Nguyện ước . [Không thể là em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật : Hirai Momo x Im Nayeon.

.

Trước cả khi đồng ý kết hôn, Im Nayeon vẫn biết trong lòng Hirai Momo có người không thể quên được.

Không dám thừa nhận lần đầu gặp nhau đã có cảm tình, Im Nayeon cơ bản không hiểu mình vì cái gì lại thích một Hirai Momo lãnh đạm nhạt nhẽo, không quá dịu dàng, không quá nhiệt tình, bề ngoài luôn nghiêm túc làm người ta thấy xa cách. Đổi lại lúc cười trông vô cùng đáng yêu -- Im Nayeon nghĩ mình thích nhất ở em điểm này. Lúc cười bao nhiêu ngây ngô đều bộc ra hết, trong đáy mắt chất chứa rất nhiều lương thiện. Điều ấy khiến trái tim Im Nayeon âm thầm tin tưởng.

Nàng nghĩ Hirai Momo là người lí trí, bất luận trong lòng em ấy có ai, đã nhờ người quen mai mối chứng tỏ giữa họ có vấn đề không đến được với nhau. Nàng thấy bản thân mình không có gì thiếu sót, nếu chuyện tình cảm này là một ván cờ, Im Nayeon nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.

Chỉ là nàng không ngờ, đối phương lại là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng tâm trí bất thường.

Lúc trông thấy người kia mặc một chiếc váy trắng ngồi chờ trước cửa căn hộ nhà Hirai, Im Nayeon lập tức hiểu ra, cho dù mình không thể thua, nhưng hễ người kia rơi nước mắt, Hirai sẽ không bao giờ để nàng uỷ khuất. Im Nayeon là phụ nữ thông minh, trước khi bị chính người khác từ chối chi bằng nàng ngẩng cao đầu rời đi trước.

Lúc tát Hirai Momo cảm thấy như chính  mình là người bị đánh. Trong lòng luôn thầm mong người kia sẽ giữ lấy mình. Kết quả phải chờ đến hết ngày hôm sau.

Lúc thấy Hirai Momo ủ rũ đứng trước cửa nhà mình nói lời xin lỗi, Im Nayeon thật chỉ muốn đem em ôm vào lòng. Nàng chưa từng nói yêu em, trước lời cầu hôn của em cũng chỉ gật đầu đồng ý. Nhưng mà nàng hi vọng Hirai hiểu, nàng yêu em hơn bất kì ai.

Nayeon, em không phải không yêu chị, không có tình cảm với chỉ, kết hôn với chị cũng không phải là sắp đặt của gia đình, em tin mọi chuyện giữa chúng ta sẽ ổn -- Momo đứng trước mặt nàng, nói rành mạch như vậy, nhưng mà càng về sau, giọng em càng nghẹn lại -- chỉ là em không muốn vì hạnh phúc của bản thân mà tổn thương người khác. Mina... cho dù người khác coi em ấy là người điên, nhưng mà ...

Lần đầu tiên Im Nayeon thấy Momo khóc,  ngay cả sau này sống cùng nhau nàng cũng hiếm khi thấy Momo khóc. Ngày hôm đó, Momo gục đầu lên vai nàng, cả trọng lượng cơ thể giao cho nàng, cánh tay quấn quanh hông, bờ vai run lên được cánh tay nàng dịu dàng xoa lấy. Ngày hôm đó, Momo khóc rất thương tâm.

Lúc sau, em áp tay lên 2 má nàng, nói rất rõ ràng: "Nayeon, em thật sự yêu chị, không cần chúng ta đứng ở lễ đường, ngay tại đây em cũng có thể nói, em vĩnh viễn không làm chị tổn thương".

Im Nayeon hiểu hết ý tứ trong câu nói đó.

Rằng Hirai Momo hiền lành lương thiện nhất trên đời, cảm thấy đời này tổn thương 1 mình Myoui Mina là quá đủ rồi. Em yêu thiếu nữ kia thật đấy, nhưng mà em cũng yêu nàng. Nàng chẳng dám đòi hòi gì hơn khi mà em ấy đang ở đây, trước mặt nàng, bờ môi lưu luyến hôn lên môi nàng, giữa những dịu dàng khẽ thì thầm: "Nayeon, em yêu chị".

Hôn lễ diễn ra tốt đẹp như trong mơ.

Người nhà bảo chưa từng thấy Momo cười nhiều như vậy. Lúc ở lễ đường, sau phần trao nhẫn, em ôm nàng không muốn buông. Đến khi đám đông bên dưới hô hào, Im Nayeon mới ngại ngùng đẩy Momo ra.

"Em ổn chứ?"

"Chị, chị có hạnh phúc không?"

Hirai chưa bao giờ hỏi nàng như vậy, điều ấy khiến Nayeon thoáng chút bất ngờ.

"Em biết chị cảm thấy thế nào sau những chuyện xảy ra. Ngay cả khi chúng ta đã đứng đây, trong tay chúng ta là nhẫn cưới, em vẫn không biết liệu em có làm chị hạnh phúc. Hay bây giờ trong lòng chị là nỗi bất an"

Im Nayeon đương nhiên lo lắng, bởi nàng biết, em có khi vẫn chưa thể quên.

"Em không biết nói lời lớn lao lấy lòng, nhưng em biết, tình yêu là mỗi ngày bình an bên nhau. Im Nayeon, em hiện tại đứng đây chỉ muốn cầu nguyện, mỗi ngày đều có thể làm chị hạnh phúc, mỗi ngày có nhau bình an trôi qua. Chị có thể sẽ cười với em, giận dỗi em, có thể yêu em, trách em, nhưng mà chung quy, em vẫn sẽ vì chị mà ở chung một chỗ. Nayeon, như vậy có làm chị an tâm không?"

Im Nayeon thấy nước mắt mình nóng hổi rơi xuống. Trái tim nàng chưa từng rung động nhiều như vậy. Trước chừng ấy tình cảm chân thành nàng có thể không khóc sao.

"Nayeon, em làm chị khóc?"

"Không, Momo. Chị cũng yêu em" -- trước khi người yêu luống cuống tưởng mình nói gì sai, Im Nayeon lập tức kéo khuôn mặt em lại gần, mạnh mẽ hôn xuống.

Bên dưới, đám đông lại được dịp reo hò.

.

Fin.

.

Tâm sự: Mấy người có coi ISAC hôm nay không :)))))))) Ban đầu tôi tưởng Momo bị ốm không tới được nên rầu thúi ruột luôn, ai ngờ đến chiều em xuất hiện, mà lại là cùng với chị Im :)))))))))) khỏi nói cũng biết trong lòng tôi nở hoa thế nào :))))))))) cái tướng 1 tay cầm bánh tay kia chị Im ôm nhìn cưng không chịu được :)))))))))) đến tối đi làm về lại thấy cái vid chị Im ngồi trên đùi em Hirai ở sau xoa lưng lại nhịn cười không được. Mấy cái người đáng yêu toàn làm mấy chuyện đáng yêu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro