7. Phòng nhạc cụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tử Du và Dahyun đã tập xong từ bao giờ, cả hai đều nhận thấy Sana đi vào nhà vệ sinh lâu hơn mọi lần và đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Tiếng điện thoại của Dahyun reo lên, là quản lý Kim, chị bảo rằng sẽ quay lại công ty ngay và ba đứa nên thu xếp chờ chị đến đón về ký túc xá. Tất nhiên Dahyun sẽ vâng dạ và không đề cập gì đến việc của Sana cả, con bé nghĩ khi chị quản lý về tới công ty thì chị Sana cũng đã quay lại rồi. Nhưng Tử Du lại nghĩ khác, nói đúng hơn nó cảm thấy trong người chộn rộn không yên dù vừa mới nãy nó còn đang rất mệt, toàn thân rã rời đầu óc mơ màng chỉ muốn bay nhanh về ký túc xá, lao vào phòng ngủ ngay lập tức.

Cuối cùng Tử Du bảo Dahyun rằng nó sẽ đi tìm chị Sana vì điện thoại chị ấy không liên lạc được, Dahyun muốn đi theo nhưng Tử Du khuyên nó nên ở lại chờ chị quản lý đến đón. Dahyun bị bỏ lại phòng một mình, dù rất sợ nhưng nó cũng đồng ý. Sana và Tử Du sẽ quay lại nhanh thôi.

Tử Du sải từng bước dài đi đến nhà vệ sinh tầng bốn, nếu như có thể thì nó đã chạy chứ không phải đi như vậy, nhưng cơ thể nó đã cạn kiệt năng lượng. Tử Du vào nhà vệ sinh gọi Sana nhưng không có lời đáp từ bất cứ buồng nào, Sana không có ở đây.

Kỳ lạ thật, chị ấy đi đâu vậy. Tử Du thắc mắc nhưng nó không còn sức để suy đoán mọi việc, Tử Du theo quán tính men theo cầu thang bộ gần nhà vệ sinh để đi xuống tầng ba. Có thể chị Sana đi rửa mặt tầng này vì bồn rửa tầng bốn bị hỏng chăng. Trái với suy nghĩ của nó, Sana cũng không có ở đây, bây giờ Tử Du cảm thấy vừa sợ vừa bực, tại sao lúc nào chị Sana hậu đậu cũng quên sạc điện thoại vậy chứ.

Tử Du lại trở ngược lên tầng bốn, rồi đi nhanh dọc theo hành lang thẳng tắp hướng về phía phòng nhạc, hy vọng lúc này Sana đang ở đó với Dahyun cùng chị quản lý đợi nó trở về.

Lúc Tử Du đi gần đến thang máy, tiếng báo 'ding dong' của thang làm nó chú ý, chắc quản lý Kim đã quay về. Tử Du đứng đợi một lát xem ai là người bước ra, nhưng cửa thang máy vẫn đóng.

Lạ quá không có người, nhưng sao thang lên đây được nhỉ. Tử Du tự hỏi

Tầng ba, tầng bốn đều không thấy Sana, Tử Du nghĩ thôi đằng nào cũng đã đi tìm, lên tầng năm kiểm tra luôn cho chắc. Tử Du bấm nút mở cửa và bước vào trong.

Tử Du bước dọc theo hành lang tầng năm với ánh đèn điện mờ, tầng này không có ai cả, quá yên lặng, khả năng Sana ở đây không cao nhưng Tử Du là đứa cố chấp, nó đi nhanh đến cuối dãy hành lang hướng về phía nhà vệ sinh. Hoà trong âm thanh của đôi giày thể thao ma sát với sàn nhà, có một âm thanh khẽ rung lên, đó là giai điệu của một chiếc dương cầm. Hoá ra tầng này có người, có ai đó đang đánh đàn trên đây.

Tử Du lần theo tiếng đàn, ít phút sau nó đã đứng ở trước cửa phòng nhạc cụ tầng năm.

Căn phòng được khóa, Tử Du cảm thấy rất lạ, tiếng nhạc lúc nãy đã im bặt. Giác quan mách bảo Sana đang ở trong nên nó gõ cửa và gọi:

"Sana, chị có trong đó không???"

Không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng cười rúc rích, tiếng cười phát ra từ phía bên kia cánh cửa, trong phòng nhạc cụ.

Tử Du bắt đầu thấy gai ốc nổi lên khắp người, nhưng nó vẫn quyết tâm tìm cho bằng được Sana. Linh tính có chuyện chẳng lành, Tử Du không còn cách nào khác đành phải thử tông mạnh vào cửa để xem nó có bật ra không. Tử Du lùi về sau lấy đà nhưng khi vừa định nhón gót xông tới, tiếng chốt cửa bên trong vang lên lạch cạch, cánh cửa phòng từ từ hé mở... và khi Tử Du nhìn vào, bên trong tối đen, chỉ có chiếc rèm cửa đung đưa làm lộ khung cửa sổ để ánh trăng yếu ớt len lỏi vào phòng, hắt lên mắt nó là hình dạng của một chiếc dương cầm lớn.

Trên chiếc ghế ngồi của cây dương cầm là một dáng người con gái nằm đó với mái tóc xoã dài xuống tận sàn. Ánh mắt Tử Du như chợt bừng tỉnh, nó không có thời gian lần mò công tắc điện bật đèn lên. Trong chốc lát Tử Du như được sỡ hữu cặp mắt của loài mèo tinh anh nhất, nó lao đến chỗ người con gái ấy trong căn phòng tối như mực chỉ với chút ánh sáng le lói của mặt trăng treo ngoài cửa sổ

"Chị Sana, chị Sana"

Tử Du lay mạnh người Sana gọi tên cô gấp gáp với hơi thở đứt quãng. Suốt mười bảy năm trong cuộc đời, đây là lần thứ hai Tử Du cảm thấy hoảng sợ đến như vậy, miệng nó liên tục gọi tên Sana.

Sau một tràng những tiếng kêu kèm tác động ngoại lực từ từng cái lay của Tử Du, cuối cùng Sana cũng cựa mình, cô nhíu mày chầm chậm mở mắt ra. Đập vào mắt Sana trong không gian tăm tối là một khuôn mặt không thấy rõ mặt mũi đang cúi xuống nhìn cô, tóc của người đó dài loà xoà chạm vào mặt khiến cô giật mình lấy tay đẩy mạnh người đó ra. Vì chưa ý thức được mình đang trong tư thế nằm trên ghế, Sana mất thăng bằng, cô loạng choạng ngã xuống, đập mông trên sàn nhà đau điếng. Lẽ ra đầu cô cũng không tránh khỏi tai nạn đó nhưng may sao cánh tay của người kia nhanh nhẹn đỡ lấy đầu cô kịp lúc.

"Chị Sana, là em đây, Tử Du đây" – Tử Du vội lên tiếng – "Sao chị lại ngủ ở đây, về nhà thôi!"

Không đợi Sana giải thích gì thêm, Tử Du biết rằng cả hai cần phải rời khỏi đây nhanh chóng. Nghe thấy giọng Tử Du, cơn hoảng sợ của Sana liền tan biến, cô chụp lấy cánh tay Tử Du định nói gì đó nhưng Sana chợt nhớ ra con bé lúc nãy, cô vội vàng kéo Tử Du ra khỏi phòng nhanh nhất có thể. Sana chỉ nhớ đến đoạn con bé có gương mặt quỷ dị nhìn cô cười rồi căn phòng đột nhiên tối sầm, cô không hiểu sao mình lại nằm trên ghế ngủ. Cơ thể Sana lúc này không còn chút sức lực nào vì khi vừa đi được hai bước thì chân cô đã khuỵu xuống.

"Chị sao thế?"

Tử Du vội đỡ lấy người Sana, nó cúi xuống kiểm tra chân Sana có bị thương không nhưng tối quá nó không nhìn rõ gì cả. Sana cảm thấy rất kỳ lạ, lúc nãy cô vẫn còn đủ sức để đi được kia mà, Sana xua tay trấn an Tử Du rằng cô không sao. Bất chợt có tiếng gõ cộp cộp vang lên từ đằng sau, tiếng động như có ai đó gõ vào mặt kính của cửa sổ.

Sana giật bắn mình, cô biết chắc chắn ai là chủ nhân của tiếng gõ kia, cô không dám quay đầu lại nhìn, càng không thể mở miệng giải thích bất cứ điều gì một khi cô còn đứng trong căn phòng chết tiệt này. Sana cố gượng dậy, ôm cả thân người Tử Du làm điểm tựa rồi kéo nó đi.

Tiếng gõ vang lên lần thứ hai, Tử Du theo phản xạ quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động.

"Đừng nhìn, đỡ chị ra khỏi đây nhanh lên!" – Sana bấu vào eo Tử Du, nói bằng một giọng thều thào nhưng kiên quyết.

Cái bấu bất ngờ làm Tử Du giật mình khựng lại, nó nghe theo Sana liền vội vã đỡ người cô đưa cả hai đi nhanh ra khỏi phòng. Nhưng lúc Tử Du liếc mắt về hướng cửa sổ, nó đã kịp nhìn thấy phía sau tấm màn là bóng dáng của một đứa con nít đang đứng đó bất động.

Căn phòng tối quá, tại sao lại tối đến thế, đèn hành lang dù mờ nhưng vẫn đủ sáng để hắt vào phòng qua cánh cửa kia mà. Sana thấy chân mình nặng như chì, cô không tài nào điều khiển được nữa.

Không ổn, rất không ổn.

Dù không hiểu bằng cách nào, nhưng Sana biết chắc chắn đứa trẻ ma quái kia đang muốn giữ cô ở lại, nó không muốn cho cô ra khỏi căn phòng. Sana ngước lên nhìn Tử Du lắc đầu ra hiệu rằng cô không đi được nữa, mắt Sana nhíu lại cầu cứu. Tử Du hiểu ý, tức tốc cõng Sana trên lưng, nó dốc toàn lực chạy thật nhanh ra cửa. Khi chân Tử Du vừa chạm đến ranh giới giữa căn phòng và hành lang, nó nghe một tràng cười the thé đinh tai nhức óc, tiếng cười vang lên ngay trong đầu Tử Du. Âm thanh đột ngột và khó chịu, nhưng nhờ thế mà Tử Du càng có động lực chạy nhanh hơn.

Khi cả hai đã chạy xa căn phòng được một đoạn, Sana vỗ nhẹ lên vai Tử Du nói

"Được rồi, em để chị xuống đi"

"Nhưng chị đâu tự đi được, không sao em cõng chị được mà" – Tử Du từ chối

"Chị thấy khoẻ lại rồi, thật đó"

Nghe Sana nói vậy, Tử Du đành phải đặt cô xuống, định bụng rằng nếu chân Sana còn loạng choạng, nó sẽ không ngại ngần mà bế thốc cô lên chạy tiếp. Nhưng lạ thật, Sana khi nãy đứng còn không vững bây giờ có thể tự đi như chưa hề bị gì, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Tử Du nhìn Sana ngạc nhiên, nó định nói gì đó nhưng Sana đã nắm tay Tử Du lôi đi thật nhanh. Lúc đi tới thang máy, Tử Du dợm bước muốn rẽ vào nhưng nó bị Sana giật ngược lại.

"Bây giờ thang máy không an toàn đâu, đi thang bộ thôi"

Tử Du thấy Sana nói có lý, hai người bước nhanh về phía thang bộ, sau lưng là tiếng đóng cửa phòng vang vọng khắp hành lang. Không một ai dám nhìn lại lần nữa, Sana vì sợ hãi, cô nắm tay Tử Du chặt hơn trong vô thức.

Khi đã đi xuống hết thang bộ tới tầng bốn, Sana mới nới lỏng tay mình ra một chút, cô thở phào nhẹ nhõm. Quả thật đèn hành lang tầng này sáng hơn hẳn trên kia, bước chân của Sana cũng dần chậm lại.

"Không sao nữa rồi" – Sana thở hắt ra

"Lúc nãy chị bị sao vậy" – Tử Du hỏi – "Sao chị lại ngủ trên đó???"

"Không có gì đâu, em đừng lo" – Sana trấn an

Tử Du không tin là không có gì, nó muốn hỏi thêm về chuyện đứa trẻ mà nó nhìn thấy trong căn phòng và nhiều thứ khác nữa, nhưng Sana đã cố tình không muốn nhắc như vậy, Tử Du cũng tôn trọng mà không hỏi tiếp. Thấy Tử Du nhìn mình với vẻ mặt đầy khúc mắc, vậy mà em ấy cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm, Sana nở một nụ cười để xua tan không khí căng thẳng từ nãy tới giờ.

"Thật may quá" – Sana nói – "Lúc nãy nhờ có Tử Du đi tìm chị, cảm ơn em nhiều nha"

Tử Du thấy Sana cảm kích mình, lại còn cười như vậy, làm nó tự nhiên thấy ngại. Ai cũng biết Tử Du nổi tiếng da mặt mỏng, khi nó phát hiện ra nãy giờ mình với Sana đang nắm tay nhau, lại càng khiến Tử Du ngượng chín mặt.

"K-không có gì mà" – Tử Du khiêm tốn – "Nếu không có em, chị Dahyun cũng sẽ đi tìm chị thôi"

Phải rồi, Chu Tử Du trong một chốc đã quên mất, Dahyun mới là người nên đi tìm Sana. Nếu không phải là Tử Du mà đổi lại là Dahyun, chắc Sana sẽ cảm thấy vui vẻ và an tâm hơn. Tử Du nghĩ, lòng thắt lại, nó cúi mặt xuống tránh không nhìn Sana. Tử Du cảm thấy như có một khối đá nặng đang đè trên ngực mình.

"Dahyunie không tìm đâu, em ấy nhát lắm" – Sana bỗng bật cười.

Tử Du im lặng nghe Sana nói tiếp.

"Dahyunie cái gì cũng sợ hết, thậm chí con thỏ vô hại vậy mà cũng làm em ấy sợ được"

Sana vừa kể vừa cười, giọng cô lại trong veo vui vẻ như chưa hề trải qua chuyện kinh dị lúc nãy. Tử Du nhìn Sana như vậy, nó cũng an tâm hơn, đây mới là chị Sana mà nó biết mỗi ngày. Quả thật, chỉ có Dahyun mới có thể làm Sana cười thoải mái như vậy. Tử Du nghe Sana kể về Dahyun, chốc chốc cô lại bật cười, làm nó mỉm cười theo, nhưng không phải vì những chuyện Sana kể, mà là vì nụ cười của cô.

"Tử Du hứa với chị chuyện này nha!?" – Sana tự nhiên đề nghị

Dù chưa biết là chuyện gì nhưng Tử Du cũng gật đầu đồng ý.

"Em đừng kể cho ai nghe việc vừa rồi được không, nhất là với Dahyun" – Suy nghĩ một lát Sana nói tiếp – "Dù trong nhóm em út, nhưng em ấy lại lớn nhất, chính vì thế mà em ấy ít được các chị quan tâm hơn, dù em ấy tỏ ra bình thường vậy thôi chứ Dahyun cần có người quan tâm lắm"

Tử Du hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác, nó biết Dahyun đã chịu nhiều thiệt thòi, nhường nhịn mình và Chaeyoung đủ thứ.

"Chị phải ở bên cạnh Dahyun"

Câu cuối cùng Sana nói ra, Tử Du biết mình không còn cơ hội nào nữa, tảng đá trong lòng nó hình như lại nặng hơn một chút. Mùa thu năm đó sẽ mãi không quay về. Tử Du làm sao dám than, dám trách ai được, mọi chuyện đều là do bản thân nó cả thôi. Hai con người lúc này đã im lặng, vẫn đang nắm tay nhau chầm chậm bước về phòng nhạc cụ.

"Thật ra..." – Sana chợt cất tiếng – "Lúc nãy khi nghe giọng Tử Du, chị cảm thấy an tâm lắm, vì dù có thế nào Tử Du cũng đưa được chị trở về mà, phải không!?"

Sana nhìn Tử Du cười híp mắt, cô nắm tay Tử Du lắc lắc.

"Phải không nè" – Sana hỏi lại – "Chu Tử Du của các chị là gan dạ nhất"

"Chị Sana cũng là người can đảm mà" – Tử Du mỉm cười nói

Ngắm nhìn Sana vô tư như vậy, dễ thương như vậy, Tử Du cảm thấy mình không cần phải đòi hỏi gì thêm nữa, tảng đá trong lòng nó bỗng nhẹ đi. Tử Du khẽ siết chặt tay Sana thêm một chút, chắc chị ấy sẽ không để ý đâu.

Chừng nào còn Twice, chừng đó em sẽ luôn được ngắm nhìn chị.

.

.

.

.

.

.

Dahyun lúc này đang run rẩy trong phòng nhạc một mình, nó không dám đi ra khỏi phòng, thậm chí không dám nhúc nhích. Âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía góc phòng làm nó toát mồ hôi hột, mặt cắt không còn một giọt máu. Dahyun vừa lẩm bẩm đọc kinh trừ tà vừa chửi thầm trong đầu.

Trời ơi đi đâu hết trơn hết trọi, mấy người về lẹ cho tui nhờ huhuhu

Ở phía ấy, nơi góc tường, một con dế già ho lao đang gắng sức kéo đôi cánh rách bươm của mình nghe 'rẹt rẹt...rẹt rẹt'



---- oo00oo ----



***Ghi chú:

Dựa trên một câu chuyện có thật từ hai tiền bối Jokwon và Jinwoon của 2AM kể lại. 

Trong một tập của show truyền hình 'Invincible Youth 2', Jo Kwon thừa nhận rằng có ma ở trụ sở JYP, trong đó có cầu thang bộ của một tầng đặc biệt kỳ lạ, đa số những người làm việc ở đó kể cả nghệ sĩ đều đã bị té cầu thang ít nhất một lần. Anh nói rằng cầu thang đó có một con ma nam, nó đã ở đó được mười năm rồi.

Lần khác, tiền bối Jinwoon trong show 'We Got Married', anh kể trụ sở JYP có nhiều ma lắm. Có một khoảng thời gian trước kia vì phải chuẩn bị cho debut nên cả nhóm phải làm việc cật lực cho hàng đống sự kiện, họ chỉ được ngủ từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày. Chính vì vậy nên họ rất mệt mỏi, Jinwoon nói lúc đó anh và Seulong đã khoanh tay lại ngủ trên ghế, nhưng Seulong cứ liên tục nói "Jinwoon đừng chọc anh nữa" trong khi Jinwoon vẫn nằm im không nhúc nhích. Seulong đang mệt nên đã gắt lên và mở mắt ra, anh thấy Jinwoon vẫn nằm đó khoanh tay lại, mặt của cả hai tự nhiên trắng bệch. Căn phòng mà cả hai đã ngủ lúc đó chính là phòng nhạc cụ, người ta kháo nhau rằng có ma ở dưới chiếc dương cầm, một con ma trẻ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro