vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là một ngày đặc biệt.

Đặc biệt với tôi và cô ấy

Ba mẹ dạo này trở nên kì lạ, họ thường ép tôi phải nuốt vài viên thuốc trắng, đôi khi đóng cửa phòng để tôi một mình.

Khẩu vị cũng tệ hơn, món nào cũng đăng đắng kể cả ly nước sữa hay nước cam vào đúng bảy giờ tối mỗi ngày của tôi.

..

Dạo gần đây, mọi người trở nên lạ lùng, hay bản thân tôi sinh tính ?!

Họ hàng, bạn bè trước cũng đến thăm nhiều hơn, mặc dù ít khi nào tôi bước ra khỏi phòng chào họ.

Cánh cửa sổ từ phòng nhìn xuống cũng bị đóng kín bằng bằng vài tấm gỗ. Chỉ thể nhìn qua khe gỗ nhỏ, nhìn cây hồng xơ xác cành. Tôi không thể xuống dưới, ra vườn để đợi con bé. Mỗi ngày rồi cũng chỉ biết tựa vào tường theo tia sáng nhỏ, trông ngóng thứ gì đó.

Trẻ con giận rất dai, mẹ nói chỉ cần cho kẹo thì sẽ quên mau. Nên tôi đã nhờ mẹ mua cả thùng kẹo, lỉnh kỉnh đồ chơi gấu bông cho nó.

Nghĩ lại, một đứa nhóc thật dễ chiều, dễ hiểu, nó muốn gì đều nhìn qua cũng đoán được. Trông khi người lớn lại quá phức tạp..

Nayeon không giống người lớn cũng chẳng thể nào là con nít. Cô ấy có suy nghĩ khác, mà tôi không thể hiểu nổi hoặc do tôi chưa bao giờ muốn hiểu ...

Tôi đã gọi cho Sana vào hôm trước, cậu ấy không bắt máy. Đến Tzuyu, tận năm sáu cuộc mới chậm rãi trả lời. Tôi muốn về Hàn, Nayeon có lẽ sẽ để lại nhiều thứ khác. Tôi muốn kể cho con bé nghe về cô ấy, thật nhiều, giống như những ngày đầu tôi kể cho bạn tôi nghe khi mới yêu Nayeon ...

Tzuyu không nói gì, ậm ự rồi cúp máy.

Nửa tiếng sau, gọi lại. Nó nói đã bán căn nhà đấy rồi, đồ đạc cũng chuyển về nhà mẹ Nayeon.

...

Cái điện thoại vỡ nát, nằm lăn lóc bên cạnh tường.

Từng mảnh vỡ của con thỏ nung vươn vãi khắp nơi, trên tay cũng có

Đỏ chói mắt!?

Cơn giận lắng xuống, trong đầu cũng chẳng nghĩ gì thêm.

Lại khóc, tôi ghét phải khóc nhưng lại rồi bàn tay dính bê bết máu

Tại sao chứ!

Tzuyu nói tôi bị điên

Phải điên thật!

Khi nó dám bán căn nhà của tôi và mang Nayeon đi ...

.......

Tôi bị trói trong phòng.

Bằng sợi dây trắng có ổ khóa, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

Tôi chỉ nằm hoặc ngồi trên giường, tựa đầu vào vách tường quen thuộc. Ba mẹ đem hết thẩy đồ trong phòng ra ngoài chỉ chừa mỗi giường và con ngựa gỗ của con bé.

Tôi nhớ một lần, nó hỏi

- Mina-tan, con cá có nghe được không?

- Hmm.. ta không biết!

- Vậy tại sao nó có thể nghe được chuyển động của đại dương?

Tôi mỉm cười nhìn nó tròn mắt hỏi.

- Vậy con dơi có mắt không ?

- Có

- Tại sao nó không thấy được đường bay ?

Con bé hay hỏi mấy câu kì quặc, tôi cũng bối rối tìm câu trả lời.

- Mina-tan ?

- Hở ?

- Người có khỏe không ?

- Khỏe ?! Ta vẫn tốt mà !!

- Không... trông Mina-tan chẳng khỏe tí nào ! Umma con bảo thế !!

Tôi chưa từng thấy ai khác từ bên kia đồi đến đây ngoài nó. Thoáng nghĩ chắc là bạn bè hay người đến thăm. Nhưng dù cho có gọi đến hỏi thì chả ai biết đến nó.

Nó nói đúng, ngay sau khi Nayeon mất, bản thân cảm thấy không ổn tí nào.

Định về Nhật nghỉ ngơi, phấn khởi lên tí lại sụp xuống ... vô vọng

Con bé là hy vọng của tôi !!

Nó là lý do để tôi ở lại nơi này, để chờ đợi

Nhưng...

Mỗi khi nhớ đến con bé, tôi luôn cảm thấy Nayeon đều xuất hiện trong tâm trí.

Con bé đối với Nayeon có điểm gì đó thân thuộc đến kì lạ.

Có lẽ tôi đã nhầm ...

Một kẻ điên đần độn !!

.....

Tôi phát hiện cây hồng bị chặt.

Ông hàng xóm mang dao sang chặt nó trong khi tôi đang ngủ.

Trong mơ mộng, con bé khóc lóc chỉ về cây hồng dần tan thành khói.

Tôi đã gào thét, sợi dây trắng căng cứng siết hai tay ngược ra sau. Hai bàn tay đỏ chói, quơ loạng choạng trong không khí.

Tôi đập đầu vào cánh cửa đã bị đóng kín bằng gỗ, điên cuồng la thét ...

Cây hồng bị chặt một nữa, mọi người tản ra vào ngăn tôi lại.

Bọn họ đè, ghim chặt áo xuống giường.

Có một người cầm cây kim thuốc dài, đâm vào tay tôi.

Tôi lại rơi vào cơn bù ngủ ...

Chập chờn vệt máu chảy xuống khóe mắt, mùi tanh lại xộc lên mũi

..........

Đã là 0 giờ.

Đã qua một ngày mới !!

Một ngày đặc biệt của tôi và cô ấy !!

Có rất nhiều chuyện đã xãy ra vào hôm qua. Nhớ lại lại cảm thấy đau hết cả đầu, trên trán quấn hẳn lớp băng dày.

Cốc !! cốc

Tôi nhìn chầm chầm cánh cửa

Cốc !! cốc

Chẳng buồn miệng mời vào thì cánh cửa đã chậm rãi mở. Hương hồng chín thoang thoảng, tôi biết cây hồng dưới nhà chẳng còn lá huống chi quả mà lại có hương. Cánh cửa kẽ mở nhỏ rồi đóng, do giường cao tôi không thấy bóng người vừa vào.

Thứ ánh sáng trắng từ cái lồng cây nhỏ

Là nó, con bé bên hàng rào

- Mina-tan!!!!!

Nó nhảy phót ôm cổ tôi, do quá bất ngờ nên tôi chẳng kịp phản ứng. Chỉ vừa kịp mở miệng, nước mắt đã lăn dài xuống mà thì thấy nó ra hiệu.

- Xuỵt!! Con đến cứu người!!

Nó luồn vào khoảng không giữa hai tay ôm tôi, nước mắt ướt cả vai áo nó. Con bé mặc cái áo tôi mua cho nó, phía sau vẫn là cái balo cũ..

- Mina-tan, Umma con muốn gặp người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro