v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát cháo trứng nghi ngút khói bên cạnh

Mỗi khi đến mùa này, tôi đều như thế.
Okaasan nói lúc bé, do một lần bất cẩn lạc trên đồi thông, may mắn mọi người tìm thấy tìm được trong ụ tuyết dày. Ai cũng đã nghĩ tôi không qua khỏi ...

- Mina ?!

- ..

- Mina ?!

- Vâng ?!

- Con ... con ổn chứ ?!

- ...

- Con cứ thế này ... thì Nayeon ...

- Con ổn !!

- Bố mẹ con bé đã ...

- Okaasan !!

- ...

- Đừng nhắc tới cô ấy nữa!

Tôi không thích bất cứ ai nhắc đến tên cô ấy, tôi muốn quên đi

Quên hết mọi thứ ...

Tôi từng nghĩ rằng, sau khi cô ấy mất, bản thân sẽ tự nhiên giải thoát khỏi một cuộc hôn nhân gò bó suốt ngần ấy năm.

Thậm chí tôi sẽ có thể tìm được một người phụ nữ khác

Nhưng ...

Cho đến bây giờ, nghĩ lại thật ấu trĩ !!

Tôi lại nhớ ...

Khi đó, chúng tôi kết hôn vào mùa đông năm hai mươi bốn tuổi, tôi vừa tìm được việc.  Bạn bè không nhiều, họ hàng cũng tuyệt nhiên lấy cớ tránh, ba mẹ tôi cũng chỉ bay sang dự họp mặt cùng ba mẹ cô ấy. Vỏn vẹn chưa đến hai mươi người, tôi nhớ cô ấy khóc rất nhiều ...

Tôi vốn nghĩ do cô ấy quá xúc động

Tôi chẳng còn nhớ tấm hình cưới đã để đâu, khi cô ấy mất, tay cầm tấm hình cũ nát đó.

Nayeon thật sự muốn gì?

  •••

Con bé vẫn không xuất hiện trong khu vườn.

Tôi khoác chăn ra ngoài hiên nhà, đợi nó nhưng mãi không thấy bóng dáng. Con bé dỗi lâu thật. Cây hồng đêm qua giông gió rụng hết lá, chỉ trơ trội cành. Con ngựa gỗ suốt đêm nằm ngoài sân, ướt đẫm nước lạnh. Tôi lòm khòm ra, đem nó vào . Kẻo sau này con bé đến, ngựa gỗ hư lại dỗi.

Con bé không đến vào ngày mưa, tôi tự nhủ bản thân cả trăm lần trong ngày ...

Sắp sang đông, cũng nên mua cho nó vài cái áo, hôm trước nó bệnh còn chưa kịp đi dẫn khám.

Tôi nhớ con bé quá  ...

...

Có bà hàng xóm sang nhà, cùng mẹ tôi đàm tiếu gì đấy chuyện cô gái đầu ngõ.

- Chị Myoui! Chồng con bé đó ngoại tình, nó biết mà cắn răng chịu đựng, bưng bê lo cho con bồ nhí!

- Ash.. Thật tội nghiệp!

-Sao nó ngu quá vậy trời!!!!

"Im Nayeon, sao cậu ngu ngốc đến mức độ này .. Tại sao?"

Tôi nhớ, nhà tang lễ hôm đó chật kín người, nhân viên , đối tác nhiều còn bạn bè thì ít. Bọn họ đến cho có lệ hoặc đến để xem người vợ bí mật của giám đốc là ai.

Buổi tối hôm đó, chỉ còn tôi và Sana cùng Tzuyu ngồi lại. Sana, cậu ấy khóc rất nhiều, tựa vào Tzuyu nức nở. Cậu ấy là bạn thân nhất của Nayeon, nên điều này cũng dễ hiểu.

Sana đánh tôi, gào lên trước di ảnh Nayeon ...

Cô ấy biết tôi ngoại tình, biết từ rất lâu. Bằng một cách nào đấy vẫn im lặng như cho qua chuyện.

Soyeon nhiều lần gọi đến cho Nayeon, tôi không biết họ nói gì, nhưng Sana căm phẫn ném cả nước vào mặt Soyeon khi cô ta đến.

" Đồ hồ ly, đều là tại mày.."

Không phải tự nhiên Sana như thế ..

Sau tang lễ, tôi về nhà xếp đồ đi Nhật. Vô tình tìm được một tệp tài liệu nằm trong góc kệ sách phòng khách.

Là Soyeon gửi đến, vài tấm hình thân mật và đoạn ghi âm

"Im Nayeon, Minari vừa nói muốn kết hôn với tôi ..."

" Minari muốn tôi sinh con cho cô ấy ... "

Nó được gửi đến tầm một tháng trước

- Mina! Con làm sao thế?

- Okaasan.. Hức !!

Mẹ tôi cũng khóc. Khóc rất nhiều..

Dường như mỗi ngày của tôi đều như thế

Nhớ tới cô ấy lại rưng rưng nước mắt ...

Rõ bản thân trước chán ghét nhưng bây giờ ...

Có lẽ tôi tự lừa mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro