x: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là một giấc mơ ...

Nayeon ... đang đứng nhìn tôi và cười, đứa nhỏ bên cạnh cũng cong môi, dáng vẻ nghịch ngợm nắm lấy tay cô ấy.

Trông cả hai như đang chào đón tôi đến.

Phải! Là con bé đã đưa tôi đến đây, bằng một điều kì diệu nào đó phải không?

Tôi nhìn nó

Bây giờ tôi biết con bé giống ai rồi !!

Cái răng thỏ đó, nó giống Nayeon.
Một bản sao hoàn hảo của riêng cô ấy ...

- Okasan!! Đây là Umma của con!

Umma ?!

- Mina-tan! Xin chào người, Okasan của con !

Okasan?!

Tôi chưa bao giờ dám mơ đến sẽ có ngày thế này ...

Hoặc đã từng có vào lúc trước, rất lâu ...

Có lẽ là lúc tôi gặp Nayeon và yêu cô ấy, cho đến khi cái tình yêu đó chuyển dần sang thứ khác ...

Tiền!

Tôi nghĩ mình đang mơ ...

Nhưng tại sao khi mơ lại có thể khóc..

Đến cả cảm giác thật chân thật ...

Tôi ước mình đang mơ ...

- Mina ...

Nayeon vẫn nở nụ cười với tôi, nó khiến tôi phải chột dạ, nó giống như nụ cười cuối cùng tôi thấy qua tấm ảnh nằm trong ngực Sana, trước khi cô ấy ngất liệm đi khi chiếc hộp đưa  Nayeon chìm vào ngọn lửa ...

Nayeon đã chết rồi !

Ngày hôm đó tại nhà tang lễ, chính mắt tôi đã thấy họ đưa cô ấy vào lò lửa

Cô ấy đ-đã chết ... chết trên giường với liều thuốc ngủ...

Tôi đang mơ thật sao?!

    ...

Bàn ăn vẫn giống như ngày hôm đó, những món cuối cùng cô ấy đợi tôi trở về nhà.

Và một lần nữa, chúng được nấu để chào mừng tôi đến.

Nayeon vẫn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô ấy khiến trái tim tôi đau thắt lại.

Cả đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh, đứa nhỏ tôi đã nhẫn tâm giết nó .. và nó là đứa nhỏ tôi đã yêu thương suốt thời gian qua lại là con của tôi.

- Okasan lại khóc rồi !!

Con bé bỉu môi, cái muỗng nhỏ xúc lấy một thỏi xúc xích con đặt vào chén của tôi. Nó cười, nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn..

Tôi không có tư cách để nhìn nó, tôi đã tự tay vứt tư cách đó đi mất và có lẽ giờ đang dằn vặt

Tôi ngước mắt nhìn, đôi bàn tay Nayeon cố vươn tới lau đi giọt nước vô nghĩa đấy.

Tôi còn nhìn rõ mồn một từng lằn rạch ngang dưới cổ tay Nayeon, những vết sẹo dài san sát đè lên vết khác.

Đáng lẽ ra tôi nên nhìn thấy chúng sớm hơn...

Nayeon vẫn dịu dàng, mùi hoa nhài nhẹ nhàng. Có lẽ trong từng ấy ngày tháng, tôi đã nhận ra điều kì lạ dưới cổ tay Nayeon vài lần, nhưng tôi đã lờ nó đi ...

Có lẽ Nayeon đang muốn tôi để ý tới cô ấy, một gợi ý cho căn bệnh kia hay lời kêu cứu của Nayeon ...

Tôi không biết nữa.

Tôi chỉ biết, tôi đã vờ lờ đi mọi chuyện của cô ấy.

Trên bàn ăn có lọ hoa trắng, tôi chợt nhớ tới lọ hoa đã héo trong căn nhà của chúng tôi.

- Okasan! Người biết đó là hoa gì không?

Con bé chỉ vào lọ hoa, tôi thút thít như một đứa trẻ, lắc đầu trong sự thất vọng của nó.

- Okasan thật là người lạnh nhạt ....

Tôi cắn môi, sự xâu xé dữ dội giữa đau khổ và ân hận. Tôi liếc nhìn Nayeon, cô ấy vẫn bình thản nhìn lọ hoa. Con bé vẫn tiếp tục trách tôi, ngay cả tên của loại hoa đó tôi cũng chẳng biết.

- Đó là Shiroibara, tượng trưng cho sự ngây thơ, lòng sùng kính, nó là tình yêu thiên liêng ngây dại và sự im lặng. Umma rất thích Shizuku, còn Okasan thì không ...

Con bé nhập ngừng

- Osakan là Kiiroibara, là phản bội ....

Sự phản bội

Tôi nhìn cánh hoa trắng và Nayeon

Bỗng nhiên trong lòng bàn tay tôi xòe ra, những cánh hoa hồng vàng Kiiroibara nằm im trong lòng bàn tay.

Tôi siết chặt lấy chúng, vò nát rồi thả xuống đất. Đôi bàn chân cố dẵm vào chúng ...

Tôi đã phản bội Nayeon!

Tôi đã ngoại tình với Soyeon, bạn thân cô ấy suốt mấy năm.

Tôi mấp máy môi, muốn thốt lên một câu xin lỗi, nhưng không thể.

Tôi gục đầu , hai bàn tay rơi ra cánh hoa vàng nhạt

Đây chỉ là một giấc mơ...

Tôi nhìn Nayeon

Một lần nữa

- Nayeon !!!

Tôi đã gọi tên cô ấy!

Dường như đã gào lên ...

- Nayeon!!! Chị .. Chị có muốn cùng ... em... quay trở lại ... trở lại không?

Nayeon vẫn mỉm cười

- Chúng ...ta .. chúng ta sẽ ... sẽ làm lại tất cả ... Nayeon!!!

Nayeon không nói gì, cô ấy liếc qua đứa nhỏ.

Nó mỉm cười, rồi lắc đầu.

Sàn nhà đột nhiên đổ ập, tôi rơi xuống, rơi vào khoảng không vô tận.

Tôi gào lên,không ra tiếng, cố gắng đến nhường nào cũng không thể để Nayeon nhìn lấy một lần nào nữa.

Cố vớ tay đến Nayeon nhưng chỉ toàn vô vọng.

Hình dáng cô ấy và đứa con dần nhỏ bé lại rồi biến mất ...

Ầm

Cơ thể tôi đập mạnh vào mặt nước.
Máu chảy hòa vào làn nước lạnh cóng, tia sáng trên cao chói lọi qua màn nước nhuộm màu đỏ, cổ họng như bị xé nát.

Tôi với tay, bấu víu vào thứ ánh sáng kia

Nhưng không được

Ánh sáng đó dần khép lại rồi biến mất.

Tối tăm không thể thoát ra.

Đó chính là câu trả lời của Nayeon...

Vĩnh viễn chúng tôi cũng không bao giờ quay trở lại được nữa.

End.

____

Đôi lời của author:

Tui muốn viết một câu chuyện về Myoui Mina xấu xa phụ bạc người vợ- Im Nayeon, người phải chịu đựng rất rất nhiều đau khổ. Sau đó, Nayeon mất, Mina phải trở về Nhật bản theo lời của ba mẹ mình.

Từ đó, cô gặp được một đứa nhỏ bên hàng rào, đứa nhỏ kì lạ. Nếu các bạn để ý thì nó không đến vào những ngày mưa, không dám vào nhà, nó chỉ chơi trong khu vườn và nó đến từ cánh rừng thông. Chỉ duy nhất Mina có thể gặp được nó ( chương 1 có đoạn Mina miêu tả đứa nhỏ cho mẹ nhưng bà ấy không biết là ai). Con bé cũng có một mối liên quan tới cây hồng ( đoạn chặt cây) ...
Và nhiều chi tiết khác nữa

Đó là điều mà tui cố tình viết á, tui muốn nói là cái đứa nhỏ này không phải người bình thường =)

Sau khi gặp đứa nhỏ, Mina bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa và nhớ về Nayeon
Như: con thỏ bằng gốm, những chuyện liên quan tới sự ra đi của vợ ...

Đến một lúc con bé biến mất và cảnh cây hồng bị chặt.
Đến đoạn Mina cùng nó trốn vào rừng.
Gặp được Nayeon trong căn nhà ngày xưa.

Và kết cuộc rơi vào bóng tối.

Đó chính là nội dung sương sương của Đông Biếc.
Và tui đã tiếp tục viết thêm phần hai về nó, tui sẽ không viết tiếp chuyện xãy ra tiếp tục, tui sẽ viết về khoảng thời gian của Nayeon.
Nó có tên là "The last day", tui đã đăng được một chapter rồi đó hehe.

Một vài chapter về Nayeon ( SE, ngược luyến tàn tâm)

Thiệt ra tui cũng có định bụng viết thêm chuyện sau khi Mina rơi vào khoảng tối ( chi tiết này thì có thể hiểu nhiều cái khác nhau lắm) . Thậm chí còn muốn sửa HE nữa. Một nơi mà Myoui Mina quay lại đúng vào đêm Nayeon tự sát...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Nếu không hiểu và lag chổ nào hãy hỏi tui keke




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro