vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ có một lần con bé hỏi tôi

- Mina-tan, trên đời này người sợ nhất điều gì?

Nó hỏi quá đột ngột và tôi cũng chưa nghĩ tới.

Đã có nhiều thứ để "sợ" khi trước ...

Nếu cách đây bốn năm tháng gì đó, tôi sẽ sợ chuyện xấu của bản thân lộ tẩy ...

Cách đây hơn một năm, sợ chuyện lén lúc qua lại với Soyeon ...

Cách hơn một năm rưỡi, sợ cái ghế giám đốc bị kẻ khác cướp mất ...

Lâu hơn nữa thì lo sợ tiền bạc, công việc, thiếu thốn ...

Tôi ngẫm nghĩ mãi, đúng rằng tôi từng có nhiều thứ để sợ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thoáng qua một khoảng thời gian, ngắn có dài có. Nhưng chẳng bao giờ bị phát hiện. Chắc bây giờ tôi chả sợ gì nữa.

- Hmm ...

- Mina-tan không sợ gì hết?

- Có lẽ thế!

Tôi gãi cỗ, lại suy nghĩ ...

- Mina-tan không sợ chết?

- Cũng không! Con không sợ chết à?

- Không! Umma nói cái chết là tự do, thì làm sao con sợ !!

Nó nhe răng cười

- Nhưng mà... Mina-tan?

- Hở?

- Tại sao chết mới tự do, bình thường không phải đã thế sao?

Tôi không biết trả lời thế nào, cứ ấp úng rồi lơ qua ...

Có lẽ nếu có Nayeon, tôi sẽ hỏi cô ấy câu đó.

Hồi lúc còn bên cạnh, tôi chẳng mấy khi hứng để trò chuyện, hầu như những gì tôi nói đều không hợp với cô ấy.

Tiền bạc, địa vị

Tôi từng nghĩ, Nayeon là con người nhàm chán, cách ăn vận quê mùa so với vị trí bên cạnh tôi.

Bây giờ, ngẫm nghĩ lại ...

Quả thật còn nhiều thứ để hỏi

Nhưng ...

Cũng chỉ dám thốt lên nuối tiếc

Giá như mà ...

●●●

Đã lâu rồi không về thăm nhà

Rất nhiều năm sau khi tôi sang Hàn, mọi thứ trông vẻ không thay đổi nhiều.

Nhìn lại chỉ có mình tôi lớn dần lên, trong khi tất cả dường như đã già đi.
Okaasan thích khoe với mọi người về đứa con ngoan ngoãn trong bức hình gia đình. Một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Nayeon.

Tôi nhìn mãi cũng không nhận ra chính bản thân ...

Không hẵn thay đổi về gương mặt, chỉ là có thứ gì đó đã méo mó theo thời gian..

Con bé hỏi tôi

Tôi có phải người tốt không?

Không !!!

Tôi đã trả lời như thế

Có nhiều chuyện, ngay cả tôi nhớ lại cũng không dám tin chính tay mình làm.

Hối lộ quan chức, rút vốn đầu tư, kinh doanh hộp đêm "bẩn"...

Một cánh tay đắc lực của chủ tịch hoặc là đúng hơn là một con chó trung thành ...

Ngoại tình ...

Một con người tốt thì làm sao có chuyện này. Tôi đang tự hỏi bản thân

Tại sao thành ra nông nỗi thế này ?

Tôi không biết !

Nayeon có biết không ?!

Cô ấy không cần tiền, mọi thứ cô ấy dùng đến đều rẻ mạc. Tiền chi tiêu hàng tháng đều được gửi đầy đủ vào ngân hàng. Nếu là Soyeon, tôi dám cá số tiền đó sẽ cháy vào mớ quần áo son phấn đắt đỏ của mấy hãng nổi tiếng.

Tôi hỏi: vậy Nayeon sống bằng gì?

Tối hôm tang lễ, có người phụ nữ trạc tuổi okaasan đến. Là chủ của một cửa hàng nằm trong ngõ cũ gần căn hộ lúc trước, bà đem đến một ít macaron.

Nayeon thích macaron

Mỗi khi đến làm đều mua một hộp nhỏ.

Tiền lương hàng tháng không nhiều, đủ để chi tiêu, đều được ghi rõ trong cuốn sổ tay cạnh bàn.

Tôi nhớ, trang cuối cô ấy kẹp sấp tiền mới toang, ghi chú rõ ràng:

"Tiền mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta"

Nếu tính đến bây giờ, thì chỉ còn hai ngày nữa.

...

Con bé vẫn không đến !

Tôi chờ mãi.

Tuyết đã rơi, tối hôm qua đã phủ dày sân. Tôi trông ra ngoài hướng rừng thông

Chờ đợi điều gì đó ...

- Bác sĩ Hirai! Liệu con bé có ..

- Đáng tiếc, là tâm thần phân liệt hoang tưởng !!

- Bác sĩ, có chữa khỏi không?

- Bà Myoui, tình trạng của cô ấy thì tôi nghĩ ...  sẽ không bao giờ chữa được ... Trừ khi..

- ...

- Cô Mina tự giải thoát cho bản thân. Xin lỗi, nhưng tôi thấy nhiệm vụ của mình đến đây đã hết..

---‐-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro