Chap 10 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa kia chẳng biết sẽ bao giờ tàn...

Đôi tay kia chẳng biết bao giờ sẽ buông...

Còn em chảng biết khi nào sẽ thôi nhung nhớ...

Một cánh hoa có thể với tới mặt trời...?!?

***


-Trời hôm nay đẹp quá nhỉ ?...- Mina tung tăng dạo bước trên khuôn viên hành lang để xuống sân và về nhà.

Đâu đó vang vọng tiếng dậm chân dội ra đến tai Mina, Mina tò mò cố lắng nghe rõ nhất để lần tìm tới nơi phát ra tiếng dậm chân ấy...

Mina đứng sau cánh cửa của phòng học vắng vẻ và...chỉ có một cô gái với mái tóc thướt tha , đôi tay mềm mại nhưng đầy mạnh mẽ, đôi chân nhanh nhẹn đang nhảy phát ra tiếng dậm chân rồi cả đôi mắt đang mân mê theo điệu nhạc mà cô tận hưởng một mình đang đeo tai phone kia...tất cả tất cả đều được thu vào tầm mắt của Mina.

Con người đang uyển chuyển từng bước nhảy tựa như thiên thần kia không ai khác ngoài Hirai Momo. Ai cũng thừa biết người như cô ấy là một người có niềm đam mê mãnh liệt với nhảy nhót, mồ hôi công sức của Momo được bù lại là những điệu nhảy đầy mê hoặc, tràn ngập ma mị mà chỉ có cô mới đem lại...Và mỗi ngày cô chỉ lặng lẽ tập luyện một mình nơi căn phòng này đây.

Mina cứ mãi đứng thẫn thờ ra thế mà hoài ngắm Momo, còn con người đang nhảy nhót kia cứ mải mà quên mất tất cả hiện diện xung quanh chỉ còn đắm mình trong âm nhạc, khoảnh khắc thật diệu kì khi cả hai đều phải lòng chìm đắm vào cái ma mị của riêng cả hai...

Không lâu thì tiếng nhạc trong taiphone cũng dừng Momo cũng ngưng việc nhảy mình lại, cô tháo nó ra khỏi tai, bỗng có tiếng bước chân chạy, Momo nhìn dáo dát xung quanh rồi lao ra khỏi cửa, nhưng...chả thấy bóng người.

-Phù ~ ...Cũng may là chạy kịp, mô phật ! - Mina khòm người thở ra , Mina sau khi thấy Momo sắp bước ra thì nhanh chóng lấy lại lý trí mà chạy như được mùa trốn khỏi Momo ngay ...

===========================================

*Cạch

-Ui má ơi- Mina ôm ngực, mặt mày hết hồn vì sự hiện diện với hai khuôn mặt hình sự của hai người cẩu huyết phía trước mặt - A..a...Hai chị ..từ từ rồi mình nói chuyện ha

Nayeon và Jungyeon hai mắt thì không thèm chạm nhau một cái, người quay mặt sang phía này người quay sang phía kia (kẻ thù không đội trời chung)

-Được rồi , Mina . Tại sao cái bà hai này lại có mặt trong nhà mình thế này ? Bả còn nói là phòng chị là của bả nữa- Jungyeon khoanh tay , đứng dựa vào cửa sổ nãy giờ mới lên tiếng

-Ể ! Ai là bà hai hả cái tên kia ??? -Nayeon mặt cáu nảy trợn mắt nhìn cái người tóc ngắn ngủn kia- Mina à, sao em có thể để cái con người không ra gì ấy vào nhà này thế !??!!

-Thôi thôi, hai chị bình tĩnh đi mà...!!! - Mina nhanh chóng chạy lại kéo hai người lại

-Xin giới thiệu đây là Nayeon , chị ấy là người đã sống trước khi chị vào nhà này và căn phòng chị đang ở là thuộc quyền sở hữu của chị Nayeon lúc xưa =)

-Còn chị, đây là Jungyeon ! Chị ấy vì không còn chỗ ở nên em mới cho chị ấy ở nhờ đây luôn ớ ! -Mina kéo Jungyeon đang bực bội kia lại mà giới thiệu với Nayeon

-Em xin lỗi vì có lẽ hơi bị chậm trễ trong việc nói điều này với hai chị vì nó tới bất ngừ quá em không kịp trở tay ...Em xin lỗi hai unnie ahh ~~ Đi mà tha lỗi đi mà ~ - Mina mặt tỏ vẻ hối lỗi nhìn hai bà chị của mình mà nài nỉ 

-THÔI / ĐƯỢC RỒI! - Nayeon, Jungyeon đồng thanh

-Cảm ơn hai chị ~~!! 

...........

=================



END. 

Xin lỗi Au có hơi chậm trễ trong việc ra chap vì có nhiều chuyện hơi phức tạp mong mọi người thông cảm! 

Vẫn ỦNG HỘ AU NHÉ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro