Hư ảo ( Minayeon) P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày đau lòng đến bật khóc vẫn cố gắng!

Có những ngày càng cố ngủ càng thao thức!

Có những ngày bất chợt nhớ rồi đôi mỗi bỗng mặn đắng!

Mina! Có những ngày chị như thế đấy! Em nào biết nhỉ?

" Im Nayeon! Trả em ấy lại cho tôi! Trả thân phận lại cho tôi! "

" Lúc em ấy cần thì cô ở đâu! Cô muốn tôi trả em ấy lại cho cô, em ấy không phải là món hàng muốn cho đi thì cho đi, muốn lấy lại thì lấy lại!  Cô không có quyền cũng không có tư cách"

" Im Nayeon có thể tôi không có gì! Nhưng tôi có tình yêu của em ấy, Lim Hana là tên của tôi còn cô chỉ là mạo danh nó... ha... và tình yêu của cô cũng chỉ lạ giả mạo"

Nàng lặng thinh trước câu nói của người ấy. Hoá ra nàng cố gắng lâu như vậy cũng bị đánh gục bởi một câu nói.

Xách túi ra khỏi quán cafe nàng cố bước nhanh trên con phố. Hoà vào dòng người hối hả.

" Hana? Chị đi đâu mới về hả?" Mina ngồi trên ghế chuyên chú đọc cuốn sách dành cho người khiếm thị

" Ừ! Chị vừa ra ngoài mua chút đồ! Hôm nay em muốn ăn gì nào?" Nàng mỉm cười đi qua xoa đầu cô rồi điểm nhẹ lên trán 1 nụ hôn, nhìn em với một ánh mắt trìu mến.

Vùi đầu vào bụng nàng ngọ nguậy mới biết nhác trả lời " Chỉ cần là Hana nấu món gì em cũng ăn!"

Đôi mắt của nàng bỗng trở nên ảm đạm. Nàng cười nhưng thật lòng nàng không vui.

" Được rồi hôm nay chị sẽ làm món em thích nhé! " nàng buông cô ra đi vào phòng bếp
Có tiếng nói vọng theo khiến nàng hạnh phúc " Hana là nhất!"

Đêm đến....

" Hana chị ở đâu? " Nàng giật mình gấp vội quyển sổ nhỏ rồi nhanh nhẹn bỏ trong ngăn bàn... Nhưng chợt nhận ra người kia còn không thấy được, còn không biết nàng làm gì mới đỡ khẩn trương.

" Từ nhà tắm,  bước 10 bước về tay phải của em đi " Nàng nhìn cô nhẹ nhàng nói, cô ngoan ngoãn làm theo lời nàng, bước đến chỗ chị ngồi rồi ôm lấy chị

" Hana đang làm gì vậy! " Cô mỉm cười hỏi chị

" Chị đợi Mina thôi, được rồi ta đi ngủ thôi"

" Ò..." kéo chăn lên đắp cho em, nàng quay qua tắt đèn rồi nằm xuống

Vòng tay mảnh khảnh ôm lấy eo nàng, đôi môi mỏng đặt từng cái hôn từ tai xuống cổ nàng

" Hana của em thơm quá! "

" Ngoan ngủ đi, đừng quấy" cô xoay người vùi vào lòng em tìm một chỗ dựa thích hợp

" Hana... Em yêu chị" Mina hôn lên tóc nàng thì thầm lời yêu thương mà có lẽ nếu người khác nghe sẽ thấy hạnh phúc nhưng còn nàng..... thì không

Nằm trong vòng tay em, nàng cố hít lấy hương thơm đầy buồng phổi rồi từ từ thở ra... Cho đến khi hơi thở của em đều đặn, nàng mở chăn nhẹ nhàng nhất người ra khỏi vòng tay em, chỉnh lại góc chăn nhìn em thật lâu rồi nàng bước ra khỏi phòng... Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại

Nàng bước đến ban công mở hờ một khe cửa rồi lẻn người qua, tiếng gió ríu rít vừa mới vang thì vội hòa vào bóng tối yên lặng...

Nàng đứng đó hứng hết đợt gió này đến đợt gió khác, thân thể nhỏ bé nhưng không hề run rẩy... Chỉ là bóng lưng nhỏ bé đến đơn độc

Hóa ra trong tim của em vốn đã không thể nào thay đổi, lẽ em không phải một món hàng, điều nhiên em cũng không thuộc quyền sợ hữu của tôi không thuộc về tôi. Ước em một lần gọi chính tên tôi, nói yêu chính tôi...

Nước mắt lăn dài trên đôi má nàng, nàng không lau đi cũng không nức nở lên... Chỉ là nàng để nước mắt tự do rơi như chính những thứ nàng sắp buông bỏ.

---------------------------------

Bẻ lại cổ áo sơmi cho cô, nàng vuốt lại áo cho vô, lấy áo khoát giúp cô mặc lại, tiếp đến mở tủ lấy ra cây gậy đưa cho cô

* Cạch *

Nàng dẫn cô đi tới trạm xe bus nàng cố gắng chen lấn tìm cho cô một chỗ ngồi, còn mình thì đứng

" Hana..." cô níu lấy vạt áo nàng rồi nắm thật chặt.

" Không sao, chị ổn!" Nàng biết coi nghĩ gì nhưng điều đó cũng khiến nàng ấm áp, coi là đang lo cho nàng

" Hana phải chi em thấy được, em sẽ không để cho chị chịu khổ,.... Bản thân em thật đáng ghét"

Nàng ôm lấy đầu em vuốt lọn tóc rối ra đằng sau rồi thủ thỉ

" Mina ngoan, đừng nghỉ linh tinh chị thật sự ổn!"

----------------

" Em ngoan ngoãn ở đây với mọi người, xong việc chị sẽ quay lại đón em" Nàng đưa em đến trung tâm của những người khiếm thị, thật may vì không có nàng em vẫn còn những người khác nói chuyện

" Vâng!" Em ôm nàng rồi hôn nhẹ lên môi, như lưu luyến, nhưng cuối cùng cũng phải dứt ra

Nàng nhìn em đi vào cổng rồi xoay người bước nhanh đến tòa soạn, nàng đang làm một nhà soạn văn, công việc không đòi hỏi quá nhiều, nên cũng có thời gian chăm sóc cho em, với lại nàng cũng rất thích nó

-------------

Cho đến khi hoàn thành xong công việc thì cũng đã đến chiều, lại bước nhanh đến nơi của em

Nhưng mà thứ nàng không muốn thấy nhất lại xuất hiện, người nàng không muốn gặp nhất lại ở đó

Hana.... Không Hana thật đang cầm tay em, và trông kìa họ nói chuyện thật vui .... Cô ta thấy nàng ở đó nhưng vẫn cố tình làm những điều nàng khó chịu

Hóa ra em vẫn không nhận ra ai nàng, hóa ra sự tồn tại của nàng nhue một cái bóng  còn Hana của em mới chính con người ấy

Nàng vẫn để cô ta đưa em về, nàng vẫn đi theo sau, giây phút em hôn nhẹ lên má cô ta trước khi dìu em vào nhà cũng là lúc trái tim nàng nhẹ nhàng nứt từng mảnh rồi đùng một cái vỡ tan

Nàng có lẽ quyết định được một chuyện mà nàng đãvtrằn trọc rất lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro