5. Thiên thời Địa lợi, Nhân không hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều nọ, chỉ có ba nhóc maknae ở nhà. Sau khi chơi video game chán chê, cả đám rủ nhau vào phòng của các cô chị phá tiếp. Nói cho đúng ra, "cả đám" ở đây chỉ có mỗi Chaeyoung xúi. Tử Du lúc đầu không chịu, nhưng thấy Chaeyoung và Dahyun nhiệt tình quá nên cũng xuôi theo.

Đèn disco được bật lên, DaChaeTzu quẩy nhạc hăng say, đến khi đã mệt lã người, cả ba nằm dài trên giường thở nhưng các cô chị vẫn chưa về. Tử Du lúc này hơi đói nên đề nghị cả bọn ra ngoài ăn, nhưng Chaeyoung lại thích ăn ở nhà.

"Hay đừng đặt món online nữa." – Tử Du nói – "Hôm trước, chị Nayeon có chỉ tớ xe đẩy bánh gạo gần đây ngon lắm, mình ra đó mua về ăn."

"Thôi làm biếng lắm, hai người đi đi" – Chaeyoung lăn qua lăn lại trên giường dùng chân đá đá Tử Du, mắt nó chớp chớp giả bộ làm aegyo. Tất nhiên, Tử Du sao mà chống lại nổi sự dễ thương trời cho của Son Chaeyoung, nó nhíu mày nhìn bạn tỏ vẻ không hài lòng vậy thôi, nhưng lúc nào Chaeyoung có ý kiến gì Tử Du đều chiều theo.

"Vậy mình đi thôi chị Dahyun" – Tử Du chụp vai Dahyun

"Không được, phải có ai đó ở lại dọn bãi chiến trường này chứ, tụi mình bày ghê quá, lát nữa mấy người kia về chắc ăn đập cả đám" – Dahyun lắc đầu chỉ vào đống bừa bãi khắp phòng.

Vậy là đã quyết, Tử Du đạp xe đi mua đồ ăn cho ba đứa, Dahyun ở lại dọn phòng sạch sẽ, Chaeyoung nằm chơi. Quá công bằng và nhân ái!

Dahyun đi qua đi lại dọn một hồi, cảm thấy tấm lưng khốn khổ lên cơn đau nhức biểu tình, mới bất bình quay sang Chaeyoung cằn nhằn:

"Giúp một tay coi, biết chơi mà không biết dọn, làm người ai làm thế" – Dahyun vừa dứt lời mới phát hiện ra Chaeyoung đã nằm ngáy o o từ bao giờ.

Thôi bó tay, cái đứa suốt ngày đòi làm người lớn, đòi chững chạc 'cool ngầu', đòi này đòi kia mà lúc nào cũng cư xử như một đứa con nít, Tử Du thấy còn trưởng thành hơn nhiều. Dahyun lắc đầu chán nản, vừa lúc đó có tiếng chân đi vào phòng khách, Dahyun tưởng Tử Du mua đồ ăn về.

Người ngoài hành tinh đi nhanh thế nhỉ. Dahyun nghĩ, nó bước ra ngoài định giúp Tử Du dọn chén dĩa, nhưng người phát ra tiếng bước chân đó không phải là Tử Du. 

Myoui Mina xinh đẹp thanh lịch vô địch khắp vũ trụ đã về.

"Chị về rồi đây" – Mina nói tiếng Nhật, nhìn Dahyun cười híp mắt. Nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười của bậc thiên thánh, của đấng cao linh mà Dahyun chết mê chết mệt, đối với nó Mina sama hình như không thuộc về thế giới này, chị đẹp gái ấy như bầu trời cao rộng khó lòng với tới. Dahyun đang đứng nhìn Mina sama của nó với một khuôn mặt ngờ nghệch, chợt nó tỉnh hồn lại rồi ngó nghiêng ngó dọc hỏi

"Ủa sao có một mình chị về vậy, chị Mina?"

"Mấy người kia ăn xong còn đi ca hát đàn đúm trong quán karaoke chưa chịu về, chị thấy mệt nên về trước" – Mina nói đoạn rồi lướt qua Dahyun tiến về phòng.

Mina đứng đó bần thần nhìn về phía giường Jihyo, môi cô mấp máy run run, không tin nổi vào mắt. Hỡi toàn thể loài cánh cụt ra đây mà xem, có cục dễ thương nào đang cuộn tròn trong chăn thế kia?! Mina khẽ bước lại gần định cúi xuống nhìn cho rõ, đột nhiên có giọng nói từ đằng sau cất lên:

"Hồi nãy nó xúi tụi em vô phòng mấy chị chơi, xong em dọn bở hơi tai còn nó thì nằm ngủ sung sướng vậy đó" – Dahyun kể

Mina giật mình khựng lại, nhưng điệu bộ vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi, cô quay sang Dahyun từ tốn:

"Ồ vậy hả, mà Dahyun này..." – Mina nói, nở một nụ cười thật tươi. Lại như thế nữa rồi, nụ cười như bùa phép thôi miên Dahyun khiến nó ngây ra nhìn cô đắm đuối.

"Tự nhiên chị thấy đau đầu quá, mà nhà hết thuốc rồi, em có vui lòng giúp chị ra tiệm thuốc gần đây mua cho chị vài viên an thần à nhầm...vài viên giảm đau được không?" – Mina nhờ vả bằng một chất giọng nhẹ nhàng tinh khiết.

Dahyun bây giờ hoàn toàn bị Mina điều khiển, nó gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng khoác áo vào đi mua thuốc cho đấng tối cao mà nó tôn sùng. Giờ đây trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn mình Myoui Mina ngự trị cùng với cục dễ thương kia mà thôi.

Trời thương mình, tạ ơn trời

Đất thương mình, tạ ơn đất

Mina sau khi đóng cửa lại, nụ cười nửa miệng hiện lên, sắc mặt thay đổi 180 độ so với lúc có sự hiện diện của Dahyun. Cô bước lại bên giường có em bé đang nằm ngủ không biết trời đất, Mina ngồi xuống tay trái chống lên giường, tay phải chống cằm ngắm nhìn Chaeyoung đang thở đều đều, không biết mơ thấy gì mà môi Chaeyoung cong lên làm cái nốt ruồi nơi khóe miệng được dịp ngạo nghễ. Gớm, kể cả trong mơ cũng còn đanh đá cho được, Mina bật cười lấy tay chọt vào nốt ruồi xinh xắn, thuận tiện di ngón trỏ viền một đường men theo gương mặt của bé con đáng yêu. 

Dễ thương quá!

Mina mải mê hết ngắm nghía tới vuốt tóc Chaeyoung, chợt cô sực nhớ thời gian không còn nhiều, phải hành động ngay trước khi Dahyun mua thuốc về, ánh mắt cô đang mơ màng trở nên sắc lại đầy toan tính.

Tử Du treo ba hộp bánh gạo nóng nổi trên tay lái, thong thả đạp xe về ký túc xá, trên đường nó gặp Dahyun đang tung tăng đi theo hướng ngược lại. Tử Du thắng xe đánh két gọi Dahyun từ phía bên kia đường, Dahyun thấy Tử Du lập tức chạy qua vừa thở vừa nói:

"Ê may quá, cho quá gian qua tiệm thuốc đi cưng"

"Ủa chị qua đó chi, bộ Chaeyoung bệnh hả?" – Tử Du hỏi

"Không, mua thuốc cho Mina sama" – Dahyun giải thích

"Ủa mấy bả về rồi hả, sao sai một mình chị đi vậy, không ai chịu đi chung à?" – Tử Du thấy lạ nên hỏi tiếp

"À không, chỉ có Mina sama về thôi, đi đi, đi mua thuốc lẹ lên" – Dahuyn giục

"Khoan, sao Chaeyoung không đi cùng chị?" – Tử Du chợt giật mình bấu chặt vai Dahyun

"Nó ngủ rồi" – Dahyun bị bấu đau quá hơi nhăn mặt trả lời – "Thôi lẹ đi, Mina sama đang nhức đầu lắm không đợi được" – Dahyun nói xong định phóng lên xe, nhưng nó vừa mới giơ một chân lên để ngồi vào yên sau thì Tử Du đột ngột la lên – " NGUY HIỂM QUÁ!!!" – rồi phóng đi như tên bắn làm Dahyun mất đà té đập mông xuống đất, chưa kể còn bị thồn thêm bụi đất vào mặt do bánh xe ma sát với mặt đường hất vào.

Mina đứng ở đầu giường nhìn Chaeyoung say ngủ với cặp mắt gian tà cùng nụ cười nửa miệng, trên tay cô cầm một vật đen đen, cưng cứng. Chị xin lỗi, chị biết làm vậy là sai trái. Mina thầm tự trách. Nhưng tại em dễ thương quá Chaeng Chaeng à, sao em không khi nào cho chị cơ hội được thân thiết với em hơn chứ.

Màn tự trách đến đây là kết thúc, Mina giơ vật ấy lên, từ từ đưa sát vào người Chaeyoung.

.

.

.

Tách ~

Một tiếng động vang lên, Mina đổi tư thế, di chuyển sang hướng khác.

Tách tách tách ~

Một loạt tiếng tách tách lặp đi lặp lại, Mina chạy xuôi chạy ngược khắp phòng, đứng lên ngồi xuống các kiểu, lia máy chụp hình khí thế, bắt đủ mọi góc nằm của bé hổ nhỏ như một tay phó nháy chuyên nghiệp. Sau vài phút tác chiến, Mina lui về phía cửa nhìn bao quát khắp phòng kiểm tra các tác phẩm trong máy đã đủ góc độ hay chưa, đồng thời nhìn Chaeyoung ngủ từ xa với nụ cười thõa mãn

Haha, có cái này lâu lâu có thể lôi ra ngắm cho đỡ nghiện, mình thật thông minh. Mina vỗ tay lên trán tự đắc. Mình đã định làm việc này lâu rồi, nhưng lần nào cũng có người ở nhà không thể hành sự được, Chaeng Chaeng lúc ngủ là điều đáng yêu nhất trần đời.

À thì ra là thế, không lẽ đây chính là lý do sáng nào cô Myoui trâm anh đài cát cũng tranh thủ đích thân đến phòng maknae gọi Chaeyoung dậy. Mina miên man suy nghĩ và tưởng tượng đủ thứ, cô đang định đi tới giường nựng em bé thêm chút nữa với thời gian ít ỏi còn lại.

RẦM ~

Tử Du mở tung cửa lao vào phòng như một chiếc xe tăng phá cổng thành cày nát căn cứ địch. Tiếng động lớn làm Chaeyoung giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn, trong khi Tử Du vội bay tới nắm chặt hai vai Chaeyoung lắc lắc

"Sao rồi, cậu có sao không?" – Tử Du hốt hoảng hỏi

"Sao là sao, có vụ gì vậy?" – Chaeyoung còn chưa tỉnh ngủ, mặt đơ đơ hỏi lại

Tử Du không giải thích gì cả, nó chỉ sờ mặt sờ cổ, kiểm tra từ trên xuống dưới cơ thể Chaeyoung trong vô thức. Chaeyoung mới tỉnh dậy tự nhiên bị sàm sỡ một cách vồ vập và lố lăng, nó xấu hổ pha lẫn bực mình đẩy tay Tử Du ra gắt lên:

"Làm cái gì vậy! Cậu bị gì thế?!!" – Chaeyoung khó hiểu, Tử Du xưa nay nhát cáy ai cũng biết, tự nhiên giờ có chuyện chủ động dê xồm người khác trắng trợn như vậy thật quá sức tưởng tượng.

"Mina tà ác đâu?" – Tử Du chưa ý thức được hành động mất mặt vừa rồi của mình, nó mở to mắt hỏi

"Là sao nữa má, nãy giờ tui ngủ có biết gì đâu" – Chaeyoung khó chịu nói

Tử Du đang định hỏi thêm vài câu nữa thì tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên, Chaeyoung và Tử Du cùng lúc quay sang nhìn về bên hướng cửa. Phía sau tấm bản lề, Mina đứng dựa tường (nói đúng hơn là dính vô tường) thân thẳng đuột, mặt đen lại, trên trán một cục u nổi lên rồi cả người cô từ từ trôi tuột xuống sàn.

Mina đã ngất xỉu.

Chaeyoung và Tử Du ngồi bên cạnh giường nhìn Mina nằm đó, mắt cô nhắm nghiền với cái trán sưng đỏ.

"Chậc, cậu ẩu quá Tử Du" – Chaeyoung trách – "Con gái con đứa vào phòng không nên nết"

"Tớ vừa mới cứu cậu đấy đồ lùn ngây thơ" – Tử Du phân trần

Hai đứa liếc hoáy nhau xong tiếp tục nhìn Mina mà không đứa nào có ý định lấy thuốc bôi vào vết sưng cho chị. Rồi xong, Mina đau đầu giả bây giờ đã thành Mina đau đầu thật.

"Chết y như ngủ" – Tử Du nhận xét

"Bậy bạ, ngủ y như chết" – Chaeyoung sửa lại

Có tiếng bước chân đi vào phòng, Tử Du ngước lên thấy Dahyun đầu tóc bờm xờm, mặt dính đầy đất cát, đứng thở hồng hộc nhìn mình với ánh mắt tóe lửa. Bây giờ Tử Du mới nhớ ra lúc nãy đã bỏ rơi Dahyun đi bộ một mình đến tiệm thuốc, rồi lại đi bộ một mình về nhà, cơn tội lỗi ùa tới khiến nó định mở miệng nhận trách nhiệm với Dahyun, nhưng Tử Du chưa kịp làm gì thì Dahyun đã vội lao tới ôm chầm lấy Mina

"Trời ơi Mina sama làm sao thế này???" – Dahyun gào lên thảm thiết – "Không lẽ em đi mua thuốc chậm trễ làm chị đau quá chịu không nổi mà ngất luôn huhu"

"Ủa sao trên trán còn có một vết sưng nữa vậy???" – Dahyun quay sang hỏi hai đứa út, nước mắt rơi lã chã

"Tại chị đi mua thuốc chậm quá, cơn đau đầu to ra nổi lên trên trán một cục" – Chaeyoung lý luận bao che cho bạn.

"Ừ ừ, tại chị đi chậm quá đó" – Tử Du gật đầu tán thành.

Trong phòng có ba đứa nhỏ và một đứa lớn đang nằm.

Đứa nhỏ da trắng vừa xoa trán cho đứa lớn vừa khóc lóc ỉ ôi.

Hai đứa nhỏ da ngâm ngồi nhìn.


---- oo00oo ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro