11. Biết phải làm sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chaeyoung nằm chán chường trên giường trong một ngày hiếm hoi thiếu vắng lịch trình. Đúng là làm việc liên tục thì mệt, mà tự nhiên được hôm rảnh từ sáng tới chiều không làm gì cũng thấy chán chán. Mâu thuẫn là thứ đặc trưng luôn hiện hữu trong tính cách của Chaeyoung, nằm không cả ngày cũng... đau lưng phết, nó bèn ngồi dậy lục lọi đống gấu bông cũ mà fan tặng từ hồi Twice còn mới chập chững đặt chân lên con đường làm Idol. Chaeyoung đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng bám vào những chú gấu bông nằm phía trên cùng vì cũng lâu rồi nó không có dịp lấy ra ôm ấp.

Chaeyoung vừa nhìn ngắm các chú gấu vừa mỉm cười, hẳn là nó đang nhớ lại ngày fansign đầu tiên của cả nhóm, đây là những món quà đầu tiên mà Chaeyoung nhận được từ fan, điều đó làm nó nâng niu trân trọng những món quà này lắm. Chaeyoung chợt nhận ra điểm đặc biệt trong toàn bộ thú bông mà nó có – toàn là cọp nhồi bông!

Chaeyoung ẵm một con cọp bông lên nhìn ngắm, bỗng có gì đó rơi ra. Đó là một chiếc nón tai cọp loại nhỏ dành cho em bé. Thế là các bạn biết không, thiếu nữ thân nhỏ một mẩu luôn ao ước mình được công nhận là người trưởng thành, đã tự phủ định bản thân bằng cách đội cái nón siêu đáng yêu ấy lên đầu.... để tự biến mình thành một em bé chính hiệu!

Chaeyoung nhìn vào gương săm soi một lát rồi quyết định khoe nón với các chị bằng trò hù dọa bất ngờ. Chaeyoung lon ton chạy đi với một gương mặt hí hửng mà chính tác giả còn không hiểu được sao nó có thể hí hửng tới vậy với một trò trẻ con vô cùng tận... Rảnh rỗi sinh nông nổi là cấm có sai!

Không may thay, không hiểu hôm nay các cô chị chưa ai ăn no hay sao mà mặt người nào cũng không cảm xúc, họ ngó lơ bé Son Chaeng toàn tập. Chọc chị Thỏ không được, chọc chị Jeong không xong, Dahyun càng không có phản ứng. Bé cọp nhà ta phụng phịu, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai quay về giường ngồi thừ ra đó.

Tử Du quan sát hết từ nãy giờ mọi hành động của cô bạn trang lứa, nó vừa mắc cười vừa thấy đáng yêu.

"Bộ họ không thể giả vờ hoảng sợ được hay sao...!"

Chaeyoung buông một câu cảm thán trong tuyệt vọng cùng cực, còn Tử Du chỉ biết phì cười vì đôi khi bạn học Chaeng của nó trẻ con đến mức khó tin.

Ngồi than thở được một lúc, không thấy Tử Du có phản ứng gì ngoài việc cứ cười cười rồi lại chăm chú xem ipad, Chaeyoung bỏ ra ngoài. Tử Du nằm xem video fanmade thêm độ nửa tiếng nữa thì ra khỏi phòng tìm gì đó nhai tạm vì nó thấy hơi đói. Ra tới phòng khách Tử Du ngó thấy hai chiếc tai cọp nhú lên chỗ bộ sa lông, TV thì đang chiếu một bộ phim tình cảm tuổi teen nhí nhố sến sẩm.

Thì ra là chán bỏ ra ngoài xem phim, tính đội cái nón đó tới bao giờ không biết.

Tử Du thầm nghĩ, thật là bó tay với Chaeyoung luôn. Tử Du dợm bước đi vào nhà bếp thì đột nhiên một ý nghĩ lóe lên ngăn cản bước chân của nó lại.

Chaeyoung thích dọa người khác giật mình lắm sao, bây giờ thử nếm mùi bị dọa xem thế nào nha.

Nghĩ là làm, Tử Du rón rén tới sau lưng Chaeyoung, bụm miệng nín cười trong thích thú. Vừa lúc cảnh phim đang tới đoạn nam chính tỏ tình "Em có muốn làm bạn gái của oppa không..."

Ngay lập tức Tử Du ôm chầm lấy Chaeyoung từ phía sau một cách bất ngờ:

"Em có muốn làm bạn gái của oppa không nào, hehehe"

Tử Du khoái chí tưởng tượng ra viễn cảnh Chaeyoung giật bắn người, mặt nhăn nhăn la ó một trận. Nhưng lạ quá... hù được hai giây rưỡi rồi mà sao chưa nghe tiếng chửi rủa hay phản ứng gì từ Chaeyoung cả. Tử Du cảm thấy sai sai nhưng nó chưa nhận ra vấn đề bị sai ở chỗ nào. Cho tới khi vòng tay của Tử Du cảm nhận được bờ vai của Chaeyoung thật khác, mùi hương của Chaeyoung thật khác... và mái tóc ngắn đã biến đâu mất và thay vào đó là lọn tóc dài đang rũ xuống trên cánh tay Tử Du. Mùi hương không phải của Chaeyoung mà là một mùi cực kỳ quen thuộc. Trước khi Tử Du kịp phản ứng với cái thông tin sai trái đang loading được 90% trong não, nó chưa kịp rụt tay lại, thậm chí chưa kịp...xỉu thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Vâng 'em' đồng ý, 'oppa' à"

Sana chụp lấy vòng tay của Tử Du đang siết chặt trên vai mình từ phía sau, cô trả lời dứt khoát.

Như một chiếc máy tính đang vận hành trơn tru đột nhiên bị lỗi màn hình xanh, xương cốt Tử Du phút chốc cứng đờ, thần kinh căng như dây đàn, mắt đứng tròng, mặt trắng bệt, cả người cứng đờ.

<Error, program has not responding>

Tử Du đã hoàn toàn bị đông cứng.

Mina từ cửa bước vào chưa kịp cởi áo khoát, vừa kịp mục sở thị hoàn cảnh oan nghiệt của Tử Du liền quay ngoắt ra lại cửa chính một cách mượt mà im lặng như một vũ công balet chuyên nghiệp. Mina bước ra khỏi cửa thì Momo cũng vừa bước vào trong. Mina không thèm nói năng gì liền chụp vai Momo xoay nửa vòng trái đất rồi đẩy đi, cô không quên đóng cửa thật nhẹ nhàng.

Hành động bất thần của Mina làm Momo chưa kịp hiểu mô tê gì, lưng thì bị Mina đẩy đằng sau làm Momo phải đi theo sự điều hướng của Mina.

"Gì vậy, cậu làm gì vậy??"

Momo hơi hoảng.

"Đi ăn gì không, tự nhiên đói bụng quá trời"

"Ủa hồi nãy mới ăn xong mà"

"Thì bây giờ đói lại rồi, đói muốn chết, đi đi tớ bao!"

Mina không biết có mang đủ tiền không nhưng cô nói đại vậy để thuyết phục Momo, cô không thể nói lý do rằng Tử Du đang hát bài ca Người-Đàn-Bà-Hóa-Đá trong ký túc xá cùng với Sana cho Momo hiểu được. Mina không nỡ để hoàn cảnh Tử Du bi kịch thêm.

Momo nghe được bao ăn thì cũng xuôi xuôi, nhưng hành động của Mina lần này quá quái lạ làm nó thấy vô cùng khó hiểu. Dù sao lúc nãy ăn cũng chưa thấy no, được bao thì ngại gì không đi.

"Ờ ờ... bao thì đi" -  Momo đáp gỏn lọn.

..........

Tử Du ước mình có năng lực ngưng đọng thời gian để nó có thể chạy trốn khỏi đây hoặc ít nhất là siêu năng lực xóa sạch trí nhớ của Sana... nhưng không, nó chỉ là một cô bé người Đài Loan nhỏ xíu bơ vơ lạc lõng giữa xứ người và có một mối tình câm lặng với cô chị người Nhật chung một nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Tử Du chẳng thể nào làm được gì khác ngoài việc ép nơ ron thần kinh và xương cốt mình hoạt động trở lại nhanh nhất có thể nếu không muốn đưa tình huống ôm-ấp-Sana vào hoàn cảnh ngặt nghèo thêm. Tử Du vội rụt tay lại.

"Ơ à... em xin lỗi, em tưởng là Chaeyoung... tại hồi nãy Chaengie đeo tai cọp chọc em nên em thấy tai cọp em tưởng là Chaengie chứ hổng có gì đâu, xin... xin lỗi làm chị giật mình nha..."

Tử Du bào chữa, à không, lần này Tử Du nói thật đấy nhưng vì lòng quá ngổn ngang và bối rối nên nó có cảm tưởng như bất cứ câu nào nó nói ra lúc này cũng đều trở thành một lời biện hộ trơ trẽn cho hành động vừa rồi của mình. Tử Du buộc phải nhìn vào mắt Sana vì nếu tránh né như những lần trước thì mọi việc sẽ trở nên đáng nghi.

Tử Du chỉ muốn Sana trả lời nhanh chóng để nó có thể nhìn chỗ khác nếu không đầu nó sẽ nổ tung mất, nhưng Sana đâu có hiểu được tâm trạng như lửa đốt của Tử Du lúc này, cô không những không đáp lại ngay mà còn nhìn Tử Du một lúc rồi nở một nụ cười đáng yêu kinh khủng. Tử Du không hiểu tại sao Sana không những không nói gì mà lại còn nhìn mình cười làm cả người nó càng căng cứng, mắt nó cứ nhìn trân trối vào Sana.

"Ừa chị biết mà, đáng yêu ghê"

Cuối cùng chị gái người Nhật cũng chịu tha mạng cho Chu cún tội nghiệp nãy giờ đứng gồng muốn đứt gân. Tử Du không ý thức được rằng nãy giờ mình đang nín thở, sau khi nghe tiếng trả lời từ Sana, Tử Du thở hắt ra không tự chủ. Trong hoàn cảnh nhạy cảm này, bất cứ hành động kỳ lạ nào cũng trở nên đáng ngờ, Tử Du hoảng hồn nhận ra tiếng thở hơi mạnh của mình sẽ bị Sana phát giác.

Nhưng Sana có vẻ như không nghe thấy hoặc cô chả cho tiếng thở mạnh của Tử Du là mối bận tâm, cô chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:

"Nhìn em giải thích đáng yêu ghê á"

......

Hả? Đáng yêu?? Giải thích đáng yêu??? Giải thích có gì đáng yêu?????

Đầu óc Tử Du lại được dịp xoay vòng vòng như chong chóng. Trời ơi chị Sana khen mình đáng yêu!!!!!!!!

"Dạ...hả...là sao chị?"

Tử Du hỏi, nhưng câu hỏi đó chỉ là một câu chiếu lệ vì nó không thể nghĩ ra được câu gì khác hay ho hơn để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này, và Tử Du (lại) ước rằng Sana sẽ hỏi nó những câu đại loại như là 'em đang làm gì vậy?' 'em định đi đâu đấy?' để cho Tử Du có thể trả lời rằng 'em đói bụng nên đi tìm đồ ăn, thôi em đi đây' và Tử Du có thể chạy bay biến khỏi đó một cách hợp lý nhất. Nhưng mà đó chỉ là những gì mà Tử Du ước, thường thì trong cuộc sống bạn mong cái gì thì sẽ không được cái đó... mà bạn sợ cái gì thì khả năng việc đó sẽ xảy ra rất cao.

Sana không trả lời câu hỏi của Tử Du, cô chỉ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình:

"Lại đây ngồi đây xem phim với chị đi"

'Xem phim với chị đi' ?????? 'Lại đây ngồi xem phim' ??????????????????

Chết rồi không phải là 'Em đang làm gì' mà là 'Em lại đây ngồi xem phim'!!! Lạy tất cả các khuyển thần tối cao, Chu cún nhỏ bé phải làm sao đây?!!

Tại sao trước đây đã cùng nhau ngồi xem phim ăn uống chung rất nhiều lần rồi vẫn bình thường mà bây giờ Tử Du lại thấy việc này trở nên vô cùng phức tạp. Trước khi Tử Du kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với bản thân thì nó đã an tọa bên cạnh Sana một cách ngoan ngoãn như chú cún con vâng lời chủ.

Một bộ phim truyền hình chán ngắt với mô típ cũ mốc meo, các nhân vật nói ba xàm ba láp gì đó trong màn hình vô tuyến, còn Tử Du thì vờ như mình đang tập trung xem một bộ phim đỉnh cao của thế kỷ. Tử Du đâu có cần coi phim, Tử Du chỉ cần biết rằng nó đang ngồi bên cạnh Sana là tự nhiên cả thế giới có phim coi rồi.

"Chewy thích phim này hả"

Sana thấy Tử Du ngồi im phăng phắc chăm chú nhìn màn hình, bèn hỏi.

"À... dạ cũng coi được"

"Thấy em chăm chú quá trời, không thèm nói chuyện với chị gì hết"

"D-dạ hông phải... tại em thấy chị đang coi phim này, tưởng chị thích nên em coi thử coi nó có hay hông"

"Trời, tại chán quá nên coi đại thôi hà, hay để chị tìm phim khác"

Sana biết tỏng Tử Du chả hứng thú với mấy phim tình cảm sến súa dở òm như vậy, cô cầm lấy remote tìm một bộ phim khác ngay khi vừa dứt câu.

Trong khi Sana lướt tay ngón tay trên cái điều khiển may mắn nhất thế giới để tìm phim, Tử Du lén liếc nhìn qua Sana. Ngón tay Sana trắng mịn thon thả đang bấm bấm mấy cái nút, gương mặt với góc nghiêng cực phẩm trong thiên hạ cùng đôi cánh mày ngài và chiếc mũi cao thẳng như dãy Hymalaya mà Tử Du trèo mãi chẳng tới. Giọt sương hay là đại dương nào đã ngủ quên trong đôi hòn ngọc to tròn màu hổ phách, mà sao mỗi lần hàng mi cong chớp mắt, Tử Du lại thấy như có một cơn sóng cuộn vỗ vào tim nó nghe rì rào thăm thẳm.

Tử Du đâu có muốn trốn tránh Sana, lòng nó chỉ ngổn ngang quá, nó sợ nó bé nhỏ, nó sợ nó lạc vào đại dương ấy rồi chìm sâu vào, chẳng bao giờ có thể tìm lối ra được nữa. Tử Du thật sự rất thích ở bên cạnh Sana, rất muốn trò chuyện cùng Sana, Tử Du thừa nhận với trái tim mình rằng nó có thể dành trọn thời gian của bản thân để có thể ở cạnh Sana lâu thật lâu.... Nhưng lý trí Tử Du lại có quá nhiều nỗi sợ.

Nội tâm của Tử Du với những sợi dây mâu thuẫn màu đỏ thẫm đan chằng chịt với nhau. Tử Du sợ những lúc ánh mắt cả hai chạm vào, trong một thời khắc nào đó nó không kiềm nén được mà cứ đắm mình vào ánh mắt ấy mặc kệ mọi thứ. Tử Du sợ lỡ như nó không thể tự chủ được nữa rồi đạp đổ mối quan hệ 'êm đềm' này với Sana, Tử Du sẽ không còn được ngắm bóng dáng khuê tú đó nữa, không còn được thả mình bơi trong đại dương đó nữa. Ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy Tử Du như loài ký sinh trùng ăn mòn tinh thần mà mỗi lần nghĩ tới, ngực nó lại nhói lên khó chịu... Để rồi sau khi cơn đau nhức càn quét qua trái tim, chỉ còn lại đống tàn tích là nỗi buồn và sự bất lực.

Hóa ra, thích thầm một người lại khiến ta khốn đốn chống chọi với bản ngã của chính mình như vậy, thích thầm một người lại khiến ta mềm oặt đi và yếu đuối đến thế.

Chiếc TV vô dụng cứ lướt hết phim này tới phim khác mà chẳng tìm ra được một bộ phim thích hợp nào cho chị đẹp của Tử Du cả, đến nỗi mà Sana vài lần mất kiên nhẫn lại mím chiếc môi mỏng hồng hồng trong vô thức rồi chớp chớp đôi hàng mi cong như sóng cuộn ấy khiến Tử Du cứ thừ người ra ngắm mãi không dứt.

"A thấy rồi, mình coi phim này đi, Chewy bảo đảm là thích luôn nè"

Sana nhìn sang Tử Du reo lên trong trẻo làm Tử Du giật mình lúng túng vì cặp mắt phản chủ của nó nãy giờ đang mê say thả ánh nhìn vào người bên cạnh. Tử Du vội vàng di chuyển hướng mắt sang TV rồi gật đầu theo quán tính.

"Dạ mình coi phim này đi chị"

Chiếc vô tuyến bắt đầu chạy bộ phim mà Sana đã chọn cho hai người, màn hình chiếu một khoảng trời xanh ngắt, tựa đề phim dần hiện lên giữa khung hình:

[Mục đích sống của một chú chó]

.

.

.

"Đây đúng là mục đích sống của tớ ~ "

Momo cảm thán khi đã an tọa trong một nhà hàng, trước mặt nó là mấy miếng thịt bò đỏ au mọng nước đang được nướng xèo xèo trên vỉ.

"Khai thật đi, cậu mới trúng số hả"

"Tào lao quá"

"Tự nhiên bữa nay tốt tánh dữ, mời người ta hẳn một bữa đã đời thế này"

Mina thở dài một tiếng, cô chẳng thèm đôi co với cục Đào đối diện vì cô biết có trả lời hay không thì sự tập trung của cục Đào biết nói ấy cũng chỉ chăm chú vào mấy miếng thịt thơm phức trên vỉ mà thôi.

Trước đây Mina lo nghĩ chuyện của bản thân cũng đã đủ phức tạp lắm rồi, bây giờ lại lo thêm chuyện của nhỏ em út cao kều nữa... Những tưởng một mình bơ vơ chống chọi giữa mớ rắc rối cảm xúc với Chaeyoung, hóa ra Mina không hề cô đơn. Từ sau khi biết chuyện của Tử Du, Mina đã không thể nhắm mắt làm ngơ, dù cô thích cà khịa với nhóc ngoài hành tinh nhưng sự đồng cảm sâu sắc từ chính câu chuyện của mình, Mina không thể để Tử Du nhỏ bé lạc lõng vẫy vùng trong bản ngã của chính mình như vậy được. Có lẽ từ đây, sợi dây liên kết vô hình giữa Mina và Tử Du bắt đầu được hình thành.

Chừng nào còn Mina thì Tử Du không đơn độc và ngược lại.

Mina tự đúc kết luận điểm trong đầu và gật gù với chính mình.

"Sao không ăn đi mà ngồi đó gật gật gì vậy"

Momo vừa nói vừa tọng hai miếng thịt bò ngon lành vào miệng. Momo dù biết rõ hành động của Mina rất đáng ngờ và chắc chắn có gì đó bất thường nhưng nó không dám hỏi gì nhiều... Momo sợ hỏi nhiều làm Mina quạu không bao nó ăn nữa. Chuyện gì thì chuyện, ăn xong rồi mới tính.

Mina lơ đãng gắp miếng thịt cho vào chén, không thèm trả lời Momo.

Momo nhiệt tình nhai miếng thịt trong miệng, không thèm hỏi Mina gì nữa.

Đang ăn uống ngon lành trong yên lặng, bỗng dưng Momo vỗ đùi đánh bép:

"Ê ăn hai mình hơi buồn, để tớ gọi chị Nayeon!"

Momo thông báo ngắn gọn, không thể cho Mina kịp phát biểu câu nào, nó vội rút điện thoại ra bấm vài nháy rồi đưa lên tai.

"Alo, chị Nayeon rảnh hông, ghé tiệm BDZ ăn với em nè, Mina bao... Dạ dạ, tới liền nha chị, bye chị!"

Thực ra việc rủ ai tới cũng được, đối với Mina không quan trọng, thế nhưng mà cụm từ kia dễ khiến cho Myoui Mina ôn nhu hiền lành phúc hậu muốn một cước đá văng Momo khỏi ghế.

Mina bao ???? Mina bao hồi nào ???? Mina đâu có rảnh dữ vậy??!!!!!

.

.

.

...

Tử Du ngồi cạnh Sana tuyệt vời xem một bộ phim tuyệt vời trong một bối cảnh tuyệt vời... nhưng cái bụng của Tử Du hơi tuyệt tình...

Trong khi trái tim u mê bất chấp để được ở bên cạnh chị đẹp, thì bao tử lại nhiệt liệt phản đối.

Ótt ọt ọtttt

Tử Du bị cuốn theo tình huống quái gỡ của cái nón tai cọp chết bầm đó cùng với Sana nãy giờ làm nó quên mất mục đích ban đầu vì sao nó bước từ phòng ra đây. Tử Du đang đói cồn cào.

Chiếc bụng đói hơi to mồm của Tử Du làm Sana phì cười:

"Em đói rồi hả, chị vào bếp làm ít đồ ăn vặt cho em nha"

"Dạ thôi... mất công chị nữa, em ăn đồ trong tủ lạnh cho nhanh"

"Ăn đồ tủ lạnh để lâu bị lạnh bụng không tốt đâu Chewy"

Sana nói đoạn rồi cho tạm dừng bộ phim lại, cô nhanh nhẹn đi vào bếp

"Đợi chị một chút, chị nấu nhanh vài món để hai chị em mình ăn chung luôn"

Tử Du ngoan ngoãn ngồi lại ở phòng khách, dù cho cố giấu cách mấy thì nó cũng chẳng thể nào ngăn được niềm vui bé bỏng đang len lỏi trong lòng. Tử Du đưa mắt nhìn theo mũi chân mình đang nhún nhảy không yên, chốc chốc môi lại bất giác mỉm cười không tự chủ. Lạ thật, rõ ràng vừa lúc nãy thôi, Tử Du còn có ý định trốn tránh Sana... nhưng tại sao lúc này nó chỉ muốn ở bên Sana lâu thật lâu, rời xa một chút thôi mà đã nhớ nhung vô cùng.

Thực ra Tử Du không hề muốn trốn tránh Sana chút nào, không phải do nó không thoải mái khi ở cạnh Sana... mà ngược lại Tử Du sợ làm cho Sana không thoải mái khi ở cạnh mình vì trái tim Tử Du dường như đã càng ngày càng mất tự chủ.

Cho đến khi việc hai người ở cạnh nhau rất đỗi bình thường, rất đỗi bình yên và lòng Tử Du rộn ràng một niềm hân hoan khó tả. Cho tới lúc đó, Tử Du mới chịu nhận ra rằng nó tha thiết và trân trọng khoảng thời gian hai người ở bên nhau biết dường nào.

Tử Du ơi mày thật là không có tiền đồ mà

Tử Du vừa mắng mỏ bản thân vừa đứng dậy mon men đi vào bếp.

Xa chị một chút đã không chịu được rồi, em biết phải làm sao...

Để chị đẹp làm đồ ăn một mình trong khi bản thân ngồi ở phòng khách nhởn nhơ coi vậy sao được, Tử Du có lý do vô cùng hợp tình hợp lý để nó có thể bám theo Sana vào tận nhà bếp.

"Để em làm giúp chị nha"

Tử Du đề nghị trong khi Sana lay hoay rửa một ít rau trong chậu. Cả hai cùng nhau nấu đồ ăn trong bếp, thỉnh thoảng Tử Du lại trộm nhìn bóng lưng của Sana đang tỉ mỉ nấu nướng... khiến Tử Du thầm ước rằng sau này, ngày nào cũng được Sana nấu cho ăn và nó có thể cùng chị ấy bên nhau cả ngày không chán. Suy nghĩ ấy bỗng chợt bật ra thành tiếng, Tử Du lí nhí trong miệng:

...Sau này chị nấu cơm cho em ăn suốt đời luôn được không...

Tiếng xèo xèo của chảo chiên làm Sana không nghe được nên hỏi lại, Tử Du mới nhận ra vừa nãy mình bị cảm xúc chi phối tới nỗi không làm chủ được câu nói 'vô duyên' của mình, nó bối rối bịa đại một câu khác che giấu tâm tư trong lòng.

"À... ý em muốn nói là em chưa bao giờ thực sự nấu ăn trong đời hết..."

"Vậy hôm nào chị dạy em một vài món đơn giản rồi em quay vlive nấu ăn cho Wonseu xem chịu hông?"

"Dạ chịu"

Từ một tình huống dở khóc dở cười lại có thể trở thành một hoàn cảnh thuận lợi thế này, như mèo mù vớ cá rán, Tử Du sướng rơn trong bụng.

...

Trong lúc tập trung nấu nướng, Sana vô tình giẫm phải vũng nước dưới sàn trượt chân té ngã ra sau, thật may có Tử Du nhanh như chớp đã xoay người đỡ kịp. Cả người Sana lọt thỏm vào vòng tay Tử Du... chiều cao chênh lệch chuẩn đến từng milimet khiến cho cả hai đẹp đôi đến kỳ lạ trong khoảnh khắc bất ngờ ấy. Mùi hương của mái tóc, hơi ấm từ thân thể Sana tỏa ra mơn man trong vòng tay mình, Tử Du ngỡ thế giới xung quanh như ngưng đọng lại.

Vội đỡ Sana dậy, dù Tử Du đang ngượng lắm nhưng vẫn cố kiềm nén, chỉ thấy hai vành tai nó đỏ lên.

"Chị có sao không, để em lau vũng nước này cho"

"Ừ chị không sao, may quá lại có Chewy ở đây..."

"Lại có em là sao..."

"Ừa chị không biết nữa, chị cảm thấy mỗi lần chị gặp nguy hiểm là có em bên cạnh, thật yên tâm"

Sana lại cười như vậy làm Tử Du ngại tê cả người, hai má Tử Du ửng hồng và môi nó không thể kiềm nổi một nụ cười. Tử Du lòng rộn ràng như hoa nở, lúi cúi lau vũng nước mà không dám ngẩng mặt lên.

Cầu xin thời gian hãy trôi thật chậm, để Tử Du được đắm chìm vào từng khoảnh khắc này cùng với Sana.

Nếu một ngày kia,

trái tim em chẳng thể giữ nổi mình được nữa,

em biết phải làm sao...

.

.

.

.

"Chỗ này ăn ngon ghê há chị"

"Ừ công nhận, sau này phải ra đây ăn thường xuyên!"

"Dzô nè chị!"

"Dzô ~ Kanbai ~"

Nayeon và Momo ăn uống ngon lành, cười nói rôm rả, cụng ly lia lịa... hoàn toàn quên mất Mina mặt mũi hầm hầm đang nhìn hai con người kia vô tư gọi món không thèm xem giá, Mina cảm thấy túi tiền mình như đang kêu gào rỉ máu.

Sau phen này phải bắt Chu cún trả lại cả vốn lẫn lời mới được! Mina chỉ biết ấm ức than thở trong lòng vậy thôi.

Nếu hai người cứ tiếp tục ăn như thế này, tôi đây biết phải làm sao... ?!!


---- oo00oo ----  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro