cưới cũ nát ...

Cô ấy xin lỗi mọi người, ba mẹ, bạn thân. Đơn giản vì cô ấy muốn tự giải thoát và đi tìm con ...

Và chẳng hề muốn nhắc đến tôi.

Vào thời điểm tôi đến bệnh viện, Sana cùng Tzuyu đã đến trước nhận xác. Tzuyu tẩn cho tôi vài bạt tay đau điếng...

Nayeon vẫn mỉm cười, trong khi ai cũng khóc.

Tấm di ảnh được mang về đặt trên bàn phòng khách, Sana không muốn để nó trong nhà tôi, nhưng cũng không đành mang đi

Tôi nhớ, trước khi bay về Kobe, tôi đã ngồi trên giường cô ấy. Nayeon vẫn ở đó, chỉ là hóa thành tro bụi trong bình gốm xanh đặt bên cạnh. Tấm hình cũ, nụ cười của cô ấy thật đẹp, bộ lễ phục đơn giản ...

Tí tách

Mưa rồi !!

Con bé sẽ không đến ...

Nước mưa lành lạnh rơi vào người, chốc lát cả người ướt sũng. Trong làn mưa trắng, tôi nhìn thấy mẹ đứng trong hiên nói gì đấy

Hai má cuả tôi nóng ... Nước rơi từ má xuống bàn tay siết chặt lá thư, không phải nước mưa

Mà là nước mắt.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro