vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chi hồng nhận ra mình rất nhớ đào.

từ sau ngày không còn mộng đào bên đời, hồng chợt thấy lớp học thật thiếu vắng. sĩ số chỉ giảm đi một người, điều đó không làm bất cứ nếp sinh hoạt nào thay đổi. mọi người vẫn sẽ đùa nghịch trong lớp, vẫn sẽ xô đẩy nhau tới mức làm lệch cả hàng bàn ghế, vẫn sẽ rủ rê nhau xuống căng tin vì thích chốn đông người. chỉ là những khi chi hồng lén lút quay xuống bàn bên dưới, mái tóc đen dài của mộng đào đã không còn ở trong tầm mắt của em nữa.

từ sau ngày không còn mộng đào bên đời, hồng chỉ biết lướt điện thoại trong vô thức. em không bỏ được thói quen mở máy lên kiểm tra hòm thư và cuộc gọi nhỡ, nhưng sau khi nhập mật khẩu, thông báo của hồng lại hoàn toàn trống trơn. lúc này em đã thôi vờ than thở về chuyện cước điện thoại luôn tăng vùn vụt khi có mộng đào ở bên, vì bây giờ mỗi khi nhìn sang bên cạnh như mọi lần, em đã không còn thấy ai nữa rồi.

từ sau ngày không còn mộng đào bên đời, căn bếp nhỏ của chi hồng vẫn luôn có hai chiếc ghế, vẫn luôn có hai bộ bát đũa, vẫn luôn giữ lại hai chiếc tạp dề, nhưng cuối cùng người thì chỉ còn lại một. có những ngày chi hồng tìm thấy ở cuốn lịch trên nóc tủ lạnh mấy dấu khoanh tròn ngày cuối tuần, bên cạnh còn có tên món ăn. em chợt nhớ ra, bản thân đã từng vì mộng đào mà học thêm biết bao nhiêu thứ.

từ sau ngày không còn mộng đào bên đời, lượng kẹo kitkat trong túi áo chi hồng bỗng nhiều đến lạ. chẳng biết ngơ ngẩn thế nào, em luôn tìm thấy một thanh kitkat trong túi đồ sau mỗi lần lựa đồ ở tiệm tạp hóa gần nhà. chi hồng tự biết rằng đó là tự bản thân mua về, nhưng em không thể ăn hết nổi một thanh. dù có cố gắng đến đâu, chỉ cần cầm kitkat trên tay mà chưa kịp ăn, chi hồng sẽ không thể ngăn được vị mặn đắng lan ra trên môi mình.

từ sau ngày không còn mộng đào bên đời, chi hồng chỉ biết chạy vào siêu thị, đi dạo tới khi mỏi nhừ chân rồi lại đi ra với hai bàn tay hoàn toàn trống trơn. siêu thị rộng lớn có biết bao gian hàng, biết bao khu trò chơi, biết bao quầy thanh toán, nhưng chi hồng nhìn đâu cũng nhớ đến những kí ức của mình với mộng đào. nơi đây dù lớn tới như vậy, cô chưa từng để lạc mất em, nhưng bây giờ thì cả hai đều lạc mất nhau rồi.

từ sau ngày không còn mộng đào bên đời, chi hồng tìm đến tiệm hoa quen còn nhiều hơn trước. em chẳng thể phân biệt các loại hoa lạ, cũng chưa từng thử cầm kéo tỉa cành hay cắm hoa vào lọ, người làm điều đó trước giờ vẫn luôn là mộng đào. em đến chỉ để nghe anh chủ tiệm thỉnh thoảng quen miệng sẽ kể cho em nghe vài câu chuyện của mộng đào từ ngày còn là nhân viên của anh. thực chất chính anh cũng không hiểu được vì sao cô quyết định bỏ đi, chỉ là hồng nhận ra mình có thể tìm thấy ở tiệm hoa này một chút hương sắc vương vấn trên vai đào mà thôi.

chi hồng thực ra vẫn luôn rất nhớ đào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro