10. Hồ bơi náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xem kìa, xem kìa, Dahyun trông như nhân viên cứu hộ hồ bơi trẻ em vậy hahahaha"

Jeongyeon chỉ tay vào tấm ảnh đang hiện ra giữa màn hình máy tính cười hô hố. Khám phá kỳ diệu của Jeongyeon làm cả bảy người còn lại đều ôm bụng cười hùa tán thành.

"Cái gì?? Người ta đang act cool, là act cool đó hiểu chưa??!!! – Dahyun đánh vào vai Jeongyeon cãi lại.

Trong lúc chín cô gái đang túm tụm vào nhau xem lại từng shoot hình cho buổi quảng cáo MLB hôm nay, quản lý Kim đứng dưới chiếc dù to tổ chảng gọi với ra:

"Được free ba mươi phút đấy, cho mấy đứa vọc nước thoải mái!!"

"Thật hả chị, vui quá!" – Jeongyeon reo lên.

Đúng là hiếm khi nào được tự do thoải mái trong lúc lịch trình dày đặc để chuẩn bị cho đợt quảng bá tháng sau, các cô gái đều hào hứng vùng vẫy dưới hồ.

Nhác thấy Nayeon cứ đứng trên bờ thò chân xuống chơi, lâu lâu tạt nước về phía mấy em nhỏ chọc ghẹo, Jeongyeon len lén leo lên bờ đi vòng ra sau Nayeon, nó lựa thế đẩy cả người cô văng xuống hồ bơi một cách bất ngờ.

TÙM!!!

"Đứng trên bờ không vui chị ơi, xuống bơi mới vui chị ơi~"

Thấy cô chị cuống cuồng quẩy đạp chân tay, cố ngoi mặt lên hớp không khí, tóc tai bị nước làm bết dính bù xù, Jeongyeon đứng trên bờ khoái chí ngoác miệng cười ngặt nghẽo. Tất nhiên nó thừa biết chỗ Nayeon bị rơi xuống nước cạn queo, chỉ tới eo người trưởng thành, thế mà chị họ Im trong lúc hoảng hốt, quẩy đạp nước tứ tung làm như nó sâu lắm vậy, cỡ phải hai mét không bằng.

"Ê Yoo Jeong Yeon!!!!!! Muốn chết lắm hả, chán sống rồi đúng không?? Chị lên giết mày ngay này Yoo Jeong Yeon!!!!!"

Nayeon đứng dưới hồ một tay chống nạnh (à không, hình như chống nách) một tay chỉ lên Jeongyeon quát. Đám nhóc còn lại đã quá quen với cảnh tượng này, chả đứa nào thèm quan tâm tới cô chị lớn hết, chỉ quay lại xem vật khổng lồ gì rơi xuống hồ mà khiến nước tạo ra âm thanh to đến thế, rồi thì ai làm gì mặc ai. Thương chị Im rất nhiều!

Jihyo nãy giờ chưa xuống hồ vì bận trao đổi với ekip, hoá ra do trục trặc kỹ thuật nên ekip tạm nghỉ ba mươi phút để sửa chữa. Đứng từ xa trông thấy hết mọi hành động của Jeongyeon, Jihyo tiến tới tét vào mông nó:

"Đừng chơi vậy nữa nha, nguy hiểm đó"

"Ui da, chỗ đó nước cạn mà"

"Chỗ nào cũng vậy, sặc nước vào phổi thì nguy"

Nhóm trưởng là một người chu đáo cực kỳ, cô xem TWICE như chị em ruột của mình, vì thế mà mọi cử chỉ hành động gì của cả nhóm, Jihyo đều coi sóc cẩn thận. Bị Jihyo nhắc nhở, Jeongyeon mím môi lại ra chiều hối lỗi. Jihyo nói đúng, dù là giỡn nhưng cú đẩy hồi nãy cũng hơi quá đáng, Jeongyeon vừa mím môi vừa gật gù:

"Ừm, nhớ rồi, không chơi vậy nữa đâu"

"Ngoan, xin lỗi chị Nayeon đi" – Jihyo nhón chân lên xoa xoa đầu Jeongyeon.

Thật tình chả biết ai là chị ai là em, Nayeon đứng dưới hồ nhìn lên chưa hết bực dọc, lại còn thấy phạm nhân được vỗ về, lòng không khỏi ấm ức liền hét to:

"Một là cưng phải đấm bóp cho chị trong nửa tháng comeback, hai là cưng chết, chọn đi Jeongyeon!!"

"Xin lỗi rồi nè, được chưa"

"Không được, phải đấm bóp một tháng!!"

"Mới bảo nửa tháng xong giờ một tháng, em xin lỗi rồi, khỏi đấm bóp nha"

Jeongyeon vẫn cố tình trêu chọc Nayeon, bộ dạng nhận lỗi của nó không có vẻ gì là nghiêm túc hết, hơn nữa cuối câu trả treo nào cũng lè lưỡi ra chọc. Jihyo thật là bó tay với Jeong-trẻ-con luôn. Nayeon cứ liên tục bị giỡn ngươi, vừa lội nước bì bõm ra lại cầu thang lên bờ vừa nghiến răng ken két.

"Mày đứng yên đó, chị lên xử mày ngay đây!!"

.

.

.

Xa xa, bên kia thành hồ đối diện, hội em út đang đứng dưới nước nhìn qua 3mix nhốn nháo.

"Ba bà chị làm sao nữa ấy nhỉ?!" – Dahyun nheo nheo cặp mắt một mí thắc mắc.

"Bà chị cao đẩy bà chị răng thỏ xuống hồ bị bà chị lùn mắng" – Chaeyoung phân tích.

"Làm như em cao lắm vậy Son Chaeng, méc chị Jihyo em dám nói bả lùn!"

Dahyun bóp bóp cái mái phúng phính của Chaeyoung lắc qua lắc lại, phải nói là lúc trước Chaeyoung đã rất đáng yêu rồi, sau khi nó cắt tóc ngắn trông càng đáng yêu tợn. Các cô chị cứ thi nhau hết người này nựng má, tới người kia hôn hít, dĩ nhiên là trừ một người chưa dám làm gì. Sự cưng nựng mạnh bạo của Dahyun làm Chaeyoung khó chịu nhíu mày lại.

"Buông em ra đi, đau quá hà, em giỡn mà"

"Ê bơi đua không mấy đứa!" – Dahyun đưa ra một lời đề nghị hết sức táo bạo.

"Bơi thì bơi sợ gì" – Chaeyoung hùa theo ngay.

"Thôi vậy hai người bơi đi, em đứng nhìn"

Người em gái cao to khỏe mạnh, và hoàn toàn vô dụng trong môi trường chất lỏng, lên tiếng. Nếu nói Superman có sức mạnh vô song không gì có thể cản phá được, nhưng lại biến thành "cọng bún thiu" khi tiếp xúc với đá Krypton thì mối quan hệ giữa Tử Du và H2O cũng tương tự như thế. Dubchaeng trong một chốc cao hứng đã hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng này.

"Chị quên mất, thôi không bơi đua nữa" – Dahyun không muốn chạm vào nỗi đau dịu dàng của Tử Du bèn lái sang chuyện khác – "Trong nhóm mình đa số ai cũng biết bơi, mà giỏi nhất là ai ta?"

Dahyun và Chaeyoung cùng nhau bàn luận về tài năng bơi lội của cả nhóm, Dahyun sau khi bình phẩm một hồi, bỗng nhiên nó tắt đài trơ ra như phỗng, mắt nó mở tròn nhìn như mê dại. ChaeYu nhìn theo hướng mắt của Dahyun. Bên vùng nước sâu cuối hồ, một thân hình nuột nà uyển chuyển dưới làn nước xanh, mỗi khi người đó ngoi lên kéo theo những dòng nước trong vắt chạy dọc theo gương mặt thanh tú. Tia nắng rơi trên những giọt nước như vô số các hạt kim tuyến lấp lánh chạy dọc theo cạnh hàm và chiếc mũi thon. Nhìn từ xa, người đó và các nàng tiên cá kiều diễm mê hoặc trong các câu truyện cổ trông không khác gì nhau là mấy.

Dahyun bất giác lấy tay đỡ cằm mình như thể chỉ chậm vài giây là quai hàm sẽ rớt ra, chìm luôn dưới hồ nước.

"Trời ơi, không còn nghi ngờ gì nữa" – Dahyun bỗng bật lên thảng thốt – "Mina sama là người bơi giỏi nhất nhóm rồi!"

Điều này thì chính xác. Kể cả Tử Du có khó chịu với bộ dáng hay làm màu, giả bộ siêu phàm trước mặt các em nhỏ của Mina thì Tử Du cũng không thể phủ nhận được tài bơi lội của Thiên Nga Đen.

"Ừm"

Tử Du gật nhẹ đầu tỏ ra đồng ý. Thấy Tử Du chỉ ậm ờ, không có vẻ gì là tán dương câu đúc kết của mình một cách chân thành hết, Dahyun chụp tay Tử Du dùng dằng.

"Sao hờ hững vậy, xem kia kìa, có phải là tuyệt tác của nghệ thuật không, ôi chà chà ~"

Dahyun vẫn không ngừng ca tụng Mina, nó vừa chỉ trỏ vừa diễn tả lại các động tác bơi lội uyển chuyển.

"Nhảy giỏi, hát hay, thông minh, biết balet, ... cả trượt ván hay bơi lội cũng không thể làm khó Mina-sama được" – Dahyun thán phục – "Mấy đứa xem Mina-sama có gì là không giỏi không?!"

"Phải rồi" – Chaeyoung lí nhí – "Bởi vậy nhiều người thích quá trời..."

Tử Du nãy giờ đứng im lắng nghe cuộc đối thoại của Đậu hũ trắng và Cọp con, trong lòng thầm nghĩ hai người này đã hoàn toàn bị cái vỏ hào nhoáng kia lừa trắng cả mắt rồi.

Mina đứng nước ở giữa hồ, đưa tay vuốt ngược mái tóc đang phủ nước lòa xòa trước mặt, cặp mày ngài nhíu lại cùng với động tác lắc đầu giũ nước trông mới ngầu làm sao! Mina cũng nghĩ mình ngầu thật, cô khẽ liếc nhìn về phía ba đứa nhỏ ở đầu bên kia hồ bơi. Hành động nhỏ đó không thể thoát khỏi ánh mắt đầy phán xét của Tử Du.

Trúng phóc! ngay từ đầu đã nhìn ra được động cơ rồi.

"Làm màu có tổ chức" – Tử Du đoán không sai, Mina từ nãy giờ bơi qua bơi lại ở cùng một vị trí mà trùng hợp thay chỗ đó hướng thẳng về phía bên này, rất dễ nhìn, dễ thấy, dễ ngắm.

Mina sau khi ra vẻ ta đây – như cách mà Tử Du luôn cảm thấy – liếc nhìn qua ba nhóc maknae hòng lấy được sự chú ý của Chaeyoung

Tử Du nhếch mép điệu bộ như đã biết tỏng "mưu lược" của đối thủ, nó cảm thấy bản thân đi guốc trong bụng Mina, điều này làm nó có dịp tự đắc lắm. Dù hiện giờ chả ai biết đến sự "thông thái" đó của nó.

Mina bên này cũng đã bắt được sóng não không mấy thân thiện từ Tử Du, cô giương mắt nhìn lại như khiêu khích. Chu-cao-kều đứng sừng sững như gậy như ý kim cô bổng của Đông Hải Long Vương trụ thủy giữa hồ, nhưng điều đó chẳng phải là mối bận tâm của Mina, cô không thèm để "thái độ thù địch" của Tử Du vào mắt. Mina nhìn sang Chaeyoung, người mà nãy giờ chỉ lo tám chuyện với Dahyun không ngớt. Thoáng chút hụt hẫng vì nghĩ rằng Chaeyoung đã không kịp nhìn thấy màn "trình diễn" tuyệt mỹ của mình, Mina bơi mon men về phía hội maknae, cô nghĩ ra một kế hoạch tiếp cận "đương sự" với cự ly gần hơn.

"Nè, trong tụi em ai là ngươi bơi giỏi nhất vậy?"

Bắt chuyện với một câu hỏi mở, không biết Mina ám chỉ "tụi em" ở đây là ai mà sau khi nói xong câu trên liền quay qua Tử Du đế thêm câu khác bằng thứ tiếng Mỹ bồi vùng miền tây Texas:

"Ồ hi vịt cạn!"

Ai là vịt cạn?? Hai ba gì ở đây???

Tử Du bị nói kháy, tức muốn điên nhưng hoàn cảnh không cho phép nó phát tiết giữa chốn đông người. Tử Du nén cục tức xuống cổ họng, mặt hầm hầm nhìn Mina đang nở một nụ cười tươi như hoa, xinh đẹp và đầy vẻ trêu cợt.

Phù thủy!!!! Thật đúng là phù thủy mà!!!

Tức xì khói, Tử Du muốn lao tới "một phen sống mái" với bà-chị-phù-thủy ngay tại chỗ, nhưng đối đầu kẻ địch ở vùng "sông nước" này không phải thế mạnh của Tử Du, nó không có duyên với ông vua Thủy Tề cho lắm, nên nó đành làm thinh giả vờ không quan tâm. Tử Du nghĩ Mina chắc còn cay cú vụ ở Thrill Walk. Nghĩ tới nghĩ lui không dè nghĩ trúng. Nỗi ấm ức ngày hôm đó khiến Thiên Nga Đen nhà ta ghim sâu trong bụng, khi mà cô bị Tử Du dọa cho phát hoảng, la toáng lên trong nỗi kinh hoàng trước mặt Chaeyoung. Mặc cho Mina năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng editor-nim vẫn một mực giữ lại thước phim "ngàn vàng" đó cho TwiceTV5. Lúc ấy đối đầu với kẻ địch ở trên cao như vậy, không phải là thế mạnh của Mina, cô không có duyên với đường hàng không cho lắm, nên đành vuốt xuống cho qua đợi ngày "trả thù" – Mà chính xác đó là ngày hôm nay.

Kẻ không biết bơi, người không biết bay (?) truyền tin thách đấu cho nhau bằng sóng não kể ra cũng thú vị phết, nếu hỏi ai là người hợp với concept "Signeul bonae signal bonae" nhất thì chắc chả ai đấu lại với hai con người thuộc về vũ trụ này.

"Tụi em bơi cũng bình thường hà" – Dahyun lên tiếng – "Mina của tụi em là bơi giỏi nhất rồi, mà còn bơi đẹp nữa!"

Chỉ đợi có thế, Mina cười ôn nhu, cô từ tốn:

"Vậy bây giờ tụi em có muốn chị dạy...."

"Dạy tớ bơi liền đi Minariiiiii ~"

Một giọng nói lảnh lót, chua chát như miếng chanh trong ly trà Mina uống sáng nay. Và dường như giọng nói cũng bắt chước miếng chanh nhảy tọt vào họng Mina nằm chễm chệ. Khỏi phải nhìn mặt, Mina cũng thừa biết chủ sỡ hữu "miếng chanh" kia là ai. Trong khi Mina định bắn vài viên "đạn mắt" sang kẻ phá hoại thì một cánh tay đã quàng ngay cổ Mina lôi ra xa hai bé Dubchaeng.

"Làm gì vậy, cậu muốn gì nữa?!" – Mina cằn nhằn, giọng hoàn toàn không thoải mái.

"Lúc trước hướng dẫn cậu nhảy rồi, hôm nay tới lượt cậu dạy bơi cho tớ!"

Momo nói như ra lệnh, nó lôi khoản nợ làm vũ sư cho Mina đợt concert Twiceland ra như tờ đơn báo giá chưa thanh toán. Một lý do vô cùng hợp lý, Mina nhíu mày một lát đành phải gật đầu đồng ý làm huấn luyện viên riêng cho học trò Hirai Gấu Mèo.

"Bơi lội không phải một sớm một chiều là thành thạo được" – Mina nói – "Bây giờ tập bơi sải trước để phát triển toàn diện"

"Thôi bơi sải chán lắm, học cái khác đi ~" – Momo kỳ kèo.

"Vậy muốn bơi kiểu gì?"

"Bơi bướm đi! Con bướm nó đẹp, chắc kiểu bơi cũng đẹp lắm!!"

"Kiểu đó là dành cho con trai, làm vai rất thô" – Mina bác bỏ.

"Vậy còn kiểu nào khác lạ không?"

"Còn bơi ếch đó!"

"Ô kê bơi ếch!"

Mina bắt đầu hướng dẫn các động tác cơ bản, hai tay rẽ nước như thế nào, chân đạp nước ra làm sao, nhịp thở để lấy không khí phải thật đều đặn. Sau khi thị phạm vài lần, Mina yêu cầu Momo làm thử. Momo như một đứa học trò hiếu học, vẻ mặt hớn hở nó liền lao đầu vào làn nước xanh bắt chước y hệt những động tác Mina dạy vừa nãy. Động tác cực kỳ chuẩn xác, nhưng điều đó chỉ kéo dài khoảng hai giây rưỡi, Momo từ con ếch đã biến thành con... ễnh ương, sau đó biến đổi qua con lăn quăn, cuối cùng tiến hoá thành trái đào nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Thật may cho Momo nó không phải chứng kiến toàn bộ quá trình bơi lội của bản thân như Mina nãy giờ đã chứng kiến tất cả, nếu không cả đời nó sẽ không bao giờ dám nhìn mặt Mina lần nữa.

Momo ngừng bơi, ngóc đầu lên vừa thở vừa vuốt mặt quay qua hỏi như khoe thành tích.

"Thấy sao, đẹp không đẹp không?!"

"Ờ ờ đẹp...." – Mina mặt đơ đơ hùa theo, cô không muốn đạp đổ lòng tự tôn cao ngất trời mà Momo trải qua hơn hai thập kỷ kỳ công xây đắp chỉ với một khóa học ngắn ngủi vài phút.

Trong lúc đó, ở bên này Dahyun đang tiếc hùi hụi vì "senpai" đã bị người khác giành mất.

"Chị Momo sướng thật, có bạn thân tài giỏi thế muốn nhờ gì cũng dễ"

Dahyun huých tay Chaeyoung nói giọng đầy mùi ghen tỵ, nó đâu có biết câu nói vô thưởng vô phạt đó làm lòng Chaeyoung tự nhiên khó chịu mà không rõ nguyên do.

"Ý bà nói tui bất tài đó hả" – Chaeyoung bẻ chĩa – "Nghỉ, không nói chuyện nữa!"

"Ơ...ơ..."

Dahyun hoang mang tột độ, nó chưa kịp hiểu chuyện gì làm Chaeyoung khó ở như vậy thì bất ngờ một cánh tay từ đằng sau đã khoát lấy vai nó và Chaeyoung kéo lại.

"Nè ~ hai đứa đứng nói xấu gì ai đó, lại đây bơi với chị nè ~"

Sana không biết từ đâu và từ lúc nào, như loài cáo săn chực chờ con mồi không phòng bị mà lao tới tóm gọn hai đứa nhóc trong vòng tay. Cái vồ bất ngờ làm Tử Du nãy giờ đứng im ru giật mình lùi lại mấy bước. Sana không thèm chừa không gian thở cho Dubchaeng, cô kéo mặt hai đứa nhỏ lại áp vào hai bên má mình xoa xoa, chắc cảm giác dễ chịu lắm, bằng chứng là Sana cứ cười híp cả mắt trong khi hai "con mồi" nhỏ bé kia thì đang khổ sở như bị tra tấn, cố vùng vẫy thoát khỏi "nanh vuốt" của cô cáo săn xinh đẹp.

Tử Du và nước vốn đã không ưa nhau, bị Dahyun với Chaeyoung lôi kéo nhiệt tình quá nên mới xuống đứng vọc nước chung cho có tụ. Giờ đây nhìn cảnh tượng dù đã quá quen thuộc này, lòng Tử Du thấy nặng như chì. Cảm giác bản thân là cục thịt thừa của nhân loại, nó bèn lặng lẽ rời đi. Trong khi Tử Du lội nước bì bõm về nơi chiếc thang ở thành hồ dẫn lên bờ, dẫn lên nơi chốn bình yên thoát khỏi cái hồ nước lỏng lẻo nhạt nhẽo này, nó nghe đằng xa một giọng nói với theo.

"Ủa vịt cạn đi đâu vậy??"

Thế đấy, cái câu chết tiệt đó vang dội cả một khu vực, chắc chắn là Sana đã nghe thấy rồi. Mặc xác tất cả, Tử Du không thèm quay đầu lại đôi co, nó càng có động lực đi nhanh hơn lên bờ.

Nhắm thẳng chiếc ghế dài mà đi tới, Tử Du ngã lưng nằm xuống nghỉ ngơi. Bóng mát từ chiếc dù xanh đủ lớn để có thể che hết cơ thể nó khỏi ánh mặt trời gay gắt. Tử Du nhắm mắt, gác tay lên trán thở hắt ra, nằm trên này nó thấy dễ chịu hơn hẳn. Lòng Tử Du dịu lại đôi chút, dù trái tim nó lúc nãy đã chìm nghỉm dưới đáy hồ sâu chưa vớt lên được. Tử Du khổ sở nhận ra bản thân mình càng ngày càng nhạy cảm.

Tử Du vốn là đứa trẻ không giỏi diễn đạt tâm tư trong lòng, rất khó để nó có thể bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, khuyết điểm này vô tình cứu cánh nó trong những ngày trồng cây si dưới hàng mi cong của đôi mắt trong ngần màu hổ phách. Hình ảnh Sana như điệp khúc của một bài hát khó quên ghim sâu vào tâm trí Tử Du, lâu lâu lại hiện ra trong đầu nó dạo quanh không chịu rời khỏi.

Đã không ít những lần Tử Du lén thả trí tưởng tượng nó bay thật xa, vượt cả ranh giới mà nó tự vạch ra cho mình ở thực tại. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trong thế giới tưởng tượng đó, Tử Du sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào êm dịu ở bên tai, những đoạn trò chuyện thủ thỉ, các câu nói quan tâm, thậm chí là những câu hờn trách như rót mật vào tai. Bất cứ điều gì Tử Du có thể tưởng tượng ra đều có trong thế giới đó, thế giới mà nó và Sana không phải là Idol nữa. Tử Du và Sana chỉ là hai người bình thường, Tử Du là học sinh cấp ba còn Sana là một cô sinh viên đại học. Tử Du mơ về một ngày nọ, Sana đứng ở cổng chờ nó tan học, rồi cả hai cùng nhau rảo bước về nhà dưới hàng cây xanh ngát trong một chiều nắng nhạt, trên trời cao bầy chim sẻ gọi nhau bay về tổ ấm. Sana đi bên cạnh tóc xõa bay nhè nhẹ trong gió mang theo mùi hương dễ chịu, cô sẽ kể Tử Du nghe về những chuyện thường nhật trong ngày, Tử Du sẽ được nhìn thấy nụ cười trong veo rạng rỡ từ chiếc môi xinh xắn ấy.

Nghĩ ngợi lung tung vậy thôi cũng đã đủ xoa dịu trái tim nhạy cảm của Tử Du rồi. Những lúc ấy, Tử Du thường mừng thầm Thượng đế đã không ban cho loài người khả năng ngộ tâm, nếu không nó sẽ xấu hổ đến chết mất. Có vài độ khi mà khí trời trở nên ẩm ương như thiếu nữ tuổi mới lớn, Tử Du tưởng tượng mình sẽ được Sana gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, dặn dò tỉ mỉ y hệt như một đôi yêu nhau thực thụ vậy. Trong các cuộc gọi ấy, Sana sẽ rót vào tai Tử Du những lời quan tâm ân cần nồng ấm như đường như mật, rồi tim nó sẽ tan ra và thấm vào từng tế bào như cây kem sô cô la mà Sana mua cho nó lúc tan học. Những câu thoại mà Tử Du tưởng tượng ra, đại loại như là:

"Hôm nay lạnh rồi, Chewy có mặc áo ấm không?"

"Thời tiết bảo sẽ có mưa, em nhớ mang ô theo đấy ~"

"Chewy ơi mở cửa cho chị, chị mang đồ ăn đến cho em nè!"

....

Vừa nhắm mắt vừa cười tủm tỉm với dòng suy nghĩ miên man của mình, thói quen này chắc không chỉ mình Tử Du sỡ hữu. Khi mà ta quan tâm và thương nhớ một ai đó không thể nói thành lời, ta sợ tự tay hủy hoại mối quan hệ ta đang có ... Nhưng lại có những ngày buồn như tận thế, cảm xúc đó như hàng vạn vết dao đâm, xoáy vào tim ta những lỗ sâu hoắm. Và ta sẽ tưởng tượng ra những điều ngọt ngào như Tử Du cũng làm vậy với chính nó. Hành động này như một bản năng sẵn có của con người cốt để bảo vệ và tự chữa lành vết thương đau nhói trong lồng ngực.

Dòng suy nghĩ miên man cố tình bị ngắt đi, nụ cười trên môi Tử Du vụt tắt khi nó nhớ ra thực tại và tưởng tượng khác nhau xa quá. Tử Du thấy ngực mình nhói lên từng cơn khe khẽ, không biết đã bao lần nó đào bới trong ký ức lục tìm nguyên do nào khiến khoảng cách giữa nó và Sana đang dày thêm từng ngày.

Chẳng phải do chính bản thân sao...

Tử Du nhíu mày cắn chặt môi cố ngăn suy nghĩ bật ra thành tiếng. Đây cũng là một trong số những thói quen của Tử Du mỗi khi nó muốn chôn thật sâu cảm xúc vào đáy tim mình.

Giá mà bây giờ em được nghe một câu quan tâm của chị nhỉ.

...

"Chewy bệnh rồi hả?"

Tử Du tưởng mình nghe nhầm, cơ chế vận hành bộ máy sinh học trong người nó đột nhiên đông cứng lại kể cả dòng suy nghĩ nãy giờ cũng tự động "shut-down". Bụng Tử Du hóp vào vài phân không dám thở mạnh.

"Chewy ơi..."

Giọng nói ấy, chất giọng êm ái vang lên nghe thật hay như tiếng chim họa mi hót, mặc dù Tử Du chưa nghe chim họa mi hót lần nào, nhưng nó chắc chắn là hay y như thế. Tử Du không nghe nhầm, nó mở mắt ra nhoài người dậy. Sana đang trong tư thế ngồi ngay bên cạnh cúi mặt xuống gọi nó, thành thử ra trong lúc theo quán tính bật dậy mà không chịu quan sát trước, mặt Tử Du và Sana trong một chốc chỉ cách nhau bằng khoảng chiều cao còn thiếu sót mà Chaeyoung hằng ao ước – một xen-ti-mét.

Tử Du hoảng hồn giật ngược đầu ra thật nhanh, mặt nóng ran, tay nó ôm ngực như sợ trái tim hư đốn đang nhảy loi choi nãy giờ lại "sổng chuồng" đi hoang.

"D-dạ...s-sao vậy chị?"

Tử Du hỏi nhanh để xua tan tình huống xấu hổ vừa rồi, nó nhìn người ở trước mặt trân trối như không thể tin được vào mắt. Ông thần Xui Xẻo hôm nay đi vắng rồi chăng, ổng không ám Tử Du nữa sao khi mà Sana từ trong tưởng tượng của nó xuất hiện ngay trước mặt như cô tiên nhiệm màu trong các câu truyện cổ tích.

"Chị thấy Chewy nằm bất động nãy giờ mà không xuống hồ chơi, nên chị lên xem" – Sana nói – "Em bệnh rồi hả?"

Rồi không để Tử Du có cơ hội mở miệng trả lời trả vốn, Sana áp tay lên trán Tử Du kiểm tra nhiệt độ. Tử Du đột nhiên thấy trời đất xung quanh chao đảo, người tê đi, bây giờ dù có ai đó áp lên trán nó một cục vàng to tổ chảng hay kim cương cà rá hột xoàn gì cũng không tuyệt diệu bằng hơi ấm từ bàn tay Sana tỏa ra.

Không lý nào nằm nhắm mắt một chút rồi ngủ quên luôn? Không lẽ đây cũng chỉ là những tình huống trong giấc mơ giữa ban ngày của Tử Du???

Những dấu chấm hỏi nhảy nhót trong đầu Tử Du không ngớt. Theo quán tính nó nhắm tịt mắt lại sung sướng cảm nhận "giấc mơ trưa". Tới khi cái trán lạnh ngắt rồi Tử Du mới hoàn hồn tỉnh mộng, nó mở mắt ra nhìn xung quanh. Trống trơn. Chẳng có tiếng chim họa mi nào, cũng không còn cô tiên gì sất. Tử Du hụt hẫng nhìn về phía hồ tìm kiếm "cô tiên" của mình, mắt nó cụp xuống lòng thắt lại. Sana đang ngồi trên thành hồ nói chuyện với Dahyun.

"Biết ngay là mơ mà, ngu quá..."

Tử Du tự cười cợt bản thân rồi lại nằm vật ra, xoay lưng về phía "thực tại đau lòng" đó. Lần này nó không nhắm mắt nữa, cũng không thèm tưởng tượng gì nữa, nó cứ nằm đó mắt mở to nhìn trân trân xuống nền đất, thả hồn trôi lơ lửng mặc kệ không gian và thời gian.

Hóa ra ông thần Xui Xẻo ổng không có đi vắng, ổng vẫn ở đó lảng vảng theo Tử Du hằng ngày tới nỗi mà Tử Du nghĩ chỉ cần quơ tay ra đằng sau là sẽ chộp dính ổng ngay. Lúc đó Tử Du sẽ "dần" cho ổng một trận tơi tả vì đã mấy phen đùa cợt với trái tim nhỏ bé của mình. Nghĩ trong đầu là thế, ai ngờ vì nỗi tủi hờn mà Tử Du thò tay ra đằng sau thật ... và nó nắm trúng (cái gì đó) thật!! Tay Tử Du chạm vào một "thứ" mềm mềm âm ấm, trơn láng ... còn hơi ươn ướt nữa. Tử Du giật nảy mình, bàn tay chưa kịp rút lại đã bị một bàn tay khác giữ chặt lấy. Tử Du hồn vía lên mây, nó xoay người lại nhanh như tốc độ nhảy của Momo.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Sana ngồi ngay sau lưng Tử Du và cái hay ho nhất ở đây là "thứ" mà tay Tử Du chạm phải chính là đùi của Sana. Mồm miệng của Tử Du lại được dịp cứng đờ ú ớ, nó cố rút tay về nhưng dường như tay Sana nắm chặt hơn như muốn giữ nguyên hiện trường không cho phạm nhân phi tang dấu vết.

"Chị quên đem theo miếng chườm lạnh rồi... nên lúc nãy chị đi mượn của Dahyun"

Sana lên tiếng, vừa dứt câu cô liền áp miếng dán lạnh lên trán Tử Du vuốt qua vuốt lại, ngón tay tiện thể xoa xoa thái dương Tử Du. Động tác của Sana điêu luyện và bất thần tới nỗi Tử Du không kịp phản ứng gì, đành xuôi theo "hưởng thụ", mắt nó lim dim cảm nhận bàn tay ngọc ngà đang mơn man trên mặt mình. Rút kinh nghiệm lần trước, khi hơi ấm từ bàn tay Sana không còn chạm trên da nó nữa, Tử Du mở mắt ra ngay, nó sợ cô tiên của nó lại biến mất, nó sợ không còn được nghe tiếng chim họa mi hót du dương nữa. Nhưng nỗi sợ của Tử Du liền bốc hơi nhanh chóng, cô tiên Sana vẫn đang ở đây ngay bên cạnh nó, cô lại còn nở một nụ cười ấm áp dịu dàng với nó. Tử Du vui tới nỗi cả người nó thừ ra như một tên ăn mày nghèo kiết xác bỗng dưng trúng số độc đắc, trông mặt ngố không chịu được.

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Sana ân cần hỏi thăm. Thật ra Tử Du chả có bệnh hoạn gì sất, nhưng khi nhìn xuống nó chợt nhận ra nãy giờ tay mình vẫn đang yên vị trên cặp đùi trắng muốt thon thả của Sana, Tử Du tin mình đang bị cảm sốt thật. Trên trán bỗng dưng rịn mồ hôi lấm tấm, Tử Du nuốt khan gật đầu.

"Dạ em đỡ rồi..."

Tử Du không dám nhúc nhích cánh tay, nó sợ Sana thấy động rồi nhớ tới hành động khiếm nhã ban nãy của mình mà tra khảo. Nhưng Sana không hiểu được mối lo âu của Tử Du, cô lại tiếp tục cất tiếng.

"Lúc vừa ngồi xuống ghế, tự nhiên em thò tay ra sau làm chị giật cả mình"

Tử Du thấy đầu óc quay cuồng, tim đấm thùm thụp trong lồng ngực như tên phạm nhân đứng trước vành móng ngựa sắp sửa bị thẩm phán Minatozaki xét xử. Mồ hôi nhỏ giọt, mắt run rẩy nhìn Sana, Tử Du cố ráp nối đại mấy từ lủng củng hòng "bào chữa" cho bản thân.

"T-tại...ông thần xui xẻo..."

"Ừ chị biết rồi, xui xẻo nên mới bị cảm đúng không?" – Sana thêm vào.

Như con mèo chết đuối vớ phải khúc gỗ mục, Tử Du gật đầu lia lịa.

"Dạ dạ"

"Lần sau không khỏe nhớ phải báo cho chị hoặc quản lý đó nha!"

Sana dặn dò bé út cẩn thận, không biết vô tình hay cố ý mà tay Sana siết chặt tay Tử Du hơn một chút. Vậy là hôm nay không có ông Xúi-Quẩy hay bà Nhọ-Nồi nào, mà chỉ có thần Tình Yêu và thần May Mắn xuất hiện cùng lúc thắp ánh hồng cho đời Tử Du bớt tăm tối. Tử Du xúc động tim muốn văng ra ngoài. Và như một câu chuyện thần tiên kết thúc có hậu của Andersen, dưới bóng mát của cánh dù, Tử Du không còn né tránh như mọi lần, nó ngồi yên trên ghế cho Sana xoa trán. Tay Tử Du ngoan ngoãn nằm gọn trong hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của Sana, thoải mái và yên bình.

.

.

.

.

Trong lúc đó, dưới hồ bơi bây giờ là một hỗn hợp những tiếng kêu chí chóe đinh tai nhức óc.

"Buông raaaaa Yoo Jeong Yeon ~ Buông raaaaaa!!!"

Nayeon la oai oái trong khi Jeongyeon đang cố lôi bà chị sợ nước khốn khổ của nó đi ra vùng nước sâu hơn. Nayeon càng tỏ ra sợ hãi bao nhiêu Jeongyeon càng khoái chí bấy nhiêu, nó ngoác miệng cười sằn sặc.

Trái-đào-thả-trôi nãy giờ do phiêu quá trớn, nên từ mực nước cạn nửa mét đã trôi ra tới mực nước sâu ... một mét sáu. Momo hoảng hốt đập tay đập chân loạn xạ, luôn miệng kêu cứu bằng thứ âm thanh có thể xuyên thủng màn nhĩ của bất kỳ ai đang đứng gần.

"Mitan...Mitannn cứu mạng!!!!!"

.

Dahyun và Chaeyoung cách đó không xa, đang chơi trò cá mập lên bờ. Dahyun là cá mập còn Chaeyoung là người đang bị rượt đuổi. Cả hai kêu réo, giỡn hớt trông không khác gì hai đứa con nít ở nhà trẻ trong giờ ra chơi.

...

Quản lý Kim đứng dưới mấy cây dù trông ra, ngán ngẩm than thở một mình.

"Trên bờ cũng ồn, lên núi cũng ồn, dưới nước cũng ồn ... Hỏi xem có lúc nào là không ồn không??"

"Những lúc đói ăn đó chị!"

Jihyo đứng bên cạnh trả lời "giùm", cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.


---- oo00oo ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro