Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mina... Phải sống thật hạnh phúc... Hãy luôn nhớ em luôn ở bên cạnh hai cha con Mina..."



8 giờ rưỡi sáng, Mina vừa nấu bữa điểm tâm xong thì Nayeon nhấn chuông cửa. Ngày nào cũng thế, cứ đúng giờ này là Nayeon bắt đầu công việc của mình - một cô bảo mẫu ở nhà Mina. Con bé Misa đang nằm trong nôi, thấy Nayeon nó toe toét cười. Chẳng bù cho ba nó thức dậy với gương mặt nhăn nhó khó ở làm Misa đến liếc mắt cũng không thèm.


-Tôi nấu đồ ăn rồi, cô Nayeon ăn đi. Misa nó chưa cần bú bây giờ đâu.

-Khiếp, hôm nay nấu đồ ăn sáng cho tôi luôn cơ, chu đáo quá nhỉ!

-Có ăn không thì bảo? Tôi sắp muộn giờ làm rồi.

-Biết rồi khổ quá nói mãi. Ba Misa đi làm vui vẻ!


Mina lắc đầu:  "Thật là..."


Nayeon nhanh chóng ăn tô mì mà Mina nấu cho, thầm nghĩ một single dad như Mina cũng không quá tệ. Công việc ổn định, biết nấu ăn, tính tình nếu nói thật lòng là khá tốt. Chỉ có điều khoản chăm con thì tệ không chịu được. Mấy lần hậu đậu thế nào lấy nước nguội pha sữa, cô mà không phát hiện ra rồi sạc cho một trận thì bé con đã bị đau bụng rồi.


-Oa oa oa...

-Thức rồi sao?


Nayeon vội chạy đến ẵm con bé trên tay dỗ dành. Từ lần đầu gặp Misa, Nayeon đã có cảm tình với nó. Con bé có đôi mắt của ba, và nụ cười, theo Mina nói là: "Sao y từ mẹ!"


-Ngoan, đừng khóc nha...

"Misa cần một người mẹ, hãy tìm cho nó một người thật xứng đáng...!"


Nayeon vừa dỗ Misa vừa bế nó đi quanh nhà. Cô dừng lại một lúc lâu trước tấm ảnh Mina chụp cùng một người phụ nữ. Chắc là rất lâu rồi vì nó đã xuất hiện vài vệt ố vàng.


-Đây là mẹ Misa sao? Cô ấy...thật sự rất đẹp!

"Con gái tôi hình như rất thích cô đó cô Nayeon."

-Một người tốt như Myoui Mina sao lại bất hạnh thế chứ? Rồi cả tiểu bảo bối này nữa, không có mẹ thiệt thòi lắm...

"Chỉ có thể trách số trời thôi, tại tôi không may mắn. Mina và Misa là cả cuộc sống của tôi, tôi chỉ mong 2 cha con được vui vẻ!"

-Mình cũng đâu có hơn gì Mina đâu...


Nayeon cười buồn. Cô đã từng có một tình yêu đẹp, nhưng chỉ một tháng trước lễ cưới, cô phát hiện ra bộ mặt sở khanh của hắn ta. Rồi từ đó cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Nayeon rất thích trẻ con và vì từng là một cô giáo mầm non, cô nhận lời ngay khi biết nhà Myoui cần tìm bảo mẫu cho con gái, lúc đó Misa chỉ mới sinh chưa được một tháng.


-Misa à bé gấu của con nè!

-Oa hihihi~

"Một người thật xứng đáng...!"


Nayeon đưa con gấu cho Misa chơi khi đã cho nó ăn và tắm rửa sạch sẽ. Misa rất ngoan nên cô cũng không quá cực để chăm con bé. Mấy lần nó còn để cô nựng đôi má phúng phính thơm mùi sữa của nó, Nayeon không hiểu sao chỉ mình cô có thể làm vậy. Mina dặn Nayeon rất kĩ, Misa vô cùng nhát và khó chịu khi gặp người lạ. Thế mà lần đầu tiếp xúc nó đã quấn lấy cô, khi cô về thì khóc toáng lên nũng nịu. 


-M-m-mẹ...~ - Misa ngọng nghịu nói.

-Hả? Con vừa nói cái gì cơ?

-M-m-mẹ...

-Con gọi cô là...là...mẹ sao?

"Cuối cùng người được nghe tiếng gọi thiêng liêng đó...lại không phải là tôi..."

-Gọi lại lần nữa đi bé con! - Nayeon mừng suýt khóc, dù gì cô cũng là người lo lắng cho nó suốt một thời gian dài, gọi mẹ thì...cũng đáng mà.

-Mẹ...

"Misa phải gọi ba nữa..."

-Misa biết nói rồi, hay là mình dạy cho nó nói vài từ dễ luôn... Misa à, gọi "ba" đi!

-B-b-ba...

-Con giỏi lắm, ba về nhớ gọi cho ba mừng nha!

-B-b-ba~


Hai "mẹ con" cứ ngồi vui đùa với nhau như thế cho đến lúc Mina đi làm về.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mina, sao thế này? Dậy...dậy xem nào...!"


Nayeon đang ru Misa ngủ thì nghe tiếng chuông, ra mở cửa thấy Mina xiêu xiêu vẹo vẹo được một đồng nghiệp đưa về.


-Ahhh chị nhà trưởng phòng! Chồng chị đang ốm nên em đưa chị ấy về, chị đỡ trưởng phòng vào đi ạ!


Cậu nhân viên cấp dưới của Mina cứ tưởng Nayeon là vợ Mina nên luôn miệng gọi là "chị nhà trưởng phòng".


-Mina bị sao thế ạ? - Nayeon đưa vai ra cho Mina dựa vào, người Mina nóng hầm hập.

-Trưởng phòng bị ốm ạ, lúc nãy đang họp thì choáng váng ngất xỉu. Thôi em về đây, không làm phiền chị nhà nữa.

-Cậu gì đó ơi, tôi đâu có phải là...


Nayeon chưa kịp thanh minh thanh nga thì cậu thanh niên kia đã đi rồi.


-Ai mà thèm làm vợ của đồ mặt đá này chứ! Hứ, đáng ghét! Báo hại hôm nay về trễ, cuối tháng phải bắt trả lương thêm mới được...

"Mỗi khi ốm Mina rất yếu đuối, y như một con người khác vậy... Làm ơn, chăm sóc người tôi yêu thật cẩn thận nhé!"



Để Mina nằm lên giường, Nayeon cẩn thận lau mát rồi còn cặp nhiệt cho "thân chủ" của mình. Cô giật thót khi thấy Mina sốt hơn 38 độ.


-Làm việc quá sức đây mà. Cô định bỏ Misa sao đồ điên?

-Ư...ư... Mệt...quá!

-Biết cô mệt rồi, nằm im đó đợi tôi nấu cháo cho mà ăn.

"Mina làm sao thế? Sao lại để ốm nặng thế hả? Lớn rồi không biết tự lo cho bản thân, còn Misa kìa! Không có em...Mina đổ đốn vậy sao?"

-Sana... Sana... Tôi nhớ em lắm...


Một lát sau Nayeon quay lại với tô cháo nóng hổi. Cô cần mẫn đút cho Mina ăn, rồi còn ép uống thuốc cho hạ sốt nữa.


-Hết bệnh đi còn trả lương cho tôi, nằm đó là tôi chết đói đó đồ mặt đá!

-Sana... - Mina thều thào.

-Gì? Kêu ai vậy mặt đá?

-Sana, đừng đi mà...


Mina mơ màng nắm tay Nayeon nhưng miệng lại gọi tên người ấy.


-Tôi là Im Nayeon!

"Em ở đây! Mina à, em ở đây này!"

-Sana, tôi nhớ em lắm... Sao em nhẫn tâm bỏ tôi?

-Tôi nói tôi là Im Nayeon chứ không phải Sana gì đó của cô đâu nhé!

-Mina mệt lắm, Mina chỉ muốn chết thôi...

"Mina khờ quá, Mina phải sống để nuôi con gái mình lớn..."

-Nhớ không lầm mình có nghe qua đâu đó cái tên này rồi...


Nhíu mày suy nghĩ mấy giây, Nayeon vội lấy tay đánh chát vào trán.


-Xin lỗi mẹ Misa, tôi không có cố ý xúc phạm cô đâu...

"Không sao mà... Tôi chỉ mong cô hãy thay tôi trông chừng Mina và bé Misa thật tốt."

-Tôi cần em Sana à... - Mina tự nhiên khóc òa.

-Ơ này Myoui Mina...


Không biết vì cái gì mà Nayeon chủ động ôm lấy Mina, một Mina yếu ớt và đang ngập tràn trong nước mắt. Cô dịu dàng xoa tấm lưng gầy guộc của Mina.


-Ba chục tuổi đầu còn khóc, Misa thấy nó cười cho bây giờ.

-Mina yêu em, Minatozaki Sana! - Mina nói mớ.

-Không ngờ mặt đá nhà cô lại sống tình cảm đến thế! Sao bình thường cứ thích giả vờ lạnh lùng chi cho mệt vậy?

-...

-Người như cô yêu cũng không tồi đâu, cô đang làm tôi rung rinh đó mặt đá hahaha!

"Thế gian này không ai đáng để yêu thương hơn Myoui Mina của tôi đâu..."

-Này, có nghe tôi nói gì không đó?

-Zzzzzzzz...

-Ngủ rồi sao? Thôi nghỉ cho lại sức đi, nuôi con mọn không được ốm đâu Mina ạ!


Nayeon nới lỏng vòng ôm, nhẹ nhàng kê đầu Mina lên gối rồi đắp chăn lên người Mina.


-Ngủ đi mặt đá! Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng!

"Cô nói đúng, tương lai luôn là một ngày tươi sáng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro