v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chi hồng nhận ra mình rất nhớ mèo.

từ sau ngày mèo không còn ở với hồng, mỗi buổi sáng của em bắt đầu bằng việc ngồi thừ ra trên bậc cửa trước thềm nhà. nếu là ngày trước, mèo sẽ nằm cuộn tròn trên tấm thảm màu hồng, lười nhác phơi nắng, chờ em thức dậy rồi khẽ dụi đầu vào bắp chân em. cứ như vậy đến khi em về, chỉ cần mở cửa rồi ngó xuống góc nhà bên phải, hồng sẽ thấy mèo đã ườn mình nằm chờ em. nhưng bây giờ thì không còn nữa.

từ sau ngày mèo không còn ở với hồng, từng ngóc ngách trong nhà đã không còn vương lại một chút lông tơ. tựa như một thói quen khó bỏ, thỉnh thoảng chi hồng lại thuận tay cầm đồ dọn lông lên, ngơ ngác một lúc rồi khẽ đặt xuống một cách thất vọng. em từng nghĩ rằng dọn dẹp cho mèo thật mệt, nhưng hiện tại, sau cả một ngày dài đi học và làm thêm, hồng có muốn thì cũng không thể tìm được việc gì khác để làm nữa.

từ sau ngày mèo không còn ở với hồng, góc khuất phía sau máy giặt bỗng trở thành nơi lui tới thường xuyên của em. chi hồng biết rằng suy nghĩ mèo sẽ lại một lần nữa đến với em từ cái góc nhỏ ấy thật ngớ ngẩn, nhưng em chẳng thể kìm nổi mỗi khi bước qua cái máy giặt mà ngó vào trong. nhưng chi hồng quên mất rồi, mèo làm sao mà chui vừa chỗ ấy nữa?

từ ngày mèo không còn ở với hồng, căn nhà nhỏ của em yên tĩnh đến nghẹt thở. nếu như mèo còn ở đây, nó sẽ chào em mỗi khi em về, sẽ cào bàn móng khi rảnh rỗi, sẽ chạy nhảy tới mức xô đổ mọi thứ để em dọn đến bở hơi tai thì thôi. nơi đây ngày trước ngoài tiếng của con mèo thích nghịch ngợm, còn có tiếng em dỗ nó ăn cơm, tiếng em hớn hở ôm ghì lấy nó khi thức dậy, cả tiếng hồng quát nó dù biết sẽ chẳng ăn thua. hồng bỗng nhận ra, những ngày ấy thật tốt.

từ ngày mèo không còn ở với hồng, em đã cố hết sức để bỏ cái thói quen chạy thật nhanh về nhà khi tan ca, dù biết điều đó là không thể. hồng đã từng sống một mình, đi học một mình, đi làm một mình suốt những ngày tháng đầu tiên đến với thành phố này. những tưởng em sẽ mãi cô độc như vậy, cho đến khi em gặp được mèo. mèo ồn ào, mèo quậy phá, mèo quấn người, mèo yêu em. mất đi mèo, chi hồng cảm thấy căn nhà của mình như một nơi xa lạ, lạnh lẽo và thiếu thốn đến đau lòng.

chi hồng thực ra vẫn luôn rất nhớ mèo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro