Hạnh phúc đã từng. [Crazy in love]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Hirai Momo, Im Nayeon.

.

"Thanh tra Im, chỉ cứu được một người thôi. Người kia, hình như đã chết từ trước rồi".

Im Nayeon cúi người vượt qua dải băng cách ly màu vàng dán quanh căn nhà. Đáy mắt nàng không gợn chút biểu tình, âm thầm đi theo viên cảnh sát kia. Trước mặt nàng, Myoui Mina mê man nằm trên băng ca màu trắng chuẩn bị được người ta đưa lên xe cấp cứu. Im Nayeon lật tờ báo đã nhàu nhĩ, mệt mỏi quét mắt về phía Mina.

"Đúng người rồi. Myoui Mina, mất tích 4 tháng trước"

Im Nayeon cuộn tờ báo lại, ánh mắt dịch chuyển qua cái xác vừa được nhân viên vớt lên đặt dưới đất, cả người đã phủ một lớp chăn màu trắng.

"Thanh tra Im, cô không cần..."

Nhân viên có ý ngăn lại khi Nayeon quỳ xuống vén tấm khăn che mặt của người kia lên, nhưng mà nàng dường như không nghe thấy, động tác tay vẫn chưa ngừng lại một khắc nào.

Đúng là em rồi, Momo.

Mấy năm công tác cùng Im Nayeon, nhân viên chưa từng thấy ánh mắt nàng động tâm như vậy, giống như, người vừa chết nằm dưới kia vô cùng quan trọng với nàng.

Đương nhiên, Hirai Momo và Im Nayeon đã gắn bó với nhau từ khi còn là những đứa trẻ, bất quá đó là chuyện của 10 năm trước rồi.

Im Nayeon thở dài, nhẹ nhàng đặt khăn che mặt của Momo xuống. Nàng nhắm mắt, miệng thì thầm một lời cầu nguyện.

.

"Myoui Mina, 24 tuổi, mất tích vào tháng 4, người báo tin là bà chủ nhà trọ. Bởi vì không có người thân nào nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, ngay cả người yêu lúc đó là Yoo JeongYeon cũng qua đời vì tai nạn. Manh mối duy nhất là tấm hình được đặt trong phòng chụp cùng với Hirai Momo. Momo vào khoảng thời gian ấy cũng không về nhà. 4 tháng sau, cảnh sát tìm đến ngôi nhà bên sườn núi do ba mẹ Momo để lại, phát hiện vết máu kéo lê từ trong nhà ra đến vách núi phía sau. Kết quả, vớt được xác Hirai Momo, kịp thời cứu Myoui Mina"

Im Nayeon ngồi đối diện giường bệnh của Myoui Mina, chân bắt chéo, tay cầm bìa hồ sơ đọc hết một lươt bản báo cáo cho Mina nghe, mà người ngồi trên giường bệnh, ánh mắt thẫn thờ không có trọng điểm. Thật ra Nayeon cũng không quan tâm người kia có nghe hay không, nàng gấp lại hồ sơ, ánh mắt lần đầu chạm đến Mina, hỏi:

"Vậy cô Myoui có thể cho tôi biết về cái chết của Hirai Momo được không?"

"Tôi giết" -- chỉ đơn giản như vậy.

"Trong trường hợp của cô hoàn toàn có thể không bị truy cố, cô Mina ban đầu là nạn nhân. Nhưng mà tôi có chút tò mò, Momo giam giữ cô lâu như vậy ngay cả cảnh sát cũng mất 4 tháng tìm ra, cô ấy không thể dễ dàng bị một người yếu ớt như cô Mina đây..."

"Bởi vì chị ta là đồ ngốc"

"À" --- Im Nayeon gật gật đầu -- "Là Momo yêu cô nên tình nguyện".

"Chị biết?"

"Tôi còn biết, cô cũng yêu Momo"

"Chị dựa vào cái gì?" -- Myoui Mina xuất hiện sự tập trung đầu tiên, nàng nheo mắt hoài nghi về những gì viên thanh tra đối diện vừa nói.

"Ánh mắt của cô khi nói đến Momo. Tôi biết, bởi vì tôi cũng yêu em ấy".

.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, Im Nayeon nghĩ như vậy, khi mỗi ngày Momo đều quấn quýt lấy nàng không muốn rời ra, khi em ấy gọi 'Nayeon, Nayeon' nàng lập tức cảm thấy cả thế giới đang hướng về mình.

Hirai Momo có ánh nhìn trìu mến không ai có được, trong đôi mắt như hoa anh đào nở rộ đó, có một chút chân thành, một chút ngây thơ, lại có một chút yêu thương sâu đậm. Im Nayeon tình nguyện vĩnh viễn chìm trong chân tình đó.

"Nayeon, sau này muốn chị gả cho em" -- Hirai Momo khi ấy 15 tuổi, dưới gốc cây anh đào lớn nhất trong vùng tươi cười buông lời nguyện ước, em nhanh tay bắt trúng 1 cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng cài lên tóc Nayeon. Em yêu nàng, đương nhiên, nàng là người xuất hiện đầu tiên từ khi tâm trí biết ghi nhớ, nụ cười của nàng sửa ấm em qua những nỗi buồn không tên, vòng tay nàng cho em biết thế nào là ấm áp. Hirai Momo chưa từng nghĩ sẽ rời xa nàng, muốn dành tất cả ôn nhu cho nàng, đối xử với nàng như là công chúa.

Im Nayeon ngại ngùng nở một nụ cười, áp tay lên bàn tay Momo đang vuốt ve tóc mình, nàng cũng nói một lời chắc chắn: "Nhất định gả cho em"

Năm ấy, Im Nayeon 17 tuổi hạnh phúc trao nụ hôn đầu cho Hirai Momo.

Sau đó...

Nhà Hirai có biến, trong một ngày trời mưa tầm tã nàng không tìm thấy em nữa.

Cứ thế 10 năm trôi qua, nàng tìm thấy em rồi, nhưng em lại chẳng thể mỉm cười nhìn nàng nữa.

.

Cùng tâm trạng mất đi người yêu thương, 2 người ngồi thinh lặng như 2 bức tượng vô thanh vô sắc. Ngoài kia gió thu thổi tới từng con lạnh lẽo. Mina ôm lấy chính mình quấn người trong chăn.

Im Nayeon lại là người lần nữa phá tan im lặng: "Đối với cô, Momo như thế nào?"

"Chị ta là kẻ điên cuồng ngu ngốc"

"Phải em ấy ngây ngốc đến chân thành"

"Nhưng mà" -- cả 2 không hẹn đồng thanh.

"Tôi yêu chị ấy" --- "Tôi yêu em ấy".

.

Fin.

.

Đôi lời: dành cho những ai đã đọc "Crazy in love" - Mộng.

Chuyện Momo chết không thể thay đổi được. Trong phần của Monayeon này, mình chỉ muốn nói trước khi yêu Mina đến điên dại, thì Momo từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Nayeon. Luôn là như vậy, ở bên Nayeon chính là bình an, là vui vẻ, là tự do nhất.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro