Hoa hướng dương. [ người lạ ơi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại khái thì tôi đã có một giấc mộng đẹp đấy.

Sau khi phát hiện người cùng tôi san sẻ thân nhiệt tối qua rời đi, tôi định rằng sẽ ngủ đến trưa, cả ngày hôm nay cũng không cần ra khỏi phòng. Cơ mà có chút chuyện ngoài ý muốn. Ví như chuyện con gái lớn của bà chủ nhà trọ không biết mệt cứ gõ cửa phòng tôi.

Cốc cốc.

Tôi ngủ rồi, có gì nói sau đi.

Cốc cốc cốc

Ây dà cái người ngoài kia, đừng gõ nữa. Tôi muốn ngủ.

Cốc cốc cốc cốc.

Ok ok tôi dậy, tôi dậy là được chứ gì. Tôi là sợ người ngoài kia gõ cửa sưng tay nên mới tốt bụng ra mở thôi.

"Chào em, tôi là Im Nayeon, con gái bà chủ"

Thú thật tôi chưa từng nói chuyện với nàng, đây cũng là lần đầu tiên tôi biết tên nàng là Im Nayeon, lại có thể nhanh chóng đưa ra kết luận ban đầu, nàng cực kì xinh đẹp. Là kiểu rực rỡ như nắng, khiến người ta dõi theo dù cho chói mắt, cũng là vô cùng ấm áp khiến lòng người bình yên. Thế nên trong vô thức, khi mà gương mặt ngái ngủ có đôi chút kì quặc, tôi lại ngoắc miệng cười tăng sự ngây ngốc của bản thân lên.

"Chào chị, có chuyện gì không ạ?"

"Mẹ tôi bảo tôi mang phần ăn sáng đến. Bà thấy em cả sáng không ra khỏi phòng, sợ em bệnh không dậy nổi"

Tôi lúng túng gãi đầu. Bà chủ nhà trọ thật ra rất quý tôi, từ ngày đầu đến đây thuê trọ trong thời gian lang thang vô định, bà Im đã nói chuyện cùng tôi rất nhiều. Chuyện nấu bữa sáng cũng là bà ấy tự đề nghị. Tôi thường ăn ở phòng sinh hoạt chung của nhà trọ, những lúc ấy hoàn toàn không có mặt Nayeon. Bà Im bảo con gái bà cũng thuộc dạng hồn nhiên như cây cỏ, tốt nghiệp xong không chịu đi làm, cùng bà trông coi dãy nhà trọ này, thỉnh thoảng tuỳ hứng ra ngoài dạo chơi.

"Em vẫn khoẻ. Xin lỗi đã làm mẹ chị lo lắng"

Im Nayeon liền phẩy tay trấn an: "Tôi biết rồi, tôi có nói với mẹ chắc em ấy ngủ dậy trễ thôi. Cơ mà em trông thiếu ngủ nhỉ, tối qua hẳn nhiệt tình lắm"

Nàng đột nhiên nở một nụ cười lưu manh, tôi lập tức hiểu ra nàng muốn nói gì.

Đệch, tối qua ồn ào lắm sao. Không phải phòng ở đây được quảng cáo cách âm tốt lắm à.

Liền xấu hổ úp mặt vào tường.

Im Nayeon vô cùng tự nhiên vỗ vai tôi an ủi như kiểu có gì mà ngại đâu em gái, tuổi trẻ cần những lúc sôi nổi mà, chị đây rộng lượng có thể bỏ qua cho em, dù tối qua ồn ào đến mức chị muốn báo dân phòng.

"Thế em còn sức không?"

"Chị..."

"Nếu còn thì cùng tôi ra ngoài chơi, hôm nay nắng đẹp, cánh đồng hoa hướng dương sau núi cũng vừa nở rồi".

Nàng làm tôi vô cùng ngạc nhiên bởi điệu bộ khả ái của mình. Khi đưa ra lời đề nghị, Nayeon để hai tay sau lưng, cả người nàng đung đưa theo một nhịp điệu nào đó trong một biên độ vừa phải, đủ để tôi không có cách từ chối nàng.

Ừ thì đó là chuyện ngoài ý muốn thứ hai.

.

Tôi đã ở thị trấn nhỏ này đã 2 tuần rồi nhưng hoàn toàn không biết gì về chỗ này cả. Có lẽ chỉ có người trong vùng mới biết thôi, thật may mắn vì Nayeon đã đưa tôi tới, nếu không có lẽ tôi sẽ tiếc nuối lắm.

Vì khung cảnh ở đây đẹp như mơ vậy.

Màu nắng vàng hoà cùng những bông hướng dương rực rỡ nở rộ.

Tôi không để phí bất kì một giây nào bắt đầu cầm máy ảnh lên chụp không ngừng nghỉ.

Rồi vô tình, giữa một vùng mênh mông rộng lớn, mái tóc đen nhánh của Im Nayeon bất ngờ lọt vào.

Ngón trỏ của tôi khẽ khựng lại.

Tôi âm thầm ngắm nhìn nàng, qua mấy lớp thấu kính.

Nàng nói chuyện với chủ vườn hoa, môi cong lên một độ cong vừa đủ, nhưng mắt ánh tràn ngập niềm vui.

Cánh tay nàng nâng niu những bông hoa, nhẹ nhàng lại tinh tế.

Rồi nàng xoay người về phía tôi, vô cùng tự nhiên nhìn vào ống kính, tay cầm 1 bông hoa đưa thẳng tới.

Tặng cho em.

Ngón trỏ lấy lại cảm giác, và thế là tôi nhấn nút liên hồi.

.

Chúng tôi ăn bữa xế cùng chủ vườn hoa rồi ở lại chơi đến chiều. Nayeon đã kể tôi nghe rất nhiều thứ. Từ chuyện khi nàng còn nhỏ đến mấy chuyện cỏn con bây giờ. Tôi chăm chú nghe tất cả rồi âm thầm đưa ra kết luận: Im Nayeon thực ra 3 tuổi, hồn nhiên như cỏ mọc bên đồi, tâm hồn tuy trong suốt như thuỷ tinh nhưng lại không dễ bị tổn hại, nàng có mạnh mẽ của mình, lại có ấm áp của nắng phủ lên hướng dương.

"Còn em, Momo, em như thế nào?"

"Em sao, em chẳng có gì nhiều, ngoại trừ cô đơn".

Sau khi tôi nói xong câu ấy, hoàng hôn đáp những tia nắng cuối cùng lên gương mặt xinh đẹp của Nayeon, nàng không đánh phấn, nhưng gò má vẫn thoáng hồng. Màu hồng của hoàng hôn sau núi.

Gió đột nhiên thổi tới, không mạnh lắm nhưng làm tóc tôi rối tung. Nayeon đem chiếc mũ trên đầu nàng mang vào cho tôi. Ngón tay dịu dàng chỉnh lại mái, vén tóc tôi ra sau tai. Nàng nhìn tôi, cười đầy trìu mếm.

Trong lòng tôi khi ấy, đột nhiên dâng lên ý nghĩ, rằng mình muốn gắn bó cùng người con gái này. Nàng ở trước mình, dịu dàng hơn bất kì ai.

Rồi như đóm lửa chuẩn bị cháy bùng, suy nghĩ mơ hồ đó nhanh chóng trở thành một thứ khát khao ngây dại, không có động cơ, không có cơ sở.

Nó thúc đẩy tôi khi ấy, nắm lấy tay Nayeon: "Có muốn cùng em đến thành phố không? Là chỉ 2 chúng ta, ở chung một chỗ".

Nàng không né tránh, hoàn toàn không.

"Đây có thể xem là gì nhỉ?"

Nayeon khúc khích cười, lại càng khiến lòng tôi thêm xốn xang.

"Em chỉ là một kẻ ngốc nghếch, không biết lời hay, không biết tỏ tình, mỗi lần yêu ai em cứ như điên mà hôn họ. Có người né tránh, có người sẽ tát em, cũng có người đáp lại nhưng mà chung quy sau đó, họ cũng sẽ rời đi".

Tôi ủ rũ cúi đầu. Bên kia mặt trời gần như lặn hẳn, chỉ còn một chút ánh sáng, đủ để tôi thấy bước chân Nayeon đang tiến lại gần.

Rồi khi giữa 2 mũi chân không còn khoảng cách, tôi thấy cánh tay nàng vòng qua eo tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào cái ôm của nàng.

"Momo ngốc, em chỉ cần là em thôi. Tôi chẳng cần lời hay, nhưng một nụ hôn thì có".

.

Fin.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro