Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy má à, xem MV trên trước khi đọc nhé TvT Cho nó tâm trạng xíu =(((((

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2h sáng, Mina vẫn quay cuồng bên laptop cày việc cho kịp deadline...





"Oa oa oa... Oa oa oa"


Nghe tiếng con gái khóc, cô vội chạy sang dỗ dành. Misa dạo này rất hay khóc đêm khiến Mina cực kì mệt mỏi.


-Misa à ngoan nào, sao con khóc nhiều thế... Ngoan đi appa thương mà...

-Oa oa...


Mina bế con bé trên tay mà miệng ngáp liên tục, mắt cô đỏ kè. Hai bố con đều bị mất ngủ như nhau...

"Mina lại quên lời em dặn nữa rồi, phải hát ru thì Misa mới ngủ chứ!"


Như sực nhớ ra điều gì đó, Mina cúi xuống hôn má con bé rồi ngân nga một bài hát, bài hát cô và em luôn nghe mỗi khi ở bên nhau.


"Hôm nay, anh đã bỏ rơi một cô gái bởi vì em

Hôm nay, anh đã khiến một cô gái rơi lệ và biến mình thành một kẻ xấu xa

Dù cho anh đã cố mở lòng nhưng em đã chiếm trọn trái tim anh rồi

Vì thế, anh không thể có một tình yêu nào khác được!" (*)





"Misa giống Mina thật đó! Sao con là do em sinh mà chẳng giống em tí nào."

-Con bé cứ khóc suốt, Mina sợ con bệnh mất thôi...

"Khi nó lớn sẽ hết thôi, Mina cố gắng vì con một thời gian nữa nhé!"

-Mina yêu em và con lắm đấy!

"Mina à... Em xin lỗi..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Flashback*





-Không được, tuyệt đối không được!!! - Mina hét lên, mặt cô đỏ bừng bừng vì giận dữ.

-Mina... Em xin Mina đó, nó là con mình mà...

-Không có van xin gì hết! Tôi nói không là không!

-Sao Mina ác quá vậy? Nó có tội tình gì đâu mà Mina bắt em bỏ nó chứ?


Em nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước, tay xoa nhẹ cái bụng đã hơi nhô lên.


-Thế em có nghĩ đến tôi không hả Minatozaki Sana? Tôi chỉ có mình em thôi, em bị bệnh tim, em không thể sinh con em biết không?

-Em sẽ không bỏ nó đâu. Mina à, làm ơn đi. Em...em thương nó lắm!

-Em chọn nó thì mình chia tay. Sana, nếu em sinh nó ra em sẽ chết đó! Em thừa biết tôi yêu em, và không thể sống thiếu em đến mức nào mà.

-Nhưng đứa nhỏ là giọt máu, là kết tinh tình yêu của chúng ta... Mina nghe lời em một lần thôi được không?

-Sana à... Tôi...

-Mina nói sẽ vì em mà làm mọi thứ mà?

Lại một lần nữa bằng ánh mắt tha thiết em nhìn cô. Không phải Mina không muốn đứa bé, có con ai mà không hạnh phúc chứ! Nhưng người con gái của cô, Sana, thì hoàn toàn không thể. Em bị bệnh tim rất nặng và có thể lên cơn đau tim bất kì lúc nào. Giả sử như em mang thai và sinh con, chắc chắn em sẽ ra đi. Mà Myoui Mina cô đây không bao giờ muốn mất em.

-Mina...

-Thôi được rồi, coi như tôi không muốn trở thành kẻ thất hứa với vợ đi.

Mina bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Sana cười mà nước mắt không ngừng rơi.

-Mina... Cảm ơn Mina nhiều lắm! Em biết Mina thương em, thương con mà!

-Mina không muốn xa em đâu...

...9 tháng sau...

Mina chạy bán sống bán chết từ công ty đến bệnh viện. Sana bất ngờ chuyển dạ trong lúc cô đi làm không có ở nhà. Đi đi lại lại ngoài cửa phòng sinh, cô chỉ biết chắp tay cầu trời cho Sana được mẹ tròn con vuông.

-Em không được bỏ Mina... Em phải sống để còn chăm sóc con với Mina...

Gần 2 tiếng sau, cô hộ lý bước ra, trên tay là con của Mina và Sana. Đứa bé khóc rất to.

-Chà, khóc to thế này con phải khoẻ lắm đúng không con gái? - Cô bế nó trên tay mà không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

-Em bé rất khoẻ, chúc mừng cô!

-Thế còn mẹ nó thì sao hả cô hộ lý? Tôi không nghe thấy vợ tôi la hét gì cả, chắc chắn cô ấy sinh dễ lắm đúng không?

Cô hộ lý cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn Mina.

-Sao... Sao vậy ạ?

-Chúng tôi xin lỗi... Chúng tôi chỉ giữ được đứa bé, còn mẹ nó...

-Cô nói đùa tôi sao? Không thể nào...

-Cô ấy lên cơn đau tim ngay khi con bé vừa ra đời, đến cả nhìn mặt con cũng không nhìn được. - Cô hộ lý lén lau nước mắt.

Mina nghe như sét đánh ngang tai, chân tay cô run lên bần bật. Siết chặt con trong tay, cô đạp cửa xông vào phòng sinh. Sana của cô nằm đó, lạnh ngắt, chỉ toàn máu với máu.

-Sana... Sana à... Em mở mắt ra nhìn Mina, nhìn con đi! Con mình đẹp lắm, lại khoẻ nữa... Em mở mắt nhìn con đi mà...

Mina đặt con lên nằm cạnh với Sana. Con bé khóc đến nhói cả tim nhưng mẹ nó mãi mãi không còn ở bên nó nữa!

-Oa oa oa!!!

-Đó, em có nghe con khóc không? Nó đòi bú mẹ kìa em phải dậy cho con bú chứ!

-...

-Sana, em cứng đầu quá đó nha! Con khóc vậy mà không chịu dậy nữa, Mina không biết dỗ em bé đâu!

-...

-SANA!!!

Khoảnh khắc cô nhận ra em thật sự ra đi, bỏ lại cô cùng sinh linh nhỏ bé đáng thương trên cõi đời này, cô đã hét thật to. Hét như thay cho những đớn đau và tổn thương không biết khi nào sẽ lành...khi cô không còn em nữa...

*End flashback*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mina nhìn Sana, em luôn luôn nở nụ cười với cô...
Nhưng giờ đây chỉ còn là hình ảnh, là kí ức.

-Oa oa oa ><

Hình như Misa không khoẻ ở đâu đó, khóc hoài không nín. Bất lực vì không dỗ được con, Mina đành phải nhấc điện thoại lên.

"-Alo cô còn thức không cô Nayeon?

-Có chuyện gì thế? Đã khuya lắm rồi.

-Con gái tôi bị làm sao ấy! Nó khóc mãi mà tôi lại không dỗ được, cô cũng biết mà...

-Chờ đó đi tôi qua ngay!"

Đầu dây bên kia gác máy. Người đó là Im Nayeon, một bảo mẫu đặc biệt. Đặc biệt vì với một người bố hoàn toàn xa lạ với chuyện chăm con như Mina, cô ấy ngoài giờ làm chính còn phải đến bất cứ khi nào Mina gọi. Chẳng hạn như là lúc này, 2 giờ 45 phút sáng.

-Oa oa oa...

-Cô tới rồi à?

Mina như bừng tỉnh khi thấy Nayeon đến. Cô vội trao Misa cho Nayeon bế.

-Cô xem thử con bé thế nào, nó cứ khóc mãi làm tôi rối quá!

-Tôi chưa thấy ai làm bố như cô luôn đấy! Chăm con bất cẩn thế hả!

-Ơ... Sao cô mắng tôi chứ Nayeon?

-Con bé nó đói rồi, làm ơn đi pha giùm bình sữa đi. Đừng có nói với tôi là chuyện đơn giản thế cũng không biết nhé!

-Cô khinh thường tôi vừa thôi, tôi là chủ của cô đó.

-Giờ cô muốn Misa khóc chết luôn phải không cô Myoui?

Mina chẳng buồn cãi cọ nữa liền xuống bếp pha sữa. Không hiểu sao cô có thể chấp nhận một "người làm công" như Im Nayeon. Cô ấy sẵn sàng lên lớp cô nếu không chăm sóc bé Misa đàng hoàng.

-Sữa đây nè.

-Được rồi cô đi ngủ đi, còn lại để tôi lo.

Nayeon cầm lấy bình sữa nhẹ nhàng đút vào miệng Misa. Bé con liền nín khóc, đôi môi chúm chím mút mút liên tục.

-Thương quá... Ba kì quá ha Misa, đói mà không cho bú gì hết.

-Oa...

Misa nằm trong tay Nayeon nhoẻn miệng cười với cô. Nhóc rất thích cô.

-Sao còn không đi ngủ đứng đây làm gì? - Nayeon lừ mắt nhìn "chủ" khi thấy Mina vẫn đứng tựa vào cửa phòng nhìn cô dỗ Misa.

-Cô giỏi thật đó, nhìn là biết ngay con bé cần gì.

-Chuyện, ngày xưa tôi từng là cô giáo mầm non mà.

-Chắc mai mốt con cô sướng lắm!

-Nhiều chuyện quá! Đi ngủ đi!

Nayeon xua tay đuổi Mina vào phòng ngủ. Misa cũng đã bú no và ngủ lại rồi. Cô đặt con bé nằm lại vào nôi, khẽ cười.

-Misa ngủ ngoan nha con!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em xin lỗi vì đã để Mina một mình vừa làm việc vừa chăm Misa, gà trống nuôi con có bao giờ dễ dàng đâu!"

-Mina vô dụng quá, con mình cũng không biết săn sóc đàng hoàng...

"Em nói Mina nghe này, Mina luôn là người em yêu thương nhất! Trái tim Sana chỉ có mỗi Mina thôi..."

-Mina nhớ em, con nhớ em Sana à.

"Em không muốn Misa không có mẹ, em càng không nỡ để Mina cứ chịu cảnh cô độc mãi được. Nếu sau này Mina tìm được ai đó thích hợp, hãy cứ tiến tới... Em không giận Mina đâu."

-Mina không muốn mở lòng ra cho ai nữa cả. Tôi thật lòng kiệt sức lắm rồi. Tôi chỉ yêu em, chỉ duy nhất một mình em thôi Minatozaki Sana.

"Myoui Mina, em lúc nào cũng mong Mina được hạnh phúc. Con gái Myoui Misa của tụi mình cần một người mẹ, hãy tìm cho nó một người xứng đáng... Em xin lỗi, Mina à..."

-Tôi yêu em, Sana...


(*): Made Yet Another Woman Cry - 2BiC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro