Công chúa của em. [Mưa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhân vật : Hirai Momo x Im Nayeon.

.

Người yêu của cô là một đứa trẻ đơn thuần lương thiện -- Im Nayeon luôn nghĩ như vậy. Vậy nên ngoài một phần yêu chiều, cô thật sự muốn bảo bọc em.

Lúc em thức khuya làm đồ án sẽ nhắc "Momo nhớ ngủ sớm nhé, chị có làm đồ ăn nhẹ để trong tủ lạnh đó. Đừng để đói má bánh bao của chị sẽ xẹp mất".

Lúc em ủ rũ sẽ ôm em vào lòng: "Momo của chị .... Momo của chị ..." chỉ gọi mấy tiếng vậy thôi đứa trẻ kia liền xà vào lòng cô, ở đấy thật lâu rồi ngủ lúc nào không biết.

Lúc em nghiêm túc nhờ cô làm người mẫu cho bài tập chụp chân dung, nghiêm túc đứng dưới trời nắng chỉnh sáng canh góc, sau cùng lại không muốn nộp bài. Cô hỏi tại sao, người yêu phụng phịu: "Chị xinh đẹp như vậy, thật chỉ muốn đem giấu đi". Im Nayeon tươi cười véo má Momo. Ngày hôm sau trong cặp của Momo là giấy nhắc nhở của giảng viên: "Không nộp bài đúng hạn". Im Nayeon nhìn tờ giấy cười khổ. Vậy rốt cuộc tốn cả buổi lại không được gì? Hirai Momo nằm trên đùi nàng đáp, sao lại không được gì, được thấy Nayeon xinh đẹp là mãn nguyện nửa đời người rồi. Tất cả ảnh chụp ngày hôm ấy đều được Momo rửa ra dán trên tường phòng ngủ. Tấm đẹp nhất chụp lại nửa gương mặt Nayeon được ánh mặt trời chiều tà dịu dàng phủ lên thì đóng khung đặt ngay đầu giường.

_____ Chính là tấm ảnh Myoui Mina đã úp xuống ngày hôm đó.

.

Im Nayeon biết có thời điểm Hirai Momo thay đổi. Không phải là thay đổi theo chiều hướng xấu, nó ngược lại.

Là vào một ngày trời bất chợt đổ cơn mưa vô cùng lớn, là buổi tối đầu tiên và duy nhất Hirai Momo không nghe điện thoại của cô.

______ Đêm mà giấc mộng mang tên Myoui Mina ghé ngang qua đời Hirai Momo.

Cũng có thể là buổi chiều hôm đó, khi trên bản tin đưa tin về một cô gái xinh đẹp tự sát. Momo đã buồn rầu hơn cả lúc con chó nhỏ của em bị mất, em vùi đầu vào bụng cô, cánh tay quấn quanh hông chặt như thể cô ở ngay đây nhưng em lại sợ cô biến mất.

"Nayeon, dù có chuyện gì chị cũng không được tổn hại bản thân mình"

Hirai Momo ngây thơ đơn thuần lãnh đạm sợ tổn thương khép kín mình của cô chưa bao giờ tha thiết như vậy. Như thể em thật sự sợ rằng cô sẽ là điều gì sai trái trong lúc tuyệt vọng.

Vậy nên cô cũng thật lòng trả lời: "Chỉ cần ở bên cạnh Momo chị sẽ ổn thôi"

Và bắt đầu từ ngày hôm đó, em luôn đối xử với cô như một nàng công chúa.

Không phải trước đây em không yêu cô nhiều, chỉ là Momo rụt rè không biết cách bày tỏ. Đổi lại sau này, em ân cần đến mức Im Nayeon tưởng mình như rơi vào một cơn say.

Lúc giận nhau Momo sẽ không im lặng bỏ đi nữa, em kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô hàng giờ, chỉ để nói Em sai rồi, chị đừng khóc. Nayeon, em thương chị nhất. Nayeon, Nayeon à ... em yêu chị.

Lúc cô bệnh, Momo cũng không nhắc cô mua thuốc nghỉ ngơi. Tự em sẽ gác đồ án qua một bên, lái xe đến chỗ cô làm đón cô về, đặt cô lên giường còn bản thân vào bếp nấu cháo. Cho ăn, uống thuốc, lau mồ hôi, đắp khăn -- mọi chuyện cứ thế tuần tự diễn ra. Và ngày hôm sau khi cơn sốt đã qua đi, Im Nayeon luôn thấy mình nằm trong lòng Momo.

.

Một ngày, cũng đang ở trong lòng Momo, Nayeon dùng ngón tay vẽ những vòng tròn vô hình lên ngực em, hỏi: "Momo, giống như có chuyện gì đã xảy ra với em vậy. Chị không biết cụ thể là gì, chị cũng sẽ không bắt em nói nhưng hiện tại chị rất hạnh phúc. Momo của chị ..."

Momo yêu thương của chị

Momo ngây ngô của chị

Momo bình yên của chị

Hirai cọ cằm lên tóc Nayeon, khẽ kéo nàng vào một cái ôm: "Em đơn giản là, đã trải qua một giấc mơ thôi. Và khi tỉnh lại, trước mặt em chỉ là Nayeon. Là Im Nayeon em muốn trân quý cả đời này"

Có công bằng không đây Momo, em đã tỉnh mộng rồi, vậy mà chính bản thân em lại đẩy chị vào một giấc mộng khác.

Nhưng mà không sao, nếu đó là em, chị tình nguyện trầm mê mấy kiếp.

Im Nayeon mỉm cười, rướn người hôn lên môi Momo: "Momo của chị..."

.

Fin.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro