Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã có ai nghĩ đến việc làm sao để không thôi nghĩ về họ chưa...?
Đã có ai nhìn theo họ mà chẳng thèm nhìn về nỗi đau mình đang hiện diện...?
Đã có ai phân vân giữa việc yêu hay không yêu vì họ có yêu mình chăng...?
...Tất cả...Đã có ai như tôi chưa...?....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


*Reng reng
-Momo ơi! Momo thầy vào rồi...Mau dậy đi- Mina tay đẩy đẩy cánh tay của Momo phía sau đang ngủ gà ngủ gật - Chị à ~ ...Haizz- Mina cũng đành bỏ cuộc với con heo mang hình dáng Momo này (-_-)
-À...Chị Mina này, em muốn hỏi chị chút chuyện có được không ạ ...?- Dahyun kế bên, giọng nhỏ nhẹ, tay khều Mina và hỏi thăm
-Ừa ... em muốn hỏi chuyện gì nè...?- Mina tròn mắt, ánh nhìn thân thiện nhìn Dahyun
-Dạ...chị ơi, nhà em cha mẹ dự định sẽ chuyển sang Hàn Quốc trở lại để làm việc, mà em thì rất rất mong muốn, và sẽ cực nhớ nhung chị... - Dahyun vừa nói vừa chấp tay mặt cún con nhìn Mina, môi bĩu bĩu, mặt đầy đáng thương- Khi mà em phải theo cha mẹ á...Cho nê-
-Em muốn ở chung với chị ? - Mina đoán ra ngay và ngắt lời Dahyun
-Ây ây. Chị hay ghê =)))))) -Dahyun mặt cười toen toét, tay nắm chặt lấy tay của Mina, cầu khẩn
-Cho em ở nha nha nha nha =))) -Dahyun năn nỉ
-Thôi, được mà, chiều nay em sẽ đến đúng không bé?- Mina không đắn đo mà đồng ý, vì nhà cũng còn nhiều phòng trống nên Dahyun vào cũng không bất tiện lắm.
-Dạ chị - Dahyun cười rạng rỡ và thở phù cái vì đã được Mina giúp đỡ
Dahyun là con nhà giàu, tuy nhiên cha mẹ muốn em sang Hàn Quốc để có tương lai ở bên ấy với cha mẹ, nhưng con người cứng đầu như Dahyun lại thích sống ở đây hơn- Nhật Bản. Dahyun đặc biệt rất yêu mến Mina và coi Mina như một người chị, một tấm gương soi sáng vì Mina luôn là một cô gái hiền dịu, đầy sự ấm áp và rất ư là tốt bụng, thân thiện...Dahyun được Mina cho ở nhờ cùng nhà vài lần rồi, nhưng bây giờ em sẽ được ở cùng một căn nhà chung với Mina (không chỉ Mina) một thời gian dài...


====================================================


SAO CÔ LẠI Ở TRONG PHÒNG CỦA TÔIII ??????? - Nayeon và Jungyeon la hét toáng cả lên

-Cô là ai? Nói mau sao lại ở trong căn nhà này- Jungyeon tay thủ ngay một cái vũ khí, nhưng có lẽ không làm được gì ai đâu bơi nó là cái gối ôm dài (-_-')
-Cô nói gì vậy? Tôi đáng lẽ mới cần hỏi cô đây (>=<) - Nayeon mặt nảy lửa
-Cô biết tôi là ai không? -Jungyeon đứng lên cái giường- Tôi là chủ của căn phòng này!- Hai tay phóng thẳng hình chữ V để chứng tỏ là đây - địa bàn của cô
-Xin lỗi chứ, tôi đây là chủ nhân căn phòng này trước khi tôi rời khỏi đây một thời gian tôi đã sinh sống ở đây rất lâu đấy nhá - Nayeon không chịu thua mà nói
-Nhưng giờ nó là của tôi mà! Cô cũng không được tùy tiện vào như thế chứ...-Jungyeon giảng =))
-Assshi- Nayeon bực mình, tay đập mạnh vào đùi- Tôi có biết là có người trong đây đâu hả...???-Nayeon nhìn thẳng vào mắt Jungyeon khiến cô gái tóc ngắn kia gợn cả tóc gáy
-Chuyện này phải đợi Mina về nói chuyện thôi -Nayeon đề nghị, Jungyeon cũng gật đầu nghe lời


=====================================================


*Tín toong
Tiếng chuông báo hiệu ra về được phát ra.
Mina đang chuẩn bị bỏ sách tập vào cặp thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên
Mina mở hộp thư điện thoại ra
''Mina em về cẩn thận, chị về trước nhé!''
+MomoUnnie+
Miệng Mina bất giác cong lên, em cảm thấy thật sự vui lắm, cảm giác được Momo quan tâm dù không nhiều nhưng chan chưa yêu thương đối với em lắm.
Mina nhanh chóng rời khỏi lớp học để trở về...


==================================================
END
Coi bộ END hơi lãng nhưng thông cảm nha Mn =))
<3 Hãy ủng hộ em ! Sẽ ra chap sớm nhất có thể ạ !
<3 VOTE ! NHÁ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro