ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi Mina-san đến thì gia đình chúng ta sẽ lại bên nhau ..."

Rất rất nhiều năm trước đó, khi tôi và Nayeon vừa kết hôn. Mỗi đêm, cô ấy đều ôm lấy tôi, thủ thỉ đến khi ngủ thiếp đi mất. Cái giường nhỏ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhỏ.

- Khi bé con chào đời, chúng ta lại là một gia đình hạnh phúc..

Một gia đình hạnh phúc

Nayeon đã mơ về chúng, về những đứa con, về chúng tôi của sau này.

Tôi có thể nhớ lại hết tất cả gương mặt của cô ấy khi đấy...

Chỉ đáng tiếc rằng, chính tôi đã bóp nát chúng, từng chút từng chút một.

Tôi đã giết đứa bé trong bụng Nayeon, chính tôi bức cô ấy đến cùng, chính tôi một tay đẩy Nayeon vào cái hố mang mầm bệnh trầm cảm ..

Và thế rồi

Nayeon chết !!

Một cái chết nhẹ như lông hồng, trong nụ cười trong môi, thanh thản ...

Con bé lau nước mắt trên má tôi, rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

- Mina-san, Umma con muốn gặp người! Nếu Mina-san khóc, Umma con sẽ khóc!

Tôi lắc đầu, dụi bàn tay lấm lem đất vào mắt. Rồi mỉm cười méo mó nhìn con bé.

- Mina-san, người có hối hận không?

- Ta  ...

- Umma con nói, người nhất định sẽ phải hối hận đến suốt cả đời. Mina-san, hối hận là gì vậy? Có phải là đau buồn như Umma không? Con thấy đêm nào Umma cũng khóc chờ Okaasan cả ...

Liệu rằng tôi có hối hận không?

Tôi cũng không biết nữa..

Tôi không còn yêu Nayeon nữa .. thật sự không còn chút gì nữa ...

...

Tôi đã chối bỏ nó rất nhiều lần.. kể từ khi gặp con bé, tôi chối bỏ cái đau đớn dằn vặt về Nayeon..

Tôi không thể khống chế được chúng

Tôi đang nói dối ...

Tôi vẫn còn yêu cô ấy...

Vẫn còn ..

...

Giá như tôi có thể buông bỏ mọi thứ sớm hơn.. bỏ mọi thứ sớm hơn một chút..

Giá như tôi có thể quay về nhà vào buổi tối hôm đó..

mọi thứ sẽ khác ...

Chỉ tiếc, hối hận cũng đã quá muộn..

Nayeon, liệu cô ấy có muốn cùng tôi quay lại một lần nữa không?

....

- Mina-san, tới rồi!

Con bé dẫn tôi đến một căn nhà gỗ nhỏ. Cửa sổ sáng bừng, thoáng lại ngửi thấy mùi thức ăn lẫn với hương thơm kì lạ quanh quẩn trong cái rừng thông.

Con bé tháo mũ, cỡi đôi giày be bé, nó nắm lấy tay cửa rồi quay sang nhìn tôi. Tôi ậm ự, nhìn xuống chân. Bàn chân đỏ chói chi chít vết thương ứ máu, dính đầy bùn đất từ con đường đến đây. Tôi rời khỏi nhà còn chưa kịp mang giày, cả áo cũng không có. Con bé nhìn một lượt, rồi bước lại nắm lấy tay tôi lần nữa.

- Umma con sẽ không mắng Mina-san đâu!

Cánh cửa mở ra.

Thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ tràn ra khỏi cánh cửa, lấp đi mất cái lạnh buốt của đêm đông. Từ ngoài nhìn vào, chỉ mỗi một cái bàn gỗ với thức ăn nhè nhẹ tỏa khói. Trong kia có dáng người quay lưng lại phía chúng tôi, trông như đang rất bận rộn.

Con bé bước vào đầu tiên. Tôi ái ngại cuối mặt nhìn bàn chân, đắng đo bước vào.

Cánh cửa đóng ầm lại

Có cái gì đó đang dâng lên

Có cái gì đó lại quen thuộc đến kì lạ ...

Tôi thấy con bé chạy ào vào trong, nó ôm lấy chân người phụ nữ đấy. Người phũ nữ xoa đầu nó, rồi cả hai đều nhìn lấy tôi..

Tí tách ...

Nước mắt lăn dài trên má

Vẫn là căn nhà đó, bàn ăn khi đó của chúng tôi

Vẫn là con thỏ nung méo mó đặt trên bàn, cùng dĩa thức ăn đêm cuối

Vẫn là cô ấy ...

Im Nayeon ...

Mỉm cười về hướng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro