6. Phòng nhạc cụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuẩn bị cho concert Twiceland đầu tiên, những ngày luyện tập rất vất vả và thường kéo dài nhiều giờ liền. Cách buổi diễn ra concert hai đêm về trước, chín cô gái mệt lã người đang rũ rượi tại phòng tập. Bây giờ đã gần hai giờ sáng và buổi tập dợt tổng hợp vừa mới xong. Thầy hướng dẫn và nhân viên đã về hết, chỉ còn lại Twice cùng các anh chị quản lý. Cũng khá trễ, mọi người thu xếp chuẩn bị về lại ký túc xá thì Dahyun bỗng nhiên muốn tập đánh đàn thêm một chút nữa cho tiết mục của nó. Mặc cho các cô chị khuyên nó nên về nghỉ ngơi ngày mai hãy tập tiếp, nhưng Dahyun vẫn một mực muốn tập thêm, tới nỗi cả nhóm phải chiều theo ý nó.

Sana bảo cô ở lại với Dahyun là được rồi, những người còn lại hãy về trước, khi nào em ấy tập xong thì cả hai cùng chị quản lý về luôn. Chuyện Sana dạo gần đây trở nên cực kỳ thân thiết với Dahyun ai cũng thấy rõ, lần này cô không muốn để Dahyun ở lại một mình như vậy dù cô không đóng vai trò gì trong màn biễu diễn của Dahyun. Bình thường mỗi khi thấy chuyện này, Tử Du ít khi có ý kiến gì lắm (hoặc không dám có ý kiến), nhưng đêm nay không được, nó nghĩ, ít ra thì nó cũng có một lý do chính đáng để ở lại. Tiết mục mà Dahyun muốn luyện tập là Black Cat Nero của tiền bối Turbo, concept của tiết mục cần có hai con mèo và Tử Du là con mèo thứ hai.

Trụ sở chính JYPEntertainment không phải là một nơi quá đồ sộ đối với một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, ngược lại trông từ bên ngoài nó còn có vẻ hơi khiêm tốn so với cái danh Big3 mà nó đạt được, dù vậy bên trong vẫn được bố trí khá nhiều phòng học nhạc và phòng tập dành cho nghệ sĩ, đa số các phòng hiện giờ đều không có người hoặc còn rất ít người.

Men theo hành lang vắng vẻ để tiến đến lớp piano Dahyun thường ngày vẫn tập ở đó, chị quản lý lần mò bật công tắc đèn lên nhưng mãi vẫn không sáng, sau cùng mới phát hiện đường dây của hệ thống đèn đã bị trục trặc tầm vài tiếng trước do việc rò rỉ điện. Mọi người buộc phải dời lên tầng bốn tập trên phòng nhạc dự bị. Dahyun cảm thấy có lỗi với mọi người vì sự cố chấp của nó, thật ra Dahyun là một đứa khá cầu toàn cũng giống như Tử Du vậy, sự thể hiện bên ngoài của cả hai đối lập với nhau nhưng xét cho cùng tính cách cốt lõi của Dahyun và Tử Du rất giống nhau. Concert đầu tiên không những như một ước mơ to lớn mà còn là cột mốc đánh dấu mức độ thành công và thăng tiến trong sự nghiệp đối với tất cả nghệ sĩ nói chung và Idol nói riêng, chính vì thế Dahyun cần phải trình diễn thật hoàn hảo, nó không cho phép mình gây ra lỗi ở bất cứ phân khúc nào, dù là lỗi nhỏ nhất, ít ra thì phần đệm đàn intro của nó phải thật mượt mà, chỉnh chu.

Vào thang máy, quản lý Kim bấm nút gọi tầng bốn, tiếng rè rè của thang từ từ kéo lên, bảng điện tử màu đỏ hiển thị số tầng nhảy từ số hai đến ba rồi bốn vẫn chưa thấy dấu hiệu thang dừng lại. Đến tầng năm, cũng là tầng cuối cùng, nếu không tính sân thượng, thì thang mới ngừng. Cánh cửa bật mở, Dahyun ở phía gần cửa theo thói quen đứng nép lại để cho người bên ngoài bước vào, nhưng lạ thật, không có ai cả!

Tử Du thò đầu ra kiểm tra chỉ thấy một hành lang vắng lặng, mọi người đều nghĩ đơn giản rằng lỗi do cái thang máy lâu ngày bị mát dây, mà thật ra thì chỉ có ba trong số bốn người nghĩ như vậy.

"Lạ thật" – Sana buộc miệng thắc mắc – "Chẳng có ai bấm nút sao nó lại lên đây được nhỉ?"

Không ai trả lời cô cả, quản lý Kim nhanh chóng bấm lại tầng bốn để đi xuống, mất một lúc sau cánh cửa mới đóng lại, sự khác biệt nhỏ này Sana có thể dễ dàng nhận ra vì thông thường thang máy đóng cửa khá nhanh làm cô suýt bị kẹt lại mấy lần. Sana định nói thêm gì đó nhưng thấy sắc mặt quản lý Kim không được tốt cho lắm nên cô lại thôi, cô nghĩ chắc chị ấy cũng mệt rồi.

Bốn người cuối cùng cũng vào được phòng nhạc, bên trong chứa vài bộ bàn ghế cũ bị gác chồng chất lên nhau, ở cuối phòng là một bộ trống hình như đã lâu không có người dùng, căn phòng này chỉ có diện tích bằng một nửa so với phòng Twice thường sử dụng. Dahyun tiến về phía chiếc vertical piano nhỏ ở gần cửa sổ, nó đưa tay quệt một lớp bủi mỏng bám trên bề mặt phím đàn.

"Đúng là phòng dự bị" – Dahyun nói – "Không gian hơi nhỏ với có bụi một chút nhưng không sao, chúng ta bắt đầu thôi!"

Sana tìm cho mình một chỗ ngồi để xem hai bé maknae tập dợt, mắt cô chăm chú theo dõi từng động tác và biểu cảm trên gương mặt hai đứa. Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc đã hơn một năm rồi, không chỉ Dahyun hay Tử Du, mà ai nấy đều đã thật sự trưởng thành hơn, tiến bộ hơn. Hôm showcase đầu tiên, ngày biễu diễn trên sân khấu debut, ngày thu âm bản Like Ooh Ah rồi đến Sixteen, tất cả đều như vừa mới hôm qua. Sana không ngờ rằng chỉ trong một đêm đó, khi đứng dưới nhìn lên sân khấu hoành tráng với vô số ánh đèn bừng sáng, hòa mình cùng hàng nghìn khán giả, trong đôi mắt Sana là hình ảnh của những nữ nghệ sĩ cháy hết mình trên sân khấu. Cô gái Osaka từng có ước mơ nhỏ bé là trở thành ca sĩ đi hát cho bà xem, bỗng chốc ước mơ ấy được thổi bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó như hóa thành loài thiên di mang trên lưng cô gái nhỏ ngày đó rời bỏ nước Nhật bay đến xứ người rồi đáp lại Seoul hào nhoáng để Minatozaki Sana chính thức được trở thành thực tập sinh nhà JYP và rồi trở thành một thành viên không thể thiếu của Twice. Cuộc hành trình này quả thực rất kỳ diệu, đó chính là duyên phận mà cô bé Sana mười lăm tuổi chưa bao giờ hình dung ra. Giờ đây, ngồi ngắm nhìn Tử Du và Dahyun luyện tập cho concert đầu tiên của nhóm, Sana bất giác mỉm cười với một loạt ký ức cũ được tua lại như một thước phim chậm.

Sau khi Tử Du và Dahyun tập đến lần thứ ba, quản lý Kim có việc phải ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng chị dặn Sana nếu có vấn đề cứ gọi cho chị và nếu không có chuyện gì cấp bách thì đừng lên tầng năm. Sana đôi khi vụng về, hậu đậu nhưng quản lý Kim biết rõ cô rất chín chắn và là người có thể tin tưởng được nên chị cũng yên tâm Sana sẽ nhớ lời dặn đó, nhưng chị đã lầm. Không để cho Sana có cơ hội hỏi thêm, quản lý Kim liền rời đi nhanh chóng.

Đồng hồ lúc này đã vào ba giờ kém mười phút, Sana cảm thấy mình cần phải đi rửa mặt cho tỉnh táo, cô bảo Tử Du và Dahyun sau khi cô quay lại thì cả ba nên về ký túc xá vì luyện tập như thế này cũng đủ rồi, không nên phiền các anh chị quản lý. Hai đứa vâng dạ rồi quay trở lại với phần diễn của mình.

Sana bước dọc theo hành lang đi về phía nhà vệ sinh gần cầu thang bộ, tiếng lộp cộp phát ra từ từng bước chân cô là tiếng động duy nhất vang lên trên hành lang vắng vẻ. Kể cũng lạ, buổi sáng thì không nói, nhưng những buổi phải luyện tập khuya thế này hầu hết các tiền bối đều chọn các phòng tập ở tầng dưới và ai cũng ngại lên tầng trên, nhất là tầng năm mặc dù phòng trống còn nhiều, Sana nghĩ ngợi vài thứ trong khi xả nước rửa mặt. Tiếng nước chảy róc rách trong không gian tĩnh lặng. Nhưng khoan đã, có thể không hẳn chỉ đơn giản là tiếng nước.

Đúng thật vậy, vòi nước vẫn xả nhưng hòa lẫn trong tiếng động đó còn có một âm thanh khác khiến Sana đang rửa tay liền khựng lại nghe ngóng, cô vội tắt nước đi để nghe rõ hơn âm thanh ấy là gì. Mọi thứ lại quay về với yên lặng như từ lúc Sana bước vào đây, cô nghĩ chắc mình nghe nhầm, có thể cơn mệt mỏi đã làm đầu óc cô trở nên không tỉnh táo. Sana lau mặt rồi chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng nhiên âm thanh ấy lại vang lên, chính xác rồi, không lẫn vào đâu được, Sana lần này dám chắc mình không hề nghe nhầm.

Là âm thanh ấy, những tiếng rúc rích đó, tiếng cười của con nít đang vang lên văng vẳng trên hành lang tầng bốn.

Chị Nayeon dắt cháu lên công ty sao.

Sana thắc mắc, nhưng cô lập tức bác bỏ suy nghĩ ấy vì nó thật quá vô lý, vậy ai giờ này còn mang trẻ con vào công ty làm gì nhỉ. Sana vừa bước về phòng nhạc vừa lắng tai nghe ngóng. Trái với suy nghĩ của cô, tiếng cười rúc rích không phát ra cụ thể từ bất cứ căn phòng nào cô đi ngang qua, nó như từ những bức tường suốt dọc hành lang mà đi tới đâu Sana đều nghe thấy ở cùng một cao độ giống nhau, tiếng cười nhẹ như gió, văng vẳng như ở rất xa mà lại rất gần. Sana không phải là một cô gái nhát gan như vẻ yếu đuối bên ngoài, thật lòng mà nói Sana là người khá bình tĩnh với mọi tình huống và có khả năng xử lý vấn đề cá nhân cực nhạy. Dù tò mò nhưng Sana thấy cần phải về phòng nhạc với Tử Du và Dahyun ngay vì biết đâu quản lý Kim đang ở đó chờ, nhưng tiếng cười ngày càng rõ lên bên tai cô, bây giờ từ những tiếng rúc rích đã trở thành một tràng cười khanh khách. Sana vẫn bước chân đều đều về phía phòng nhạc, khi vừa đi đến thang máy, không hiểu sao cô dừng lại nhìn về phía cửa. Và như có một ma lực thôi miên vô hình nào đó, Sana đưa tay bấm nút gọi thang, cô muốn đi tìm chủ nhân của tiếng cười đó mà cô không biết rằng mình vừa có một quyết định sai lầm.

Tầng năm, hẳn rồi, Sana đoán không sai, vì khi thang càng kéo lên tiếng cười lại càng rõ hơn.

Chắc là có con cháu của ai đó lén phụ huynh lên đây chơi, mình phải đưa bé ấy về với người thân - Sana nghĩ.

Cánh cửa từ từ hé mở, Sana chưa vội bước ra ngay, cô thò đầu ra xem trước nhưng cũng chỉ thấy một hành lang trống trải như ở tầng bốn, có lẽ đứa bé trốn ở một trong các phòng nào đấy, nghĩ thế thôi nhưng Sana biết khả năng đó rất thấp vì nếu không có ai sử dụng tầng này thì ắt hẳn các cửa phòng đều đã được khoá kín. Đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất, lúc nãy rõ ràng Sana đứng trong thang đang chạy từ từ, âm lượng tiếng cười tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ thang đến tầng năm, như vậy chắc chắn tiếng cười phát ra từ tầng năm nhưng kể từ khi cửa thang máy mở ra, âm thanh ấy đột ngột ngừng lại, im bặt. Sana nghĩ có thể đứa bé nghe thấy tiếng 'ding dong' của thang máy nên đã ngưng nô đùa?

Lúc này, Sana đã đứng trên hành lang tầng năm, cô nhìn dãy phòng trước mặt rồi lại nhìn sau lưng, không có động tĩnh gì, Sana nhận thấy ánh đèn dọc hành lang mờ hơn so với mọi khi hoặc do mắt cô quá mệt vì thiếu ngủ. 

Về thôi. Sana cảm thấy bản thân lo chuyện không đâu, cơ thể cô lúc này thật sự mệt mỏi rã rời và chân cô dợm bước trở lại buồng thang máy.

Hihihaha

Tiếng rúc rích chợt vang lên thoang thoảng trong không gian tĩnh mịch. Lại như thế nữa, mỗi lần Sana có ý định bỏ qua và quay về phòng nhạc thì tiếng cười tai quái đó lại văng vẳng bên tai khiến cô không muốn bận tâm cũng không được. Quay đầu nhìn lại dãy hành lang một lần nữa, được rồi, lần này nhất định phải tìm cho ra nguồn gốc! Sana bước chân chầm chậm về phía âm thanh quái gở kia, mỗi lần lướt ngang một căn phòng, Sana đều lắng tai nghe thật kỹ. Đi gần đến cầu thang bộ, nghĩa là sắp hết dãy phòng, tiếng cười đột ngột ré lên từ bên trong căn phòng bên trái rồi im bặt, Sana giật mình khựng lại, trước mặt cô là một cánh cửa có thiết kế khác với những chiếc còn lại của các phòng lúc nãy đi ngang qua. Trên còn đóng một tấm bảng trắng với dòng chữ: "Phòng nhạc cụ"

Thì ra tầng này còn một phòng nhạc nữa, Sana cứ đứng thừ người nhìn cánh cửa phòng im ỉm. Có âm thanh khẽ phát ra, lần này không phải là tiếng cười rúc rích nữa, âm thanh lục cục như có người bên trong. Hình như đứa bé đang trốn trong này, dù không chắc lắm như Sana cũng thử đưa tay vặn nắm cửa, định bụng rằng nếu cửa khóa thì cô sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. 

Dường như mọi ý định của Sana trong đêm nay đều bất thành, tay nắm vặn ra kêu lạch cạch, cánh cửa không hề khóa, nó từ từ hé mở.

Sana đang tưởng tượng đến một căn phòng tối đen như mực, nhưng không, bên trong đèn sáng trưng, sáng hơn cả dãy hành lang tầng năm cô đã đi qua. Sana nhìn bao quát khắp phòng, nó lớn hơn hẳn những phòng nhạc cụ tầng dưới, nếu phải mượn một phòng khác để luyện tập thì nơi này có lẽ thích hợp hơn là phòng dự bị dưới tầng bốn. Thiết kế nội thất phòng này cũng khác, đập vào mắt Sana là một cái cửa sổ rất to đối diện với cửa ra vào, khung cửa sổ được mắc một chiếc màn khổng lồ dài xuống tận sàn. Một chỗ rộng rãi tiện lợi như vậy sao lúc nãy quản lý Kim không đề nghị lên đây tập.

Hihihi

Mọi suy nghĩ của Sana bị cắt ngang bởi tiếng rúc rích một lần nữa phá tan không gian im ắng, mắt cô rất nhanh dừng lại nơi đó, bên dưới chiếc dương cầm lớn, một bé gái đang ngồi bó gối nhìn Sana chằm chằm, miệng nó vẽ thành một nụ cười thích thú.

"Em không được chơi ở đây đâu" – Sana lên tiếng – "Ra đây chị dắt về nào"

Đứa bé không trả lời, nó vẫn ngồi im trong tư thế đó nhìn Sana với một cặp mắt mở tròn, đứa bé mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, chân mang hài đỏ. Trẻ con tính tình nghịch ngợm sẽ không bao giờ chịu nghe theo lời của ai cả, chỉ còn cách vào trong bế nó ra thôi, Sana nghĩ nhanh, cô bước về phía đứa trẻ, nhưng khi cô còn cách chiếc dương cầm độ hơn một mét thì đứa bé nhanh như chớp chạy vụt ra khỏi chỗ nấp, nó đứng ngay mép cửa sổ quay đầu lại nhìn Sana.

Hahaha

Đứa bé lại cười lên khoái chí, dường như nó vẫn ngoan cố chưa chịu nghe lời và muốn chơi trò đuổi bắt. Sana nhíu mày lắc đầu, lần này cô quyết định chạy lại nhanh hơn để tóm cho được nhóc con tinh ranh này trả về cho người thân. Thấy Sana chưa chịu bỏ cuộc, đứa bé liền kéo tấm màn khổng lồ ra nấp vào bên trong.

Được lắm, hết đuổi bắt rồi lại trốn tìm, nhóc không thoát khỏi chị đâu.

Sana lần theo tiếng cười, tay cô vừa lật tung từng thước vải của tấm màn khổng lồ vừa gọi bé ơi bé à. Sana đi từ đầu tấm màn bên này cho đến cuối tấm màn bên kia vẫn không sao tìm thấy con bé đó. Lạ thật, Sana thừa biết nó sẽ lại chạy trốn lần nữa nên cô đã cố tình ép nó chạy ra từ phía bên kia, nhưng hiện giờ cô đã đứng ở điểm cuối và con bé ấy như hoàn toàn bốc hơi.

Hihi

Sana giật bắn mình quay phắt lại, đứa bé đang đứng ngay sau lưng cô miệng nó vẫn tươi cười, mắt nó vẫn mở tròn, con ngươi đen láy của nó sẽ rất đẹp và thánh thiện cho tới khi màu đen từ đó lan to dần rồi lấp hết cả tròng trắng bên ngoài, chiếc miệng cười xinh xắn bây giờ đã mở rộng tới mép tai, trở thành một nụ cười quỷ dị.

Quá kinh khủng!

Sana muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đây, mặc kệ hết tất cả, nhưng chân cô không sao nhúc nhích được, cô cứ đứng đấy tim đập liên hồi nhìn vào mắt nó như bị thôi miên, miệng Sana há ra nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, ngay lúc Sana đang cố gắng cử động, chân cô đã nhích được một bước thì cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, tất cả mọi nguồn sáng đều vụt tắt, cả căn phòng chìm vào không gian đen ngòm, lạnh lẽo...


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro