Hư ảo P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Hana vẫn thường xuyên đến gặp Mina và dường như Mina vẫn không biết có sự thay đổi gì đang xảy ra

* Bịch *

Nayeon đưa tay bụp miệng lại, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt

Đến bây giờ nàng vì cái gì mà còn ở đây, đến bây giờ nàng vì cái gì mà vẫn còn hi vọng và cho đến bây giờ nàng vì cái gì mà vẫn yêu em

Trước mắt nàng hai con người đang quấn lấy nhau, trên chiếc giường từng là của nàng, trong ngôi nhà từng là của nàng

Hỏi nàng hối hận không?

Nàng thật sự hối hận!

Đau lòng đến chết đi được...

Nàng quay nhanh người đi, rời xa nơi mà đem lại cho nàng biết bao kỉ niệm đau lòng

Cho đến khi đôi chân rả rời, gục ngã giữa đám đông, mọi người xung quanh đều nhìn nàng nhưng nàng mặc kệ, chỉ trỏ nàng, nàng không quan tâm, hiện tại nàng không còn gì cũng chẳng có gì

" nhìn cô ta kìa... chắc là bị người yêu bỏ, tội nghiệp thật"

" chắc cô ta ngu ngốc nên mới bị... cắm sừng đây mà"

" Đáng thương thật!"

Nàng đứng dậy bỏ chạy để lại bao nhiêu lời nói ngoài tai, họ thương hại nàng, họ nói nàng ngu ngốc, nhưng sự thật là vậy

Nàng hận tất cả, nàng hận... rồi nàng sẽ khiến cho những ai khiến nàng khóc và đau khổ phải trả giá

----------------------

Kể từ ngày hôm đó nàng đột nhiên bốc hơi khỏi trái đất, không ai thấy nàng, cũng không ai biết nàng ở đâu, ngay cả bạn thân cũng không hề có một tin tức nào

3 năm sau

" Im tổng! " Tất cả mọi người đều cuối chào trước một cô gái

Vừa bước vào công ty lập tức thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Nàng gật đầu như lời chào rồi bước vào văn phòng riêng của mình

" Mừng con trở thành Tổng giám đốc!... Haizzz con gái của ba, hãy cố gắng lên nhé!" Một người đàn ông ngoài 50 ôm lấy người được gọi là Tổng giám đốc

Con gái của ông từ nhỏ đã được cưng chiều, nên ông cũng không có ý định để cô tiếp quản công ty mà cho phép cô làm việc cô muốn, vậy mà 3 năm trước lại đột ngột sang Anh du học, đất nước như thế mà một thân một mình, oàm ông lo đến không nói nên lời vì tôn trọng quyết định của con nên cũng không có ép buộc nàng gì

Tuy trong lòng cũng rất vừa ý nhưng không biết vì điều gì mà lại làm thay đổi suy nghĩ của con gái và làm nó từ một cô gái hoạt bát vui tươi liền trở nên lãnh cản ít nói như vậy... Nhiều lần gặn hỏi nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng nên cũng đành cho qua. Giờ thì tốt rồi nàng đã về, vốn là nàng muốn từ nhân viên văn phòng rồi phấn đấu đi lên để khỏi mang tai tiếng nhưng ông làm sai có thể để con gái cưng bị người khác ức hiếp nên cương quyết muốn nàng làm Tổng giám đốc.

" Cha, con biết mà... Con sẽ cố gắng " Nàng cười trấn an cha mình, nàng biết ông lo cho mình nhưng đây là điều đáng lẽ ra nàng nên làm từ lâu, cha nàng đã già ông cần được nghỉ ngơi.

" Được, làm việc tốt nhé... Cha đi đây"

*Cạch* .

Tiếng cửa phòng đóng lại, nàng đi tới bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế xoay buông thỉnh người xuống, rồi xoay mình nhìn cảnh vật bên ngoài tòa nhà qua cửa sổ

" Mina, em bây giờ đang làm ?"

Góc người nghiêng 180 độ, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, ánh mắt thâm tình, nhìn vào thì xinh đẹp thanh khiết, nhưng trong lòng nàng đã từ lâu vỡ vụn và u tối

---------------------------

" Tổng giám đốc, hôm nay chúng ta sẽ kí hợp đồng với Danh thị, hợp đồng này vô cùng quan trọng...." thư kí vừa đi vừa nói với nàng, nàng chuyên chú lắng nghe nhưng chân vẫn bước đều, tiếng giày cao gót lảnh lảnh khiến ai cũng nghoảnh nhìn

" Tôi biết!"

Kể từ lúc vào công ty nàng dùng đầu óc kinh doanh thu về cho công ty biết bao hộ đồng, làm công ty càng thêm vững mạnh khiến cho nhưng ai không phục đều khuất phục

Đi đến cổng công ty, tài xế đã đứng chờ từ lúc nào

" Im tổng, mời"

Nàng được phục vụ dẫn tới 1 phòng ăn lớn trong nhà hàng

" Im tổng, cô tới rồi.. Lại đây, đều là người quen cả " cô quét mắt một vòng sau đó ngồi xuống, nhưng chợt ánh mắt khựng lại, tia sáng lóe lên trong tích tắc, người trước mặt..

Mina, em sao?

Cảm nhận được có người nhìn mình, cô gái với mái tóc dài ngang vai ngước mặt lên, liền chạm vào ánh mắt nàng

Đôi mắt đó, màu hổ phách sáng lóa mà lạnh lẽo
Hai người nhìn nhau đến mất tự nhiên cho đến khi người bên cạch giới thiệu.

" À, Im tổng đên là Myoui Mina tổng giám đốc của Danh thị. Còn đây là Im Nayeon Tổng giám của Im thị, mọi người chào hỏi nhau đi"

" Chào cô, tôi là Myoui Mina" một bàn tay đưa ra trước mặt mình, nhận thấy phần thất lễ nàng đưa tay chào hỏi lại

Mina, đã lâu không gặp!

Hợp đồng cũng đã kí, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, trong suốt buổi ăn nàng không không thể tập trung lắng nghe mà cứ mãi nhìn vào người con gái trước mắt, mọi việc đều nhờ thư kí giải quyết

Em thấy được, nàng vui mừng vì điều đó nhưng lại hụt hẫng vì hóa ra em vẫn không biết nàng

------------------------

Tiệc đã sớm tàn, mọi người đều đã sớm ra về. Vì xe nàng đột nhiên bị hư nên không thể về bắt buộc nàng phải đi taxi.

Đang đứng đợi taxi tới thì một chiếc BMW đen dừng trước mặt nàng, kính xe được hạ xuống, nàng bất ngờ vì người ngồi trong xe

" Lên xe!"

" Không cần tôi có thể tự về!'

" Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa"

" Tôi với cô không quen biết và tôi có thể từ về"

Nàng xoay người vừa đi vừa lầm bầm, thù bị một lực kéo mạnh về phía sau, một bàn tay kéo nàng về phía chiếc xe đột nhiên nàng không thể giằng ra được, để cho bản thân bị người khác kéo đi

Ngước mặt lên thì bị hút hồn bởi góc nghiêng của người con gái trước mặt, đến khi nàng yên vị trên xe còn cô thì đang đi vòng ra đằng sau thì mới sực tỉnh

" Cô đưa tôi đi đâu! Tôi muốn xuống xe, mở cửa"

Nàng cố gắng giựt mạnh cách cửa nhưng vô dụng, đang định quay qua chửi thì bị một giọng nói cắt ngang

" Im Nayeon, chị đừng nháo!"

Vừa kết thúc câu nói người kia đã nhào tới nàng, khoảng cách chỉ còn lại 2-3 cm thù dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục tiếng tới cho tới khi đôi môi nàng cảm nhận được vị lạnh từ đôi môi cô

Cánh môi bị người đó mút mát, hô hấp dần dần tăng lên, vòng eo được một bàn tay ôm lấy, đầu bị cô dùng tay ghì xuống để nụ hôn được đi sâu hơn, nàng cố gắng giãy giụa nhưng vô dụng, Mina khỏe quá

Cho tới khi cảm nhận được người trong lòng run rẩy vì thiếu không khí cô mới nhẹ nhàng buông chị ra, nhìn người kia đỏ mặc thở dốc nhẹ giọng hỏi.

" Còn định chạy trốn sao?"

______________________________________

Ồ lê ồ lê ồ lê ô lề

Còn một phần nữa đó mấy bạn, tui thấy dài nên cắt bớt,

Thông báo tập sau có thịt đó...

Đón chờ nghen, sẽ sớm thôi, tôi sẽ cố gắng vì hết mùng 10 tôi sẽ rất bận... Cảm ơn vì đã quan tâm
Nhớ cmt nha

#cúi_chào
#Ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro